Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Tháng Mười Một tại thành phố B, trận tuyết đầu tiên đã rơi vào ngày hôm kia, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt đã lại bắt đầu. Hôm nay tuyết  đã ngừng rơi nhưng thời tiết vẫn vô cùng lạnh, gió rít gào từng cơn, Tư Tịnh sau khi hoàn thành công việc chui vào xe liền cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Thời gian này cô bận rộn với công việc ở văn phòng Tâm An, thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo, cũng ít gặp mặt Tần Khải. Tư Tịnh dự định xong việc sẽ hẹn anh đi ăn, nhưng cô lại không thể gọi điện cho anh được. Tư Tịnh hơi thất vọng, cô quyết định lái xe về nhà anh và cho anh bất ngờ.

Tần Khải không có ở nhà, không rõ anh đã đi đâu. Tư Tịnh sau khi cất đồ liền dọn dẹp một chút rồi mới bắt tay vào nấu cơm. Lúc trước cô đã đi siêu thị nhưng cuối cùng vẫn mua thiếu chai nước sốt để cho vào nồi canh gà, Tư Tịnh đành tắt bếp để đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó.

Chín giờ tối Tần Khải mới trở về, trời đột nhiên mưa lớn khiến cho áo khoác của anh cũng bị ướt một phần. Tần Khải treo áo lên, thay dép rồi mới bật đèn. Anh lúc này mới nhìn thấy túi xách của Tư Tịnh vẫn đang treo trên giá, căn phòng cũng sạch sẽ hơn nhưng lại hoàn toàn không có chút tiếng động nào. Tần Khải khó hiểu đi vào phòng ngủ, vẫn y nguyên không có sự xô xệch. Anh bước vào phòng bếp, mở nồi trên bếp ra. Là món canh gà, cô rõ ràng là đang nấu cơm dở nhưng sau đó là đi đâu. Tần Khải đột nhiên có cảm giác không an tâm, anh vội vàng lấy điện thoại ra và bấm số nhưng là thuê bao ngoài vùng phủ sóng.

Tần Khải đi đi lại lại trong phòng, anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng Tư Tịnh chưa khi nào như vậy. Anh vội vàng gọi cho Diệp Bối Na cùng Tư Tuyên để hỏi thăm nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng, Tần Khải đành phải liên lạc với Lương Tử Hoằng.

"Sao cơ, anh nói Tịnh Nhi biến mất?" Giọng Lương Tử Hoằng hơi lớn, rõ ràng là anh không ngờ đến tình huống này, sau khi nghe Tần Khải kể mọi chuyện thâm tâm lại càng bất an hơn.

"Tôi có xem camera an ninh, Tư Tịnh đi ra ngoài lúc bảy giờ sau đấy chưa hề trở về."

Lương Tử Hoằng cúp máy rồi hai tay nắm chặt thành nắm đấm, anh tức giận đập mạnh xuống bàn. Trong đầu lúc này chợt nhớ đến lời cảnh báo của An Hòa, tim Lương Tử Hoằng dồn dập đập.

"Mau, điều tra tung tích của Chu Tấn Đông cho tôi." 

Trợ lý Phan nghe xong vội vã chạy đi làm việc, Lương Tử Hoằng cũng không ngồi yên tại nhà, ngay lập tức lái xe đến chỗ Tần Khải. Lúc hai người gặp nhau đã là hơn mười giờ đêm, điện thoại của Tư Tịnh vẫn tắt máy.

"Thế nào rồi?" Tần Khải gấp gáp hỏi, Lương Tử Hoằng lắc đầu với anh.

"Là kẻ thù của tôi, có lẽ là nhắm vào Tịnh Nhi để uy hiếp tôi."

Tần Khải nhíu mày, anh không phải người làm ăn kinh doanh, cũng không nghĩ đến chuyện sẽ có người trả thù hay gây sự như vậy. "Hay là báo cảnh sát."

"Không được, như vậy sẽ khiến tính mạng Tịnh Nhi gặp nguy hiểm." Lương Tử Hoằng phân tích, cố gắng xem xét con đường bên ngoài nhà Tần Khải xem có manh mối nào không. "Hắn sẽ sớm liên lạc thôi."

Tần Khải không hiểu, đúng lúc này Lương Tử Hoằng trông thấy bên ngoài tòa nhà có gắn camera. Anh chỉ lên đó, Tần Khải gật đầu dẫn anh vào bên trong. Đáng tiếc camera này không cho họ thêm manh mối nào, cả hai đều cảm thấy thất vọng.

"Tôi về trước đây, anh cứ ở nhà đợi tin tức, đừng có nói gì khiến chú dì lo lắng."

Tần Khải trông theo cho đến khi bóng dáng Lương Tử Hoằng biến mất, anh không thể làm gì nên cảm thấy vô cùng bất lực. Tần Khải thất thểu trở về nhà, cả căn phòng đều ngập tràn hình ảnh của cô. Cô quan trọng với anh nhưng anh lại chẳng thể bảo vệ cô, anh không xứng đáng được ở bên cô.

"Tử Hoằng, là Chu Tấn Đông sao?"

"Chưa có chứng cứ nhưng tôi đoán là cậu ta, Tịnh Nhi không có kẻ thù." Giọng Lương Tử Hoằng nhuốm màu mệt mỏi, anh đã lái xe trên đường rất lâu rồi nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách để tìm thấy cô.

"Tên này đúng là bị dồn đến đường cùng nên làm liều." Điền Phi Long khẽ chửi thầm, cũng bực tức không khác gì Lương Tử Hoằng. "Có cần tôi cùng An Hòa đến thành phố B không, có gì cũng trợ giúp được?"

"Được, nhưng cậu nói An Hòa cho người giám sát Chu gia 24/24 cho tôi."

"Nhớ rồi."

Lương Tử Hoằng cúp máy, cuối cùng vẫn phải trở về biệt thự. Anh lôi chai rượu trên giá xuống, rót cho mình một ly. Lương Tử Hoằng uống cạn rồi tiếp tục rót, khi ly rượu lên đến miệng anh chợt dừng lại.

Xoảng

Chiếc ly bị anh ném xuống đất vỡ nát, thủy tinh nhờ ánh đèn bên ngoài hắt vào mà sáng lấp lánh. Chất rượu đỏ như màu máu chảy trên sàn, chầm chậm thấm vào tấm thảm dưới chân anh. Lương Tử Hoằng đau đớn bóp chặt chai rượu trong tay, tiếng gió rít bên ngoài càng làm tăng lên sự u ám lúc này. Là vì anh cô mới bị hại, nếu như cô có mệnh hệ gì anh nhất định sẽ không tha cho Chu tấn Đông cùng Chu gia.

.

Kính koong! Kính koong!

"Sao lâu vậy?" An Hòa cùng Điền Phi Long ở bên ngoài sốt ruột, mấy phút sau mới thấy Lương Tử Hoằng ra mở cửa. "Cậu... cả đêm không ngủ ư?"

Lương Tử Hoằng xoay người đi vào trước, An Hòa nhìn Điền Phi Long, bước nhanh theo. An Hòa đi đến mở rèm cửa ra, nhìn những mảnh vỡ trên sàn rồi lắc đầu. Điền Phi Long ngồi xuống cạnh Lương Tử Hoằng, tìm từ ngữ thích hợp để nói.

"Đã có tin tức gì chưa?"

Reng... Reng...

Chuông điện thoại vang lên, Lương Tử Hoằng cùng Điền Phi Long cuống cuồng lên tìm. An Hòa đang dọn dẹp cũng nhìn theo, nín thở chờ kết nối với đầu dây bên kia.

"..."

Một mảng im lặng, chỉ có vài giây lại dài tựa như vài giờ, khiến cho ba người đều hồi hộp lo lắng.

"Chu Tấn Đông?!"

"Anh là ai, đây là đâu?"

"Tịnh Nhi!"

Lương Tử Hoằng hét lên, anh có thể ngay thấy rõ giọng nói kia chính là của cô.

"Tử Hoằng?!" 

"Chu Tấn Đông, mày mau thả Tịnh Nhi ra."

"Haha, Lương Tử Hoằng mày thấy sao, người mày yêu nhất đang ở trong tay tao." Chu Tấn Đông vô cùng đắc ý, giọng nói lộ rõ sự thù ghét. "Lúc hại tao, hại Chu gia, mày có nghĩ đến có ngày này không?"

"Là do mày tự làm tự chịu."

"Nếu mày không nhúng tay vào làm sao Chu gia lại thảm hại như vậy, tao có ngày hôm nay đều là do mày."

An Hòa ra hiệu cho Lương Tử Hoằng bình tĩnh, không nên kích động Chu Tấn Đông. Anh hiểu ý, tông giọng đã dần hạ xuống.

"Mày muốn gì có thể tìm tao, Tư Tịnh là vô tội, mày hãy thả cô ấy ra."

"Haha" Chu Tấn Đông cười lớn, hắn đâu có ngu đến vậy, người phụ nữ này chính là lá chắn của hắn, sao có thể dễ dàng thả đi. "Tao muốn mày đến gặp tao, cúi đầu nhận lỗi, sau đó tuyên bố với mọi người mày sẽ nhường lại cổ phần của tập đoàn Q cho tao."

"Chu Tấn Đông mày bị sao vậy?" 

"Ai? À là Điền thiếu gia. Mày cứ chửi tao đi, rồi kết cục của mày cũng chẳng khác tao đâu. Lương Tử Hoằng là đồ chó má, đi với hắn rồi mày cũng sẽ bị hại thê thảm thôi."

Điền Phi Long còn muốn đáp trả thì An Hòa đã giữ anh ta lại, đúng lúc này thì giọng nói mạnh mẽ của Lương Tử Hoằng vang lên.

"Được, tao đồng ý. Nhưng nếu mày khiến Tịnh Nhi có bất kỳ tổn hại nào, tao sẽ không tha cho mày."

"Chờ điện thoại của tao đi."

Chu Tấn Đông cúp máy, Lương Tử Hoằng nắm tay chặt đến mức nổi hết cả gần xanh. Anh lúc này chỉ muốn cô được bình an, còn đâu anh không quan tâm bất cứ điều gì cả.

"Cậu thực sự đồng ý với Chu Tấn Đông sao?"

"Hắn đang giữ Tịnh Nhi."

"Nhưng..."

"Tịnh Nhi không sao là được, tôi chấp nhận đánh đổi."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro