Chương 41. Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đoạn, Haksatlang đứng dậy khỏi ngai vàng của hắn, từ trên bục cao bước xuống nơi tôi đang đứng. Cũng giống như Antiklang, gã này cao hơn tôi đến cả cái đầu, ngước lên nhìn có chút doạ người.

Xuống đến nơi, hắn dùng mắt đánh giá tôi một lượt sau đó cười nói:

- Không sai, vẫn mùi hương đó. Đúng là tiểu thư Aksarang của đệ tam tộc rồi!

Đờ heo? Mùi hương?

Tên này nhớ cả mùi của tôi á?! Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)

- Sức mạnh của tiểu thư quả thực đáng nể, ta cũng đã chứng kiến rồi... Nhưng tiểu thư có thể vui lòng cho ta biết, tại sao thay vì đợi thêm vài điểm sét nữa để ta tới tận nơi đón, tiểu thư lại chọn cách mạo hiểm phá vỡ hàng rào phòng thủ của Thượng Tầng Địa để tới đây không?

Trời ạ, hắn hỏi tôi tại sao không đợi hắn tới rước dâu mà đã sồn sồn chạy tới nhà trai làm chuyện mất giá kìa!

Biết bịa cái kiểu gì đây???

- Ừm... Chuyện này... Nếu tôi nói là tôi... nhớ ngài... thì ngài có tin không?

Haksatlang nghe xong lập tức tròn mắt chằm chằm nhìn tôi:

- Nhớ ta?

Đâm lao thì phải theo lao thôi, tốt nhất là cứ nịnh hắn tới bến rồi tính!

Tôi giả vờ e thẹn cúi đầu xuống, cố tình nói giọng õng ẹo:

- Thì... Một chàng trai xuất sắc như ngài, có cô gái nào lại không nhớ nhung cơ chứ?

Oẹ oẹ, nói xong chính tôi cũng nổi da gà!!! ಥ⁠_⁠ಥ

- Ồ? Ta xuất sắc như thế nào vậy?

Haksatlang chẳng biết có tin hay không mà cứ nhìn tôi vừa cười vừa hỏi, làm cho sống lưng của tôi toát mồ hôi lạnh.

- Ngài... Ngài rất đẹp trai... Mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, da cũng đẹp nữa. Đẹp ơi là đẹp!!!

Tôi ngước mắt lên nhìn hắn một cái, sau đó nhanh chóng cúi xuống, lắp bắp trả lời.

- Chỉ có vậy thôi sao?

"Top server" nhướng mày vẻ không hài lòng.

- A... Ngài còn rất mạnh... Mạnh ơi là mạnh!!!

Tôi vội vã bổ sung thêm.

- Còn gì nữa?

Hắn ta vẫn giữ điệu cười hoa hậu thân thiện trên môi, tiếp tục hỏi vặn.

Trình độ ngoại ngữ hạn hẹp thì chỉ mô tả được thế thôi cha! Còn gì nữa? Có giời mới biết còn cái gì nữa!

Tôi bị chọc quạu bèn buột miệng nói:

- Còn gì nữa chứ? Tác phong của ngài nhìn qua là biết độc...

- Độc...?

Tên bạo chúa khẽ cúi xuống sát mặt tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính hăm doạ.

Ch... Chết cha!!! Sao lại lỡ miệng nữa rồi T^T Biết lấp liếm kiểu gì bây giờ???

Độc ác? Độc đoán? Độc tài? Độc hại? Độc thân...???

Má ơi, sao không nghĩ ra nổi cái gì độc tích cực vậy nè ಥ⁠‿⁠ಥ

- Trả lời đi chứ, tiểu thư Aksarang?

Đột ngột hắn ta đưa tay nắm lấy cằm tôi nâng lên hướng về phía mặt của mình, rõ ràng là muốn tạo ra áp lực khiến tôi sợ hãi không thể nói dối đây mà!

- Độc... Độc... Độc nhất vô nhị! Đúng rồi, ngài là độc nhất vô nhị, chỉ có một trên đời, không ai thay thế được!!!

Haksatlang nghe tôi nói xong câu này lập tức đờ ra, chắc là không nghĩ tôi lại có thể ứng biến như vậy nên có vẻ sốc.

Tôi phục tôi quá!!!

May mà tôi chợt nhớ ra ý nghĩa của cái tên giả khi hắn gọi nó.

Tương tự như tên của tôi vậy.

- Ha ha, thế thì chẳng phải chúng ta rất hợp nhau sao? Đúng không hả tiểu thư độc-nhất-vô-nhị?

Haksatlang bỗng dưng cười lớn, như thể vừa nghe một câu chuyện hài vô cùng đặc sắc. Sau đó, hắn phất tay ra hiệu cho tất cả hầu cận đang quỳ la liệt xung quanh lui xuống, xong rồi quay qua nắm lấy tay tôi lôi đi.

- Ng... Ngài muốn làm gì???

Tôi sợ hãi hỏi, nhưng "top server" không hề đáp lại, chỉ im lặng đi trước kéo tôi theo sau. Trong đầu tôi xuất hiện cả đống kịch bản éo le, chẳng biết cái nào sắp sửa xảy đến với mình.

Haksatlang đưa tôi đi một mạch về thẳng phòng hắn. Đến nơi, hắn lệnh cho lính canh ở ngoài không được phép để ai bén mảng lại gần, sau đó thì liền kéo tuột tôi vào bên trong.

Phòng của hắn rộng thênh thang, đâu đó phảng phất hương quế vô cùng dễ chịu và ấm áp, trái ngược hẳn với không gian băng giá bên ngoài.

- Bây giờ không còn ai khác, tiểu thư có thể cho ta biết lý do thực sự khiến em mạo hiểm tới đây được chưa?

Tôi đang mải ngó nghiêng thì bị câu nói của hắn kéo về thực tại.

Má ơi, vậy là hắn không tin những gì ban nãy tôi vừa bốc phét!!!

- Lý do thực sự...? Lý do thực sự gì chứ?

Tôi giả ngu đáp.

Tên này thấy tôi vẫn còn ngoan cố thì không cười nữa, đôi mắt màu đỏ nheo lại sắc như dao cạo chằm chằm nhìn xoáy vào tôi.

Dĩ nhiên là tôi chột dạ.

- Em cho rằng ta dễ lừa gạt lắm có phải không? Một cô gái sẵn sàng đón nhận cái chết chỉ để từ chối trở thành cô dâu định thân của ta, lại đột nhiên biết nhớ ta sao? Ngày hôm đó ở Trung Tầng Địa, em và tên tạp chủng của đệ tam tộc là quan hệ gì, em cho rằng ta nhìn không ra?

Haksatlang nói một lèo bằng tông giọng lạnh nhạt mà hắn đã dùng khi ra lệnh đồ sát toàn bộ đám quỷ vừa mới nhập cung.

Sống lưng tôi lạnh toát.

- Tôi... Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết... Anh ta là bạn thân của anh trai tôi, bởi vậy nên tôi mới lo lắng cho anh ta. Còn... Còn chuyện... nhớ ngài... thì... Sau khi bị ngài đánh bại tôi mới nhận ra là mình... cũng thích ngài, cho nên... cho nên...

Tôi cắn răng dùng cả tính mạng của mình để bốc phét. Dẫu sao thì lưng cọp cũng đã leo lên mất rồi, không thể nhảy xuống được nữa.

- Ồ, vậy sao?

Tên này hỏi mà mặt chẳng hề biểu cảm gì cả, chắc chắn là vẫn còn nghi ngờ rồi. Tôi cần phải bịa thêm một lý do gì đó nghe thuyết phục hơn mới được.

- Thì... Thật ra là còn một lý do khác.

- Lý do khác?

Haksatlang nhướng mày hỏi lại.

- Em gái... của bạn... của anh trai của bạn tôi... Cô ấy... phải lòng Sikla-kan, nhưng mà nghe nói Sikla-kan đã đến Thượng Tầng Địa để định thân với Aksarang-kana em gái ngài... Cho nên cô ấy đã năn nỉ tôi, muốn tôi ngăn chuyện này lại... Tôi... Tôi thấy thương cô ấy, nên là...

Tôi vừa nghĩ vừa nói, khiến cho câu chuyện giả tưởng y xì như cái bùng binh.

- Thương?! Cả chuyện đám hầu cận ban nãy cũng vậy? Con gái sao hay mủi lòng thế nhỉ? Giống hệt Aksa nhà ta, có lẽ cả hai hợp làm bạn đấy...

Đang nói dở, bỗng dưng Haksatlang vươn tay kéo mạnh tôi lại gần hắn. Tôi bị giật mình không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì đã nằm gọn trong cánh tay cứng như thép nguội đó của hắn rồi.

- Ta gọi em là Sarang được chứ?

Tôi nuốt nước bọt đánh ực, vội gật đầu lia lịa mấy cái, chỉ sợ sơ sẩy làm hắn phật ý.

Dù gì cũng là tên giả, hắn muốn gọi sao thì gọi.

Haksatlang nắm lấy cằm tôi, đôi mắt màu đỏ nheo lại. Hắn nói bằng giọng rất nhẹ nhưng câu nào câu nấy đều khiến người ta không rét mà run:

- Vậy thì nghe đây Sarang! Ta rất nghiêm túc chọn em làm vợ, bởi vậy những lời vừa rồi của em ta sẽ chấp nhận tin chúng là thật. Nhưng ta cũng muốn em ghi nhớ kỹ: ta chưa bao giờ tha thứ cho ai hết, nhất là kẻ nào dám lừa gạt hoặc chống đối ta. Em hiểu chứ?

Tôi lại gật đầu lia lịa.

- Rất tốt. Về chuyện định thân giữa Aksa em gái ta và Sikla-kan, em không nên nhúng tay vào nữa. Luật lệ của thế giới này, kẻ nào vi phạm phải bị trừng trị, không có ngoại lệ. Đã rõ chưa?

Tôi lại ra sức gật đầu.

Nói đến đây, cuối cùng "top server" cũng chịu mỉm cười trở lại. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của tôi, sau đó ghé sát vào tai thì thầm:

- Nếu như em đã ở đây, vậy thì mọi chuyện nên tiến hành sớm một chút có phải không?

(⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠)

Hả???

Tiến hành sớm? Tiến hành cái gì sớm???

Tôi còn chưa kịp hỏi đã thấy cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên. Hắn ta bế tôi dễ dàng như thể đang cầm một cái gối vậy, chỉ mấy giây sau đã tiến đến sát bên giường.

Cái giường to khiếp!

Đầu tôi bây giờ mới nảy số xong, vội vã giơ hai tay lên làm thành chữ X chắn ở trước ngực, luống cuống hỏi:

- Ngài... Ngài... Mu-Muốn... Muốn làm gì?

Dám động vào tôi thì tôi sống mái liền đó!!!

Haksatlang đặt tôi xuống giường, sau đó cúi người hôn nhẹ một cái lên trán của tôi, mỉm cười nói:

- Dĩ nhiên là muốn em nghỉ ngơi rồi. Em nghĩ ta định làm gì em nào?

Tôi nghe xong chỉ biết câm nín, rõ thật đầu óc đen tối quá mà!

- Tôi... Tôi không buồn ngủ, tôi...

Haksatlang thấy tôi bắt đầu có dấu hiệu bướng, hắn cũng chẳng nạt nộ gì, chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Ta mới nói gì em quên rồi sao? Em muốn xem thử kết cục của những kẻ chống đối ta?

Bản năng người hèn trỗi dậy, tôi lập tức lắc đầu lia lịa.

Đắp chăn cho tôi xong, Haksatlang đứng lên xoay người tính rời khỏi phòng, ai dè mới vừa đi được vài bước thì hắn đột ngột dừng lại, sau đó quay qua hỏi tôi:

- Ta cứ cảm thấy Sarang hiện tại có chút khác biệt so với Sarang mà ta gặp ở đấu trường. Hôm đó tuy rằng em nói không nhiều, nhưng rõ ràng tốt hơn bây giờ một trời một vực... Tại sao thế?

Mèn ơi, lại kỳ thị kỹ năng ngôn ngữ của tôi nữa rồi ಥ⁠‿⁠ಥ

Đa nghi vô cực chứ tin tưởng tôi chỗ nào hả má??? ಥ⁠_⁠ಥ

- Chuyện này... Th-Thì... Mỗi lần hồi hộp là tôi lại bị như vậy...

Trời đất chứng giám, là cái tên này cứ ép tôi phải tiếp tục bốc phét chứ tôi không cố tình nhé!

Hắn ta mà biết cái người hôm đó hắn hôn vào tay lại là một tên đực rựa thì khéo hắn phải nôn hẳn mấy chậu!!! ಥ⁠‿⁠ಥ

- Thế sao? Sarang của ta đúng là độc nhất vô nhị đấy nhỉ?

"Top server" tiếp tục mỉm cười hoa hậu thân thiện, nói xong câu đó thì dứt khoát xoay người đi thẳng.

Lúc này tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm một cái.

Vừa đặt lưng xuống giường, chưa kịp nghĩ ra cách gì để có thể lấy máu của hắn thì từ cửa sổ đột nhiên vang lên mấy tiếng cộc cộc.

Tôi thận trọng tiến lại chỗ âm thanh đó phát ra, khẽ hỏi:

- Ai đó?

- Ta đây, mở cửa cho ta!

Là Antiklang!

Nhận ra giọng anh, tôi vội kéo chốt cửa sổ để anh vào trong. Vừa mới nhìn rõ bóng dáng của tôi, nam thanh niên đã hỏi dồn dập:

- Cô có sao không? Hả? Tên khốn đó làm gì cô rồi? Có bị thương ở chỗ nào không???

Nhìn dáng vẻ cuống quýt của anh, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào đến lạ. Dù rằng anh nói anh chán ghét tôi nhưng chưa bao giờ anh bỏ mặc tôi mà không lo cả.

- Tôi không sao, anh ta không có làm gì tôi hết.

Tôi nhỏ giọng đáp, thấy đôi lông mày đang nhíu tít lại của anh cuối cùng cũng chịu giãn ra.

- Vậy đã lấy được máu của hắn chưa?

- Dĩ nhiên là chưa, làm gì mà nhanh thế được! Tôi đang nghĩ cách thì anh gọi cửa đó.

Nam thanh niên nghe tôi nói xong thì lại nhíu mày, không biết vừa tính toán gì trong đầu mà đột ngột nói:

- Bỏ đi, lập tức theo ta trở về thế giới loài người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro