Chương 40. Xuất đầu lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tên cà cuống kia quay lại, tôi liền kể cho anh ta nghe về kế hoạch của mình. Nào ngờ vừa mới nói xong, chẳng những không hề tán thành mà tên đáng ghét đó còn mắng tôi suốt ngày chỉ biết lo chuyện bao đồng.

- Cô đừng có đèo bòng nữa! Cô ta cũng là ác quỷ, cô còn dám tin tưởng cô ta? Mà ai cho cô tự ý hành động như thế? Cô nghĩ ta có ba đầu sáu tay để giải quyết mọi vấn đề ngu ngốc của cô phải không???

Tên này nói như thể đang quát vào mặt tôi vậy, cảm giác anh ta dùng tôi để trút cơn giận không tên nào đó.

Tôi biết, đối với anh ta, tôi không là gì hết ngoại trừ một mớ rắc rối khổng lồ.

- Tôi dám tin cô ấy...

Tôi cúi xuống, giọng bắt đầu nghẹn lại.

- ... Tiklang, tôi cũng đã tin tưởng anh...

Càng ngày khả năng kiềm chế của tôi trước mặt anh ta càng kém, hốc mắt cứ nóng rực lên.

Quả thật đúng như anh ta đã nói, tôi cần phải mau chóng trở lại thế giới của mình, nếu không, tôi sợ rằng bản thân sẽ lún sâu đến mức mà tôi chẳng thể ngờ được.

- Tôi xin lỗi... Tôi không muốn cứ ngồi một chỗ nhìn anh mạo hiểm... Tôi muốn giúp đỡ cho anh dù chỉ là một chút thôi...

- Cô ngồi một chỗ là đã giúp cho ta rồi cô có hiểu không? Bọn chúng đang ráo riết truy tìm kẻ đột nhập vào đây đó, cô đừng để cho ta phải...!!!

Đang nạt nộ dở, phát hiện tôi bị mắng đến bật khóc, cuối cùng anh ta cũng biết ngưng lại, có điều vẫn cứ thích quát:

- Khóc cái gì mà khóc! Ai làm gì cô???

Tôi không đáp nữa, lặng lẽ tìm một góc nhỏ ngồi thu mình lại, cố gắng điều tiết cảm xúc của bản thân với hi vọng trông mình sẽ đỡ ngu ngốc trong mắt anh ta.

Nhưng không hiểu sao, đã kiềm chế lắm mà vẫn tiếp tục nấc lên.

Tôi bèn đưa tay bịt miệng mình lại.

Ừ đấy, tôi bánh bèo đấy!

Muốn mắng gì thì mắng nữa đi!!!

Lát sau, Antiklang có vẻ cuối cùng cũng cảm thấy tôi đỡ ngứa mắt hơn một chút. Anh ta đột ngột bước đến rồi ngồi thụp xuống ngay trước mặt tôi, chìa ra cho tôi hai cái bánh nhỏ, giọng bé tí:

- Đừng khóc nữa, ăn đi!... Ta lấy trộm ở phòng bếp đó, bọn chúng chuẩn bị cho thằng nhóc... Ta nghĩ là cô cũng đói rồi.

Tôi ngạc nhiên quên luôn cả khóc, ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh.

Tên cà cuống bị nhìn đến mất tự nhiên, lập tức quay mặt đi nhưng vẫn không quên tiếp tục quát tôi:

- Nhìn cái gì mà nhìn, không ăn thì để ta ném đi!

Nói đoạn bèn giơ tay lên định ném đi thật.

Cái đồ khó ưa này nữa, hơi một tí là dỗi!!!

- Ăn ăn, tôi ăn, đừng có ném!

Tôi vội giơ tay lên giành mấy cái bánh trở lại, giọng khẩn trương.

Bánh dở ẹc, nhưng tôi vẫn cho vào miệng nhai rạo rạo trong khi đến lượt anh ta nhìn tôi chăm chú.

- Ngon không?

- Ừ... Cũng được!

Tôi đáp.

- Ta chọn mãi đấy, chỉ chỗ này là có vẻ ngon... (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện đôi mắt anh ta lấp lánh sáng ngời, nhìn vô cùng tự hào, giống như vừa đạt được danh hiệu gì đó ghê gớm lắm vậy.

Trái tim tôi bất chợt lại đập rộn ràng.

Tôi biết mình không xong rồi.

。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

- Thật ra những thông tin mà cô có được cũng rất hữu ích. Ta đã biết nơi bọn chúng giam giữ thằng nhóc, nhưng không phá nổi phong ấn ở trên xiềng xích. Hơn nữa, nếu như có lối đi tắt đến Cõi Hư Không, vậy thì sẽ dễ dàng hơn...

Chẳng biết lương tâm ít ỏi trỗi dậy hay sao mà cuối cùng anh ta cũng chịu thừa nhận công trạng của tôi.

- Còn chuyện cô đề nghị giúp kana của đệ nhất tộc, cô ta nói sao?

Antiklang ngờ vực hỏi.

Tôi thở dài đánh thượt một cái rồi gác tay lên trán, vừa nói vừa lắc đầu:

- Cô ấy nói sẽ giúp chúng ta cứu Dương bằng mọi cách, nhưng chuyện bỏ trốn thì cần thời gian suy nghĩ... Cũng đúng thôi, chuyển sang thế giới con người sinh sống, nói thì dễ nhưng làm thì khó.

Aksarang dẫu sao vẫn là ác quỷ, sống chung với nhân loại không biết sẽ phải thích nghi thế nào. Có hằng hà sa số vấn đề phát sinh. Nếu như người mà cô ấy yêu thương luôn ở bên cạnh thì chắc sẽ dễ dàng hơn, có điều...

Chuyện xảy ra với cha mẹ Dương khiến cho cậu ấy căm ghét ác quỷ như thế, làm sao cậu ấy có thể mở lòng với Aksarang được đây? Chưa kể cậu ấy từng nói nếu như tiếp xúc với âm khí nhiều thì tuổi thọ sẽ bị rút ngắn.

Chẳng lẽ...

Người và quỷ thực sự không thể ở bên nhau sao?

Nghĩ đến đây, trái tim tôi liền quặn lại, ánh mắt trong vô thức hướng về phía anh, sống mũi bỗng dưng cay sộc.

Nào ngờ ngay lúc đó anh cũng ngoảnh đầu nhìn về phía tôi.

- Cái gì đấy? Sao lại khóc nữa...?!

Antiklang đưa tay lau nước mắt đang chảy xuống ở trên má tôi, giọng anh dường như có chút bối rối.

- Lại thương cảm vớ vẩn chứ gì? Cô lúc nào cũng thế. Cô đâu phải cô ta mà cứ động chút là đi buồn thay khóc hộ thế hả?... Suốt ngày nghĩ cho kẻ khác rồi làm mấy chuyện phiền phức...

Đột nhiên Antiklang ngắc ngứ sau đó giận dỗi quay đi chỗ khác.

Tôi biết anh ta định nói điều gì. Trong mắt anh ta, tôi chỉ biết gây phiền phức khiến cho anh ta chán ghét. Anh ta đã từng nói điều này rất rõ ràng ở Hạ Tầng Địa rồi.

Nhưng có một điều trong câu nói của anh ta khiến tôi sực tỉnh. Quả thật, tôi không phải là Aksarang, tôi không cần yêu ai đó cả đời này.

Chỉ cần không gặp lại nhau nữa, thời gian sẽ xoá mờ tất cả ký ức về anh trong lòng tôi thôi.

Phải vậy không?

Chỉ cần mọi chuyện kết thúc, không gặp lại nhau nữa...

...

- Mau lên! Bắt tất cả kẻ hầu lính gác vừa nhập cung trong thời gian bốn điểm sét trở lại đến chính điện!!!

Đang mải nghĩ vẩn vơ, tiếng ồn bên ngoài vọng vào khiến tôi giật mình. Từ chỗ trốn bí mật, tôi hé mắt nhìn ra, thấy đám quỷ mới đến bị nhóm lại giải đi, cũng phải tầm mấy trăm mạng.

- Bọn chúng đang làm gì thế?

- Còn phải hỏi, đang tìm kiếm mấy kẻ đột nhập vào đây là chúng ta đó. Tên Haksatlang có lẽ nghi ngờ chúng ta trà trộn trong đám lâu la.

Tôi nghe thế thì lo cuống lên:

- Vậy tính sao bây giờ?

Antiklang nhíu mày nghĩ nghĩ một hồi, sau đó bảo:

- Trước hết cứ lén bám theo xem thử tình hình sao đã!

...

Sau đó, chúng tôi bí mật theo dõi đám lính áp giải về phía chính điện của "top server" rồi núp vào một góc quan sát.

Tất cả quỷ mới nhập cung đều bị dẫn đến quỳ ở giữa điện, sĩ số chắc chắn phải vài trăm mạng, bao gồm cả nam cả nữ. Bọn họ dường như cũng không hiểu tại sao mình bị áp giải đến đây, ai nấy đều xuất hiện nét lo âu trên mặt.

Lát sau thì Haksatlang đến. Hắn ngồi trên bục cao đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó thông báo hàng rào phòng thủ của Thượng Tầng Địa xảy ra sự cố, có kẻ đột nhập vương thành Karmas hiện đang trà trộn ở trong đám đông.

Đám quỷ nghe xong lập tức xì xào bàn tán, không biết đức vua dự định điều tra như nào.

- Thẩm vấn cho hết đám này thì cũng phải mất vài bữa. Chúng ta tranh thủ tìm cách phá giải phong ấn cứu thằng nhóc ra.

Antiklang nhếch môi cười nói.

Tôi nghe anh ta bảo vậy thì cũng mừng thầm, nhưng còn chưa kịp thở phào thì chợt nghe tiếng của Haksatlang vang lên ngay giữa chính điện:

- Ta không có thời gian cho thẩm vấn kỹ tất cả các ngươi, hơn nữa, xác suất để lọt lưới kẻ đột nhập vẫn luôn tồn tại. Bởi vậy, chỉ có một cách thôi... Jakyra!

Nói đoạn, hắn liền ngoắc tay ra hiệu cho gã quỷ lâu la đứng ngay bên cạnh.

- Có thuộc hạ!

Tên tùy tùng thân cận lập tức bước ra phía trước đợi lệnh.

- Giết hết cả đi!

Haksatlang bình thản nói.

Tôi nghe xong mà da gà lập tức nổi khắp người.

Có đến mấy trăm sinh mạng vô tội đó... Hắn thà giết lầm còn hơn bỏ sót hay sao?

Đúng là tên bạo chúa mà!

Đám đông bên dưới chỉ biết chết lặng, sau đó ai nấy thi nhau dập đầu van xin tha mạng. Tình cảnh khốn khổ không sao kể thấu.

Chứng kiến cảnh đó, tôi cảm thấy bức bối không thể thở nổi.

- Tiklang, anh mau biến tôi trở về hình dạng của đệ tam tộc đi!

Tôi vội vã quay sang nói với Antiklang đang đứng ngay cạnh.

- Cái gì? Cô muốn làm gì?

Anh ta trừng mắt nhìn tôi.

- Tôi không thể để bọn họ chết oan vì chúng ta được, tôi phải cứu họ!

- Cô điên sao? Hắn giết con dân của hắn chẳng liên quan gì đến cô cả.

Anh ta gằn giọng cảnh cáo tôi.

Nhưng làm sao tôi có thể mặc kệ bọn họ đây chứ?

- Mạng của ai thì cũng là mạng. Bọn họ không làm gì sai tự dưng vì chúng ta mà buộc phải chết, anh lại còn nói không liên quan sao???

- Vậy còn chuyện cứu thằng nhóc? Cô không muốn cứu nó nữa à?

Dĩ nhiên là phải cứu chứ, nhưng muốn cứu thì phải có cách.

- Anh đừng lo, anh ta sao lại có thể giết vợ sắp cưới của mình được chứ, đúng không? Tôi sẽ nhân cơ hội này tiếp cận để lấy máu của anh ta. Anh mau biến tôi trở về bộ dạng của đệ tam tộc đi.

Tôi nói bằng giọng quả quyết.

- Không được!!! Ta không cho phép!!!!!!!

Antiklang nắm chặt lấy cổ tay tôi, mắt hằn lên những sợi tơ máu.

Chẳng biết có phải do tình huống cấp bách nên tôi đã nhầm lẫn không, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy tay anh dường như có chút run rẩy.

- Tiklang, xin anh tin tưởng tôi giống như tôi tin tưởng anh, có được không?

Tôi đặt nhẹ cánh tay còn lại của mình lên tay anh, thấy quả thực là nó đang run lẩy bẩy.

- Làm ơn...

Tôi xuống giọng cố gắng thuyết phục.

Cuối cùng, anh ta nghiến răng chửi đổng một câu, sau đó chiều theo ý tôi.

Cũng vừa lúc đó, đằng sau lưng tôi hướng về giữa điện, gã Jakyra đang vung cây thương khổng lồ lên cao chuẩn bị bổ xuống. Tiếng khóc than của những hầu cận vô tội lại càng vang lên thê thảm.

- Khoan đã!!!

Tôi thấy thế vội lao ra giữa đám đông đứng chắn ngay trước mặt hắn.

- Bọn họ không có tội, là tôi đã đột nhập vào đây. Các người tha cho họ đi!

Tôi hướng về phía bục cao nơi Haksatlang đang ngồi nói lớn. Khắp cả gian phòng lập tức nín lặng như tờ.

Haksatlang mở to mắt chằm chằm nhìn tôi, vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ:

- Đệ tam tộc? Tiểu thư... Aksarang?!

Vừa nghe thấy cách hắn gọi tôi, những tiếng xì xào bàn tán trong phòng lập tức nổi lên. Hẳn là ai cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao vợ chưa cưới của đức vua bỗng dưng lại biến thành kẻ đột nhập.

- Phải, chính là tôi. Xin ngài làm ơn tha cho bọn họ!

Tôi dõng dạc đáp.

Haksatlang im lặng suy tư một hồi, sau đó, không biết là nghĩ cái gì trong đầu, chỉ thấy hắn cười ha hả rồi điềm tĩnh nói:

- Đúng là tiểu thư luôn khiến cho ta phải bất ngờ đó, tiểu thư Aksarang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro