Chương 48. Đừng chết một mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trốn vào Cấm Cung chỉ là giải pháp tạm thời, chúng tôi cần phải nhanh chóng đến được lối tắt tới Cõi Hư Không thì mới có thể thoát khỏi bàn tay của Haksatlang.

Quay lại đoạn đường chính, Antiklang xung phong đi đầu xử lý những tên lâu la đột ngột xuất hiện, tôi và Aksarang dìu Dương nối gót ngay phía sau anh. Đến một ngã rẽ giống như nút thắt cổ chai, thấy lính lác đã tản bớt, anh liền dừng lại yêu cầu chúng tôi đi tiếp còn anh thì sẽ ở đây cầm chân bọn chúng.

- Anh điên sao? Thể trạng của anh bây giờ hạ được vài tên lâu la cũng đã miễn cưỡng lắm rồi, anh còn tính đợi người ta kéo cả tập đoàn tới đây nữa hả???

Tôi tức đến nỗi chỉ thiếu chút nữa là hét ầm lên. Antiklang ngược lại bình thản liếc tôi sau đó cười khẩy một cái rồi nói:

- Nếu không có ai ở lại cản đường, chắc chắn chúng ta sẽ bị hốt trọn cả đám. Mấy người mau đi trước đi!

- Nhưng còn anh?

- Ta sao? Muốn ta chết đâu có dễ vậy, cô lại đang khinh ta yếu đấy à?

Tên cà cuống vừa nói vừa cười, như thể tất thảy với anh chẳng qua cũng chỉ là chuyện gió thoảng mây bay.

- Nhưng mà… Nhưng mà…

Tôi ức phát khóc lên được. Cái đồ đáng ghét này nữa, sao phải cứng đầu cứng cổ vậy chứ?

- Đã bảo ta trả tự do cho cô rồi mà, cô sợ ta nuốt lời hả? Yên tâm đi, ta hứa với thằng nhóc rồi, sẽ không bao giờ đặt chân đến thế giới của các người nữa. Cô khỏi phải sợ ta lại tiếp tục bám riết lấy cô hay là lo lắng có kẻ nào đó bị ta hại thêm.

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã bị anh tổn thương triệt để lắm rồi, nào ngờ chỉ cần anh mở miệng thôi thì ngay lập tức bản thân sẽ lại rơi xuống một cấp độ đau khổ mới.

Anh vẫn nhìn tôi cười cười, chẳng hiểu tại sao có thể diễn giỏi như thế. Nhưng Antiklang rốt cuộc chỉ là Antiklang thôi, không phải diễn viên đẳng cấp Oscar. Thấy tôi vẫn cứ chần chừ ở đó chẳng chịu nhúc nhích, cuối cùng mặt nạ bình thản của anh cũng đã rơi xuống.

- Đi đi… Quên ta đi! Trở về thế giới của cô, tìm một gã nào đó trắng trẻo thơm tho, cùng với hắn…

Nói đến đây thì giọng của anh bỗng dưng nghẹn lại, anh không nhìn tôi cười nữa mà lập tức xoay người đi giấu nhẹm biểu cảm trên mặt.

- Tiklang…

Tôi cố gọi tên anh thêm một lần nữa, có lẽ cũng là lần cuối mất rồi.

- Đi ngay!!! Cô muốn kéo bọn họ chết theo cô sao?

Anh quát lên, bàn tay gồng thành nắm đấm, chặt đến nỗi cánh tay cũng phải rung theo, rồi anh quay ra dặn Aksarang:

- Aksarang-kana, phiền cô chăm sóc cho hai người họ!

- Được rồi, ngài nhớ cẩn thận!

Aksarang đáp, sau đó vội kéo cả Dương và tôi rời đi.

- Bọn họ vừa nói gì thế?

Chạy được một quãng, Dương bỗng cất tiếng hỏi tôi. Kể từ lúc ngữ quả của Antiklang hết tác dụng thì chúng tôi chỉ giao tiếp bằng quỷ ngữ, dĩ nhiên là Dương không hiểu.

- Tên ngốc đó đòi ở lại cản đường đám quỷ để chúng ta chạy, anh ta còn bảo sẽ không thèm đặt chân đến dương gian nữa.

Tôi tức giận vừa nói vừa khóc.

- Tốt thôi! Đỡ phải nhọc công tiêu diệt!

!!!!!!!

Dương nghe tôi trả lời xong thì hờ hững đáp, nhưng cậu lại chẳng hề biết câu nói của mình gây khó chịu đến mức nào.

- Cậu nói cái gì thế hả? Anh ấy là anh trai của cậu đó!

- Tôi không chấp nhận thể loại anh trai kinh tởm như hắn. Ác quỷ thì dù chỉ có một nửa vẫn là ác quỷ, em hiểu chưa???

Chẳng ngờ hai chữ "anh trai" của tôi lại làm cho Dương tức giận đến vậy, thậm chí cậu ấy không thèm xưng "anh" với tôi nữa luôn. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng chạnh lòng.

- "Kinh tởm" ư? Cậu có biết anh ấy vừa phải cắn răng chịu đựng năm trăm roi sét bằm nát da thịt, vết thương hãy còn chảy máu ròng ròng vậy mà đã vội mạo hiểm lao ngay tới đây vì cậu hay không? Anh ấy thậm chí sẵn sàng dốc cạn sức lực để phá phong ấn cứu cậu, đổi lại chỉ được hai chữ "kinh tởm" của cậu thôi sao?...

Tôi ấm ức lên tiếng bênh vực cho anh, nào ngờ chỉ vài khoảnh khắc hồi tưởng đã khiến hốc mắt cay xè. Tôi giận tên ngốc đó lắm, suốt ngày trưng ra cái vẻ bất cần để rồi chẳng một ai nghĩ anh cũng khao khát yêu thương.

- Cho dù là vậy đi nữa nhưng hắn đã hại rất nhiều người rồi. Chính em cũng là nạn nhân của hắn em không nhớ sao???

Dương nhìn tôi như thể nhìn một con bệnh vô phương cứu chữa, giọng trầm xuống.

Sao tôi lại không nhớ chứ, vết sẹo trên vai thi thoảng cứ chợt nhói buốt và cả vết thương vẫn đang chảy máu trong tim tôi đây, sao tôi có thể quên được?

Rốt cuộc tôi nên làm gì mới tốt?

- Loài quỷ phải sống dựa vào con người, anh ấy đâu còn lựa chọn nào khác? Chưa kể, thợ săn quỷ chỉ cần nhác thấy bóng quỷ là sẽ lập tức tiêu diệt, giả sử anh ấy không phản kháng lại thì kẻ cầm chắc cái chết chẳng phải là anh ấy sao?

"..."

- Có lẽ anh ấy đáng chết, nhưng nếu cậu hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn anh ấy chết đi để chuộc tội không, thì câu trả lời của tôi là không. Bây giờ chúng ta ở đây, vẫn đang bình an vô sự, còn anh ấy một mình liều lĩnh ở lại cầm chân cả trăm kẻ địch trong cái thể trạng suy kiệt như thế, khỏi nói cũng biết lành ít dữ nhiều. Tôi hỏi cậu, anh ấy thực sự kinh tởm thế sao? Đáng chết thế sao???

Dương nhíu chặt đôi lông mày lại không đáp lời tôi, chẳng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng nhờ chuyện bất đồng quan điểm này mà tôi chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.

Tôi chưa trả lại chiếc nhẫn vàng cho Antiklang.

Ôi trời đất ơi, tên ngốc đó làm gì còn đủ sức lực để mà đấu với đám quân của Haksatlang nữa đâu. Không có chiếc nhẫn thì anh thua chắc!

Không được! Tôi phải quay trở lại đó trả anh chiếc nhẫn.

- Nhát à, cô đi đâu thế?

Aksarang thấy tôi xoay người định chạy ngược về đường cũ thì vội giơ tay ngăn cản.

- Tôi có một vật quan trọng cần phải đưa cho anh ấy.

- Em điên rồi sao? Khó khăn lắm chúng ta mới chạy được tới chỗ này, em quay lại đó khác nào tự tìm đường chết?

Dương cũng lập tức lên tiếng không cho tôi đi.

- Nhưng nếu không có vật này thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất thôi…

- Vậy còn người nhà của em thì sao? Em có nghĩ đến họ không? Họ đang đợi em trở về, còn chuyện sống chết của Antiklang cứ để ông trời lo đi!

Người nhà ư?

Phải rồi, bố và anh Long đang đợi tôi về. Trước khi đến thế giới này tôi đã dặn dò anh ấy chăm sóc cho bố thật kỹ…

… Và đợi tôi về.

Nhưng còn Antiklang?

Ai đợi anh về?

Ngôi nhà bên trong hốc cây chỉ còn lại mình anh thôi.

Anh ở đó một mình, vui một mình, buồn một mình, khóc cũng một mình… Chẳng ai biết cả.

Ai đợi anh về?

Nếu như anh chết thì sao? Thế giới này họ còn chẳng có khái niệm tang lễ.

Nếu như anh chết…

Thì dĩ nhiên là chết một mình.

Nghĩ đến đây, trái tim tôi phút chốc quặn lại đau đớn, tựa hồ bị ai bóp nát ra vậy. Tên ngốc đó làm tôi tổn thương, tôi giận anh lắm, nhưng tôi cũng thương anh lắm.

Chẳng ai cần anh, thì để tôi cần.

- Antiklang cũng là người nhà của cậu mà Dương? Sự thật sẽ không thay đổi cho dù cậu có cố tình bác bỏ đi nữa.

Tôi nói, nước mắt rưng rưng chỉ trực rơi xuống.

- Nhưng quay lại đó rất nguy hiểm… Antiklang mạnh lắm, hắn sẽ tự xoay sở được…

Dương vẫn níu lấy cánh tay của tôi cố gắng thuyết phục:

- … Tôi cũng hứa với hắn rồi, tôi sẽ đưa em trở về an toàn.

- Đúng đó Nhát à, phải mau rời khỏi đây thôi, nếu không binh lính của anh trai ta sẽ đuổi kịp mất.

Aksarang ngoái lại con đường mà chúng tôi vừa đi qua, sau đó vội giục.

- Thế nếu Antiklang không xoay sở được thì sao? Chúng ta mặc kệ anh ấy chết à? Bây giờ anh ấy rất yếu, một nửa sức mạnh lại đang ở đây… Tên Haksatlang kia kinh khủng lắm, lúc anh ấy còn chưa bị thương, hắn chỉ nhe răng cười thôi mà anh ấy hộc máu rồi đó…

Cả Aksarang và Dương nghe tôi nói xong thì đều lặng im không đáp. Tôi biết họ lo cho tôi, nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi gạt tay Dương ra khỏi người mình, kế đó nhìn họ cười bảo:

- Tôi nghe Antiklang nói phép che mắt có thể xoá sạch ký ức về một ai đó đã từng tồn tại trên đời, lưỡng quỷ hay ếm phép này lên các nạn nhân của mình để tránh náo loạn trật tự dương gian. Chỉ cần là người bình thường từng tiếp xúc với nạn nhân thì sẽ không nhớ họ nữa… Aksarang-kana, kana cũng là lưỡng quỷ, kana biết sử dụng phép này chứ?

Aksarang chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu, gương mặt dường như sắp khóc đến nơi. Tôi giơ tay lên giật một sợi tóc trên đầu mình xuống sau đó đưa cho cô ấy, đoạn bảo:

- Vậy xin kana giúp tôi ếm phép lên nó, để người nhà tôi quên đi đứa con cũng như đứa em vô trách nhiệm này… Cảm ơn kana!

- Nhát à…

- Kana đừng khóc! Khó khăn lắm tôi mới nín được, kana mà khóc là tôi lại khóc theo đó.

Nhờ vả Aksarang xong, tôi tiếp tục mỉm cười rồi xoay qua Dương:

- Dương à, cảm ơn cậu vì đã mạo hiểm tới đây cứu tôi. Tôi hiểu cậu không muốn tôi gặp chuyện giống như mẹ cậu, nhưng tôi khác với bà ấy, tất cả đều do tôi tự nguyện hết.

"..."

Dương nhìn tôi với vẻ khó xử, lông mày cậu nhíu tít cả lại. Nhưng tôi cũng chẳng dễ chịu gì hơn, tôi biết mình rất đáng trách, có điều, như tên cà cuống ngốc ấy đã từng nói, giữa hai lựa chọn mà đích đến đều là đau khổ thì nên chọn lấy cái nào ít đau khổ thôi. Chúng ta không thể đòi hỏi mọi thứ trên đời đều xảy ra theo mong muốn chủ quan của bản thân được, "vạn sự như ý" có chăng chỉ tồn tại trong cổ tích.

- Tôi là con người. Làm người, sớm muộn gì cũng phải chết. Không phải là tôi muốn chết, có điều so với chết già, chết vì bệnh tật, chết vì mấy thứ ngu ngốc thì tôi muốn một cái chết khiến mình không phải hổ thẹn, oanh liệt chút xíu càng tốt. Tôi sẽ quay lại đưa cho anh ấy chiếc nhẫn vàng này, và đá vào mông đám kia nếu có cơ hội… Hai người đi đi, đừng lo cho tôi!

Nói xong đâu đấy, tôi cúi đầu chào từ biệt Dương và Aksarang lần cuối rồi quay trở lại đường cũ. Được mấy bước, chợt nhớ ra chút chuyện nho nhỏ còn chưa giải quyết, tôi bèn ngoái về phía sau nhìn Dương kế đó mỉm cười giơ tay làm động tác chào thân ái và quyết thắng:

- Xin lỗi cậu nha Dương, đúng là tôi nhỏ tuổi hơn cậu á, kiếp sau tôi sẽ gọi cậu bằng "anh"!

Để lại ấn tượng khó phai xong xuôi, tôi lập tức xoay người chạy biến. Một đứa mù đường thâm niên như tôi không hiểu tại sao lúc này trí não dường như uống phải doping, cứ phóng băng băng như thể hai chữ "lạc lối" chưa bao giờ là trở ngại với mình.

Trong đầu tôi hiện tại chẳng có gì khác ngoài một ý niệm duy nhất: tôi phải nhanh chóng đưa chiếc nhẫn này cho Antiklang trước khi quá muộn, trước khi tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là hối hận mà thôi.

Xin anh đó tên cà cuống ngốc…

Nếu như số mệnh không muốn chúng ta được ở cạnh nhau, vậy thì xin anh…

… Đừng chết một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro