Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Buổi tối, Chu Tấn Đông cuối cùng cũng liên hệ lại. Hắn hẹn Lương Tử Hoằng đến một khu khá biệt lập ở phía Tây thành phố, không cho anh mang điện thoại và chỉ được đi một mình. Lương Tử Hoằng sau khi nhận được tin nhắn thì vội vã lái xe đi, mặc cho An Hòa cùng Điền Phi Long ngăn cản.

Trên đường đi, Lương Tử Hoằng ghé vào trạm xăng nhận một hộp đồ Chu Tấn Đông để cho anh. Khi nãy anh cố tình giấu hai người kia, không nói rõ tình huống cho họ. Lương Tử Hoằng trở vào xe, mở hộp ra thì thấy trong đó có một chiếc điện thoại. Anh vừa mở nó lên thì ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ Chu Tấn Đông.

"Mày đi một mình đúng không?"

"Đúng vậy, tao đã làm theo căn dặn của mày."

"Được, giờ mày vòng xe đi đến bến cảng đi." 

Lương Tử Hoằng cất điện thoại, sắc mặt không đổi cho xe đi về hướng ngược lại. Tân Thành là bến cảng lớn nhất thành phố B, mọi hàng hóa thông thương theo đường biển muốn được vào thành phố đều phải qua cảng biển này. Chính vì thế ở đây tập trung rất nhiều container hàng hóa, cũng chính là địa điểm lý tưởng cho Chu Tấn Đông lẩn trốn.

Lương Tử Hoằng lái xe gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi, anh trèo qua hàng rào chứ không đi theo lối cửa chính, tránh bị bắt gặp.

"Tao đến nơi rồi."

"Đi đến cái container màu đỏ, có chữ SE ở ngoài."

Lương Tử Hoằng nhìn xung quanh, nơi này khá tối, cũng chỉ có một vài bóng đèn không đủ soi rõ đường. Anh nhìn một chút, sau đó chậm rãi bước đi.

Cộc... Cộc...

Cửa container được mở ra, Lương Tử Hoằng nhìn thấy Chu Tấn Đông xuất hiện ngay sau đó. Hắn ta không còn vẻ công tử bảnh bao như trước nữa, hai mắt sâu hoẵm vì thức đêm, râu ria cũng mọc lởm chởm. Chu Tấn Đông ra hiệu cho Lương Tử Hoằng quay lại, lục soát khắp người anh cầm lấy điện thoại tắt nguồn đi rồi mới dùng dây trói hai tay anh, một lần nữa nhìn bên ngoài xác nhận không có ai đi theo mới đẩy anh vào trong.

"Không ngờ Lương tổng vì đàn bà cũng dám hy sinh vậy."

Tư Tịnh bị trói ở ghế, miệng cùng mắt đều bị bịt kín nên không thể nói chuyện nhưng cô nghe thấy tên Lương Tử Hoằng, trong lòng cảm thấy vừa hoang mang vừa an tâm. Cô giãy giụa nhưng Chu Tấn Đông không quan tâm, chỉ đối thoại với Lương Tử Hoằng.

"Có vẻ như tao đòi hơi ít nhỉ, có nên đòi thêm không?"

"Mau thả cô ấy ra."

"Hợp đồng đâu?"

Chu Tấn Đông quát lớn, trực tiếp đá vào người Lương Tử Hoằng. Anh bình tĩnh nhìn hắn, nhìn xuống áo của mình. Chu Tấn Đông hiểu ý, tiến đến lấy ra tập tài liệu.

"Haha, chỗ này với tao chưa đủ so với tội lỗi mày gây ra cho Chu gia đâu."

Chu Tấn Đông bước nhanh tới, đá liên tục vào người Lương Tử Hoằng. Anh không thể chống trả, chỉ có thể chịu trận. Chu Tấn Đông càng đá càng hăng, mặt mũi Lương Tử Hoằng bắt đầu chảy máu, chân tay mặc dù có quần áo thì cũng bầm dập không ít. Tư Tịnh nghe tiếng muốn vùng dậy nhưng bị trói quá chặt, cô gấp gáp đến nỗi ngã lăn ra sàn. Chu Tấn Đông dừng lại, Lương Tử Hoằng nhân cơ hội đó di chuyển đến chỗ cô.

"Tịnh Nhi, đừng lo lắng, anh sẽ cứu em."

"Cứu à, tính mạng mày còn lo không xong." 

Chu Tấn Đông đá mạnh vào lưng Lương Tử Hoằng, anh ngã ra sàn thổ huyết. Tư Tịnh không biết chuyện gì xảy ra ở bên cạnh, tâm trạng lo lắng làm cho nước mắt liên tục rơi xuống. Cú đá của Chu Tấn Đông khiến Lương Tử Hoằng không ngồi dậy được, thở một cách khó nhọc.

Cộc... Cộc...

"Ai?" Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Chu Tấn Đông cảnh giác quay ra bên ngoài. "Mày dẫn người đến phải không?"

Sau câu nói của mình Chu Tấn Đông lại tiếp tục đạp mạnh vào Lương Tử Hoằng, hắn ta sau đó mới xoay người đi ra cửa.

"Ai?"

Không có tiếng đáp lại, Chu Tấn Đông trong lòng bắt đầu hoảng hốt. Hắn ta chậm chạp mở cửa, bên ngoài chỉ có ánh đèn le lắt chiếu xuống. Hắn bước ra ngoài một bước, cảnh giác nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai, có lẽ là nghe nhầm.

"Hừ!" 

Chu Tấn Đông hậm hực đi vào, vừa quay người đã bị một vật cứng đập vào lưng, đau đến mức ngất xỉu. Người bên ngoài chỉ chờ có thế liền quăng cây gỗ sang một bên, vội vàng chạy vào bên trong.

"Tư Tịnh, em không sao chứ?" Tần Khải gấp rút tháo bịt mắt cùng băng dính bịt miệng Tư Tịnh, cô trông thấy anh thì nước mắt lại chảy không ngừng. Tần Khải tháo dây trói chân tay cho Tư Tịnh, nâng cô ngồi dậy.

"Em không sao." Cô vừa dứt lời thì nhớ đến Lương Tử Hoằng đang bị thương đằng sau, vội bò đến. "Tử Hoằng."

Lương Tử Hoằng đang nhắm mắt, nghe tiếng nói của Tư Tịnh vang lên bên tai thì khó khăn mở mắt ra, hơi thở nặng nề. Anh cố gắng mỉm cười với cô, gật đầu mãn nguyện.

"Mau rời khỏi đây thôi." 

Tần Khải tháo dây trói rồi dìu Lương Tử Hoằng đang thương tích đầy mình lên, Tư Tịnh cũng phụ ở một bên. Lương Tử Hoằng nhìn Tần Khải có phần khó hiểu, vừa muốn mở miệng liền liếc thấy Chu Tấn Đông ở ngoài cửa đang tỉnh lại. Hắn ta lồm cồm đứng dậy, hai mắt đỏ thẫm đầy tức giận.

"Cẩn thận." 

Lương Tử Hoằng huých vai đẩy Tần Khải cùng Tư Tịnh, sau đó lấy hết sức bình sinh mà xông lên phía trước. Chu Tấn Đông cười một cách nham hiểm, hướng về chỗ anh, trên tay hắn đang cầm một con dao sắc nhọn.

"Hự..."

"Tử Hoằng..."

Tư Tịnh hét lên, nước mắt ồ ạt rơi xuống. Tần Khải ở bên cạnh ngay lập tức kéo cô lại, đứng che chắn cho cô. Chu Tấn Đông nhích sang một bên, muốn bước đến hạ gục nốt cả hai người nhưng Lương Tử Hoằng mặc dù bị đâm ngã xuống sàn vẫn cố gắng giữ lấy chân hắn. Tần Khải lo lắng đến mức mồ hôi rơi đầy trán, Tư Tịnh đằng sau anh vẫn khóc từ nãy giờ, hai chân run rẩy sắp không đứng vững. Chu Tấn Đông đá Lương Tử Hoằng sang một bên, hùng hổ muốn bước tới.

"Cảnh sát đây, giơ tay lên!"

"Bỏ dao xuống không chúng tôi nổ súng."

Chu Tấn Đông hơi quay đầu muốn nhìn, nhưng chưa kịp đã bị cảnh sát khống chế. Hắn sau đó bị bắt cho tay vào còng, cảnh sát liền giải hắn đi. Tư Tịnh đẩy Tần Khải, chạy đến chỗ Lương Tử Hoằng đang nằm, nức nở gọi tên anh.

"Tử Hoằng, anh có sao không?"

Lương Tử Hoằng hơi thở yếu ớt nhìn cô, cánh tay đầy máu giơ lên muốn chạm vào má cô nhưng anh không đủ sức, hai mắt nhắm lại, tay cũng buông thõng.

"Tử Hoằng..."

"Gọi cấp cứu mau lên."

Bí bo.. bí bo...

"Tử Hoằng, anh gắng lên, sắp tới bệnh viện rồi." 

Tư Tịnh nắm lấy tay Lương Tử Hoằng, tay cô cũng dính đầy máu của anh. Tần Khải ngồi bên cạnh, muốn an ủi cô, vươn tay ôm cô vào lòng nhưng rồi anh lại chỉ có thể ngồi im. Vết thương của Lương Tử Hoằng rất sâu, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

"Mau gọi cho bác sĩ khoa ngoại lồng ngực."

"Nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm, nhanh liên lạc với trung tâm máu."

Tư Tịnh cùng Tần Khải ngồi trên ghế băng chờ đợi, đã ba tiếng trôi qua, y tá liên tục chạy ra rồi chạy vào. Vẻ lo lắng trên gương mặt Tư Tịnh ngày một rõ hơn, cô đã cạn khô nước mắt không thể khóc nổi nữa nhưng trong tim vẫn dồn dập đập. 

Thời gian lặng lẽ trôi đi, tựa như dài cả một thế kỷ, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa được tắt. Tần Khải không đành lòng, đứng lên đi mua cho Tư Tịnh một cốc sữa ấm. Lúc anh trở lại, cô vẫn run rẩy cúi mặt ngồi đó. Anh ngồi xổm trước mặt cô, cầm tay muốn đặt cốc sữa vào, Tư Tịnh thẫn thờ ngước mắt đối diện với anh, khuôn mặt cô tái nhợt. Tần Khải không biết làm như thế nào, đành đặt cốc qua một bên rồi ôm lấy Tư Tịnh. Cô đờ đẫn trong vòng tay anh, môi run run muốn nói.

"Đừng lo, cậu ấy nhất định cát nhân thiên tướng, sẽ ổn thôi."

Tư Tịnh không đáp lại, hai mắt nhắm lại, tay cũng buông lỏng. Tần Khải cảm thấy kỳ lạ, để Tư Tịnh ngồi thẳng dậy mới biết cô đã ngất đi, vội vàng đưa cô đến phòng cấp cứu.

"Tư Tịnh, em không thể có chuyện gì được."

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro