Chương 42. Chung một nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe anh ta nói xong mà giật cả mình.

- Về sao? Khó khăn lắm chúng ta mới tới được đây, còn chưa cứu Dương, chưa tìm ra cách giải phép hoán đổi thân xác. Vậy mà anh lại bảo tôi về sao???

Antiklang khó chịu nhìn tôi, giọng trầm xuống:

- Đúng thế, về thôi! Ta sẽ tìm cách giải quyết tất cả chuyện này, cô không cần tham gia thêm nữa!

- Cách ư? Nếu thật sự có lựa chọn khác an toàn hơn thì anh đã dùng từ đầu rồi không phải sao?

Tôi bực mình đáp lại.

- Cái đó cô không cần biết, tóm lại bây giờ cô phải trở về trước khi cơ thể chúng ta lại bị hoán đổi!

Anh ta chẳng thèm giải thích gì hết, chỉ biết ngang ngược ra lệnh cho tôi.

- Tôi không về đấy, chưa cứu được Dương thì tôi không về!

- Cô...!!! Cô có biết nếu như Haksatlang phát hiện ra cô là con người thì hậu quả sẽ thế nào không? Cô muốn chết lắm đúng không???

Tự nhiên anh ta gắt gỏng gằn giọng mắng tôi.

Tôi cũng biết là anh đang lo, bởi vậy cố gắng nhẹ giọng kiềm chế:

- Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm anh bị liên lụy đâu.

- Cô liên lụy ta còn ít sao? Ta mệt mỏi với việc cứ phải chạy theo cô rồi cô có biết không?

- Vậy thì anh cứ mặc kệ tôi đi! Tôi sống hay chết cũng không cần anh phải lo!

Đến khúc này thì tôi kiềm chế không nổi nữa, lập tức giận dỗi đáp trả.

Antiklang nghe xong những lời đó của tôi thì chợt sa sầm nét mặt, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉa mai nói:

- Được lắm, tìm thấy chỗ dựa khác rồi cho nên không cần ta phải lo nữa! Chỗ dựa mới xuất sắc như thế, "có cô gái nào lại không nhớ nhung cơ chứ" đúng không?...

Tôi bấu chặt tay vào đùi mình, cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những lời anh nói. Nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng sát thương của người ta rồi.

Liếc mắt nhìn đống chăn gối lộn xộn ở gần đấy, đột nhiên anh ta hạ giọng cay nghiệt:

- ... Hình như tên khốn đó cũng biết dùng thuật hoán đổi, không chừng có thể giúp được cô đấy... Thế nào? Ban nãy ở trong phòng này hắn đã thủ thỉ những lời đường mật gì với cô thế? Hứa sẽ giúp cô nếu cô chịu bò lên giường của hắn à...

CHÁTTTTTT

Chịu không nổi đả kích nữa, tôi giơ tay giáng thẳng một cái tát vào mặt anh.

- Đủ rồi, anh đừng có xúc phạm tôi!

Antiklang trợn mắt kinh ngạc, dường như không tin rằng tôi lại dám giơ tay đánh vào mặt anh thêm một lần nữa, sau cái lần mà tôi vô tình lấy đi sợi tóc số mệnh của anh.

Tôi mỉm cười, nhưng mắt đã ầng ậng nước.

Hay thật đấy, lúc nào anh ta cũng biết chính xác cách để ép cho tôi khóc.

- Rốt cuộc trong mắt anh tôi là cái gì vậy hả Tiklang? Anh nhất định phải nói ra những lời đó để làm tổn thương tôi sao? Trực tiếp đâm cho tôi một nhát là được mà...

Tôi đập mạnh tay lên ngực, nghẹn ngào nói.

Ra là thế.

Hoá ra trong mắt của anh tôi không chỉ phiền mà còn rẻ mạt đến thế.

Ha ha...

Tôi ngu ngốc quá! Tôi còn đi thích người ta.

Giờ phải làm gì thì mới tốt đây?

Trái tim tôi đau nhức đến độ tôi không thở nổi nữa rồi.

Đúng lúc tôi cảm tưởng như mình sắp chết ngạt bởi bầu không khí trong phòng thì ngoài cửa chính lần nữa vang lên tiếng gõ cộc cộc.

- Ta đi đây... nhưng ta sẽ quay lại sớm thôi!

Nói đoạn, anh ta bước nhanh về phía cửa sổ sau đó lập tức mất dạng.

Phải khó khăn lắm tôi mới có thể trấn tĩnh lại được một chút. Vội vã lau nước mắt, tôi cố gắng giữ thái độ bình thường nhất đi ra mở cửa trước khi ai đó bên ngoài mất kiên nhẫn.

Cửa vừa mở, đập vào mắt tôi là gương mặt xinh xắn dịu dàng của Aksarang. Cả hai nhìn nhau không giấu nổi sự bất ngờ. Tôi thì cứ nghĩ người ở ngoài cửa là Haksatlang, còn cô ấy thì...

- Cô là... Tiểu thư Aksarang của đệ tam tộc sao?

Aksarang mở to đôi mắt màu đỏ trong veo như đá ruby, chằm chằm nhìn tôi. Sau đó cô nàng nhanh chóng đóng cửa chính lại rồi kéo tôi vào ngồi ở bên giường.

- Cô... Có phải cô đến đây cùng một cô gái loài người tên Nhát và một nam quỷ tộc cô đúng không?

Aksarang ngờ vực hỏi tôi.

Tôi suýt bật cười trước cách cô ấy phát âm tên tôi, sau đó chầm chậm giải thích:

- Tôi chính là cái cô loài người tên Nhất đã đến gặp kana đó.

- Là cô à?... Ra thế... Tại vì bộ dạng lúc đó của cô khác với bây giờ nên ta cứ tưởng... Ta nghe đám hầu cận nói đã bắt được kẻ đột nhập, đang lo cho cô thì lại hay tin kẻ đột nhập là vợ định thân của anh trai ta, làm ta chẳng hiểu gì cả.

- Chuyện dài dòng lắm, "Aksarang tiểu thư" này cũng chỉ là thân phận giả tên đáng ghét đó tạo cho tôi thôi, không hiểu sao tự dưng lại lọt vào mắt của anh trai cô...

- Tên đáng ghét đó? Ý cô là anh bạn đồng hành của cô? Anh ta có bị bắt không?

Aksarang tò mò hỏi. Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu. Thấy vậy, cô ấy liền mỉm cười:

- May quá, vậy là vẫn có thể nội ứng ngoại hợp rồi nhỉ?

Nhắc đến Antiklang, trái tim của tôi bắt đầu nhức nhối trở lại. Vết thương vẫn còn mới lắm, tôi không cách nào giả vờ bình tĩnh lâu được. Aksarang rất nhanh chóng đã nhận ra sự bất thường ở trên mặt tôi, lo lắng hỏi:

- Cô sao thế? Cô vừa khóc phải không? Ta ngờ ngợ từ nãy rồi... Có phải anh trai ta làm gì cô không?

Tôi lại lắc đầu.

Thật mỉa mai mà, Haksatlang tuy rằng tàn nhẫn nhưng cho đến giờ hắn ta chưa hề làm tổn thương tôi.

- Vậy có chuyện gì khiến cô buồn ư? Cho ta biết được không?

Tôi vẫn tiếp tục im lặng. Thực sự bây giờ tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn rúc vào một góc nào đó gặm nhấm nỗi đau của mình mà thôi.

Aksarang nhìn tôi một hồi, lát sau mới nhẹ nhàng nói:

- Vốn dĩ ta cũng không định đến đây, nhưng ban nãy anh trai ghé qua chỗ ta nói rằng nếu ta có rảnh thì đến gặp cô một chút, nhất định chúng ta sẽ hợp làm bạn... Thật ra từ lúc cô đến đề nghị hợp sức, ta cũng đã nghĩ như vậy.

Nói đến đây, cô ấy ngưng lại một chút dường như suy nghĩ điều gì, sau đó bỗng dưng thở dài:

- Cô biết không, ở thế giới này chẳng mấy ai chịu ra mặt thay cho hạ đẳng tộc đâu. Đối với đa số, chỉ có chém giết mới thể hiện được tinh thần thượng tôn sức mạnh. Bảo vệ, săn sóc kẻ khác được coi là một hành động ủy mị, ngu ngốc, rỗi hơi...

Nghe Aksarang nói như vậy, hình ảnh tên cà cuống kia lại càng hiện rõ hơn trong đầu tôi.

Anh ta chẳng phải cũng thuộc thiểu số rỗi hơi đó sao?

- Thật ra ta cũng đang rất đau lòng, dù đã chuẩn bị tinh thần... Nhưng mà không ngờ lại đau như thế...

Tôi vội quay qua nhìn Aksarang, đúng lúc bắt gặp giọt nước trong veo chảy ra từ mắt cô ấy.

- Ta đã suy nghĩ rất kỹ về lời đề nghị của cô. Ta thậm chí còn nuôi một chút hy vọng, nên ta quyết định thu hết can đảm của mình để lén vào gặp người ấy, kể cho người ấy câu chuyện năm xưa, mong người ấy hiểu tình cảm mà ta đã luôn chôn giấu biết bao lâu nay...

Nói đến đây, cô ấy bắt đầu nấc lên:

- Thế nhưng mà... Nhưng mà...

Nước mắt thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng của Aksarang, ai nhìn cũng phải xót xa. Tôi còn chưa kịp đưa tay lau sạch chúng đi giùm cho cô ấy thì nghe cô ấy nói tiếp:

- Người ấy bảo là... Bảo là... Ác quỷ như ta... Nói chuyện yêu đương với con người... không biết xấu hổ hay sao?...

!!!!!!!!!!

Lời vừa dứt, Aksarang liền bưng mặt khóc nức nở.

Còn tôi, chỉ nghe thuật lại cũng cảm thấy đủ đau lòng. Tôi khẽ choàng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang nấc lên từng hồi ấy, nước mắt tự động lăn xuống.

- Ta cảm thấy nhục nhã lắm... Cả đời ta chưa bao giờ nhục nhã như vậy... Trái tim của ta rất đau rất đau...

Aksarang nức nở nói. Tôi vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, cố gắng động viên:

- Tôi hiểu mà, tôi rất hiểu...

Sao tôi có thể không hiểu cơ chứ?

Anh em cùng mẹ sinh ra có khác, những lời cay đắng quả thật giống nhau, khoét sâu vào tim chúng tôi như thế...

Aksarang bé nhỏ và tôi sao mà cũng lại giống nhau đến vậy, cùng lúc mắc vào lưới tình của anh em họ, cùng lúc bị họ tổn thương.

- Kana dũng cảm lắm, chẳng có gì nhục nhã hết đâu!

Tôi dùng tay áo lau sạch nước mắt trên mặt cô ấy, sau đó mỉm cười hào hứng nói:

- Thế giới của tôi có rất nhiều rất nhiều những điều thú vị. Đợi khi nào cứu được Dương xong, trở về bên đó, tôi sẽ dẫn kana đi khám phá nhé. Quên hết mấy tên khờ khạo độc mồm đó đi, chẳng lẽ không có bọn họ thì chúng ta cứ phải đau buồn hay sao, đúng không?

Aksarang tròn mắt nhìn tôi dường như có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nụ cười cũng chịu trở lại trên gương mặt xinh xắn ấy. Cô gái nhỏ khẽ gật đầu đáp:

- Ừm... Cảm ơn Nhát đã an ủi ta...

Tôi bụm miệng cười, cảm thấy cái cách cô ấy phát âm tên tôi sao mà dễ thương.

Bỗng dưng tôi lại bồi hồi nhớ đến khoảnh khắc khi tôi rơi xuống Thung Lũng Mất Sức. Lúc ấy tôi đã mơ hồ nghe được Antiklang gọi tên của tôi, hình như còn phát âm rất là chuẩn nữa.

Đó là lần duy nhất.

Ha... Buồn cười thật!

Rõ ràng đã quyết định sẽ buông bỏ rồi, nhưng sao cứ mãi vấn vương như vậy?

- Có phải anh bạn đồng hành kia chính là lý do khiến Nhát buồn không?

Aksarang im lặng quan sát tôi một lúc rồi bỗng nhiên hỏi.

- Ừm...

- Có phải... Anh bạn đó ở trong lòng Nhát cũng giống như người ấy ở trong lòng ta?

Tôi khẽ gật đầu, sau đó bình thản nói:

- Cũng chẳng còn quan trọng nữa, tôi đã quyết định sẽ từ bỏ rồi. Sau này trở về thế giới của mình, tôi sẽ tìm một anh chàng đẹp trai cao to trắng thơm gấp đôi anh ta, dịu dàng gấp đôi anh ta, cùng với người đó đẻ cả một đội bóng luôn!!! Đến lúc đó ấy hả, có khi anh ta tròn méo thế nào tôi cũng chẳng nhớ nữa!

Tôi nói vô cùng trôi chảy cứ như đây là chuyện của người khác. Tôi thậm chí còn cười nữa, nhưng Aksarang lại chỉ lẳng lặng nhìn tôi, không đáp lại câu nào cả. Có lẽ cô ấy cũng nhìn ra được tôi chỉ đang cố gồng lên mà thôi.

Lát sau, Aksarang kể cho tôi biết trong lễ hôn phối của quỷ tộc có một nghi thức phải dùng đến dao, cô ấy nghĩ rằng nếu như tranh thủ lúc đó lấy máu của Haksatlang thì chuyện phong ấn ở trên xiềng xích sẽ được giải quyết.

Tôi cảm thấy rất có lý, thống nhất kế hoạch là lấy máu của hắn ta xong thì sẽ lập tức cứu Dương ra ngoài rồi chạy trốn thông qua lối tắt tới Cõi Hư Không.

Chúng tôi buộc phải hành động thật nhanh, bởi vì nghe Aksarang nói, tình trạng của Dương đang dần tệ đi, không biết liệu rằng cậu ấy có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro