Chương 50. Những kẻ phá luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe Haksatlang nói xong mà sốc toàn tập. Tên này bị điên rồi chắc, sao ai hắn cũng bắt phải nhảy xuống cái hồ đó vậy?

Lúc trốn ở trong Cấm Cung tôi nhớ rõ ràng rằng Aksarang đã kể với tôi, Hồ Tẩy Tủy sẽ biến ác quỷ thành người, nhưng người do quỷ hoá thành như vậy chỉ sống được vỏn vẹn có hai điểm sét mà thôi.

Tức là một ngày.

MỘT NGÀY!!!

Ôi mẹ ơi, "top server" quả không hổ danh ác quỷ chính hiệu.

- Đừng! Kana đừng nhảy, đừng có nh...

Tôi còn chưa kịp nói xong thì cánh tay của Haksatlang vẫn đặt ở trên cổ tôi bất chợt siết lại khiến tôi đau đớn, câu từ mắc kẹt ngay tại cuống họng.

- Cô yên tâm đi, sẽ đến lượt cô nhanh thôi!

Haksatlang trừng mắt nhìn tôi giọng đầy cay nghiệt sau đó tiếp tục quay qua nói với em gái:

- Thế nào? Chẳng phải em muốn khám phá thế giới loài người hay sao? Nhảy xuống Hồ Tẩy Tủy đi, vậy là khỏi cần phải sợ ánh sáng mặt trời bên đó.

Aksarang không nói gì cả, chỉ có nét mặt đong đầy ưu tư. Đôi mắt hồng ngọc của cô lấp lánh ánh nước, rồi cô khẽ xoay đầu nhìn về phía Dương. Dương thì trái lại, trông cậu hoang mang thấy rõ bởi vì tất cả chúng tôi đều đang sử dụng quỷ ngữ.

- Hắn ta nói cái gì thế... công chúa?

Dương nhìn điệu bộ của Aksarang rồi chợt nhíu mày, hẳn là cậu cũng lo lắng giống như tôi vậy. Tuy nhiên, Aksarang vẫn giữ im lặng không hề đáp lại.

Phải rồi, nếu mà cậu ấy hỏi tôi thì tôi cũng im.

- Em không dám nhảy? Thế nhưng em lại có gan vào hùa với bọn chúng à? Em nhắc lại lời dạy đầu tiên đối với lưỡng quỷ cho ta!

Haksatlang tiếp tục quát lên. Có quả anh trai phát xít kinh hoàng thế này đúng là bất hạnh! Tôi hé mắt nhìn, chỉ thấy Aksarang cúi gằm mặt xuống rồi ngập ngừng mãi mới thốt lên được mấy câu kỳ lạ:

- Muốn... Muốn chết... mời đến dương gian, tâm động... mệnh sẽ tự tàn...

Cái quái gì vậy trời?

Bài học vỡ lòng dành cho lưỡng quỷ hả ta?!

Tôi còn đang thắc mắc dở thì nghe Haksatlang nói:

- Em vẫn còn nhớ cơ à? Em vì đám ngu ngốc này mà chẳng ngần ngại giẫm lên luật lệ quỷ giới chúng ta, em biết suy nghĩ hay không? Nếu như kẻ nào cũng học theo em, học theo tên tạp chủng kia thì mọi trật tự sẽ bị đảo lộn. Đến lúc đó, không chỉ quỷ giới mà cả dương gian đều sụp đổ hết.

Tôi nghe "top server" giảng đạo lí xong bỗng dưng cảm thấy hình như chúng tôi mới là nhân vật phản diện chứ không phải hắn. Thao túng tâm lý trong truyền thuyết chăng?!

Haksatlang thấy em gái mình đầu đuôi cứ im thin thít chẳng chịu nói gì thì mất kiên nhẫn. Vốn dĩ cái đức tính này của hắn đã nghèo nàn rồi, bây giờ chắc nó tụt hẳn về âm.

- Chọn lựa sai phải trả giá đắt, ai cũng thế thôi, không có ngoại lệ. Nếu như em sợ, vậy thì để tên nhân loại kia trả giùm em. Lính đâu?

- Khoan đã!!!

Mắt thấy Dương sắp gặp nguy hiểm, Aksarang vội vàng vùng ra khỏi tay tên lính đang giữ lấy mình sau đó nhanh chóng đứng chắn ngay trước mặt cậu.

- Ai làm nấy chịu, xin anh để người này yên!

Haksatlang chỉ nheo mắt lại không đáp, con ngươi đỏ rực khiến cho kẻ khác nhìn vào chẳng rét mà run.

- Công chúa, mặc kệ tôi đi, hắn muốn giết tôi thì cứ để cho hắn giết. Cô đừng làm chuyện dại dột!

Tuy không hề biết quỷ ngữ nhưng bù lại khả năng đọc hiểu tình huống của Dương rất tốt. Thấy Aksarang đau khổ che chắn bảo vệ cho mình như vậy, nhìn thôi cũng đủ nắm được cậu đang cảm thấy bất lực thế nào. Lông mày cậu nhíu tít cả lại khi Aksarang xoay qua nhìn về phía mình cùng với đôi mắt ngấn lệ:

- Nếu ta là một con người thì ta sẽ đủ tư cách nói những lời đó với anh mà không cần phải xấu hổ... đúng không?

Dương nghe cô ấy nói vậy thì chợt bàng hoàng, đến nỗi câu nói của cậu dường như nghẹn lại trong cổ:

- C... Công chúa... Cô...

Aksarang cúi xuống gạt nước mắt trên mặt mình sau đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn Dương. Nụ cười của cô gái nhỏ vẫn đẹp như vậy nhưng giờ phút này nó còn mang đến cảm giác xé lòng thật khó gọi tên.

- Nghe nói thế giới con người có một loại hoa gọi là hướng dương, lúc nào cũng hướng về phía mặt trời... Ta chẳng dám mong anh sẽ đáp lại tình cảm của ta. Ta chỉ muốn anh biết rằng không phải ác quỷ nào cũng giống nhau, và rằng ở đây luôn có một đoá hướng dương như thế, trước sau chưa từng hướng về nơi khác.

Dứt lời, khi Dương còn chưa kịp phản ứng lại thì Aksarang đã xoay người đi. Cô chạy đến bên hồ nước, vốc một vốc nước ở giữa hai lòng bàn tay rồi cúi đầu uống, mặc cho tiếng Dương văng vẳng ở phía sau lưng. Cả tôi và cậu đều đang chịu sự khống chế chẳng thể nào nhúc nhích được, chỉ đành chết lặng tại chỗ.

Sau khi uống ngụm nước hồ, toàn bộ cơ thể của Aksarang lập tức phát sáng, cô thét lên từng tiếng đau đớn vì sự biến đổi nghe mà đứt ruột. Dường như tôi đang tận mắt chứng kiến một nàng tiên cá ngay giữa đời thực, một nàng tiên cá khao khát tự do, khao khát yêu thương.

Đúng thế, Aksarang không phải ác quỷ, cô ấy là một nàng tiên.

Nước mắt ầng ậng dâng lên che mờ tầm nhìn của tôi, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là nghiến răng cào cấu cánh tay cứng như thép nguội đang bóp chặt lấy cổ mình một cách vô vọng.

Đến khi quá trình biến đổi kết thúc, Aksarang lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh. Vậy là cô ấy đã hoá thành người, không cần chịu sự áp chế thêm nữa, cũng chẳng cần lấy cái gã Sikla mặt quắt tai dơi của đệ nhị tộc.

Khoảng thời gian tự do này tuy thật ngắn ngủi, nhưng lại đáng quý biết bao.

Sau khi trừng phạt em gái, Haksatlang bất chợt quay về phía tôi. Hắn liếc nhìn mấy vệt cào cấu trên cánh tay mình, kế đó nhếch mép để lộ nụ cười mỉa mai rồi nói:

- Xem ra cô rất mong chờ đến lượt đấy nhỉ? Vậy hẳn là cô đã chọn xong rồi. Thế nào, nhảy hay không? Hoặc uống một ngụm như Aksarang cũng được.

Tôi vẫn còn đang bị "top server" bóp cổ cho nên ngay cả há miệng để nói cũng chẳng làm nổi, chỉ đành vỗ vào tay hắn ra hiệu. Tên này thấy vậy thì chợt nhún vai một cái xong rồi mới chịu thả tay, điệu cười trên môi ngày càng quái đản khiến tôi bỗng chốc rùng mình.

- Anh sẽ không nuốt lời chứ? Nếu tôi chấp nhận trở thành ác quỷ thì anh sẽ để anh ấy được sống?

- Phải, ta đảm bảo với cô. Ta là vua mà, vua không nói chơi.

Haksatlang cười lạnh đáp lại câu hỏi đầy tính nghi hoặc của tôi. Tên cà cuống ngốc ở phía đằng sau nghe thấy cuộc thảo luận đó thì vội hét lên:

- Tên khốn kiếp, ngươi muốn trừng phạt thì cứ nhắm vào ta đây. Là ta đã đưa cô ấy đến thế giới này, là ta phá vỡ hàng rào phòng thủ của đệ nhất tộc các ngươi, cô ấy không có lỗi!!!

- Ha... Không có lỗi sao? Thật nực cười!... Còn chưa đến lượt ngươi lựa chọn đâu. Ở thế giới này cô ta là "khách", phải để "khách" quyết định trước mới hợp lý. Loài người họ thích ưu tiên phụ nữ đó biết không hả?

Haksatlang đưa mắt nhìn về phía sau, giọng thủng thẳng như thể hắn ta chỉ đang giải quyết một chuyện nhỏ xíu chẳng đáng để nói, mà có lẽ hắn nghĩ vậy thật. Rồi cuối cùng hắn lại nhìn tôi, vừa cười vừa hỏi bằng cái điệu bộ thảo mai quen thuộc:

- Thế nào? Cô đồng ý trở thành ác quỷ đúng không?

Trở thành ác quỷ đồng nghĩa với việc toàn bộ ký ức sẽ bị xoá đi, quên hết khuôn mặt yêu dấu của những người thân, chẳng thể nhớ nổi những gì mình đã trân trọng gìn giữ, ghi khắc trong tim. Tôi dời ánh nhìn xuống đất để không cần phải tiếp tục đối diện với gương mặt lạnh như tiền của hắn, nào ngờ đầu chưa kịp cúi đã bị tóm cằm kéo lên.

Haksatlang nhìn vào đôi mắt có lẽ lại đang đỏ hoe của tôi sau đó xuống giọng mỉa mai:

- Đừng có khóc, ta không thích nước mắt của con gái đâu. Ta đã cảnh báo cô từ sớm rồi, ta chưa tha thứ cho bất kỳ ai. Bây giờ cô trả lời đi, đồng ý hay là không?

Chuyện đến nước này thì tôi có thể làm gì nữa đây? Tôi đâu phải loại sắt đá để mà đứng đó giương mắt nhìn anh bị hắn hành hạ. Tôi cũng giống như Aksarang vậy, tôi muốn bảo vệ chàng trai mình yêu, dẫu cho điều duy nhất tôi làm được vào lúc này chỉ đơn giản là hai chữ "lãng quên".

- Đồng ý!... Nhưng để tôi nói với anh ấy vài lời được không?

Tôi hít sâu một hơi, gạt mạnh cánh tay đang nắm lấy cằm mình ra rồi nói. Haksatlang chẳng thèm đáp, chỉ khẽ cười khẩy sau đó quay lưng lại cất bước về phía đằng xa cách chỗ tôi đứng khoảng chừng chục mét.

Chẳng còn bao nhiêu thời gian, tôi cúi đầu lau sạch nước mắt, tiếp tục hít sâu thêm mấy cái nữa rồi cố gắng gò cơ mặt thử xem có cười nổi tiếp hay không. Cuối cùng, tôi xoay người lại phía Antiklang. Nhưng tôi đâu ngờ, ánh nhìn của mình vừa chạm tới anh thì nước mắt đã tự động chảy xuống.

Vậy là tôi mặc kệ luôn chẳng thèm lau nữa, cứ thế tiến đến gần anh.

- Hì...

Khi chỉ còn cách Antiklang chừng nửa bước chân, tôi dừng lại mỉm cười nhìn anh rồi thò tay ra nắm lấy một lọn tóc nhỏ của tên ngốc đó đưa lên mũi ngửi.

- Thơm quá... Đáng tiếc... Không còn lần sau để làm thế này nữa rồi...

Tôi vừa nói vừa cười nhưng phải ráng lắm mới không nấc lên thành tiếng.

- Cô điên rồi sao??? Biến thành hạ đẳng quỷ ở thế giới này còn khổ hơn chết! Cô chấp nhận quên sạch mọi thứ chỉ để làm điều ngu ngốc đó ư?

Tên cà cuống bắt đầu gắt lên với tôi. Cái mỏ có độc của anh vẫn luôn ngoa ngoắt như vậy!

- Anh bảo tôi quên anh đi còn gì?!

- Đúng thế! Ta bảo cô quên ta đi, MỘT MÌNH ta thôi!!! Ta đâu bảo cô quên đi tất cả mọi thứ?! Cô vẫn còn có gia đình, có những người từ đầu tới cuối luôn yêu thương cô. Bọn họ mới đáng để cô hi sinh hiểu chưa?

Tôi nghe anh nói mà tim quặn thắt không thể chịu nổi, chưa kịp mở miệng phản bác thì đã thấy anh giơ cánh tay còn lại lên gạt đi nước mắt đang chảy xuống gò má tôi. Rồi anh tiếp tục kéo tôi gần hơn một chút, cúi đầu liếm lên vết thương mà "top server" vừa rạch ra trên mặt tôi.

- Đừng tin hắn! Nghe ta nói, sức mạnh của ta hồi phục được một chút rồi. Cô giúp ta, nhổ cây thương phong ấn cắm trên tay trái ta xuống, ta sẽ có cách cứu được mọi người thoát khỏi chỗ này.

Antiklang thấp giọng khẽ thì thầm vào tai tôi. Dĩ nhiên tôi làm theo ngay. Nhưng hỡi ôi, cây thương quái đản trước mặt giống như đã mọc rễ ăn sâu vào vách đá rồi. Dù cho tôi có nghiến răng nghiến lợi kéo bằng cách nào cũng vẫn vô ích, nó cứ trơ trơ ra đó không hề di chuyển. Chẳng những thế, chú thuật phong ấn ếm trên cây thương còn khiến lòng bàn tay tôi bắt đầu phỏng rộp.

- Xin lỗi anh... Tôi vô dụng quá... Từ lúc đến thế giới này tôi chỉ toàn gây phiền phức cho anh... Tôi xin lỗi...

Tôi không kìm được nữa, cứ thế nấc lên. Bộ dạng thảm thương của tôi lọt vào mắt anh, cuối cùng cũng đã đập tan cái sự cứng cỏi giả tạo mà anh cố tình bày ra cho tôi trông thấy. Đôi mắt anh đen kịt lại và rồi giọt lệ đầu tiên từ đó ứa ra, lăn dài xuống một bên má của anh.

Tôi đúng là đồ khốn nạn, lẽ ra tôi phải cười chứ. Vậy mà tôi lại đi khóc để anh tổn thương! Đáng sợ hơn, cái màu đen đó dường như chỉ xuất hiện vào thời điểm anh đau đớn nhất.

Tôi bắt chước giơ tay lên lau sạch nước mắt cho anh, xong xuôi thì mỉm cười nói:

- Thôi... Coi như chúng ta huề nhé, khổ sở đến thế đủ rồi... Nhưng mà... vì anh bướng nên phải bị phạt!

Nhân lúc tên cà cuống ngốc còn đang đờ ra không hiểu gì cả, tôi bèn nhón gót chân lên kế đó nhỏ giọng thì thầm vào tai anh bằng tiếng Việt:

- Lê Duy Nhất thích Antiklang, yêu Antiklang, thương Antiklang, nhiều lắm nhiều lắm không một bút nào tả xiết!

Thanh niên nghe xong thì ngay lập tức trợn mắt quát tôi:

- Cô nói ngôn ngữ của cô thì làm sao mà ta hiê...

Anh chưa kịp kết thúc câu thì đã bị tôi dùng miệng chặn lại, cả cơ thể lần nữa đờ ra chẳng khác nào một pho tượng.

Môi anh mềm lắm, tựa như miếng bánh pudding thơm ngọt mà tôi có ăn suốt đời cũng sẽ chẳng bao giờ ngán. Chỉ là, cái "suốt đời" ấy sắp sửa tan biến cùng với giấc mộng hão huyền của tôi mất rồi.

Giá như giây phút này kéo dài mãi mãi. Đáng tiếc, nằm mơ thì buộc phải tỉnh lại thôi!

- Không phải hô hấp nhân tạo đâu.

Tôi rời môi ra, mỉm cười nói với anh, sau đó lưu luyến nhìn anh lần cuối rồi vội vã xoay người lại chạy thẳng về phía cái hồ chẳng để cho anh kịp có thời gian phản ứng. Tôi ngậm chặt lấy môi dưới của mình, cố ép cơ thể khắc ghi cái vị ngọt ngào mà tôi vừa được thưởng thức chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Rất lâu về trước, tôi được nghe kể lại rằng nội tâm chúng ta tồn tại hai loại ký ức: ký ức của tâm trí và ký ức của cơ thể. Tâm trí dẫu có quên đi thì cơ thể vẫn luôn ghi nhớ. Bởi vậy, tôi cho phép bản thân ôm lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Cuối cùng tôi đã thổ lộ được với anh rồi. Tôi không cần anh phải hiểu, cũng chẳng mong anh đáp lại. Tôi rất xấu tính, bởi vì anh cứ khư khư giấu nhẹm tình cảm của mình cho nên tôi sẽ để anh thắc mắc về câu nói đó cả đời.

Hồ Tẩy Tủy chỉ còn cách tôi vài bước chân nữa. Tôi vẫn tiếp tục tiến lên một cách dứt khoát, bỏ ngoài tai mọi tiếng gào thét đau đến xé lòng của anh ở phía sau lưng.

Nhìn Aksarang ban nãy thì cũng đủ hiểu quá trình biến đổi chẳng dễ chịu gì. Tôi hèn lắm, nhưng thôi, coi như mình là thần tiên đang đi lịch kiếp cũng được.

Nghĩ xong thì đã đến ngay sát hồ, tôi bèn nhắm tịt mắt lại rồi đổ người xuống, sẵn sàng đón nhận tất cả những gì đang chờ đợi ở phía trước.

Nhưng tôi không ngờ...

Chỉ giây sau thôi, hương thơm quen thuộc quyện với mùi máu tanh nồng đã ngay lập tức xộc thẳng vào mũi. Cánh tay rắn rỏi nào đó mạnh mẽ ôm siết lấy tôi ghì chặt lên nơi lồng ngực vẫn đang rộn ràng loạn nhịp.

- Cô khinh ta lắm đúng không? Cho rằng ta yếu đến nỗi cần phải được cô cứu giúp đấy à? Biến về thế giới của cô mà làm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, đừng có làm vậy ở đây!!!

Tiếng Antiklang vang vọng bên tai. Tôi mở mắt ra, nhưng đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng.

Chỉ vì muốn ngăn không cho tôi nhảy xuống hồ biến thành quỷ dữ, cái tên ngốc đó đã chặt đứt luôn cả cánh tay trái của mình để thoát ra khỏi phong ấn.

- Anh điên rồi!!!

- Phải đấy, ta điên rồi, cho nên cô đừng có chọc ta điên thêm nữa!!!

Anh quát thẳng vào mặt tôi không hề do dự, nhưng tôi chẳng bực mình nổi. Tôi chỉ nhìn thấy máu chảy xối xả từ bên cánh tay vừa bị chặt đứt của anh mà thôi.

- Ô hô... Đúng là một màn đặc sắc!

Tiếng vỗ tay tán thưởng bộp bộp của Haksatlang vang lên khiến cho chúng tôi bừng tỉnh. Tên cà cuống ngốc thấy vậy thì vội vã dùng cánh tay còn lại kéo tôi ra phía sau anh. Anh khẽ lẩm bẩm rồi nắm tay tôi rất chặt, dường như là đang ếm phép gì đó lên tôi, tôi chỉ cảm nhận được luồng khí nóng bắt đầu lan ra từ lòng bàn tay của mình.

- Nhưng mà đến đây thôi nhé, ta bận lắm!

Haksatlang không cười nữa, giọng hắn đanh lại. Sau đó hắn chìa tay ra, cây thương vẫn đang ghim chặt ở trên vách đá lập tức bay ngược trở về với chủ. Và cứ thế, hắn lao qua phía chúng tôi.

- Đừng lo, ta đã nói với cô rồi, muốn ta chết không dễ thế đâu...

Antiklang vừa nói vừa giơ tay ra bứt một sợi tóc ở trên đầu mình, còn tôi trông thấy mà muốn ngưng thở tại chỗ.

Đó chính là "sinh mệnh phát" - sợi tóc màu đỏ của anh.

- Tiklang... Anh...

Tôi muốn mở miệng nói câu gì đó nhưng lại cảm thấy cơ thể dần dần mất sức, mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

- Ta không chữa được vết sẹo ở trên vai cô, cho nên ta dùng cánh tay này để trả giá. Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi, chẳng nợ gì nhau.

Anh nói bằng cái giọng điệu lạnh đến thấu cả tim gan, rồi anh buông tay tôi ra.

Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp thấy sợi tóc màu đỏ của anh hoá thành sợi xích khổng lồ, cuộn lại trói chặt Haksatlang vào bên trong. Sau đó, anh thảy quả cầu xích ấy xuống Hồ Tẩy Tủy.

Tiếp theo, tôi chẳng còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro