Chương 45. "Chú Bụt" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm Cung rất rộng, tuy rằng cửa vào thì lại bé tí. Điều đặc biệt là trong này chẳng chứa bất kỳ thứ gì, ngoại trừ một bệ đá cẩm thạch trắng cao cỡ hai mét, bên trên đặt một chiếc hộp thủy tinh.

Trong hộp, ánh lửa màu xanh bập bùng cháy mãi không tắt.

- Ối mẹ ơi ma trơi!!!

Tôi sợ hãi nấp vào sau lưng chính mình (đang chạy hệ điều hành Antiklang). Anh ta thấy thế thì liền cắm ca cắm cảu:

- Đừng có co rúm vào nữa, mất mặt chết đi được!

- Anh lại còn dám nói tôi? Anh biến tôi thành con nhỏ cục súc đã ai thái độ anh chưa???

Tên cà cuống này rất hay nhè lúc tôi đang sợ hãi gì đó thì sẽ lập tức chọc tôi cáu điên, khiến tôi quên béng luôn cả nỗi sợ ban đầu.

- Thôi nào mọi người, giờ đâu phải lúc để cãi lộn!

Aksarang đỡ Dương ngồi dựa vào một góc xong thì quay ra ngăn cản cuộc khẩu chiến của chúng tôi. Tên cà cuống không nói gì nữa, chỉ hứ một cái rồi xoay lưng đi.

Tôi cũng chẳng dư sức để quản anh ta, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Aksarang nhìn nhìn chúng tôi một hồi, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi:

- Sao ta cảm giác Nhát cứ là lạ thế nào ấy?!

Tôi nghe xong chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, chỉ vào cơ thể của Antiklang rồi nói:

- Thật ra tôi mới là Nhất nè...

Dĩ nhiên cô nàng bị sốc. Tôi đành giải thích ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện một lượt, lý do tại sao lần trước tôi lại nhờ Aksarang tìm giúp những ai biết sử dụng thuật hoán đổi - lý do thực sự khiến tôi đến thế giới này.

- Ta xin lỗi... Chuyện tìm kiếm đó ta không giúp được gì cả...

Aksarang nghe tôi giải thích xong thì cúi đầu buồn bã đáp.

- Đâu có, kana đã giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian đấy chứ. Với cả nếu như không có kana thì giờ này chắc là anh trai của cô làm gỏi cả đám luôn rồi!!!

Tôi vội vã xua tay nói. Aksarang nhìn tôi mấy giây sau đó bật cười:

- Vậy sao?...

Tôi lại lập tức gật đầu lia lịa.

- Nhát nói chuyện bằng ngôn ngữ của chúng ta nghe dễ thương ghê!

Aksarang bất ngờ khen tôi.

Ể? Dễ thương á?

Hị hị 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Dĩ nhiên là tôi thích chết đi được!

Lần đầu tiên ở thế giới này có người khen cách mà tôi nói ngôn ngữ của họ, thay vì bắt bẻ chê bai.

- Hừ... Đúng là dễ dụ!

Đột nhiên tên cà cuống lại ngứa mỏ bật mode đâm bị thóc chọc bị gạo.

- Anh bảo ai dễ dụ???

- Tự mà nghĩ đi, đây không có nghĩa vụ giải thích!

- Anh...!!!

Chẳng biết trong mắt hai khán giả bất đắc dĩ là Dương và Aksarang, chúng tôi ngốc nghếch đến mức độ nào, chỉ thấy Dương thở dài ngao ngán:

- Cứ y như chó với mèo!

- Thằng nhóc bảo cô là chó đấy!

Tên cà cuống vẫn chưa chịu thôi, quay sang tiếp tục xỏ lá.

- Có mà bảo anh ý! Cái đồ đáng ghét!!!

Dứt lời, tôi bực bội xoay người đi chỗ khác, không thèm đấu khẩu với anh ta nữa. Aksarang và Dương ngồi ở đối diện có vẻ vô cùng cảm thán.

Sau đó, không gian tiếp tục chìm vào tĩnh lặng, cho đến khi Dương không trụ nổi nữa, bất ngờ đổ gục xuống. Aksarang hoảng hốt đỡ lấy cậu ấy, nhưng lại chẳng biết phải làm gì cả. Thấy vậy, tôi cuống quýt quay qua giục Antiklang:

- Anh làm gì đi, nếu không cậu ấy chết mất! Tôi xin anh đó...

Antiklang nhíu mày nhìn tôi một hồi, cuối cùng quay ra phía Aksarang, đoạn bảo:

- Thằng nhóc chịu không nổi âm khí nữa rồi, kana cho nó uống máu của cô đi, sẽ cầm cự được một thời gian. Những vết thương khác tương đối phức tạp, phải đợi thoát khỏi chỗ này rồi tính.

Aksarang nghe xong cũng không chần chừ thêm nữa, lập tức cắn mạnh lên tay của mình sau đó nhỏ máu vào trong miệng Dương.

Có điều, cậu ấy đã bất tỉnh rồi, máu chảy ra ngoài rất nhiều.

Antiklang thấy thế thì cáu kỉnh nói:

- Nếu cứ phí phạm máu mình như thế thì cô sẽ "ngỏm" trước cả thằng nhóc đó có biết không? Dùng cách khác đi!

- Cách khác...?

Aksarang hỏi lại.

- Cô hiểu ý của ta mà.

Tên cà cuống chỉ nói lấp lửng. Tôi nhìn anh ta mấy giây, chẳng hiểu ẩn ý cái gì bèn tiếp tục xoay về phía Aksarang, thấy cô ấy do dự một hồi, cuối cùng dứt khoát giơ tay lên để máu chảy vào miệng mình.

Sau đó, cô ấy cúi xuống áp miệng lên môi của Dương.

!!!!!

Cách này thế mà công hiệu ra phết. Dương đã nuốt được kha khá lượng máu, chỉ có một chút rỉ ra ngoài thôi. Lát sau, gương mặt cậu cuối cùng cũng bớt đi vẻ tím tái. Xong xuôi, Aksarang để Dương nằm gối đầu lên đùi mình. Đôi mắt tựa viên hồng ngọc lấp lánh sáng ngời, phản chiếu trong đó toàn bộ thế giới của cô gái nhỏ.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao ca sĩ Soobin Hoàng Sơn lại hát rằng cả nguồn sống to lớn bỗng chốc có thể thu bé vừa bằng ai đó.

Bởi vì người thương ở nơi đáy mắt là cả thế giới trong tim.

Rồi như linh tính mách bảo, tôi vô thức quay về phía Antiklang. Ngay lập tức, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Dù không thể nhìn thật rõ, nhưng lúc này đây, tôi vẫn có thể lờ mờ thấy được bóng dáng của anh phản chiếu trong đôi mắt mình. Và tin chắc rằng, anh cũng như vậy.

Trái tim trong lồng ngực anh vẫn đập rộn ràng, giống hệt cái lúc mà tôi nhận ra nó chẳng im ắng như tôi tưởng tượng.

Sự thật đâu chỉ mình tôi rung động, có phải không?

Tôi đang định mở miệng trực tiếp hỏi anh, nhưng chưa kịp hỏi thì đầu đột nhiên choáng váng, sau đó chúng tôi ai về cơ thể người nấy. Có điều, khác với những lần trước, lần biến đổi này diễn ra rất nhanh, dường như chỉ trong một cái chớp mắt.

- A, đổi lại như cũ rồi!

Tôi vội kêu lên, vì hơi phấn khích bởi tốc độ hoán đổi trở lại nên tôi buột miệng nói bằng tiếng Việt.

Antiklang nghe tôi nói xong bất chợt cau mày, thò tay vào áo lục lọi tìm kiếm gì đó rồi đột nhiên chửi thề một câu. Tôi đang không hiểu anh lại khó ở chỗ nào thì thấy anh ngước lên hỏi Aksarang:

- Kana có đem theo ngữ quả không? Chỗ ta hết mất rồi.

Aksarang nghe anh hỏi đến ngữ quả thì chợt ngây người, sau đó đáp lại với vẻ lo lắng:

- Thôi chết, ta cũng quên khuấy đi mất không chuẩn bị quả nào để dự phòng cả.

Ra là hết ngữ quả, chuyện nhỏ như con thỏ!

- Tôi hiểu mọi người nói mà, lúc nào Dương tỉnh thì tôi làm phiên dịch cho.

Tôi hào hứng xung phong nhận nhiệm vụ, ai dè tên cà cuống kia lại đáp:

- Rồi truyền đạt sai be bét ra thì khéo có kẻ chết oan!

- Anh ngứa miệng hả? Đến giờ phút này anh vẫn không thể tin tưởng tôi sao?

- Không phải chính tai nghe thấy thì làm sao mà tin được!

!!!

Câu nói này chẳng khác nào một nhát búa bổ thẳng vào đầu tôi.

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi lần tôi có ý định tiến thêm một bước về phía anh thì anh sẽ lập tức lui lại cả trăm bước. Tôi chỉ đành lặng lẽ cúi đầu tự cười cái sự ngốc nghếch của mình rồi nói:

- Anh biết không, có những chuyện cho dù mắt thấy tai nghe cũng chẳng tin được, chỉ có thể cảm nhận bằng chính trái tim của mình mà thôi.

Tôi không rõ Antiklang hiểu được ám thị trong câu nói này hay không, nhưng anh im lặng nhìn tôi một hồi rồi xoay người đi.

Thế là quá đủ!

- Nhát à... Cô không sao chứ?!

Có lẽ thái độ của tôi khiến Aksarang lo lắng. Tôi bèn giả bộ cười trừ bảo mình vẫn ổn, sau đó thì đánh trống lảng bằng cách đưa ra thắc mắc về chiếc hộp thủy tinh chứa lửa ma trơi nằm trên bệ đá cẩm thạch.

- Không phải lửa ma trơi đâu, đó là một mảnh linh hồn của vị nam quỷ đầu tiên phá vỡ hàng rào phòng thủ mà đệ nhất tộc chúng ta giăng ra, bị cha ta trói buộc đem nhốt vào chiếc Hộp Tụ Hồn ấy đấy. Thật ra nó khá nguy hiểm cho nên nơi này ngoại trừ cha ta không ai được phép vào cả.

Aksarang giải thích.

- Nguy hiểm á?!!

Tôi nghe xong lập tức rúm vào.

- Ừm... Xin lỗi, nhưng đây là nơi duy nhất chúng ta có thể ẩn náu vào lúc này...

- Ha ha không sao không sao... Tôi chỉ thắc mắc vậy thôi. Dù gì mảnh linh hồn đó cũng đang bị nhốt trong chiếc hộp mà.

Tôi vội xua tay trấn an, sau đó ngước lên nhìn vào ngọn lửa màu xanh bập bùng, âm thầm nuốt nước bọt. Liệu "nó" có nghe thấy chúng tôi nói chuyện không nhỉ?!

- Nhưng tại sao vị này lại tới đây thế?

Tôi giơ tay chỉ vào ngọn lửa, hỏi tiếp.

Aksarang hướng tầm nhìn lên bệ đá, nghĩ ngợi mấy giây rồi nói:

- Hồi đó ta chưa chào đời, chỉ nghe kể rằng vị nam quỷ này tới đây lấy cắp nước Hồ Tẩy Tủy, sau đó bị phát hiện và đã giao chiến với cha ta tận mấy điểm sét nhưng vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, có lẽ cha ta mạnh hơn nên khiến vị ấy buộc phải để lại một mảnh linh hồn mới rời đi được.

- Nước Hồ Tẩy Tủy là thứ gì vậy? Vì sao phải mạo hiểm tới đây lấy cắp nó chứ?

Tôi lại hỏi.

- Hồ Tẩy Tủy chỉ có ở đệ nhất tộc, là một hồ nhỏ nằm ngay sau cung điện chính. Nó được đức vua đời đầu của tộc tạo thành. Nước hồ này nếu quỷ uống vào sẽ hoá thành người và chỉ sống được trong hai điểm sét. Ngược lại, người uống vào thì sẽ mất sạch ký ức, biến thành ác quỷ cấp thấp, thậm chí yếu ớt hơn hạ đẳng tộc. Còn tại sao vị này muốn lấy nước hồ thì ta không rõ.

Tôi nghe đến đây chỉ biết há miệng trợn mắt.

Biến quỷ thành người? Biến người thành quỷ? Bộ muốn kiểm soát tăng giảm dân số hả trời???

- Lý do tạo ra cái hồ đó là gì thế?

Tôi không nhịn được nên lại tiếp tục thắc mắc.

- Thuở còn hỗn độn, nhân loại chưa nhiều. Để có đủ dương khí mà dùng thì chỉ còn cách đem hạ đẳng tộc thảy xuống hồ ấy cho uống no nước, đợi họ hoá thành người rồi sau đó làm gì thì làm. Còn việc biến nhân loại thành quỷ đơn giản giống như trò chơi chọi người vậy thôi, để tiêu khiển và trừng phạt, nhưng trước kia hành vi này được xem là quá lãng phí, bởi vậy hiếm khi thực hiện.

Aksarang thong thả trả lời nhưng tôi nghe xong chỉ muốn đổi luôn sang server khác.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ thế giới này ngưng làm tôi sốc văn hoá hết đó!

Giải quyết vấn đề bằng cách xơi tái cả đồng loại luôn. Đúng là độc ác tới nơi tới chốn!

Tôi lại ngước lên nhìn vào ngọn lửa vẫn đang bập bùng, cảm giác dường như có chút quen thuộc.

"Thả ta ra đi!"

Đột nhiên, trong hộp phát ra tiếng nói.

Tôi sợ muốn đứng tim, theo phản xạ nép vội vào người tên cà cuống ngốc đang ngồi bên cạnh. Anh ta thấy thế thì ngạc nhiên hỏi:

- Lại làm sao nữa?

- Cái... Cái hộp phát ra tiếng...

Tôi lắp bắp.

- Hả? Tiếng gì? Có nghe gì đâu???

Antiklang nhướng mày đáp.

- Có mà... Anh không nghe thấy sao?...

Để kiểm chứng, tôi vội quay qua hỏi Aksarang:

- Kana có nghe thấy không - tiếng nói phát ra từ trong cái hộp ấy?

Aksarang cũng tỏ vẻ ngạc nhiên chẳng kém gì tên cà cuống, chỉ thấy cô ấy lắc đầu. Dù rất sợ, tôi vẫn lấy hết cam đảm tiếp tục lia mắt về phía chiếc hộp thủy tinh, không quên bấu chặt lấy tay của Antiklang.

"Cô nhóc không nghe nhầm đâu, thả ta ra đi!"

Lại có tiếng nói vọng đến, lần này rõ hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy giống như một tia lửa điện vừa xẹt qua trong não mình.

Giọng nói này...

Vô cùng quen thuộc!

- Chú Bụt!!! Là chú Bụt phải không???...

Tôi mừng đến nỗi lập tức đứng phắt dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro