Ngoại truyện(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Gặp lại Tần Ly

Tết năm Bánh Bao ba tuổi, Tư Tịnh cùng Lương Tử Hoằng đưa con trai về nhà ông bà ngoại. Thằng bé chẳng có chút xa lạ với nơi này, chạy nhảy khắp nhà khiến ba mẹ Thẩm đuổi theo đầy mệt mỏi. Tư Tịnh cùng Lương Tử Hoằng ở trong bếp rửa dọn, đúng lúc ấy thì có tiếng của Tư Tuyên ở phòng khách.

"Về rồi sao?"

"Ba mẹ, đây là bạn gái con Tần Ly, còn đây là ba mẹ anh." 

Tư Tuyên vui mừng giới thiệu, ba mẹ Thẩm cũng rất nhiệt tình, tươi cười chào đón. Tư Tịnh nghe thấy mọi người vui vẻ thì nhanh chóng đem hoa quả ra mời, thật không nghĩ lại gặp được người quen,Tần Ly lúc nhìn thấy Tư Tịnh thì cười thật tươi đáp lại cô.

"Bất ngờ lắm đúng không?" Tư Tịnh vội vàng gật đầu khi hai người lên phòng cô nói chuyện, Tần Ly cười một cách bất đắc dĩ. "Lúc biết chị cũng như em bây giờ vậy."

"Hai người sao... em thật sự không nghĩ bạn gái Tư Tuyên lại là chị."

"Có lẽ là duyên phận đi." 

Tần Ly chậm rãi đáp, còn nhớ năm đó Tư Tuyên theo đuổi cô rất vất vả, đến lúc cô chấp nhận tình cảm của anh thì lại vô tình biết được anh là em trai của Tư Tịnh. Mặc cảm này đeo bám Tần Ly rất lâu, khiến cô muốn từ bỏ và trốn chạy. Nếu không phải là Tư Tuyên kiên trì, có lẽ sẽ chẳng có ngày hôm nay.

"Vậy là hai người biết nhau từ trước đó rồi." Tư Tịnh hiểu ra, Tư Tuyên để theo đuổi Tần Ly đã phải đánh đổi không ít. "Tần Ly, chị đừng có ngại gì cả, là hạnh phúc của chị thì chị xứng đáng nhận lấy. Không cần vì chuyện trước đó của em và Tần Khải mà đánh mất đi tình yêu."

Tần Ly cảm động nhìn cô, cũng chính vì hiểu ra chuyện này nên cô mới đồng ý nhận lời yêu Tư Tuyên. Trước đó là vì ngại quan hệ của Tần Khải với Tư Tịnh nên đều là năm bảy lần chia tay, cuối cùng vẫn là bỏ không được. Vì thế cô mới quyết định sẽ thẳng thắn đối mặt, không lo sợ mà bỏ lỡ nữa.

"Cảm ơn em." Tần Ly cười, trêu chọc Tư Tịnh. "Ài, đúng ra phải gọi là chị hai chứ nhỉ?"

"Chị còn đùa à?"

Tư Tịnh đánh nhẹ Tần Ly, xoay đi xoay lại lại là một mối nhân duyên. Còn nhớ năm đó cô suýt nữa trở thành chị dâu của Tần Ly, bây giờ cô ấy vẫn phải gọi cô một tiếng chị. Duyên phận giữa người với người, chính là không thể nói trước được điều gì.

Buổi tối, Tư Tịnh kể cho Lương Tử Hoằng nghe cuộc đối thoại với Tần Ly, anh liền nhíu mày nhìn cô.

"Tốt quá rồi còn gì, em sẽ được thuận tiện gặp lại người yêu cũ Tần Khải của em."

"Anh nói đi đâu vậy?" Tư Tịnh quẳng gối về phía Lương Tử Hoằng, anh nhanh chóng bắt được, sán vào người cô.

"Bà xã, em mưu sát chồng."

Tư Tịnh đẩy mặt anh ra, giờ này anh còn ghen được là sao.

"Anh chẳng sợ, dù sao thì em vẫn là bà Lương chứ không phải bà Tần. Anh vẫn thắng Tần Khải." Lương Tử Hoằng kéo cô vào lòng mình, tự đắc nói. Tư Tịnh cười vì sự trẻ con của anh, làm cha rồi mà vẫn vậy, chẳng biết làm gương cho con.

"Được rồi anh là... ưm..." 

Tư Tịnh còn chưa dứt câu đã bị Lương Tử Hoằng hôn xuống, anh tham lam cạy miệng cô, xông vào càn quấy bên trong. Tư Tịnh bị hôn đến thần trí mơ hồ, tay Lương Tử Hoằng không biết từ khi nào đã luồn vào bên trong, chạm đến nơi mềm mại nhô cao. Tư Tịnh muốn rên rỉ đều bị anh nuốt hết vào, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.

"Ba mẹ!" Đúng lúc ngọn lửa vừa được thắp lên thì một giọng nói non nớt vang lên, Tư Tịnh vội vàng đẩy Lương Tử Hoằng ra, cô chỉnh lại áo ngủ xộc xềnh xong mới ngồi dậy. Bánh Bao cầm gối nhỏ lon ton chạy đến bên giường của hai người, ánh mắt hồn nhiên. "Con muốn ngủ với ba mẹ."

"Được rồi con trai ngoan." Tư Tịnh bế thằng bé lên, Lương Tử Hoằng nằm một bên cau có, vẻ mặt đầy khó chịu. Chỉ tại khi nãy quên khóa cửa, để thằng nhóc Lương Dĩ Trạch chiếm được lợi thế.

"Ba, ba sao vậy?" Bánh Bao nằm ở giữa, nhìn thấy ba mình hai mắt nheo lại, hơi thở lạnh lẽo thì có chút sợ hãi. Cậu bé nhổm dậy, xoa xoa lông mày Lương Tử Hoằng, giọng nói quan tâm. "Ba ốm sao? Mẹ nói nếu ốm thì không thể ngủ chung."

"Hử?"

"Ngủ chung sẽ lây bệnh cho nhau, phải nằm riêng đúng không mẹ?"

Tư Tịnh bấm bụng cười trong khi gương mặt Lương Tử Hoằng ngày một đỏ lên vì tức giận, Bánh Bao không hiểu chuyện, quay sang hết nhìn ba lại nhìn mẹ.

"Ba mau ra ngoài đi."

"Lương Dĩ Trạch, có tin ba ném con sang ngủ với cậu con không?"

Bánh Bao nghe dọa sẽ phải ngủ với Tư Tuyên thì vội vàng chui vào trong chăn, trốn ở đó. Lương Tử Hoằng lật chăn ra, cậu bé làm bộ đã ngủ say, lúc anh quay lên nhìn Tư Tịnh thì ti hí hai mắt nhìn trộm.

"Thôi nào, mau đi ngủ thôi không muộn rồi, mai lại không ra sân bay đón dì út được." 

Tư Tịnh với tay tắt đèn ngủ, kéo Bánh Bao nằm dịch lên trên. Cậu bé cười một cách khoái chí, xoay sang ôm lấy mẹ. Lương Tử Hoằng cũng nằm xuống, cơn tức giận vẫn chưa thể nguôi được. Một lát sau hai người bên cạnh đã yên lặng chỉ còn nghe tiếng thở đều đều, anh quay sang mỉm cười thật hạnh phúc, xoay người ôm cả hai vào lòng, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro