Ngoại truyện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Nghén

Ba mẹ Lương biết tin Tư Tịnh có thai thì vô cùng vui mừng, mọi chuyện đều nghe theo yêu cầu của cô. Tư Tịnh không muốn nhìn thấy Lương Tử Hoằng nên anh cũng bị cấm cửa, không được vào nhà. Lương Tử Hoằng cầu xin mãi mới có thể khiến cho ba mẹ Lương đồng ý cho anh ngủ ở phòng dành cho khách.

Lương gia lúc này trên dưới đều quan tâm đến Tư Tịnh, đơn giản bởi cô từ lúc mang thai đã nghén rất nặng, gần như không thể ăn uống gì. Dù mẹ Lương có nấu bao nhiêu món ngon hay thậm chí là mời mẹ Thẩm đến thì tình trạng cũng không khá hơn, Tư Tịnh chỉ ăn được một miếng là đã chạy đi nôn ọe. Lương Tử Hoằng trông thấy cô như vậy vừa lo lắng lại xót xa, cũng tại anh mà ra.

Một ngày cuối tháng Mười, Tư Tịnh lúc này đã có thai được năm tháng đột nhiên muốn ăn bánh rán. Mười một giờ đêm, nhiệm vụ cao cả này tất nhiên là dành cho Lương Tử Hoằng. Anh vội vã lái xe ra bên ngoài dù không biết sẽ mua được ở đâu khi mà đã muộn như thế rồi, thời tiết cũng rất lạnh nữa. Lương Tử Hoằng đi rất nhiều con phố cũng không thể tìm được hàng nào bán bánh rán, cuối cùng nghĩ ra một cách. Anh đến cửa hàng bánh rán nổi tiếng nhất thành phố J, đập cửa liên hồi muốn mua bánh. Chủ cửa hàng nhìn anh vô cùng bực bội, ban đầu là không chịu bán nhưng sau đó thấy Lương Tử Hoằng chân thành, hơn nữa anh đồng ý trả tiền gấp năm lần họ mới đồng ý. Lúc Lương Tử Hoằng trở về, Tư Tịnh đang ngủ quên bên sofa. Anh nhẹ nhàng đi tới lay cô dậy, Tư Tịnh ngái ngủ mở mắt ra.

"Anh về rồi à?"

"Bà xã, bánh rán của em này."

"Hử?" Tư Tịnh bịt mũi, tỏ ra khó chịu với túi bánh Lương Tử Hoằng đang cầm trên tay. Cô ngáp một cái, chậm rãi đứng lên. "Em đi ngủ đây."

"Ơ, còn bánh rán?" Lương Tử Hoằng ngơ ngác gọi theo, Tư Tịnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi tỉnh bơ đáp lại.

"Anh ăn đi, cấm bỏ đấy."

Mặt Lương Tử Hoằng như bánh đa nhúng nước, anh nhìn túi bánh rán vô cùng ghét bỏ. Rõ ràng là cô thích ăn sao giờ lại thành anh phải ăn. Lương Tử Hoằng xưa nay không thích đồ ngọt nhưng lời bà xã là mệnh lệnh, không thể không nghe theo. Cuối cùng đành nhắm mắt đưa chân, ăn hết chục cái bánh rán đầy dầu mỡ, Lương Tử Hoằng từ đó sợ bánh rán đến nỗi không dám đi qua cả cửa hàng nổi tiếng kia nữa.

Những ngày sau tình trạng này vẫn diễn ra, Tư Tịnh mỗi hôm lại thèm một món khác nhau. Rút kinh nghiệm từ hôm trước, Lương Tử Hoằng trực tiếp đến cửa hàng trả rất nhiều tiền cho họ để nấu món cô thích, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục chịu khổ, đó chính là Tư Tịnh không ăn được, chỉ thích nhìn người khác ăn. Không ai ở Lương gia dám nhận nhiệm vụ này, ba mẹ Lương lấy lí do già cả không nên ăn khuya, Y Vân thì giảm cân, cuối cùng vẫn là Lương Tử Hoằng phải gánh chịu. 

Một tuần trôi qua, danh sách món ăn khiến anh phát sợ ngày một dài hơn, thêm nữa hôm nào cũng đến văn phòng với trạng thái mệt mỏi. Trợ lý Phan nhìn Tổng giám đốc của mình đầy nghi ngờ, không phải lấy vợ xong đều vui vẻ mà sao Tổng giám đốc của anh ta lại trông phờ phạc đến vậy.

Lúc mang thai đến tháng thứ sáu Tư Tịnh mới bớt nghén, tuy nhiên đồ ăn lúc này trở nên rất thanh đạm. Lương gia đều vui mừng và ăn theo cô nhưng đối với Lương Tử Hoằng chính là cực hình. Một người đàn ông sức dài vai rộng như anh sao chỉ có thể ăn rau với ức gà, không no bụng chính là ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Nhưng mà trước mặt Tư Tịnh lại chẳng thể làm khác, chỉ đành nửa đêm mò xuống bếp nấu mì.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Hả, bà xã, sao em lại xuống đây?" Lương Tử Hoằng đang loay hoay trong bếp thì nghe thấy tiếng của Tư Tịnh, anh vội chạy ra đỡ cô. Tư Tịnh nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt cùng thái độ rõ ràng là đang che giấu điều gì đó.

"Sao anh còn chưa ngủ?"

"À... anh... anh xuống uống nước." Lương Tử Hoằng gãi đầu, hơi quay lại ngó nồi mì đang sôi trong bếp. Tư Tịnh nhìn theo, khẽ lườm anh. Lương Tử Hoằng nhận ra sự tức giận của cô, vội vã nhận sai. "Bà xã, anh sai rồi."

"Sao?"

"Anh... không nên lén lút nấu mì." Tư Tịnh bấm bụng nhịn cười, lại phải cố tỏ ra nghiêm trọng. Trước mặt cô lúc này không còn Lương tổng uy nghiêm, cao ngạo nữa mà anh thật khổ sở vì phải chiều theo cô. Cô không muốn làm khó anh nữa, chầm chậm nói.

"Mì trương lên rồi, anh mang ra đây đi."

Lương Tử Hoằng ngốc mấy vài giây, sau đó ba chân bốn chẳng chạy vào bếp. May là mì vừa sôi không lâu, chưa kịp trương. Anh đổ ra bát, bưng ra ngoài phòng khách. Mùi mì thực sự rất thơm, Tư Tịnh nuốt nước bọt mấy lần. Lương Tử Hoằng nhìn ra được, ân cần nói với cô.

"Bà xã, em muốn ăn không?"

Tư Tịnh hơi băn khoăn, suy nghĩ một chút liền gật đầu. Lương Tử Hoằng bón cho cô nhưng Tư Tịnh chỉ ăn hai thìa, sau đó trả lại cho anh.

"Sao vậy, không ngon à?"

"Anh ăn đi, em no rồi." 

Tư Tịnh nhìn Lương Tử Hoằng đã gầy đi không ít, thời gian cô mang thai anh đúng là bị hành hạ đến mệt mỏi. Thâm tâm Tư Tịnh cảm thấy vô cùng áy náy, mặc dù trước đó là trách anh không cẩn thận nhưng dù sao con cái đến chính là duyên phận, cô không thể vì thế mà ghét bỏ anh được. Thấy Tư Tịnh cứ nhìn mình, Lương Tử Hoằng ăn mì cũng không thấy ngon nữa. Anh bỏ dở bát xuống, cầm lấy tay cô.

"Bà xã, anh biết là do anh. Anh không nghĩ đến cảm nhận của em, anh hứa sau này sẽ không lặp lại nữa."

Tư Tịnh đưa tay còn lại lên chạm vào má anh, khẽ lắc đầu. "Em không giận anh, khi có thai tính khí cũng rất thất thường, thời gian qua anh đã chịu khổ rồi."

"Không, anh xứng đáng phải nhận mà. Khổ nữa cũng được, chỉ cần em và con bình an."

Tư Tịnh nhìn vẻ luống cuống của anh, môi cười hạnh phúc. "Chắc chắn rồi, có anh ở bên mẹ con em sẽ không xảy ra chuyện gì cả."

*

Đặt tên

Tháng Ba năm sau, Tư Tịnh bước vào kỳ sinh nở. Trước đó hai tuần Lương Tử Hoằng đã ở nhà một hai đòi bên cạnh cô, sợ cô có thể sinh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên tiểu bảo bối trong bụng lại không nghĩ vậy, đúng ngày đúng tháng mới chịu chui ra. Lương Tử Hoằng cùng ba mẹ Lương căng thẳng chờ bên ngoài phòng sinh, anh cứ đi đi lại lại khiến cho ba Lương cáu quá mà quát anh.

"Ngồi xuống đi."

Mẹ Lương vội ngăn cản ông, Lương Tử Hoằng mặc kệ ba mình, vẫn lo lắng hồi hộp không yên. Y Vân đi đón ba mẹ Thẩm, vừa mới chạy đến đã thấy y tá bế đứa bé còn đỏ hỏn đi ra.

"Sinh rồi ư?" Lương Tử Hoằng ngơ ngác, trong khi những người khác đều là mừng rỡ. Y tá nói lời may mắn chúc mừng, đến lúc con trai được bế đi Lương Tử Hoằng vẫn còn chưa hết hoàn hồn. Nhanh vậy đã sinh xong, chẳng phải ai sinh con cũng đều rất lâu sao. Ba Lương còn kể trước đó mẹ Lương sinh Y Vân một ngày một đêm mới xong. Không nghĩ Tư Tịnh lại thuận lợi như vậy, làm anh mất công chuẩn bị tinh thần rất lâu.

Lương Tử Hoằng thất thần, y tá đẩy Tư Tịnh ra rồi anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu không phải Y Vân huých anh, anh sẽ vẫn thơ thẩn như thế.

"Bà xã, cảm ơn em."

Lương Tử Hoằng cùng hai bên ba mẹ đi thăm tiểu bảo bối ở trong lồng kính, đứa trẻ mới sinh làn da nhăn nhúm, cũng không chịu mở mắt mà chỉ ngủ. Anh nghe mẹ Lương nói nó rất giống anh hồi nhỏ, lúc bà sinh anh ra chính là một đứa trẻ yên tĩnh như vậy. Lương Tử Hoằng không có quá nhiều cảm xúc, không phải không thích mà là do quá mong chờ, giờ phút này đây anh vẫn chưa tin được là mình đã làm cha. Đứa trẻ bé như vậy, sau này thực sự sẽ lớn lên, trở thành một người lớn đúng không. Đột nhiên Lương Tử Hoằng cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên vai, cũng nghĩ đến ba mẹ Lương, âm thầm cảm ơn họ đã nuôi anh khôn lớn khỏe mạnh.

Tư Tịnh ở cữ đã hai tuần, cả nhà vẫn gọi em bé bằng biệt danh Bánh Bao chứ chưa có tên chính thức. Lý do là bởi cả cha lẫn ông nội đều tranh giành để được đặt tên. Ba Lương mặc dù đã đặt tên cho các con rồi nhưng khi Lương Tử Hoằng sinh ra năm xưa ông không ở bên cạnh, cũng không phải là người đặt tên cho anh, chính vì thế bây giờ cháu nội ra đời rất muốn được đặt tên cho nó. Còn với Lương Tử Hoằng, đương nhiên là cha đứa trẻ nên anh sẽ muốn tên con sẽ do mình làm chủ. Thế là Lương gia diễn ra một cuộc tranh cãi ngấm ngầm, không ai chịu nhường ai. Mẹ Lương cùng Y Vân không biết làm thế nào, cuối cùng lại để Tư Tịnh ra tay dẹp yên tất cả.

"Tên Lương Tích Minh rất hay mà đúng không?"

"Ba, thằng bé là con trai con chứ đâu phải con trai ba." Lương Tử Hoằng không chịu nhượng bộ, ba Lương có bực mình với anh thì anh cũng phải đấu tranh bằng được. "Con trai con phải tên là Lương Dĩ Trạch."

Mẹ Lương nhún vai với Tư Tịnh, cô suy nghĩ một lát liền đưa ra phương án.

"Hai người đừng tranh cãi nữa, giờ mỗi người hãy bế thằng bé một lần và gọi tên nó, nếu nó cười với ai thì đây chính là tên nó thích."

Ba Lương đồng tình, cháu nội ông tất nhiên sẽ thích cái tên ông chọn rồi. Thế là ba Lương bế Bánh Bao lên trước, vui vẻ gọi:

"Lương Tích Minh, cháu trai yêu quý của ông."

"Oe... Oe..." 

Lương Tử Hoằng âm thầm cười đắc ý, vẻ mặt ba Lương trở nên đỏ au, rõ ràng là không nghĩ đến mình lại bị xấu hổ đến vậy. Ông không bằng lòng gọi thêm hai lần nhưng Bánh Bao vẫn là khóc không ngừng.

"Vậy anh thử xem." Ba Lương trao cháu nội vào tay Lương Tử Hoằng, anh dỗ dành một chút thì Bánh Bao ngừng khóc, mẹ Lương ngồi nhìn liền cười với Tư Tịnh.

"Dĩ Trạch, đây sẽ là tên của con nhé!" 

Bánh Bao được ba bế trên tay rõ ràng đang vui vẻ lại đột nhiên khóc ré lên, mặt Lương Tử Hoằng căng thẳng, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Anh dỗ mãi nhưng Bánh Bao vẫn không nín, sau đành phải trả lại cho Tư Tịnh. Ba Lương đắc ý nhìn con trai, cứ nghĩ là thắng được ông sao, đâu có dễ vậy.

Tư Tịnh dỗ Bánh Bao, thằng bé vẫn là khóc không ngừng nghỉ. Ba Lương cùng Lương Tử Hoằng chán nản bỏ đi ra ngoài, cuộc chiến đặt tên cho Bánh Bao vẫn là không thể đi đến hồi kết.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro