Chương 49. Hồ Tẩy Tủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về khu vực nút thắt cổ chai ban nãy, tôi bàng hoàng phát hiện xác quỷ nằm la liệt trên mặt đất. Dù trông chúng vô cùng dị hợm, tôi vẫn phải thu hết can đảm lại gần kiểm tra từng tên với hy vọng không tìm thấy Antiklang ở trong số đó.

Sau khi xác định toàn bộ mấy thi thể ấy không có cái nào giống anh, tôi vội men theo dấu vết giao chiến trên đường tiếp tục đi tới. Cứ được một đoạn lại xuất hiện vài ba xác chết mới tinh làm tôi dựng cả tóc gáy.

Lần mò ra đến khu vực phía sau chính điện, âm thanh hỗn chiến ngày càng rõ hơn. Tiếng kim loại đụng mạnh vào nhau chát chúa, tiếng gào thét ghê rợn và cả mùi máu tanh nồng quyện trong không khí khiến dạ dày tôi nhộn nhạo chỉ muốn nôn ra.

Tôi vội nấp vào phía sau một tảng đá lớn rồi nhỏm người lên hé mắt quan sát. Hơn chục tên quỷ bặm trợn của đệ nhất tộc liên tục tung ra những đòn hiểm nhất, bằng mọi cách dồn ép địch thủ khó nhằn về phía hồ nước. Tình thế phải gọi là mười chọi một chẳng chột cũng què!

Ánh mắt của tôi rơi xuống bóng dáng quen thuộc đang cố chống lại đám đông hung dữ bằng chút sức lực cuối cùng.

Tên cà cuống ngốc.

Khắp người anh toàn là máu, chỗ nào cũng có máu, ngay cả mái tóc dài tuyệt đẹp màu ghi sáng cũng loang lổ những vệt đỏ.

- Ngươi thực sự là con trai của vị kan mạnh nhất đệ tam tộc sao? Làm ta thất vọng quá đó!

Đột nhiên trong không trung vang lên giọng nói giễu cợt của Haksatlang. Tôi vội ngẩng đầu nhìn, thấy hắn ta đang bay lơ lửng ở một vị trí cách khu vực xảy ra hỗn chiến chừng khoảng trăm mét.

- Thực lực này chỉ đáng xách váy cho cô vợ hụt của ta thôi!

Haksatlang vừa mới dứt lời, toàn bộ đám quỷ có mặt quanh đó đều cười rộ lên.

Tôi nghe đến đây chỉ biết cảm thán. Không hiểu "top server" mà phát hiện ra sự thật đằng sau thực lực của "cô vợ hụt" thì hắn sẽ có biểu cảm thế nào.

Antiklang chẳng nói gì cả, anh dồn sức mạnh tạo kết giới tĩnh xong thì lập tức khụy xuống. Nhìn từ xa cũng có thể thấy mỗi một hơi thở của anh khó nhọc vô cùng.

- Lại nhắc đến con bé đó, tay sai ta phái tới Hạ Tầng Địa vừa quay trở về báo rằng tên Kirel Rukabas không chịu nổi mấy đòn tra tấn nên đã thừa nhận chuyện để cô ta mạo danh thân phận trong gia tộc hắn. Hắn còn nói… có vẻ cô ta là một con người.

!!!!!!

Tiêu rồi!

Haksatlang ngưng hẳn thái độ cợt nhả, giọng hắn đanh lại:

- Nói! Rốt cuộc cô ta có phải thợ săn quỷ không?

Antiklang vẫn một mực giữ im lặng chẳng đáp bất kỳ câu nào, không biết là bởi vì anh mệt quá hay là do anh đang muốn khiêu khích hắn nữa. Haksatlang thấy vậy lập tức cau mày, hắn ta đâu phải tuýp giỏi chịu đựng, kiên nhẫn được quá năm giây có khi cũng đủ để hắn tự mãn.

- Khốn kiếp! Bản thân mang một nửa huyết thống tối thượng tộc quỷ, ăn nhờ ở đậu tại thế giới này, đã chẳng biết điều, lại còn to gan lớn mật cấu kết với đám thợ săn nhân loại làm náo loạn cả Thượng Tầng Địa của ta… Jakyra!

Nói đoạn, Haksatlang chìa tay về phía thuộc hạ thân cận. Tên này lập tức quay sang giao cho vị vua đáng kính của mình cây thương dài ngoằng mà gã từng suýt dùng nó đồ sát cả trăm mạng quỷ ngay tại chính điện. Haksatlang nắm lấy cây thương, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Chắc chắn hắn ta muốn phá kết giới của Antiklang, và khả năng đòn tấn công này thất bại là vô cùng thấp.

Antiklang thậm chí còn phải gồng mình đứng dậy dùng cả hai tay gia cố kết giới. Máu từ miệng anh chảy ra rất nhiều, nhiều lắm.

Rồi vút một cái, cây thương trong tay của "top server" xé gió lao đi. Quả cầu kết giới bao bọc quanh Antiklang lập tức vỡ tung thành từng đốm sáng. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp chớp mắt đã phải chứng kiến cảnh cây thương đó xuyên qua cánh tay của anh, ghim thẳng anh lên vách đá ở gần hồ nước.

Máu lại tiếp tục chảy ra từ cơ thể anh, nhiều đến phát điên lên được.

Tôi không chịu nổi nữa rồi!

- Dừng tay lại đi!!!

Tôi hét toáng lên, lao ra khỏi chỗ ẩn nấp sau đó tức tốc chạy về phía Antiklang.

- Có giỏi thì đánh tôi đây này, đồ hèn!!!

Kết thúc màn mắng chửi như một nữ trung hào kiệt, tôi nhanh chóng nhẩm đọc thần chú hình thành kết giới - phép phòng thân duy nhất mà tôi thông thạo nhờ việc suốt ngày bị Antiklang kiểm tra bài cũ. Quả cầu bảo hộ trong suốt lập tức xuất hiện bao bọc lấy tôi và anh, đem lại cho tôi chút an tâm nhỏ dù rằng có lẽ nó cũng sẽ sớm bị tên ác quỷ kia phá ngay thôi.

- Ái chà, cô vợ hụt của ta quay lại rồi sao? Đáng lẽ sau khi lợi dụng tên ngu muội này và đứa em gái ngốc nghếch của ta để cứu đồng loại thì cô phải trốn cho nhanh chứ nhỉ? Tự mình chui đầu vào rọ như vậy e là không được thông minh lắm đâu?!

"Top server" nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thích thú, sau đó tiếp tục điệu cười hoa hậu thân thiện quen thuộc của hắn.

Tôi bắt chước Antiklang cũng không thèm đáp, chỉ đứng giang hai tay ra chắn trước mặt anh làm thành một tấm khiên thịt. "Top server" mà muốn động đến anh nữa thì phải bước qua xác tôi.

- Ai cho phép cô quay lại hả???

Antiklang ở đằng sau tôi bỗng dưng lớn tiếng.

Hay thật, anh vẫn còn sức để quát.

Tôi khẽ thở phào trong lòng, không hề ngoái lại nhìn anh mà chỉ thủng thẳng đáp lời:

- Cần gì phải ai cho phép, có người vừa mới dõng dạc tuyên bố tôi được tự do kia mà. Tự do thì thích đi đâu là quyền của tôi.

- Cô…!!! Khốn kiếp!!!

Tuyệt vời, còn cả sức để chửi thề nữa cơ!

Antiklang thấy tôi im lặng chẳng nói gì thêm thì chợt bật cười, điệu cười của anh chua chát đến nỗi chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ khiến cho cõi lòng vụn vỡ. Rồi anh hỏi tôi:

- Cô nhất định phải trông thấy ta thảm hại thế này mới được đúng không?

Nghe xong câu đó của anh, hai mắt tôi lập tức nhoè đi vì nước. Đúng là đồ cà cuống, chết đến đít rồi vẫn còn cay!

Anh đáng ghét lắm. Khi tôi không muốn dây dưa với anh thì dù có đuổi anh cũng chẳng đi. Nhưng đến bây giờ, khi tôi hiểu được địa vị của anh ở trong lòng mình thì lại là lúc anh tìm mọi cách để rời xa tôi.

- Ừ đấy, tôi quay lại để cười vào mặt anh đấy, anh vừa lòng chưa? Anh muốn chết một mình chứ gì? Anh đừng có hòng, muốn chết thì cùng chết!!!

Bị câu nói của anh chọc giận, tôi tức quá bèn độp lại luôn. Tưởng một mình anh biết bướng đấy à?

Tiklang ngốc nghếch, anh cho rằng chỉ cần làm tổn thương tôi càng nhiều càng tốt thì tôi sẽ không do dự mà bỏ lại anh rồi chạy thẳng về dương gian hay sao?... Nếu là tôi của ngày trước, cũng có thể lắm, khi tôi chỉ lo bản thân thiệt thòi, sẵn sàng hục hặc với bất kỳ ai. Nhưng tôi của bây giờ thì không đời nào, tuyệt đối không!

Nếu như tôi thực sự bỏ mặc anh để quay trở về thế giới của mình, vậy thì uổng công làm người mất rồi.

Tôi cắn chặt răng cố gắng duy trì kết giới, không dám nơi lỏng dù chỉ một giây dẫu biết kết cục tệ nhất đang chờ đợi mình.

Haksatlang chẳng nói chẳng rằng, hắn im lặng quan sát chúng tôi từ phía trên cao hồi lâu, sau đó bỗng dưng thốt lên:

- Tình huống này dường như có chút quen thuộc thì phải?!

Tôi nghe hắn nói như vậy bất chợt rén ngang, linh cảm xấu xí lập tức kéo đến.

- Đúng rồi, chính là lúc ở vương thành Fulis, khi cô thua dưới tay ta…

Hắn nói đến đây thì nhíu mày lại, có vẻ đã đánh hơi được điều gì sai sai. Quả nhiên, chỉ ngay giây sau, linh cảm xấu xí của tôi biến thành sự thật.

- Chết tiệt…!!!

Hình như hắn nhận ra rồi, gương mặt bắt đầu biến sắc. Tai tôi giây trước vừa nghe tiếng hắn rít lên ở phía trên cao cách cả chục mét, chưa kịp hoàn hồn thì ngay giây sau đã thấy thanh niên lù lù đứng đối diện mình.

Tôi chỉ có đủ thời gian để nuốt nước bọt cảm thán!

Haksatlang trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ căm phẫn, cứ như vậy phải đến mấy phút, hoặc là do tôi sốc quá nên tưởng tượng ra. Thế rồi, chẳng cần bất cứ vũ khí nào cả, hắn giơ tay lên chạm vào quả cầu kết giới đang bao bọc lấy chúng tôi, sau đó, bóp mạnh một cái!!!

Quả cầu vỡ tung như thể bong bóng xà phòng, tuy nhiên áp lực mà nó gây nên đủ để khiến tôi ngã rạp ra đất. Tôi biết mình sắp tiêu rồi, bởi thế nén đau cố gắng bò dậy thật nhanh sau đó quay lại tháo vội chiếc nhẫn dúi vào tay Antiklang. Anh ta chỉ kịp trợn mắt nhìn tôi kinh ngạc, chắc là muốn mắng tôi lắm nhưng hết cơ hội mất rồi.

Vì ngay giây sau, Haksatlang đã thộp cổ tôi nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

- Bỡn cợt ta có vui không hả?

Hắn gằn giọng thành từng tiếng một, nghe mà sởn cả gai ốc.

Cổ tôi rất đau, cảm giác như thể sắp bị vặt ra khỏi đầu đến nơi. Đừng nói là trả lời hắn, ngay cả hô hấp cũng đình trệ luôn.

- Tên khốn kiếp!!! Ngươi cứ việc nhắm vào ta đi, buông cô ấy ra mau!

Antiklang ở đằng sau tôi thấy vậy thì vội hét lên. "Top server" đảo mắt nhìn anh rồi khinh thường đáp:

- Đợi ngươi giãy ra được khỏi phong ấn trên cây thương thì chúng ta nói chuyện tiếp!

Dứt lời, hắn lại quay sang tôi tiếp tục tông giọng bông đùa:

- Cô muốn chết cùng hắn chứ gì? Không dễ thế đâu!

Nói xong thì tên này cũng chịu nới lỏng cổ tay đôi chút để cho tôi thở. Hắn nheo mắt nhìn tôi mấy giây, sau đó đột ngột dùng móng vuốt nhọn cứa lên mặt tôi một cái khiến máu chảy ra. Tôi sốc đến đờ cả người, chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn quẹt lấy máu trên mặt mình rồi cho vào miệng.

- Quả nhiên là một con người, che giấu cũng khá đấy nhỉ!

Haksatlang nếm thử máu xong thì liền nhếch mép cười cười nhìn tôi, gương mặt hắn lúc này cực kỳ đáng sợ.

- Nhưng mà giả dạng chẳng được bền đâu, ta chỉ cho cô cách để vĩnh viễn biến thành đồng loại của chúng ta nhé? Có thấy cái hồ đó không, nó gọi là Hồ Tẩy Tủy…

Hắn hất hàm về phía hồ nước, sau đó thong thả nói tiếp:

- Nếu cô nhảy xuống hoặc là uống nước trong hồ, lập tức sẽ hoá thành quỷ. Khi ấy toàn bộ ký ức của cô cũng không còn nữa, giống như được tái sinh vậy. Tuy chỉ là hạ đẳng quỷ nhưng mà tuổi thọ gấp đôi gấp ba so với con người đấy nhé! Thế nào?

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Tôi trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề chính. Haksatlang thấy tôi không sợ thì càng tỏ vẻ thích thú, hắn đáp:

- Ta muốn cô nhảy xuống hồ, trở thành đồng loại của ta, ở bên cạnh ta hầu hạ ta cả đời này. Nếu cô làm được, ta sẽ tha chết cho tên tạp chủng đó.

Haksatlang vừa nói đến đây thì tiếng điểm sấm báo giờ vang lên đánh uỳnh một cái, chẳng hiểu tạo hoá phẫn nộ hay là đang muốn cộng hưởng với sự điên rồ của hắn.

- Đừng nhảy Nhát à, nếu biến thành quỷ thì cô không thể quay về dương gian, dù có nhảy thêm lần nữa cũng chẳng trở lại làm người được đâu!!!

Đột nhiên có tiếng hét lên cảnh báo của Aksarang. Tôi nghe mà chợt điếng người, chúng bắt được họ rồi sao?!

Quả nhiên chẳng ngoài dự đoán, quay qua đã thấy Aksarang và Dương đang bị hai tên lâu la giữ chặt cách đó không xa. Một tên lính gác vội vã chạy lại chỗ Haksatlang ở ngay cạnh tôi cúi đầu bẩm báo:

- Kính tâu đức vua, đã bắt được Aksarang-kana và tên thợ săn nhân loại khi bọn họ đang trên đường quay trở lại đây. Xin đức vua cho chỉ thị!

Cái quái gì chứ? Họ quay lại sao?!!

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được tâm trạng của tên cà cuống ban nãy khi anh thấy tôi lao ra khỏi chỗ ẩn nấp.

- Tôi đã bảo hai người chạy đi mặc kệ tôi mà, hai người quay lại làm cái gì chứ???

Tôi quát tướng lên bằng tiếng Việt.

- Dĩ nhiên là để nghe Nhất gọi anh bằng "anh" rồi, đợi đến kiếp sau nhỡ không đầu thai làm người thì sao?

Dương nhìn tôi cười cười, vẫn còn đủ sức để đùa mặc dù trông cậu phờ phạc như thể sắp ngất đến nơi. Aksarang thì lại khác hẳn, cô ấy chỉ bình thản đáp:

- Chúng ta cũng tính là bạn bè chứ? Bạn bè không màng đến sự sống chết của nhau thì đâu phải bạn bè nữa. Chưa kể Nhát đã bảo rằng sẽ dẫn ta đi tham quan thế giới loài người cơ mà?

Tôi nghe bọn họ nói xong hốc mắt lại chợt cay cay.

Quả thật, cuộc đời trở nên ý nghĩa đâu phải vì lượng thời gian chúng ta đã sống. Ý nghĩa của nó nằm ở những mối quan hệ mà ta có được, những chuyện mà ta trải qua, những người mà ta yêu mến.

Cho dù hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình đi nữa, tôi vẫn cảm thấy may mắn bởi vì đã gặp được họ. Đời người ngắn ngủi chỉ vài chục năm, đến tuổi xế chiều nhìn lại liệu rằng có nổi mấy tấm chân tình xứng đáng ghi lòng tạc dạ như thế?

Trong lúc tôi vẫn đang mải rưng rưng xúc động thì ở ngay cạnh, vị vua quỷ của đệ nhất tộc lại chỉ bày ra bộ mặt lãnh đạm u ám.

Haksatlang nheo đôi mắt với con ngươi màu đỏ rực giống hệt em gái, cũng bằng tông giọng bình thản, hắn nói một cách thờ ơ:

- Nếu Aksa cảm thấy yêu thích thế giới loài người đến vậy thì để ta toại nguyện cho em nhé, nhảy xuống Hồ Tẩy Tủy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro