Chương 43. Cô dâu 1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, lễ hôn phối diễn ra chỉ vài điểm sấm sau đó.

Không thể tin nổi là tôi sắp sửa trở thành cô dâu, mặc dù tất cả gần như đều "pha kè" hết, hoặc là "pha kè" 1/2.

Dĩ nhiên tôi rất lo lắng. Chẳng may mọi chuyện không theo kế hoạch, Haksatlang phát hiện thân phận giả mạo của tôi, phát hiện tôi là con người, phát hiện chúng tôi xỏ hắn thì kết quả sẽ thê thảm ra làm sao. Nghĩ đến cái cảnh hắn đòi đồ sát cả trăm mạng quỷ chỉ vì không muốn điều tra phiền phức, bỗng nhiên tôi thấy rùng mình chẳng dám tưởng tượng tiếp nữa.

Hắn đã cảnh cáo tôi rồi, hắn chưa bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai.

Nam quỷ của đệ nhất tộc đáng sợ thế nào mọi người có biết không? Bọn họ chẳng những mạnh mẽ một cách vô lý, độc ác một cách nghiêm túc, lại còn sống dai một cách không thể chấp nhận được.

Antiklang nhà tôi, à nhầm, ý tôi là nam quỷ của đệ tam tộc cũng sống rất dai, cho dù bị nhổ mất "sinh mệnh phát" (cái sợi tóc màu đỏ ấy) thì cũng chỉ tạm thời rơi vào trạng thái ngủ đông mà thôi. Kiểu như khoá tài khoản một thời gian, đợi hồi máu thì lại đăng nhập game làm ván mới. Tuy nhiên, vẫn có cách khiến họ bay nick, tức chết hẳn, cách mà ngoài chính họ ra thì chỉ có người thợ săn duy nhất từng tiêu diệt được một trong số những con quỷ này biết. Ngặt nỗi, trang sách ghi lại cách tiêu diệt đó cũng bay màu theo chủ nhân của nó một cách bí ẩn luôn rồi.

Vậy rốt cuộc đệ nhất tộc sống dai thế nào? Haksatlang chỉ cần lấy đầu anh trai của hắn là end game rồi, có gì mà khó tiêu diệt?

Về cơ bản đúng là chỉ cần bạn đủ sức làm "top server" bị thương nghiêm trọng như vậy thì hắn cũng "ngỏm", vấn đề ở chỗ tên này có cả chức năng hồi sinh. Bạn không nghe nhầm đâu!

HỒI SINH!

Khi tôi thắc mắc tại sao đệ nhất tộc có thể tổ chức đám cưới vào lúc hoàng tử cả vừa bay màu thế, ừ thì Haksatlang coi trời bằng vung nhưng mà chẳng phải hắn ta rất trọng quy tắc quy củ hay sao, thì Aksarang chỉ chớp chớp mắt nhìn tôi rồi thản nhiên đáp: "anh trai sẽ hồi sinh mà!"

Phải, nam quỷ đệ nhất tộc có thể hồi sinh, sau cỡ 73.000 điểm sét - khoảng 100 năm theo cách tính của con người. Không nhanh lắm, dĩ nhiên rồi, nhưng bọn họ có thể sống lại như thế đến tận ba lần. Và chỉ nam quỷ mà thôi.

Bạn thấy không? Phân biệt giới tính từ trong gen!

Tôi còn nghe nói ba mạng nhiều quá, thành thử có vị chán đời muốn đăng xuất sớm cũng buộc phải chờ dài cổ.

Thế giới này thậm chí không tồn tại khái niệm "tang lễ", kiểu của bọn họ chính là: "Sao? Có kẻ vừa chết ấy hả? Ai bảo yếu cơ!".

Ít nhất thì đó là cách nhìn của tối thượng tộc - bộ tộc nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu bạn là tối thượng tộc và bạn qua đời, cái chết của bạn sẽ được thông báo. Còn nếu bạn vô danh hoặc là hạ đẳng tộc ư? Họ còn chẳng biết bạn từng tồn tại. Bạn đau lòng? Bạn nên kiếm một góc nào đó mà khóc nếu như không muốn bị cười vào mặt vì sự "yếu đuối" của mình.

Từ khi đến đây, lúc nào tôi cũng ở trong tình trạng bị sốc văn hoá.

Chậc, dẫu sao thì chúng ta có thể mong đợi gì ở một thế giới thượng tôn sức mạnh, trọng nam khinh nữ, coi tình yêu là thứ phiền phức, cho rằng kết hôn chỉ để duy trì nòi giống, và gán nhãn ủy mị ngu ngốc cho việc sẵn sàng bảo vệ hoặc thương xót ai đó đây chứ?

Chỉ là, giống như vàng lẫn trong cát vậy, thế giới quỷ khô khan tàn khốc này vẫn sản sinh ra những trái tim thực sự biết đập.

...

Tôi thả dòng suy nghĩ của mình lạc trôi về tận đẩu đâu, mãi cho đến khi các hầu nữ giúp tôi tắm rửa, thay đồ, trang điểm xong xuôi rồi bưng tôi đến trước gương.

Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cảm thấy bộ lễ phục cưới quỷ tộc đang mặc trên người có phần lộng lẫy và cầu kỳ hơn tôi tưởng tượng. Đó là một chiếc váy dài chạm gót màu đen, tà váy nạm ruby đỏ lấp lánh, thân áo quây ngực và điểm nhấn là những sợi dây bằng vàng mềm mại chạy xuôi theo xương quai xanh và dọc hai bên cánh tay, vắt chéo qua vai. Tai tôi được đeo đôi khuyên vàng hình tròn to bản, chính giữa còn đính chi tiết tạo hình rẻ quạt bên dưới có tua rua. Họ cài trên đầu tôi một vòng đeo trán cũng bằng vàng mang hoạ tiết trang trí tương tự với đôi khuyên tai.

Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng bản thân mình cũng có thể trông giống một nàng công chúa đến vậy.

Đẹp quá đi mất ⋋⁠✿⁠ ⁠⁰⁠ ⁠o⁠ ⁠⁰⁠ ⁠✿⁠⋌

- Akkani có hài lòng với cách trang điểm này không ạ?

Hầu nữ cúi mình nhỏ giọng hỏi. Tôi đờ ra mất mấy giây, sau đó chợt nhớ ra "akkani" có nghĩa là "vợ của vua".

Tôi quay ra nhìn mình trong gương lần nữa rồi gật đầu. Hầu nữ thấy tôi hài lòng thì mới tiếp tục đeo mạng che mặt cho tôi, cuối cùng rồng rắn lên mây dẫn tôi đến phòng thực hiện nghi thức hôn phối.

Haksatlang đã ngồi đợi sẵn ở đó từ trước, cũng như tôi trang phục cầu kỳ, đeo mạng che mặt. Xung quanh khách khứa ồn ào náo nhiệt khiến cho đầu tôi dường như có chút ong ong. Tôi được dẫn ra ngồi đối diện với Haksatlang, con ngươi màu đỏ của hắn cứ nhìn xoáy sâu vào tôi làm tôi chột dạ liên tục.

Sau mấy nghi thức lằng nhằng, họ phát cho tôi và "top server" mỗi đứa một quyển sách mỏng, yêu cầu đọc tại chỗ. Tôi không hiểu tại sao đang làm nghi thức đám cưới lại phải đọc sách, đến khi mở trang đầu tiên ra thì lập tức đỏ mặt tía tai gấp vào cái phạch.

Quay sang bên cạnh lại thấy "top server" đang đọc vô cùng nghiêm túc, tôi bèn lén lút giật giật tay áo anh ta, nhỏ giọng thì thầm:

- Hình như bọn họ đưa nhầm sách cho tôi rồi!

- Nhầm?

Haksatlang nhướng mày nhìn tôi.

- Ừ... À vâng... Trong sách toàn mấy hình vẽ kỳ cục!!!

- Hình vẽ kỳ cục? Hình vẽ kỳ cục gì?

- Thì... Hình đồi trụy đó!!!

Tôi vừa thì thầm vừa muốn rít lên. Không hiểu sao tên này bỗng dưng bật mode đần độn dữ tợn.

- Em hồi hộp à? Lại nói năng chẳng giống ai rồi.

Haksatlang hơi hơi cau mày nhìn tôi, nhưng không hiểu sao ánh mắt mang theo nét cười.

Tên điên này, giờ đâu phải lúc nhận xét kỹ năng speaking của tôi.

- Thật đó! Trong sách toàn là hình vẽ... nam nữ... làm chuyện vợ chồng ấy!!!

Tôi xấu hổ cố gắng giải thích cho hắn ta hiểu, nào ngờ tên này chỉ cười rồi đáp:

- Dĩ nhiên là phải như vậy, sách dạy cách động phòng mà, không có hình vẽ làm sao hiểu được?

Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠) !!!!!!

Tôi sốc văn hoá đến nỗi suýt nữa thì cắn vào lưỡi.

Chết mất thôi! Ở đây dạy môn kỹ năng động phòng ngay trong lễ cưới!!!

Nghe hơi vô lý nhưng rất thuyết phục.

- Mấy thể loại này phải tự tìm hiểu ở chỗ nào riêng tư chứ!?

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì chỉ trực chờ gọi cứu hoả.

- Em nói gì thế? Sách này chỉ có thể đọc ở trong nghi thức hôn phối. Nếu tự ý đọc mà bị phát hiện phải chịu hình phạt móc mắt, chẳng lẽ em không biết sao?

What???

Ối giời ơi, con chết mất thôi!

Thảo nào tên cà cuống kia võ mồm ghê lắm, hỏi sâu hơn tí thì tịt, còn tưởng anh ta trong sáng như thế là do khuyết tật tim phổi, ai dè là do môi trường.

Tôi bèn giả vờ cười trừ, nói rằng dĩ nhiên là tôi biết rõ luật lệ, chẳng qua cảm thấy hơi không đúng lắm cho nên ý kiến tí thôi.

"Top server" nhìn tôi một hồi, sau đó quay ra đọc tiếp chăm chú như thể học sinh gương mẫu, không thèm nói câu nào nữa. Tôi liếc đám đông xung quanh, ai nấy mặt mũi trầm trọng hướng về phía tôi, chắc tại thấy tôi rất thiếu nghiêm túc.

Thế là tôi chỉ còn cách cúi đầu lật lật mấy trang vờ như đang đọc.

Art này chả hợp gu tôi gì cả. Tôi thích phong cách anime cơ!

- Xin hỏi các ngài đã đọc xong chưa?

Quan quản nghi thức cất tiếng.

Tôi gật đầu lia lịa rồi vội nộp lại quyển sách đầy tính ám ảnh đó cho ông ta. Haksatlang trái lại nộp chậm hơn tôi hẳn mấy phút liền, chả biết hay ho ở đâu mà đọc kỹ khiếp!

- Em xem hết chưa? Có hiểu không đó?

Haksatlang quay qua hỏi tôi bằng cái giọng điệu hết sức nghi ngờ.

Chết mất thôi!

- Hiểu!!!

Tôi kiềm chế lắm mới không giơ thẳng ngón giữa vào mặt tên này, chỉ dám trả lời trống không một tí.

Lại còn dám hỏi tôi có hiểu không! Cũng hơi xấu hổ nhưng mà nói thật, chiếu theo luật lệ ở đây thì tôi chắc chắn phải bị móc mắt trên dưới trăm lần.

- Vậy thì chuyển sang nghi thức huyết kết đồng tâm!

Quan quản nghi thức nói.

Huyết kết đồng tâm?

Tôi đang không hiểu mô tê gì thì thấy ông ta đưa cho tôi và Haksatlang mỗi bên một con dao găm có chuôi nạm vàng đính ngọc trạm trổ tinh xảo, sau đó yêu cầu chúng tôi tháo mạng che mặt cho nhau.

Mạng che vừa gỡ xuống, tôi hơi đứng hình một tẹo trước cái giao diện cực kỳ bánh cuốn của Haksatlang. Hắn ta rất đẹp, chỉ là tỉa tót điểm trang xíu xiu ở phần đuôi mắt cũng đủ khiến cho người khác tim đập rộn ràng.

Đôi mắt màu đỏ như đá ruby nhìn tôi dường như cũng có vài phần kinh ngạc. Thấy vậy, tôi vội vàng cúi thấp đầu xuống tránh đi.

- Hoá ra em đẹp như vậy!

Haksatlang đột nhiên nói.

Câu này của hắn làm tôi vô cùng sửng sốt. Tôi không nghĩ hắn sẽ khen tôi, cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.

Nhưng rồi đột nhiên hình ảnh của Antiklang chợt hiện lên trước mắt tôi, lồng ngực tôi lập tức thắt lại.

Tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc tôi khoác lên mình chiếc váy màu trắng tinh khôi tựa mây trời đó - chiếc váy mẹ anh từng mặc.

Lúc ấy, tôi đã thầm mong anh sẽ khen tôi một câu như vậy.

Có lẽ... tôi đã thích anh còn trước cả khi tôi kịp nhận ra.

- Em làm sao thế Sarang? Em khóc à...?

Tiếng Haksatlang cất lên làm tôi bừng tỉnh. Tôi vội mỉm cười, gạt nước mắt đi rồi nói:

- Xin lỗi... Tại ngài khen nên tôi xúc động đấy thôi!

Đôi mắt hắn hơi nheo lại một chút, chẳng biết là có tin không.

Tôi cố gắng hít sâu một hơi, âm thầm nhắc mình cần phải tập trung, đã đến nghi thức quan trọng nhất rồi.

- Bây giờ xin mời hai ngài dùng dao lấy máu ở đầu ngón tay nhỏ vào chiếc chén chung này, sau đó dùng máu trong chén viết tên chính mình lên lòng bàn tay của nhau!

Tôi được yêu cầu phải cắt máu trước, kế đến là Haksatlang.

Đợi hắn nhỏ máu vào chén xong xuôi, tôi liền rút chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn giả bộ lau máu giúp hắn. Sau đó, nhân lúc hắn đang trộn đều máu ở trong chén, tôi âm thầm thảy khăn qua cho nữ hầu thân cận của Aksarang.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng chóng vánh. Tôi vừa lén lút thực hiện kế hoạch vừa phải cầu khấn trong đầu mong cho tất cả đều được suôn sẻ.

Ai dè quan quản nghi thức lại tiếp tục nói:

- Mời akkani tuyên thệ lời thề đồng tâm đã đọc trong sách, sau đó viết tên của mình lên tay đức vua!

Đờ heo, lại gì nữa đây???

Lời thề đồng tâm?

Giáo trình động phòng có viết cái này nữa hả?

Mèn ơi tôi biết gì đâu, ban nãy tôi chỉ giả vờ đọc thôi chứ nào có đọc tử tế.

Hơn nữa cho dù có đọc tử tế thì tôi cũng chẳng hiểu nổi, bởi vì tôi đã bỏ cuộc ngay khi Antiklang dạy tôi chữ cái đầu tiên của thế giới này, đâu đó chục nét loằng ngoằng thách bé học xong.

Vậy là tôi cứ phiên âm ra vở rồi học nghe nói chay thôi, may mà kết quả tương đối mĩ mãn, dù nói chuyện chẳng giống ai nhưng vẫn đạt được mục đích giao tiếp. Ai hỏi thì cứ đổ tại hoàn cảnh là xong.

Nhưng mà bây giờ thì không xong rồi!

- Làm sao đây? Tôi quên mất rồi!

Tôi liếc xung quanh rồi quay qua thì thào với Haksatlang.

- Cái gì? Chỉ một dòng thôi mà em cũng quên?

Hắn ta trừng mắt.

Thì tại tôi dốt được chưa? Rồi có chịu nhắc bài không hả?

Tôi chun mũi nhăn mày trưng ra bộ mặt thê thảm tội nghiệp nhất mà mình có, cố gắng để khiến bản thân trông thật đáng thương.

Bánh bèo có tác dụng của bánh bèo. Haksatlang hơi nhăn lông mày, cuối cùng hắng giọng bảo tôi ráng mà nói năng tử tế, sau đó cũng chịu "nhắc bài" cho tôi bằng cái âm lượng chỉ đủ mình tôi nghe thấy.

"Xin dùng danh này, đại diện cho tâm hồn và thể xác tôi..."

- Xin dùng danh này, đại diện cho tâm hồn và thể xác tôi...

Tôi nói theo Haksatlang.

"... Trao trọn cho anh, vĩnh viễn."

- ... Trao trọn cho... cho anh... vĩnh... viễn…"

Đột nhiên tôi lại ấp úng, lời định nói ra dường như kẹt cứng bên trong cổ họng. Haksatlang cau mày khó chịu nhìn tôi, ánh mắt mang theo nét cười đã không còn nữa. Hắn ta trầm giọng nói nhỏ…

… mà đúng hơn, là đe doạ:

"Nếu như làm trái lời thề, hậu quả sẽ rất thê thảm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro