Chương 47. Chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng kỹ năng listening của tôi ổn rồi mà nhỉ, có lẽ tai tôi chuyển qua giai đoạn nghễnh ngãng thì phải.

- Chú mới gọi cháu là gì cơ ạ?

Tôi bèn hỏi lại, nào ngờ Antiklang ở bên cạnh đột ngột quát tướng cả lên:

- Cha đừng có gọi lung tung! Ai là con dâu của cha chứ?

"Chú Bụt" không thèm đáp lại lời anh, chỉ nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay tôi sau đó liếc anh cười khẩy một cái khiến nam thanh niên thẹn đỏ cả mặt.

- Con dâuuuu muốn nhờ gì nào?

"Chú Bụt" lặp lại câu hỏi, không quên nhấn nhá ở chỗ cần nhấn.

Vậy là đến lượt tôi biến thành tôm luộc.

Nhưng mà tôi thích!

- Cháu… Cháu muốn nhờ chú thu hồi phù phép hoán đổi thân xác trên cơ thể cháu.

- Phù phép hoán đổi? Là ta đã ếm lên hả?

"Chú Bụt" nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, mảnh linh hồn này của chú không có ký ức về chuyện tôi đã giúp chú, hẳn là sau đó nó mới xảy ra. Dẫu sao thì ở thời điểm mà chú đến đây, Antiklang vẫn còn bé xíu, nên chắc chắn tôi chưa ra đời.

- Dạ… Là phần thưởng mà chú cho cháu vì đã giúp chú giải phong ấn ở trong hang đá.

Tôi sợ Antiklang biết được cái phù phép này do mình xin về nên vội rào trước.

- Hửm? Ta thực sự bị phong ấn sao? Tệ quá nhỉ… Ban nãy con nói ta thả đom đóm dẫn đường cho con, đúng không?

Tôi nghe chú hỏi thế thì bèn gật đầu bảo vâng, lúc này chú mới tiết lộ:

- Đom đóm dẫn đường là phép dụ khị loài người, trừ kẻ hành phép thì chỉ những ai sắp chết hoặc có thiên sinh linh nhãn mới thấy được chúng. Cho nên, con dâu à, con không phải đồng loại của chúng ta nhỉ?

!!!!!!

Sao mà phát hiện nhanh quá vậy trời?

- Cháu… cháu…

Tôi ấp úng như gà mắc tóc, chẳng biết tiếp theo mình nên nói gì.

- Thảo nào cách nói chuyện ngộ nghĩnh quá, thì ra cũng là một cô gái nhỏ sở hữu thiên sinh linh nhãn. Chẳng trách…

Nói đến đây, "Chú Bụt" lại liếc con trai một cái đầy tính trừu tượng.

- Thiên sinh linh nhãn là gì thế ạ?

Thấy chú cứ lặp đi lặp lại cụm danh từ này, tôi tò mò quá bèn hỏi.

- Đôi mắt trời sinh, có thể nhìn thấy một số thứ không nên thấy, ví dụ như vật trên ngón tay của con đó!

Nghe chú nói vậy, tôi vội liếc xuống tay mình, chiếc nhẫn vàng được biến ra từ sợi tóc số mệnh của Antiklang vẫn đang toả sáng lấp lánh.

- Nó cho con hả?

Đột nhiên "chú Bụt" nhìn tôi cười hỏi.

- Cha mau tranh thủ giải phù phép đi, toàn hỏi mấy chuyện không đâu!!!

Antiklang mặt đỏ tía tai vội vã chen ngang. Điều này khiến cho "chú Bụt" tụt mood, chú liền quay qua trỏ ngón tay vào mặt anh hô lên một tiếng, tên cà cuống lập tức trúng phép bất động tại chỗ.

Tôi thấy thế cũng hơi chột dạ, trộm liếc anh một cái rồi mới lắp bắp trả lời:

- Dạ không… Cho… Cho mượn thôi ạ… Để lúc nguy cấp có thể tự vệ…

- Mượn? Số mệnh phát đâu phải là thứ có thể cho mượn. Con dâu à, nếu không phải bị lấy mất thì số mệnh phát chỉ được trao ra trong lễ hôn phối của đệ tam tộc mà thôi. Ý nghĩa của việc này cũng là lời thề chúng ta sẽ phải đọc lên trong nghi thức cuối…

Bỗng dưng tôi có cảm giác như một quả bom nổ ở trong đầu.

- Từ lúc mấy đứa bước vào trong gian phòng này, mỗi một hành động cử chỉ ta đều thấy hết. Bởi vì con là con người cho nên ta có mấy lời muốn nói với con. Chắc con cũng đã biết rõ tình cảm của thằng nhóc rồi. Nhưng người và quỷ… sẽ không có kết cục tốt đẹp được đâu. Ta và mẹ nó chính là minh chứng sống đấy. Con hiểu ý ta chứ?

- Cháu… Cháu hiểu…

Nước mắt tôi chợt ứa ra, tôi bất giác nhìn về phía anh - lúc này vẫn đang chịu phép bất động, rồi tôi vội vã cúi xuống lấy tay lau đi.

- Về chuyện phù phép hoán đổi, mỗi khi sử dụng phép này ta đều giới hạn thời gian hiệu lực của nó trong vòng 360 điểm sét, nghĩa là nửa năm theo cách tính của con người. Hơn nữa chỉ cần không ở cùng một thế giới thì phù phép sẽ mất hiệu lực, nên con đừng lo.

"Chú Bụt" giải thích xong, có lẽ thấy vẻ mặt thẫn thờ của tôi trông tội nghiệp quá hay sao đó, thế là chú đành hạ giọng trấn an:

- Xin lỗi con, dẫu sao quyền lựa chọn vẫn là của con. Ta mong con sẽ không có gì phải hối tiếc cả… Về phần Tiklang, ta tin rằng nó đã biết mình phải làm gì.

Nghe đến đây, tôi vội vã ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng của chú mờ dần. Trước khi biến mất hoàn toàn, chú khẽ mỉm cười  sau đó giơ tay bật tách một cái. Lúc này phù phép bất động trên người Antiklang lập tức được giải, anh ngơ ngác ngó xung quanh nhưng chẳng thấy "chú Bụt" đâu bèn hốt hoảng gọi:

- Cha ơi? Cha đâu rồi…? Cha ơi!!!

- Anh đừng gọi nữa, chú ấy đi rồi.

Tôi quay qua nói với anh.

- Cái gì, đi rồi???

Antiklang nghe xong thì thần người ra, đôi mày anh chợt nhíu lại, sau đó cúi đầu lặng thinh một hồi. Tôi nhìn biểu cảm trên gương mặt anh mà lòng thấy xót, nhưng cũng chẳng biết nói gì lúc này để an ủi anh.

Thế là, tôi nhẹ nhàng bước lên một bước, vòng tay ôm lấy anh.

Dường như hành động này của tôi khiến anh giật mình, hẳn là anh chưa từng nghĩ tôi sẽ làm vậy. Tôi thậm chí còn sợ anh đẩy tôi ra nên đã len lén chuẩn bị tâm lý để khỏi hụt hẫng. May thay, anh chỉ lặng lẽ đứng yên ở đó cho tôi ôm thôi.

- Vậy phù phép đã được giải chưa?

Sau một hồi im ắng, đột nhiên Antiklang cất tiếng hỏi.

- Chú bảo là sau nửa năm nó sẽ tự động giải trừ. Hơn nữa… chỉ cần không ở cùng một thế giới thì phù phép sẽ mất hiệu lực.

- Không ở cùng một thế giới?

"..."

Tôi nghe anh hỏi lại câu này mà nước mắt tiếp tục ứa ra, thế là vội vã ôm anh chặt hơn, cố gắng tranh thủ hít hà hương thơm phảng phất từ mái tóc anh thêm một chút nữa. Bởi vì linh cảm xấu nhất trong tôi đã ập đến rồi.

Quả nhiên giác quan thứ sáu của tôi thực sự nhạy bén. Chỉ ngay giây sau, giọng anh cất lên vô cùng chua chát:

- Đáng lẽ từ đầu ta nên chiều theo ý cô thay vì cứ quấn lấy cô không buông như vậy… Là ta sai rồi.

Lời vừa dứt, Antiklang liền lập tức đẩy tôi ra khỏi người anh, sau đó lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách. Dẫu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tôi vẫn cảm thấy lồng ngực quặn thắt không thể thở nổi. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, anh ta mỉm cười nhìn tôi rồi nói:

- Từ thời điểm này, cô không cần ép hồn ép xác ở bên ta nữa, cũng không cần phải nghe lệnh của ta. Ta trả tự do cho cô.

"Ta trả tự do cho cô."

"Trả tự do cho cô."

Tự do…

Câu nói ấy cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi, như thể dư âm vang vọng của một hồi chuông từ nơi nào đó xa xôi lắm.

Chẳng phải tôi luôn muốn như thế sao? Tôi đã thoát khỏi anh ta, tôi tự do rồi, tôi sắp có thể trở về cuộc sống bình yên không có bóng dáng của anh ta rồi.

Phải, về với cuộc sống không có bóng dáng của anh.

Nghĩa là tôi nên mỉm cười đáp lại rồi cảm ơn anh đúng không? Anh đã toại nguyện cho tôi đó thôi. Nhưng bạn biết đấy, xưa nay lý trí rất khó thắng nổi trái tim. Nước mắt của tôi cứ thế rơi xuống, tôi nghẹn ngào hỏi anh:

- Vậy còn sợi tóc vàng của anh thì sao? Chẳng phải anh nói bây giờ anh chỉ có thể sử dụng dương khí của một mình tôi, anh phải đợi nó mọc lại thì mới xem xét có buông tha cho tôi hay không cơ mà? Anh quên rồi sao???

Antiklang nghe tôi nhắc đến chuyện này thì bật cười đáp:

- Đến tận bây giờ mà cô còn tin những lời đó sao? Ta gạt cô thôi. Số mệnh phát chứa đựng một nửa sức mạnh của ta, nó chẳng mọc lại dễ dàng thế đâu. Cô vẫn ngây thơ ngớ ngẩn giống y như thuở ban đầu ta gặp cô vậy. Làm gì có chuyện ta không sống nổi nếu thiếu dương khí của cô, bộ loài người chết sạch rồi chắc? Cả chuyện mệnh lệnh cuối cùng trước kia cũng là ta gạt cô thôi, thật ra thì cô hoàn toàn có thể sai khiến ta thoải mái đó. Ta nói như vậy để cô không dám sử dụng đặc quyền của mình đấy hiểu chưa hả?

Gì cơ?

Anh ta mới nói gì cơ? Tất cả đều là giả sao?

Không! Tôi không tin!

- Dối trá! Anh nói dối! Anh đang lừa tôi!!!

Tôi gào lên, không kìm được bật thành từng tiếng nức nở. Nhưng Antiklang dường như chẳng hề bận tâm, anh ta thậm chí còn thản nhiên đáp:

- Thì ta đã sớm cảnh báo cô rồi, ác quỷ là loài dối trá chuyên môn lừa phỉnh dụ dỗ con người, vậy mà cô lại ngốc nghếch đi tin tưởng ta. Điều duy nhất ta không gạt cô chỉ có một thôi, để ta nhắc cho cô nhớ: ta cực kỳ chán ghét cô, vô cùng chán ghét, hiểu chưa?

Hiểu chưa?

Ha…

Sao lại không hiểu.

Sợ tôi buông anh không nổi, muốn tổn thương tôi cho đến tận cùng chứ gì?

Anh thành công rồi.

Nhưng anh thực sự cho rằng tôi là con ngốc hay sao?

Tôi không tin cái thứ gọi là số mệnh. Tôi muốn cố gắng thêm một lần nữa. Chỉ cần anh chịu chìa tay ra thôi, con đường có dài cách mấy thì tôi cũng sẽ dốc hết can đảm chạy về phía anh.

Tôi ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, sau đó cố gắng dùng chút dũng khí cuối cùng của mình tiến lại gần anh.

- Nghe nói trái tim của quỷ sẽ không vô cớ mà đập… Cho nên xin anh, chỉ lần này thôi, xin anh trả lời thật lòng…

Sống mũi tôi bắt đầu cay xộc cả lên dù rằng tôi còn chưa kịp hỏi xong. Những lời muốn nói với anh chẳng biết tại sao cứ nghẹn lại trong cổ họng.

- Có phải… Có phải là…

Miệng tôi bây giờ giống như bị ai đó bỏ bùa vậy, mãi không cất nổi thành lời. Antiklang thì hoàn toàn khác, thấy tôi muốn giơ tay chạm vào vị trí trái tim của mình, anh ngay lập tức lùi lại mấy bước khiến tôi bàng hoàng chẳng kịp phản ứng.

- Không phải…

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ầng ậng nước của tôi, chậm rãi nhả từng chữ:

- … Tuyệt đối không phải.

Từng chữ từng chữ sắc lạnh như dao, cắt phăng đi những nỗ lực cuối cùng mà tôi khó khăn lắm mới dồn lại được. Trái tim của tôi vỡ nát thật rồi.

- Cảm ơn anh đã cho tôi biết… Cảm ơn anh…

Tôi giơ tay lên cố gắng lau sạch nước mắt, cuối cùng vận động tất cả cơ mặt để cố nặn ra một nụ cười mỉm, sau đó vội xoay người đi.

Thôi vậy, dẫu sao thì tôi cũng đã làm hết sức mình.

- Miệng lưỡi đàn ông thật đáng sợ!

Aksarang bất ngờ lên tiếng. Lúc này tôi mới nhận ra nãy giờ cô ấy vẫn luôn lặng lẽ ngồi ở một bên quan sát chúng tôi.

- Kana nói vậy là có ý gì?

Tên cà cuống lập tức hạ giọng khó chịu hỏi.

- Ý gì thì ngài tự mà hiểu lấy!

Aksarang lạnh lùng nhìn anh rồi đáp, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy tôi:

- Nhát à, qua đây ngồi đi!

Tôi thấy thế thì mừng như vớ được phao cứu sinh, vội vã gật đầu rồi chạy ra chỗ cô ấy, bỏ lại tên cà cuống ngốc một mình ở đó.

Giờ phút này tôi chỉ muốn chạy khỏi anh càng xa càng tốt, thế thôi.

- Nhát nè, cô có nhớ lúc mà ta bị nhân vật đang bất tỉnh này làm cho đau lòng, Nhát đã nói gì với ta hay không?

Đợi tôi yên vị chỗ ngồi xong xuôi, Aksarang mới nhẹ nhàng nhìn tôi cười hỏi. Tôi đờ ra mất mấy giây, không hiểu sao lại chẳng nhớ gì, chỉ đành lắc đầu. Aksarang thấy vậy bèn đáp:

- Nhát đã nói rằng thế giới của cô có rất nhiều điều thú vị, đợi sau khi trở về bên đó cô sẽ dẫn ta đi khám phá chúng. Còn về mấy tên khờ khạo độc mồm, chỉ cần cùng một anh chàng đẹp trai cao to trắng thơm dịu dàng sinh ra cả một… cả một đội quân, thì sẽ quên hết mấy tên đó thôi. Nhát có nhớ không?

Suýt nữa thì tôi phì cười, cô gái này sao mà đáng yêu quá đi!

- Nhớ rồi… Cảm ơn kana đã nhắc nhở tôi!

Tôi cũng mỉm cười đáp lại, cảm thấy nỗi buồn trong lòng có phần vơi bớt.

Chúng tôi vừa nói thêm được mấy câu thì đột nhiên Dương ho khù khụ sau đó từ từ mở mắt. Sắc mặt của cậu đã tốt hơn nhiều, tình hình có vẻ tương đối khả quan.

- Cậu thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?

Tôi vội hỏi.

Dương nhìn tôi rồi khẽ lắc đầu nói rằng bản thân vẫn ổn, sau đó cố gắng ngồi dậy. Aksarang thì không vồ vập giống tôi, cô ấy lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cậu chẳng hề rời mắt, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại quyết định thôi.

Đúng vào lúc ấy, Antiklang đột nhiên cất tiếng:

- Chúng ta phải mau rời khỏi chỗ này, bọn lính đã bỏ đi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro