Chương 46. "Chú Bụt" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Có chắc là ông ta không?

Antiklang cũng đứng phắt dậy theo tôi, nhưng vì cơ thể kiệt sức nên anh loạng choạng suýt ngã. Tôi thấy thế vội đỡ lấy anh, sau đó nói:

- Chắc mà, tôi nhận ra giọng nói này!

Tên cà cuống ngốc vẫn còn nghi ngờ, đôi mày chưa chịu giãn ra, hai tay níu chặt lấy tôi ôm vào trong ngực như sợ tôi bị tổn hại gì mất.

- Vậy tại sao ta không nghe được?

- Thì khác tần số chứ gì, tần số đa nghi của anh cao quá cho nên không bắt nổi sóng!

"..."

Mặc kệ tôi có giải thích thế nào thì Antiklang cũng không chịu tin, sau đó kéo tôi ra phía sau anh, thái độ vô cùng cảnh giác.

- … Chú ơi bọn cháu đến đây tìm chú nè, chú giúp bọn cháu với!!!

Tôi kiễng chân lên nói vọng qua vai của Antiklang. Ngọn lửa màu xanh trong Hộp Tụ Hồn bập bùng, tiếng "chú Bụt" lại vang lên:

"Thả ta ra thì ta mới giúp được chứ!"

Ừ ha!

- Vậy để cháu thả chú ra!

Tôi đang định bước lên thì đồng chí cà cuống lập tức giơ tay cản lại, anh nói một cách tỉnh bơ:

- Đừng tưởng cô ấy dễ dụ rồi tính lợi dụng! Nếu không cho ta nghe tiếng thì ông cứ việc ở đó đến mạt kiếp đi!

"..."

Tôi nghe thấy mà tá hoả, cuống cuồng giơ tay chặn cái mỏ hỗn của anh ta lại rồi vội xin lỗi "chú Bụt":

- Chú ơi, ý anh ta không phải vậy đâu, chú đừng giận nha!

Thanh minh xong tôi vội quay qua thông não cho tên ngốc đó:

- Anh bị gì thế? Chúng ta vất vả tìm kiếm ông ấy để nhờ ông ấy giải phép hoán đổi, anh lại nói chuyện bốp chát như vậy người ta phật ý thì sao???

- Thì thôi! Mọi rắc rối rõ ràng đều bắt nguồn từ ông ta. Bây giờ lại còn lén lút nói chuyện với cô mà chẳng để cho ai nghe, rồi nhỡ không phải ông ta thì sao?

Antiklang không thèm bình tĩnh rút ra bài học nào hết, thậm chí anh còn quát ngược vào mặt tôi nữa, chẳng hiểu tức giận cái gì.

- Nếu là chú ấy, tất nhiên phải thả. Còn nếu ngược lại, thì càng phải thả!

Tôi đáp.

Cả gian phòng bất chợt lặng thinh, dường như không ai hiểu được tại sao tôi nói như vậy. Antiklang thậm chí còn giơ tay sờ vào trán tôi để kiểm tra xem tôi có ấm đầu hay không. Tôi bèn thở dài một cái, sau đó chầm chậm giải thích:

- Cho dù chú ấy không phải "chú Bụt" đi nữa nhưng chúng ta và chú ấy rõ ràng đều cùng cảnh ngộ, đều là những kẻ đột nhập vào đây, bị giam cầm, bị truy đuổi. Chúng ta có bạn có bè, chú ấy chỉ có một mình, mà cũng chẳng phải một mình, chỉ là mảnh hồn bị tách khỏi thể xác thôi. Chú ấy ở trong cái hộp đã bao lâu rồi? Cô độc biết mấy? Chẳng lẽ chúng ta nhẫn tâm bỏ mặc hay sao?

- Nhát nói đúng lắm, ta ủng hộ!

Aksarang bất chợt lên tiếng. Tên cà cuống thấy thái độ một người một quỷ như vậy thì đảo tròng mắt, anh ta lầm bầm cái gì mà "bọn con gái" sau đó bắt tôi lùi lại, một mình tiến lên để mở chiếc hộp. Nhìn bước chân anh loạng choạng không vững, tôi xót quá muốn chạy ra đỡ nhưng thậm chí còn bị quát thêm:

- Đứng yên ở đó, nhẩm lại cách tạo kết giới!

Tôi nghe xong chỉ biết câm nín. Sao tên ngốc này cứ phải ôm hết mọi thứ vào mình như vậy? Không thể tin tưởng tôi một chút sao?

Đến gần bệ đá, Antiklang hít sâu một hơi, cố gắng nhẩm đọc thần chú. Chiếc hộp thủy tinh nhờ thế bắt đầu từ từ bay lên không trung, lơ lửng mấy giây ở đó, cuối cùng loé sáng rồi biến mất. Cũng vào lúc ấy, ngọn lửa xanh lập tức bùng cháy dữ dội, sau đó dần dần tụ lại và hoá hình.

Hoá hình gì thì tôi không rõ, cũng chẳng muốn quan tâm nữa, bởi vì tôi bận chạy lên đỡ Antiklang của tôi. Anh yếu lắm rồi, đứng còn không nổi, nhưng mà suốt ngày ra vẻ. Nếu như sĩ diện mài ra bán lấy tiền được thì chắc chắn anh sẽ trở thành tỷ phú đô la!

- Thằng nhóc cứng đầu! Nhìn là biết đệ tam tộc của ta rồi. Con cái nhà ai mặt bướng tụt cả cảm xúc!

Đột nhiên có tiếng "chú Bụt" cất lên. Tôi ngẩng đầu nhìn, trong lòng lập tức nở hoa.

- Chú Bụt!!! Đúng là chú rồi, chú có nhận ra cháu không? Cháu là cô bé đã gỡ bùa phong ấn cho chú ở hang đá hồi xưa đây nè!

"Chú Bụt" nheo mắt nhìn tôi, sau đó đưa tay chống cằm ra chiều suy nghĩ.

- Cô nhóc biết ta sao?

- Chú không nhận ra cháu ư? Hồi ấy chú còn thả đom đóm để dẫn đường cho cháu mà…??? Nếu chú không nhận ra cháu thì sao ban nãy chú chỉ cho mỗi mình cháu nghe thấy tiếng chú?

Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang trước thái độ của "chú Bụt". Chắc chắn tôi không nhận nhầm đâu mà, chẳng lẽ chú ấy quên rồi?!

- Ta bị phong ấn hồi nào? Ban nãy ta cho phép một mình cô nhóc nghe thấy tiếng ta là bởi… Nhìn một lượt xem, đứa thì bất tỉnh, đứa thì rõ là xuất thân từ đệ nhất tộc, còn thằng nhóc đệ tam tộc này… mặt bướng quá không có thiện cảm, cũng chả nhiệt tình gì hết!

- Ông bảo ai bướng… Ơ…?

Hình như Antiklang vừa tỉnh lại, đúng ngay khúc "chú Bụt" chạm vào sĩ diện của anh nên anh bắt đầu tự ái, mới ngẩng mặt lên quát người ta được nửa câu thì chợt "tắt điện". Tôi đang không hiểu anh bị choáng ngợp trước vẻ đẹp ngất ngây của chú hay bị phong thái tiền bối của chú doạ cho sững sờ thì nghe anh thảng thốt kêu lên:

- Cha?!... Sao cha ở đây?

Tôi chỉ biết trợn mắt cảm thán.

Cái gì cơ???

Cha?!!

Sao "chú Bụt" lại biến thành cha của Antiklang? Cha anh chẳng phải qua đời rồi sao?!

- Anh có nhận nhầm không vậy?

Tôi quay qua hỏi anh. Bên kia "chú Bụt" cũng nhíu mày lại ra chiều khó hiểu:

- Đừng có nhận vơ! Ai là cha của cậu? Vợ ta vừa mới sinh thôi, lấy đâu ra đứa con lớn tướng như cậu? Cậu ăn nói cho cẩn thận, ta là kan của tộc đó!

Antiklang nghe xong dường như không tin nổi vào tai mình nữa, anh cố kìm giọng nhưng vẫn chẳng giấu được sự nghẹn ngào:

- Cha!!! Con là Tiklang đây, cha không nhận ra con ư? Sao mảnh linh hồn của cha bị nhốt ở chỗ này chứ???

- Tiklang? Sao cậu biết con trai ta tên là Tiklang? Chuyện này ta đã cho ai biết đâu?... Mà khoan, tại sao linh hồn của ta không quay về thân thể được? Chẳng lẽ tên Akkralang giở trò gì rồi?!

Tôi chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mắt mà đầu óc cứ loạn xà ngầu cả lên. "Chú Bụt" bỗng dưng biến thành cha của Antiklang, chú ấy còn nói là không biết tôi, cũng chẳng biết anh. Nhưng rõ ràng chú ấy thừa nhận mình là kan của đệ tam tộc, cũng có con trai, hơn nữa con trai chú cũng tên Tiklang… Cái quái gì vậy?!

- Này cô nhóc bên đó, đệ nhất tộc đúng không? Tên Akkralang đâu, kêu hắn đến đây cho ta!

Đột nhiên "chú Bụt" quay qua chỉ tay vào Aksarang, yêu cầu được gặp cựu vương. Aksarang thấy vậy thì đáp:

- Xin ngài thứ lỗi, cha ta rời khỏi vương thành Karmas đã lâu lắm rồi.

- Cái gì? Đi rồi???... Mà cô nhóc vừa nói hắn là cái gì của cô? Cha sao? Chẳng phải hắn có một đứa con trai à???

"Chú Bụt" nghe Aksarang nói xong thì tiếp tục bày ra bộ mặt khó hiểu. Dường như tất cả những ai có mặt trong phòng, ngoại trừ Dương, đều đang rơi vào ma trận dấu hỏi.

Aksarang im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói:

- Thời điểm ngài bị cha ta nhốt vào trong Hộp Tụ Hồn thì ta vẫn chưa ra đời. Lúc ấy đúng là cha mẹ của ta chỉ vừa mới sinh anh cả…

- Cái gì???

- Thời gian đó đã trôi qua rất lâu rồi thưa ngài. Mảnh linh hồn của ngài bị tách ra khỏi bản thể, bởi vậy ký ức buộc phải dừng lại ở thời điểm ấy. Ta nghĩ… Bọn họ không hề nhận lầm ngài đâu. Việc ngài không thể quay lại thân xác, có lẽ là vì…

Aksarang đang nói dở thì bỗng dừng lại, dường như e dè điều gì, sau đó đưa mắt về phía tôi và Antiklang.

- Nói vậy có nghĩa là…

"Chú Bụt" cũng nương theo ánh mắt của Aksarang xoay qua chúng tôi, gương mặt chú có chút bàng hoàng.

- Linh hồn của cha không quay về thân xác được… bởi vì thân xác đó đã tan biến từ lâu rồi… Ngôi nhà trong hốc cây… chỉ còn lại mình con mà thôi!!!

Giọng Antiklang vang lên đứt quãng. Lần đầu tiên tôi được trông thấy nước mắt của anh khi anh còn thức. Chẳng biết những tháng ngày thui thủi một mình đó anh đã sống như thế nào. "Chú Bụt" đứng đó bần thần nhìn anh hồi lâu, hẳn là lúc này đang có rất nhiều cảm xúc đan xen trong lòng của chú.

- Vậy… Alicia… Alicia còn sống chứ?

Chú hỏi bằng giọng run run. Antiklang nghe cha nhắc đến tên mẹ thì chợt đờ ra, đôi mày lập tức nhíu lại, bặm môi không chịu trả lời.

- Cô ấy còn sống hay là chết rồi? Nói!!!

"Chú Bụt" thấy anh phản ứng như thế thì mất kiên nhẫn quát lên.

- Chết rồi! Bà ta chết rồi! Chết lâu lắm rồi! Chính vì bà ta mà cha phải chết, cha quan tâm làm gì chứ?

Antiklang cũng chẳng vừa, anh thậm chí còn to tiếng hơn, trả lời xong lập tức gắt gỏng quay đi. Bỗng dưng tôi thấy hai cha con họ sao mà giống nhau đến thế, hơi một tí là cáu.

- Chết… lâu rồi?

"Chú Bụt" nhắc lại lời anh với vẻ thẫn thờ. Rõ ràng đây là câu hỏi tu từ nên chúng tôi chẳng ai đáp cả, Antiklang không muốn còn tôi thì là không dám.

- Cô ấy mất năm bao nhiêu tuổi?

"Chú Bụt" lại hỏi.

Antiklang vẫn một mực im thin thít. Tôi sợ cha con họ tiếp tục cãi nhau nên vội chêm vào, dẫu sao thì tôi cũng biết rõ câu trả lời:

- Cô… Cô hưởng dương 27 chú ạ.

Tôi lắp bắp nói.

- Thế sao…

"Chú Bụt" rời ánh mắt ra phía xa xăm, gương mặt chú đượm buồn, rồi chú nhếch môi tự nói một mình:

- Chỉ mới 27 thôi ư? Vậy là cô ấy nói thật, chúng ta vốn dĩ không thể… Thế nhưng kẻ khốn nạn này lại chẳng chịu tin, lại nhẫn tâm ép buộc cô ấy, thậm chí còn tính tới chuyện biến gã chết tiệt trong lòng cô ấy thành hạ đẳng quỷ để khiến cô ấy buông bỏ… Ha, đúng là khốn nạn mà!

Thì ra đó là mục đích chú ấy đến đây lấy cắp nước Hồ Tẩy Tủy.

Không hiểu thiên hạ nghĩ gì mà lại cho rằng chỉ cần tình địch biến mất thì đối phương sẽ ngay lập tức chuyển qua thích mình. Đến đi xin việc chẳng hạn, cho dù người khác bị loại thì cũng chưa chắc đã tới lượt bạn trúng tuyển, huống chi đây còn nhăm nhe vị trí đã tuyển xong rồi.

Chẳng lẽ tình yêu dễ khiến người ta mù quáng đến vậy?

Tôi nhìn chằm chằm vào cha con họ, kẻ thì theo tình tình chạy, kẻ thì chạy tình tình theo, tự hỏi rốt cuộc ai sai ai đúng. Hoặc có lẽ chăng, tất cả đều đã sai rồi?

- Tiklang, có hận cha không?... Đưa con đến thế gian này rồi bỏ mặc con bơ vơ như vậy, giờ trưởng thành rồi, có thấy căm hận vì được sinh ra hay không?

Đột nhiên "chú Bụt" cúi xuống mỉm cười hỏi Antiklang, điều này có vẻ khiến anh vô cùng bất ngờ. Sau mấy giây lặng thinh vì sốc, chắc thế, anh vội vã lắc đầu phủ nhận:

- Không có, chưa từng có! Tiklang thương cha còn chẳng hết nữa, sao lại nỡ hận cha chứ? Quãng thời gian được ở cạnh cha là quãng thời gian đẹp nhất mà con từng có, và còn cả…

Đang nói, đột nhiên anh chợt khựng lại, hai mắt liếc nhanh qua tôi rồi bỗng nhíu chặt lông mày, sau đó lập tức quay đi tiếp tục những gì vẫn còn dang dở:

- Nhờ có mặt trên đời này, con đã học được nhiều thứ, đã tìm thấy nhiều điều quan trọng. Giờ đây, con cũng đã hiểu rất rõ lý do cho mọi hành động của cha khi trước, cuối cùng con cũng hiểu rồi… Còn nếu phải hận, thì con chỉ hận người phụ nữ gọi là "mẹ" đó, nhưng con cũng chưa bao giờ ngưng nổi cái suy nghĩ muốn được bà ấy ôm vào trong lòng, nghe bà ấy gọi hai tiếng "con ơi" thay vì hai tiếng "nghiệt chủng"... Con ghen tị với hai đứa con loài người đó của bà ấy, bọn nó thậm chí còn chẳng cần ước để được tận hưởng những điều đơn giản như vậy. Còn con thì sao, con đáng bị hắt hủi đến thế cơ à?

Antiklang vừa nói vừa cười nhưng nước mắt anh thì cứ thi nhau rơi xuống. Tôi chỉ ngồi im bên cạnh lắng nghe câu chuyện, vậy mà chẳng biết mặt mình cũng đẫm lệ từ khi nào.

- Vậy là cô ấy nhất quyết không chấp nhận con sao?... Còn có… hai đứa con loài người? Ta đồng ý để cho cô ấy trở về bên gã thợ săn đó rồi?

Antiklang không trả lời chú, anh cúi xuống cắn răng nắm chặt hai bàn tay lại. "Chú Bụt" thấy vậy thì cũng không hỏi gì nữa, lặng yên đứng đó nhìn anh hồi lâu. Lát sau, chú giơ tay ra dường như muốn xoa đầu anh, nhưng được nửa chừng thì bỗng khựng lại rồi thu tay về.

- Suýt nữa thì quên, không phải thực thể đâu có chạm được, ha ha…

"Chú Bụt" bật cười, nhưng trong đôi mắt của chú phảng phất nét buồn day dứt. Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, vậy mà chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng trở thành điều xa xỉ.

Nhưng rồi nỗi đau khôn tả cũng được thế chỗ bằng một ánh nhìn trìu mến, chú dịu dàng bảo với con trai:

- Cảm ơn con, Tiklang! Tuy rằng bản thể của ta đã mất nhưng được chứng kiến dáng dấp trưởng thành của con thế này, lát nữa dù có tan biến cũng không cảm thấy vô ích. Ta rất vui…

Nói đến đây, như chợt nhớ ra mình đã quên mất điều gì, "chú Bụt" liền liếc sang tôi:

- Phải rồi, ban nãy con dâu bảo là muốn ta giúp gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro