Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

"Chuyển cái này đi, cẩn thận một chút."

"Cô cả!"

"Tần Khải đến đấy à?" Tần Khải vừa bước ra khỏi thang máy liền trông thấy một sự bề bộn ở trước mặt, cô cả nhìn thấy anh gật đầu rồi đi vào bên trong. Tần Khải bước theo, thấy tấp nập người của công ty vận chuyển, ánh mắt anh dần trở nên tối xuống. "Mau ngồi đi."

"Bà nội cùng dượng đâu ạ?"

Cô cả khẽ thở dài, buồn bã nhìn Tần Khải một lát rồi mới lên tiếng. "Dượng con đưa bà nội qua nhà mới trước rồi, gọi con đến là vì cô cả có chuyện muốn nói với con."

Cô cả nói xong liền đi về phía sau lấy túi xách, sau đó rút ra một tập tài liệu. Tần Khải cầm nó lên xem, không thể tin vào mắt mình khi đọc nội dụng trong đó.

"Hôm trước cô đưa bà nội con đi khám, bác sĩ nói xương bà có vấn đề, sau này sợ sẽ đi lại khó khăn."

"Đã kiểm tra kỹ chưa ạ?"

"Trước đó bà nội con luôn kêu đau nhức mỗi khi đi lại, thật không nghĩ sẽ nặng vậy."

Tần Khải nắm chặt tờ giấy trong tay đến mức nó dần trở nên nhàu nát, nghĩ đến bà nội đã nuôi mình từ nhỏ trong lòng như có sóng đánh cuồn cuộn.

"Bà có biết không ạ?"

"Cô chưa dám nói nhưng tình hình dượng con giờ cũng tệ lắm, chuyện kia dù không phải bồi thường thì cũng mất trắng khoản tiền trước đó. Thêm nữa đám người vay tiền khác thấy thế thì trục lợi, lớn tiếng quỵt tiền không muốn trả, nếu làm căng họ sẽ báo cảnh sát bắt dượng con."

Cô cả một lần nữa thở dài, vẻ mặt buồn bã nhìn về phía Tần Khải. Anh đặt tay lên tay cô cả, như một lời động viên.

"Cũng là do ba con hành động sốc nổi."

"Đừng có nói như thế, dượng con mới là người có lỗi nhiều hơn." Cô cả ngắt lời anh, chân thành nói. "Cô không phải muốn trách cứ, chỉ là giờ phải chuyển đi, bà nội con lại như vậy, cô nghĩ nên để bà về sống cùng ba mẹ con."

"Con hiểu, nhưng liệu bà có đồng ý không?"

"Cô sẽ nói chuyện với bà, dượng con làm nghề này thật sự sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Cô giờ không muốn nói đến nữa, chỉ cần yên ổn nuôi hai em con trưởng thành thôi."

Tần Khải rời khỏi nhà cô cả, anh lái xe đi qua rất nhiều con phố nhưng lại không có điểm dừng. Bao nhiêu chuyện đột nhiên ập đến khiến anh trở tay không kịp, cứ nghĩ rằng bản thân mình vững vàng, đủ bình tình để đối mặt, nào ngỡ vẫn bị cuốn đi không thể dừng lại. Tần Khải thở dài, nhìn màn hình điện thoại sáng lên một hồi lâu. Là Tư Tịnh gọi nhưng anh lại không dám nghe, anh chỉ sợ ở trước mặt cô tiếp tục bộc lộ sự yếu đuối của bản thân mình.

Di động đã tắt, Tần Khải cho xe rẽ trái, anh chăm chú lái xe, cuối cùng là vẫn trở về Tần gia. Tần Khải đi bộ từ đầu thôn, rất nhiều cô bác hỏi thăm nhưng anh đều chỉ gật đầu chứ không trả lời, về đến trước cổng nhà lại ngập ngừng không bước vào. Anh đứng bên ngoài quan sát nơi này, tuổi thơ anh không lớn lên ở đây, năm mười lăm tuổi mới chuyển đến sống. Cuộc sống ở nông thôn xa lạ, khác xa nơi thành thị ồn ào náo nhiệt kia. Tần Khải khi ấy tất nhiên không quen, ban đầu cũng bài xích. Nhưng sau đó anh hiểu, vì sao gia đình mình phải thay đổi môi trường sống. Bởi công việc của ba Tần quá phức tạp, chuyện năm đó chính là cú sốc lớn đối với bà nội cùng mẹ Tần, rời xa thành phố chính là cách tốt nhất để tránh xa những chuyện không may. 

Tần Khải đấm mạnh tay vào tường, tiếng động không lớn nhưng cũng đủ khiến Tần Duệ ở ngoài sân hoài nghi. Cậu đi ra bên ngoài, bất ngờ trông thấy anh trai mình luôn ngưỡng mộ đứng đó.

"Anh hai!"

Tần Khải quay đầu, nhìn cậu em trai bằng tuổi chính mình năm đó. Anh khẽ cười, anh của ngày trước đã không thể vô tư mà sống, không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình nhưng Tần Duệ thì khác, cậu không cần phải như anh vì cậu có ba mẹ có anh chị em ở bên. Sự ngây thơ này anh sẽ không để cậu bị lấy mất, cả Tần gia anh cũng sẽ bảo vệ một cách trọn vẹn.

"Sao anh không vào nhà?"

"Anh còn có chút việc, phải đi ngay."

Tần Duệ khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành ngơ ngác gật đầu. "Đừng nói với ba mẹ là anh về."

"Vâng, anh đi cẩn thận."

Tần Khải xoa đầu Tần Duệ rồi xoay người bước đi, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời hôm nay đã không còn trong xanh nữa, môi khẽ nhếch lên. Bình yên phải đánh đổi nhiều như vậy thì anh cũng chấp nhận, bởi vốn dĩ trong lòng anh Tần gia mới là điều quan trọng nhất.

.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Không sao, tôi cũng mới tới thôi."

Lương Tử Hoằng ngồi xuống ghế, khi nhận được điện thoại từ Tần Khải anh đã rất bất ngờ, không biết tại sao đối phương lại hẹn gặp mình. Sau khi Lương Tử Hoằng gọi đồ xong, Tần Khải mới bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện cậu cứu mẹ tôi và tôi, tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn tử tế. Hôm nay ở đây tôi chân thành cảm ơn cậu."

Lương Tử Hoằng gật đầu, anh cũng chẳng phải thánh nhân gì, nhưng chuyện mình có thể giúp đỡ người khác tất nhiên sẽ không từ chối.

"Là tôi và Tần gia nợ cậu một ân tình lớn."

"Hẹn tôi ra đây không phải chỉ để nói mấy lời cảm ơn đơn giản vậy chứ? Anh có gì cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo."

Tần Khải hơi cười, Lương Tử Hoằng quả là người làm ăn, nói chuyện cũng thẳng thắn như vậy, không cần tìm lời thích hợp để nói như anh. Tần Khải khuấy cốc cà phê, suy nghĩ một vài giây rồi cũng mở miệng.

"Tôi biết cậu vẫn còn rất yêu Tư Tịnh." Lương Tử Hoằng nhíu mày, từ đầu đến giờ vẫn chưa thể hiểu Tần Khải rốt cục là có ý gì. "Tôi cũng yêu cô ấy, nhưng tôi không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, tôi không muốn Tư Tịnh phải chịu khổ."

"Này, anh sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Tôi hy vọng cậu sẽ ở bên Tư Tịnh, là người cùng cô ấy đi trên chặng đường sắp tới."

Lương Tử Hoằng dần hiểu ra, tức giận đập mạnh xuống bàn, khiến cho cà phê trong cốc văng lên rơi xuống mặt kính. Một vài vị khách trong quán cũng chú ý đến chỗ hai người, chỉ trỏ một chút rồi mới quay đi. Lương Tử Hoằng thu lại vẻ kích động, khó hiểu hỏi.

"Anh là muốn nhường Tịnh Nhi cho tôi ư?"

Tần Khải trực tiếp nhìn thẳng vào Lương Tử Hoằng, tròng mắt đen láy đầy kiên định. Lương Tử Hoằng tức giận không thôi, người đàn ông kia coi Tư Tịnh là gì, đồ vật để chơi đùa sao.

"Cuối cùng là có chuyện gì, vì sao đang yên đang lành anh lại như vậy? Tịnh Nhi không phải đồ chơi để anh đem ra trao đổi. Nếu đây là cách anh đền đáp ân tình thì anh quả là một thằng hèn."

Lương Tử Hoằng mắng một tràng dài nhưng Tần Khải không hề phản kháng, dường như anh đã quyết định và sẽ không thay đổi. Ánh mắt cương quyết từ Tần Khải khiến Lương Tử Hoằng càng thêm phẫn nộ, chỉ hận không thể xông đến đánh Tần Khải một trận nhừ tử.

"Tôi không có gì để giải thích cả, chỉ mong cậu sẽ chấp nhận..."

"Tôi không đồng ý." Lương Tử Hoằng đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tần Khải mà nói. "Tôi nói cho anh biết, Tịnh Nhi và tình yêu của cô ấy không phải là thứ anh có thể đem ra làm trò đùa. Anh yêu cô ấy thì hãy trân trọng và bảo vệ cô ấy, đừng có làm ra mấy việc tỏ vẻ cao thượng ở đây. Lương Tử Hoằng này nếu muốn sẽ tự mình giành lấy, không cần anh phải bố thí cho tôi."

Lương Tử Hoằng nói xong tức tốc rời đi, Tần Khải vẫn ngồi đó, không vì bị mấy câu mắng kia mà trở nên khó chịu. Anh biết Lương Tử Hoằng tức giận là vì vẫn còn quan tâm đến Tư Tịnh rất nhiều, chỉ có cậu ta mới có thể đem lại cho cô hạnh phúc, anh không nhìn sai. Anh cũng chỉ là một người ghé quá trên chặng đường của cô, đáng tiếc không thể là người cùng cô đi đến hết đường. Anh sẽ phải dừng lại.

Rầm

"Anh ta bị sao vậy?" Lương Tử Hoằng lên xe đóng cửa rất mạnh, anh vô cùng tức giận vì Tần Khải, không nghĩ một bác sĩ như anh ta lại có thể nói chuyện như vậy.

Reng... Reng...

"Tôi đây."

"Chu gia hiện giờ gần như sụp đổ, Chu Tấn Đông thảm hại lắm." Giọng An Hòa qua điện thoại có phần lo lắng, Lương Tử Hoằng đang mải lái xe cũng không nghĩ nhiều như anh ta. "Tôi nghe nói cậu ta đã rời khỏi thành phố J, không biết đi đâu."

"Vẫn còn chưa chấp nhận sự thật sao?"

"Không biết nữa nhưng ở đây bây giờ ai cũng nói cậu và tập đoàn Q khiến cho Chu gia tán gia bại sản, tôi sợ cậu ta sẽ đi tìm cậu."

"Là họ tự làm tự chịu, giờ lại đổ hết lên tôi?"

"Miệng lưỡi thế gian, cậu cứ cẩn thận thì hơn, Chu Tấn Đông nếu suy nghĩ không thông rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu."

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn." 

Lương Tử Hoằng cúp máy, cũng không để ý quá nhiều đến Chu Tấn Đông. Anh đang suy nghĩ về Tư Tịnh, chỉ sợ Tần Khải sẽ sớm nói chuyện với Tư Tịnh, cô khi đó chắc chắn sẽ đau khổ không thôi. Anh không thể để cô phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào được.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro