Chương 44. Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết có phải Haksatlang đánh hơi được điều gì không mà khi nói ra lời đe doạ đó, đôi mắt hắn tràn ngập sát ý.

- Mời akkani viết tên của mình lên tay đức vua!

Tiếng quan quản nghi thức lại cất lên. Tôi chỉ biết nuốt nước bọt đánh ực một cái, cố gắng trấn an bản thân, sau đó run rẩy cầm lấy chiếc bút ông ta đưa cho, chấm xuống chén máu đã được trộn lẫn của tôi và Haksatlang.

Haksatlang chìa tay ra trước mặt tôi, đợi tôi viết tên của mình lên đó. Mắt hắn nheo lại, dường như không định bỏ qua bất kỳ phản ứng đáng ngờ nào của tôi cả.

Tay tôi cứ run lẩy bẩy, vì tôi có biết chữ ở đây đâu.

- Thế nào? Chẳng lẽ đến tên của mình em cũng quên luôn cách viết rồi sao?

Tôi giật thót mình, cảm thấy như thể bị kính chiếu yêu rọi thẳng vào mặt.

Nếu như bây giờ mà tôi gật đầu thì liệu hắn có vặn cổ tôi không?

Vào ngay lúc nguy cấp ấy, đột nhiên đầu óc tôi ong cả lên, hai mắt chợt tối sầm lại sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa.

.

- Này!!!

"..."

- Đồ khốn kiếp, có nghe ta gọi không hả?

"..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nghe vậy, tôi cố gắng mở mắt, đến khi định hình được người đang ở trước mặt thì lại cảm thấy chẳng thể tin nổi.

- Dương?...Dương à?!

Tôi lắp bắp nói, sau đó mừng rỡ vội vàng vùng dậy thì chợt phát hiện cơ thể dường như nhũn ra chẳng có chút sức lực nào.

- Antiklang…?

Dương nheo mắt nghi hoặc nhìn tôi.

- Antiklang nào, tôi là Nhất đây mà!

Tôi nói, sau đó chợt cảm thấy không đúng lắm bèn cúi xuống nhìn cơ thể của mình.

Xong.

Lại hoán đổi rồi!

Té ra Antiklang đang ở chỗ Dương, hay nói chính xác hơn là cơ thể anh ta thì đang ở đây. Như vậy có nghĩa, linh hồn anh ta trong thân xác tôi đang ở đầu cầu bên kia thực hiện nghi thức huyết kết đồng tâm rồi.

Chẳng biết liệu anh ta có nôn tại chỗ không nữa, nhưng chắc chắn vụ chữ nghĩa kia sẽ được giải quyết.

Nghĩ thế, tôi liền thở phào một cái.

- Nhất sao…? Cả hai… lại hoán đổi rồi?!

Dương nhíu mày hỏi.

- Ừ, lại đổi nữa rồi…

Hửm? "Lại" á?

- Cậu biết chuyện này rồi sao? Chẳng lẽ… Anh ta kể cho cậu?

Nghe Dương nói "lại hoán đổi", tôi cảm thấy hết sức ngạc nhiên.

- Mới nãy thôi, trước khi hắn ngất đi vì mất sức.

- Mất sức? Sao lại mất sức? Chúng tôi chỉ hoán đổi thôi mà???

Tôi còn đang định nói tiếp thì bỗng dưng có một giọng nói chen ngang:

- Giờ không phải là lúc nói chuyện, xin hai vị mau chóng theo tôi rời khỏi chỗ này!

Quay sang thì chợt phát hiện đó là hầu nữ thân cận của Aksarang - cô gái mà tôi đã lén giao cho chiếc khăn có máu của Haksatlang để tới đây phá phong ấn cứu Dương ra ngoài.

Sau đó chúng tôi nhanh chóng theo chân cô ấy rời khỏi nơi giam giữ Dương để đến một chỗ an toàn mà Aksarang đã chuẩn bị sẵn.

Theo như kế hoạch thì sau khi cứu được Dương, tôi sẽ "bỗng dưng thấy mệt trong người", cho nên không thể tiếp tục thực hiện nghi lễ hôn phối. Kế đó nhân lúc Haksatlang mất cảnh giác, hầu nữ thân cận của Aksarang sẽ dẫn tôi đến nơi bí mật này rồi tất cả chúng tôi cùng nhau bỏ trốn.

Giờ thì kế hoạch có chút thay đổi, chúng tôi phải chờ ở đây đợi tin từ Aksarang. Hi vọng cô ấy thành công kịp đưa thân xác của tôi rời khỏi chỗ Top server.

Có điều, đã mấy điểm sấm trôi qua rồi mà chẳng thấy tăm hơi bọn họ đâu hết.

Hiện tại, cả "tôi" và Dương đều đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng.

Dương bị tra tấn và chịu sức ép nặng nề từ âm khí của thế giới này. Về phần tên cà cuống ngốc, không hiểu tại sao lại dùng phép thuật đến nỗi cơ thể chẳng còn chút sức lực nào như vậy.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trước khi cơ thể chúng tôi bị hoán đổi thế?

Tôi cảm thấy thắc mắc vô cùng, không nhịn được quay sang hỏi Dương.

- Hắn lén đột nhập vào nơi anh bị giam giữ, sau đó cố phá phong ấn ở trên xiềng xích. Hắn nói nhất định phải thực hiện xong trước khi nghi lễ gì đó diễn ra. Nhưng mà phong ấn quá mạnh cho nên chỉ mới tháo được xích ở tay phải của anh thì hắn đã kiệt sức rồi. Cuối cùng nữ quỷ hầu cận kia đến, dùng một chiếc khăn phá nốt phong ấn trên tay còn lại…

Dương ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhắm chặt, mệt mỏi đáp.

Gì chứ, tên ngốc đó thà rằng một mình mạo hiểm như thế còn hơn là để tôi giúp hay sao?

"..."

- Xin lỗi… Hôm đó anh đã phản ứng thái quá với em…

Đột nhiên Dương cất tiếng xin lỗi tôi. Tôi chợt nhớ lại lần trước khi tôi từ chối chuyện tìm cách lấy sợi tóc đỏ của Antiklang, Dương đã vô cùng tức giận. Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt với tên cà cuống đó luôn.

- Sau lần gặp em và hắn ở ngoài nghĩa trang, anh thấy rất lo nên đã tìm tới nhà em nhưng không gặp được. Bố em nói em đi du học… Anh càng nghĩ lại càng thấy sai, sau đó anh biết được tin từ đám quỷ lùn hay lởn vởn quanh khu đó, rằng hắn đưa em đi rồi, đến thế giới này…

Dương ôn tồn kể lại câu chuyện, nét mặt cậu mệt mỏi và xám xịt đi vì những vết thương. Tôi cảm thấy áy náy vô cùng, từ đầu đến cuối cậu ấy vẫn luôn cố gắng giúp tôi như vậy.

- Tôi xin lỗi… Vì tôi mà cậu ra nông nỗi này…

Tôi nói.

Dương mở mắt ra nhìn tôi, sau đó cậu chợt lắc đầu cười buồn:

- Em đâu có lỗi, chỉ trách anh quá vô dụng mà thôi. Đến tận đây rồi nhưng lại chẳng cứu nổi em, còn để đám quỷ cứu ngược nữa chứ…

"..."

- Em biết không, lý do mà anh quyết định trở thành một thợ săn quỷ giống như cha mẹ chính là bởi vì anh không muốn thấy có thêm ai khác bị chúng hại nữa. Anh mạo hiểm đến đây, thật ra cũng đã lường trước sẽ không thể trở về được, nhưng anh không muốn em hay bất kỳ cô gái nào khác tiếp tục gặp chuyện giống như mẹ anh…

Giống như mẹ Dương?

Phải rồi, Antiklang đã từng nói qua chuyện này. Anh thậm chí còn cho rằng tôi sẽ cảm thấy ghê tởm và đánh đồng anh với cha của anh.

- Chuyện cô Alicia gặp phải, tôi rất tiếc… Nhưng Antiklang là Antiklang, anh ta tuyệt đối sẽ không làm hại tôi đâu.

Tôi quả quyết nói.

- Ha… Không làm hại sao? Lần đầu chúng ta gặp nhau em đã suýt chết dưới tay hắn đấy. Em còn bênh vực cho hắn được ư?... Thật ra người thợ săn viết cuốn cẩm nang lần trước anh đưa em đọc là mẹ anh đó. Bởi vì sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy sợi tóc đặc biệt của chúng, giống như em vậy, cho nên mẹ anh mới bị cha hắn bắt đi…

Dương ngừng lại, đáy mắt cậu ánh lên sự chua chát không lời nào kể hết được, mãi sau mới tiếp tục nói:

- Thợ săn quỷ tuổi thọ so với người thường cao hơn một chút, nhưng em có biết vì sao mẹ anh mất sớm như vậy hay không?

Tôi nhìn Dương, cảm giác xót xa tràn ngập trong lòng, chỉ có thể khe khẽ lắc đầu.

- Trước đây anh đã nói với em rồi, nếu để âm khí quấn người sẽ khiến tuổi thọ tụt dốc, nhưng thật ra như vậy hãy còn nhẹ lắm. Lý do chủ yếu làm cho tuổi thọ giảm sút nghiêm trọng… chính là vì phải ăn nằm với lũ ác quỷ ấy đó.

!!!!!!!!!!!!

Tôi nghe đến đây mà cảm tưởng như vừa có điểm sét vang lên bên tai.

Dương nhìn tôi với vẻ ái ngại, chần chừ một lát nhưng rồi cũng quyết định nói:

- Nhất à, anh coi em giống như bé Nguyệt cho nên anh buộc phải nhắc nhở em. Nếu em có lỡ động lòng với hắn… thì dừng lại đi, trước khi quá muộn. Mẹ anh là thợ săn quỷ, vậy mà bà ấy cũng chỉ có thể gắng gượng được đến 27 tuổi thôi. Một cô gái bình thường như em… không chịu nổi quá một năm đâu!

Tai tôi phút chốc ù đi khi nghe câu nói cuối cùng của Dương.

Một năm?

Dù cho đến được với nhau… thì cũng chỉ có một năm?

"..."

Bỗng nhiên tôi cảm thấy vô cùng khó thở, lồng ngực dường như bị một phiến đá rất nặng đè lên. Cơ thể vốn dĩ chẳng còn chút hơi sức nào chỉ muốn đổ rạp ra đất lần nữa.

Trái tim lại chợt quặn thắt. Mỗi một nhịp đập đều trở nên rất rất đau.

Vô cùng khó chịu…

Tôi vội đưa tay xoa lên ngực áo, hi vọng làm vậy có thể phần nào khiến cho bản thân cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng hành động này chẳng đem lại tác dụng gì như tôi tưởng tượng.

Thậm chí, nó còn khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn từng nhịp đập đau đớn nơi trái tim mình.

Khoan đã…

Trái tim của tôi?

Đây đâu phải trái tim của tôi, trái tim của Antiklang mới đúng!

Nhưng rõ ràng từ trước đến nay nó có đập đâu???

Aksarang bảo rằng điều này nghĩa là…

Bỗng nhiên, những gì xảy ra ở dưới Thung Lũng Mất Sức chợt xẹt qua trong đầu tôi.

Chẳng lẽ… bắt đầu từ lúc đó?!

"..."

RẦMMM

Tiếng cửa bật mở rất mạnh cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Aksarang và tên cà cuống trong thân xác tôi, cuối cùng họ cũng đến rồi.

- Đi khỏi đây mau, bọn chúng sắp sửa lục soát tới chỗ này đó!

Antiklang nói giọng gấp gáp, anh ta liếc tôi một cái sau đó ánh mắt nhanh chóng rời đi.

- Bọn chúng phát hiện rồi sao?

Tôi vội hỏi.

- Lính canh đưa thức ăn vào trong ngục phát hiện không thấy người đâu nên đã báo lên. Anh trai đang ráo riết cho quân lục soát, nhân cơ hội đó ta và cô ấy liền chạy tới đây…

Aksarang đáp, vẫn còn chưa biết tôi real đang ở chỗ này.

- Khốn kiếp, các ngả đường đến phòng để đồ đều bị chặn rồi. Không còn lối nào khác sao???

Tên cà cuống ngó đầu ra ngoài quan sát rồi vội quay lại sập cánh cửa vào, tức tối chửi đổng mấy câu làm Aksarang không giấu nổi sự ngạc nhiên trước một phiên bản quá đỗi cục súc mà "tôi" đang thể hiện ra.

Cô ấy cúi đầu suy nghĩ một lát, sau cùng nói:

- Hết cách rồi, chúng ta tạm lánh vào Cấm Cung đã!

- Cấm Cung?

Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Phải, nó ở ngay trong căn phòng này thôi.

Aksarang đáp, sau đó giơ tay về phía biểu tượng hình tròn mà tôi tưởng là dùng để trang trí trên tường, xoay nhẹ. Thình lình, một chiếc cổng parabol từ từ nhô lên ở ngay dưới chỗ chúng tôi đang đứng, chỉ thấy khói xanh mờ mịt toả ra từ đó.

- Vào trong thôi!

Cô ấy nói, sau đó định tiến lên để đỡ Dương nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì, chân mới bước lên nửa bước lại vội thu về, mặt cúi gằm xuống đất chần chừ mấy giây rồi quay sang tôi (trong thân xác tên cà cuống):

- Ưm… người này đang bị thương nặng, ngài có thể đỡ giúp được không?

À phải, cô ấy vẫn chưa biết chuyện chúng tôi đã bị hoán đổi.

- Ừ... để tôi… Á!!!

Tôi cố gắng vịn tường đứng dậy, chân còn chưa kịp trụ vững đã bị Antiklang kéo giật vào trong lòng anh (chính xác hơn là cơ thể tôi).

Nếu không phải cơ thể anh ta chẳng còn chút sức lực nào thì chuyện này sao mà xảy ra được chứ!

- Anh điên hả? Làm cái trò gì thế???

- Ta cho phép cô đỡ nó chưa? Ngậm cái miệng lại!

Anh ta sẵng giọng quát tôi, sau đó mặt mũi hằm hằm quay về phía Aksarang khó chịu nói:

- Cô muốn đỡ ai thì đi mà đỡ, còn cô ta không được phép!!!

Thái độ lồi lõm này của tên cà cuống khiến Aksarang sốc khỏi phải bàn. Kẻ địch đuổi đến mông rồi nhưng nam thanh niên nhất định không chịu hết bướng.

Thấy tình hình đó, Dương chỉ thở dài rồi cố cắn răng đứng dậy, nhưng cậu ấy yếu hơn tôi nhiều. Từ nhà giam đến được chỗ này chúng tôi đã phải vất vả không ít, cũng may chưa bị lính canh phát hiện.

Đi được mấy bước thì Dương loạng choạng suýt ngã, thế là Aksarang cũng chẳng do dự gì nữa, lao đến đỡ lấy cậu ấy, gạt bỏ hiềm khích khi trước qua một bên.

Sau đó chúng tôi nhanh chóng trốn vào Cấm Cung. Cánh cổng dẫn lối vừa hạ xuống thì tiếng bọn lính tràn vào lục soát vọng đến.

Thật là hú hồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro