Chương 51. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tôi đã thiếp đi rất lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh lại cả người đều thấy ê ẩm, kiệt sức. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là trần nhà quen thuộc cùng với chiếc quạt màu xanh cũ mèm nằm ở ngay giữa mà tôi luôn sợ một ngày nào đó xui xẻo nó sẽ rơi xuống đầu mình.

Phải, đây là phòng tôi.

Tôi mệt mỏi cố gắng ngồi dậy rồi hướng ánh nhìn về phía ban công, chẳng rõ bản thân đang chờ đợi gì. Liếc nhìn tấm lịch treo tường mới biết hôm nay Chủ nhật, tôi đờ đẫn trèo xuống giường rồi đi đánh răng rửa mặt với một cái đầu trống rỗng. Chẳng hiểu sao tôi không nhớ được gì cả ngoài tiết học thực hành tẻ nhạt kéo dài lê thê đến tận tối thui hôm trước ở trường.

Tôi chỉ có cảm giác, hình như bản thân đã ngủ một giấc rất lâu.

Khi tôi đi xuống dưới nhà, thấy anh trai vẫn đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa sáng, tôi bèn xắn tay áo lên định chạy lại giúp. Ai dè chưa kịp làm gì đã bị anh ấy xua thẳng ra ngoài phòng khách:

- Úi thôi thôi đại tiểu thư bé con đang bệnh vào đây vướng víu tay chân, đợi tí đi sắp xong rồi!

Hửm?!

Bệnh á???

Sau khi ấn dí tôi ngồi xuống bàn, ông anh bắt đầu lăng xăng chạy ra chạy vào bày biện đồ ăn lên mâm. Tôi cảm thấy vô cùng mù mờ khó hiểu bèn nhíu mày hỏi:

- Anh Long, anh về lúc nào đấy? Em tưởng còn mấy tháng nữa mới hết thời hạn nghĩa vụ quân sự cơ mà?!

Anh tôi nghe xong thì chợt giật mình, sau đó còn quay qua nhìn bố tôi ngồi ở đối diện với một vẻ mặt đúng kiểu "nó bệnh nặng đấy bố ạ". Bố tôi thấy thế thì chỉ cười trừ rồi bảo:

- À... Anh con... về lúc con ngủ ấy mà...

???

Sao tôi cứ có cảm giác không khí là lạ sai sai ý nhỉ?!

Cuối cùng, sau khi mất cả nửa tiếng chỉ để chứng minh bản thân hoàn toàn bình thường, tôi mới nhận được đáp án thực sự từ bố và anh - một đáp án khiến tôi vô cùng sửng sốt.

Bố tôi kể rằng nhà trường gửi thông báo về cho biết kết quả học tập ở bên nước bạn của tôi rất tệ, suất học bổng bị cắt và tôi buộc phải trở lại Việt Nam. Điều này làm tôi hết sức choáng váng, đến nỗi tôi đã ngã quỵ và mắc hội chứng mất trí tạm thời. Lúc bố và anh chạy ra sân bay đón tôi, họ thấy tôi cứ đờ đẫn như thể mất hồn. Một người đàn ông nước ngoài trao trả hành lý của tôi cho họ xong thì chỉ nói qua loa tình hình rồi vội rời đi.

- Khoan đã, mọi người bảo là con được học bổng đi du học á? Du học ở đâu cơ ạ, sao con không nhớ gì hết???

Tôi nghe xong mà sốc tận óc, lập tức quýnh quáng hỏi lại.

- Azerbaijan.

Anh trai tôi đáp.

- Azerbaijan? Azerbaijan là ở đâu cơ?

Anh trai chứng kiến phản ứng của tôi như vậy thì càng ái ngại không muốn kể tiếp. Anh ấy lén lút giao tiếp bằng mắt với bố sau đó lắc đầu bảo tôi đừng cố nhớ nữa kẻo bệnh nặng thêm, cuối cùng suốt cả bữa sáng hai người bọn họ chỉ cặm cụi ngồi gắp thức ăn cho vào bát tôi.

Trở về phòng, tôi ngồi tra cứu hết cả buổi sáng cũng không tìm thấy bất cứ dấu hiệu quen thuộc nào từ đất nước xa lạ nói trên. Thực sự là tôi đã đến đó du học sao? Vậy thì ít ra tôi phải hiểu được ngôn ngữ người ta nói chứ? Hay do tôi học dốt quá nên mới bị cắt học bổng?!

Càng nghĩ lại càng đau đầu, vậy là cuối cùng tôi đành bỏ cuộc.

...

.

Sau một tháng bị bắt nghỉ ngơi ở nhà "dưỡng bệnh", mọi thứ cũng dần trở lại guồng quay vốn có của nó. Tôi vẫn đi học đi làm như thường lệ, chỉ khác biệt đôi chút ở chỗ, chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy vô cùng trống rỗng. Bác sĩ trong khoa thần kinh bảo rằng biểu hiện bệnh lý như vậy không có gì đáng ngại cả, dần dần sẽ ổn định thôi.

Nhưng "dần dần" là bao lâu thì chẳng ai dám nói trước.

Tôi nhận ra bản thân khác đi rất nhiều. Rõ ràng khi chưa bị mất một phần trí nhớ thì tôi cực kỳ cực kỳ yêu thích cái đẹp, cụ thể là trai đẹp. Thi thoảng mấy anh sở hữu giao diện hút mắt đi qua tôi còn huýt sáo nữa cơ. Nghe như mấy khứa Sở Khanh vô công rồi nghề vậy đấy, nhưng đó là tôi của lúc trước.

Tôi của hiện tại thì khác, thấy trai đẹp đi qua vẫn nhìn, dĩ nhiên, nhưng mà chẳng còn cảm giác vui vẻ thích thú giống ngày xưa nữa, cũng không có hứng vẽ ra 7749 kịch bản màu hồng với họ. Tim tôi cứ luôn nặng trĩu, nhất là mỗi lần phải đi xe buýt.

Tình trạng ấy thậm chí còn tồi tệ hơn khi tôi chuẩn bị tắm rửa. Chẳng biết từ lúc nào, trên vai xuất hiện một vết sẹo lớn mang hình dấu răng. Có lẽ tôi lại gặp phải sự cố liên quan đến chó trong chuyến du học, nhưng mà nhìn kỹ thì cũng không giống dấu vết do chó gây ra cho lắm. Tôi giấu nhẹm chuyện này với bố và anh, sợ họ lo thêm, dẫu sao đã thành sẹo rồi đâu thể làm gì được nữa.

Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo, lồng ngực lại tự động nhói chẳng rõ lý do.

Đỉnh điểm của chuyện này cuối cùng cũng tới khi vào một ngày trời mưa lâm thâm, tôi quyết định ngồi soạn lại đống hành lý mà tôi mang đi du học. Lúc tôi vừa về, đang trong quá trình "điều trị", bố và anh trai cấm tuyệt đối tôi sờ đến chúng vì sợ bệnh tình của tôi trở nặng.

Hôm nay nhân lúc ở nhà một mình, tôi phải tranh thủ kiểm tra lại xem rốt cuộc tôi đã học hành bết bát thế nào đến nỗi bị cắt học bổng tống cổ về nước.

Sau một hồi xem xét qua loa, chẳng thấy có gì đặc biệt ngoài những trang vở ghi chép toàn thứ phiên âm kỳ lạ của một ngôn ngữ nào đó. Nhưng đây đúng là chữ tôi không sai!

Theo như tìm hiểu trên mạng thì tiếng Azerbaijan quả thật rất khó, có lẽ tôi đã cố học giao tiếp bằng cách phiên âm này chăng? Hồi cấp một tôi đã từng làm như vậy với môn tiếng Anh, cũng tạm đối phó nếu muốn lấy điểm trung bình ở kỹ năng nói.

Tất cả đều chẳng có gì bất thường, chỉ cho đến khi một trang vở nháp được tôi tình cờ lật ra.

Trên trang vở ấy, hình vẽ phác hoạ một chàng trai nọ sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc với mái tóc dài hiện lên ngay trước mắt tôi. Bên dưới bức tranh còn có một dòng ghi chú nhỏ nữa...

"Antiklang là tên tsun* lòi!"

Antiklang...?!

Dường như có một dòng điện xẹt qua trong não của tôi.

Antiklang...

Antiklang...

Antiklang!!!

Đầu tôi đau đến phát điên khi cái tên này bỗng dưng lặp đi lặp lại không ngừng. Một loạt hình ảnh dồn dập hiện lên đánh mạnh vào tâm trí tôi, như thể chúng đã luôn luôn kêu gào chờ ngày thoát ra hàng vạn năm rồi.

Tôi sốc đến mức không chịu đựng nổi, chỉ biết cho tay vào miệng cắn mạnh để ngăn bản thân thét lên đau đớn khi từng mảnh ký ức ấy dần dần được chắp nối lại trong đầu.

Tôi nhớ ra rồi.

Gương mặt đẹp đẽ nao lòng của anh, đôi mắt xanh lam trong veo của anh, giọng điệu cà khịa đáng ghét của anh và cả mái tóc dài màu ghi sáng thơm đến lạ lùng của anh nữa... Tất cả mọi thứ đều hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt tôi.

Không sai!

Là Antiklang, là Antiklang ngốc nghếch của tôi!

Tôi nhớ ra rồi...

Anh và mọi chuyện sau khi tôi gặp gỡ anh.

Tôi nhớ ra tất cả rồi!!!

Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống liên tục, nhỏ tí tách lên cả bức tranh phác hoạ duy nhất về anh mà tôi có được. Tôi vội vã chộp lấy gói khăn đặt ở trên bàn, cẩn thận lau khô từng giọt nước một trước khi chúng thấm vào giấy làm nhoè nét vẽ.

Rồi tôi ôm ghì cuốn vở vào trong lòng mình, cứ thế nấc lên từng tiếng không kiểm soát nổi.

Anh ích kỷ quá!

Anh nỡ tước luôn cái quyền được nhớ đến anh của tôi.

Anh nói từ giờ chúng tôi không nợ gì nhau nữa hết.

Anh chặt phăng cả cánh tay trái chỉ để chứng minh điều đó.

Và anh biến mất khỏi cuộc đời tôi như thể chúng tôi chưa từng gặp gỡ, chưa từng biết đến sự tồn tại của đối phương.

Cả sinh mệnh phát anh cũng dùng rồi, liệu anh có làm sao không? Cuốn sách của Dương nói rằng nếu mất đi sinh mệnh phát thì sẽ "chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng". Không phải là chết, nhưng cũng chẳng khác biệt mấy.

Đúng rồi, Dương!

Tôi phải đi tìm Dương!

Chẳng biết cậu ấy có làm sao không, khi tôi ngất đi thì Dương vẫn còn tỉnh táo. Tôi muốn gặp cậu hỏi rõ mọi chuyện, có thể cậu sẽ biết được điều gì.

Antiklang phong ấn ký ức của tôi nên tôi quên luôn cả Dương, nhưng giờ thì tôi nhớ ra hết rồi. Tôi nhớ được cả đường đến nhà cậu.

Thế là tôi vội vàng chạy đi thay đồ, khoá cửa rồi nhanh chóng bắt xe qua đó. Nhưng tôi không ngờ, sau khi gõ cửa một lúc, người ra đón tôi lại là ai đấy lạ hoắc tự xưng chủ nhân mới của ngôi nhà. Cô ấy nói rằng anh em Dương Nguyệt chuyển về quê nội cả tháng nay rồi, nghe bảo ngay đến việc học ở trường cũng xin tạm ngưng. Tôi hỏi địa chỉ chỗ đó thì cô lắc đầu.

Bỗng tôi cảm thấy dường như mọi thứ đều chống lại mình. Sao anh em họ chuyển đi gấp vậy? Chẳng lẽ có chuyện không ổn?!

Rốt cuộc tình hình thế nào? Tại sao ai cũng tìm cách gạt tôi ra chứ? Vì tôi không biết sử dụng phép thuật?!

Hàng loạt câu hỏi cứ chạy vòng tròn ở trong đầu tôi mà chẳng có lời giải đáp. Nguyên mấy tháng trời sau đó, tôi cố gắng thử tất cả biện pháp mình nghĩ ra được để tìm bọn họ nhưng đều bặt âm vô tín. Điều này làm tôi suy sụp đến nỗi cuối cùng cũng mắc bệnh thật.

Tôi bị trầm cảm khá nặng và lại trở thành khách hàng thân thiết của khoa thần kinh, khiến cho các y bác sĩ ở viện nhìn tôi đến quen cả mặt.

Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua.

Đến khi khỏi bệnh, tôi quyết định cất bức ký hoạ của Antiklang kèm với mấy sợi tóc dài màu ghi sáng bị tôi nhổ xuống trước kia vào trong một cái hộp nhỏ rồi đem chôn ở góc vườn, chôn luôn cả đoạn tình cảm sớm nở chóng tàn theo đó.

Có lẽ anh đã chết rồi, hoặc không, nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh. Nếu anh thực sự muốn rời xa tôi đến vậy, nếu thời khắc chấm dứt những câu chuyện kỳ ảo ấy đã điểm, thì thôi, tôi sẽ chẳng níu kéo nữa. Tôi vẫn còn cả cuộc đời phải tiếp tục sống, đâu thể cứ mãi ôm lấy nỗi sầu tương tư chìm nghỉm trong hoài niệm được.

***

Bẵng đi vài năm, tưởng chừng thời gian đã chữa lành mọi vết thương, tôi cố gắng tích cực lên app hẹn hò quẹt phải liên tục để tìm ra một chàng trai cao to trắng thơm dịu dàng như ý với mong muốn lấp đầy khoảng trống cố hữu mà Antiklang để lại.

Cái đồ cà cuống cứng đầu, đã thế tôi sẽ sống thật hạnh phúc rồi cùng người khác sinh cả "một sân quế hoè" cho anh tức đỏ mắt luôn!

Hôm nay tôi đi hẹn hò với một luật sư. Anh này ngoài 30 tuổi, nhìn ảnh thì cũng đẹp trai cao ráo, mặt mũi trông rất tri thức, nói chuyện trên app thấy cũng ổn áp.

Thế nhưng anh ta đến trễ tận hai chục phút khiến tôi chờ dài cả cổ ngoài quán cà phê, đã vậy ngay cả một câu xin lỗi cũng chẳng có luôn.

- Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, anh vào vấn đề chính nhé?

- Vâng anh, anh cứ nói thẳng!

Tôi cười giả lả trả lời thanh niên luật sư, trong đầu trái lại mạnh mẽ giương cao một lá cờ đỏ.

- Anh là con một cho nên bố mẹ muốn có con trai nối dõi tông đường. Ngoài ra sau khi kết hôn, anh muốn vợ anh tập trung ở nhà nội trợ chăm sóc gia đình, hai điều này em làm được chứ?

Ôi má ơi, chết mất thôi!

- Anh còn muốn gì nữa không?

Tôi cười toe toét hỏi tiếp xem lá cờ này đỏ đến mức nào.

- Nếu như em có học vị tiến sĩ thì tốt, thạc sĩ hơi tệ nhưng mà cũng được... À với cả mình share bill nhé, tính anh thích sòng phẳng!

- Ok anh!

Thanh niên nghe tôi đáp lại như vậy lập tức lộ vẻ vui mừng, còn tôi nhẹ nhàng mở điện thoại lên chặn số anh ta. Khi tôi đang tính mượn cớ chuồn chuồn thì đột nhiên anh ta nhận được điện thoại công việc, thế là lập tức đứng dậy phủi mông bỏ đi một nước, chỉ ném lại sau lưng câu chốt:

- Vậy cứ thế nha, hẹn em lần sau!

Làm gì có lần sau chứ! Thật là...

Tôi chán nản thở dài một cái sau đó buông mình trên chiếc ghế tựa trong quán cà phê, tầm mắt phóng ra bầu trời hoàng hôn đỏ rực ở phía xa xăm. Những tia nắng cuối ngày vẫn đang cần mẫn dệt nên bức tranh lung linh huyền ảo màu vàng cam.

Ánh tịch dương chiều đông thật đẹp, khoác lên cảnh vật tấm áo dịu dàng lãng mạn đầy chất thơ nhưng cũng đượm nét u buồn. Nó khiến lòng tôi không ngừng thổn thức xuyến xao một điều gì đó vẫn luôn canh cánh.

Đúng rồi... Tịch dương...

Chẳng phải tên anh mang nghĩa này sao?

"Anh cho tôi gọi anh bằng tên hả?"

"Ta nói không cho lúc nào?"

"Gọi Tiklang được rồi!"

"Tôi có thể biết tên anh nghĩa là gì không?"

"Là ánh nắng ráng chiều."

Những lời anh nói năm nào bất chợt ùa về văng vẳng bên tai. Hôm ấy anh dạy tôi đọc tên anh, anh còn đích thân vào bếp làm riêng cho tôi mấy cục kẹo gừng xấu ơi là xấu, rồi anh cẩn thận bọc chúng trong chiếc lá mềm.

Cũng ngày hôm ấy, tôi lặng lẽ ngồi vẽ chân dung của anh, mải ngắm anh đến quên cả ngủ.

Trời đã vào đông, thời tiết buốt giá khiến cho ai nấy lạnh cóng tay chân, bởi vậy quán cà phê này còn chu đáo đặt thêm trên mỗi chiếc bàn một đĩa kẹo nhỏ. Tôi liếc mắt nhìn, có kẹo quế và cả kẹo gừng.

Kẹo gừng...

Lâu lắm rồi tôi chẳng dám ăn loại kẹo này nữa. Tôi sợ mình sẽ nhớ anh.

Nhưng biết làm thế nào đây? Tôi trót nhớ anh mất rồi.

Tôi với tay nhón lấy một chiếc kẹo gừng trong đĩa, khẽ bóc ra cho vào miệng. Cái vị ngọt lịm cay cay lập tức phủ lên đầu lưỡi, ấm áp dịu dàng như một cái ôm.

Chỉ là, khác xa so với hương vị mà anh làm ra.

Kẹo gừng của anh xấu òm, nhưng chúng ngon lắm, ngon hơn đống kẹo sản xuất công nghiệp này nhiều.

Tim tôi đau nhói. Tôi thực sự rất nhớ anh, nỗi nhớ ấy chưa bao giờ vơi dần đi theo năm tháng, nó cứ ngày một đong đầy trong tim, để đến một lúc nào đó, bất chợt vỡ oà.

Aksarang nói con người hạnh phúc hơn so với ác quỷ bọn họ, muốn không yêu nữa thì không yêu nữa. Có điều sự thật đâu phải như thế. Tôi đã gặp gỡ rất nhiều chàng trai khác rồi, nhưng chẳng một ai khiến tôi quên đi anh được.

Chẳng một ai.

Giữa thế giới con người bao la rộng lớn, tôi phải đi đâu để tìm được một chàng trai giống như anh đây?

Một chàng trai không đòi tôi phải học cao hiểu rộng, sự nghiệp lẫy lừng. Một chàng trai không cần tôi phải sinh được con nọ con kia nối dõi tông đường. Một chàng trai sẵn sàng lao thẳng xuống vực, sẵn sàng chặt bỏ cánh tay chỉ để đổi lại mạng sống của tôi sau đó lấp liếm rằng sợ trả giá.

Tôi biết đi đâu mà tìm được đây?

Đúng lúc đó, khi tôi vẫn đang cắn răng để ngăn bản thân không khóc thì quán cà phê bỗng nhiên đổi sang một bản nhạc mới - bài hát "Cho một tình yêu", ca sĩ Mỹ Tâm.

"Ngày mới quen nhau em nào hay đôi mình
Được gần nhau sống chung dưới trăng vàng
Ngày tháng trôi qua em nhận ra tim mình
Càng gần anh em lại càng yêu anh

Từ những lúc vui hay là lúc giận hờn
Càng nhìn anh càng yêu hơn thế
Tình đã như trong sao mắt môi giấu kín
Để ta có lúc tưởng chia xa."

Lời hát đi qua tai tôi, khiến tôi đờ đẫn cả người. Biết bao ký ức năm xưa cứ thế dồn dập ùa về, mạnh mẽ như thác đổ. Tôi nhớ lại ngày chúng tôi gặp nhau, trời vừa mưa vừa rét, anh muốn giết tôi, còn tôi thì làm mọi cách để thoát khỏi anh. Rồi vận mệnh khéo đùa cợt trói buộc chúng tôi một chỗ bằng sợi tóc vàng của anh, bằng phép thuật của cha anh.

Anh đưa tôi đến quỷ giới, dạy tôi tất cả những gì anh biết, ân cần chăm sóc cho tôi. Anh nói mắt tôi không được nhìn đi hướng khác, anh nói trông thấy tôi khóc anh chẳng biết phải làm gì, anh nói tôi được tự do, anh nói đừng hòng bắt anh trả giá... Anh nói đủ thứ ngốc nghếch đáng ghét, nhưng chưa bao giờ anh nói tôi nghe tình cảm thực sự của mình. Ngay đến tên tôi anh cũng chỉ mới gọi có một lần, trong lúc tôi mơ hồ nhất.

"Người ơi biết không em ngày đêm mong chờ
Chờ mong nghe câu yêu thương anh nói
Để em biết anh yêu một mình em thôi
Dù ta không thuộc về nhau."

Ca sĩ dường như đem cả nỗi lòng của tôi hát ra, giải phóng toàn bộ tâm sự mà tôi vẫn luôn giấu kín trong trái tim mình. Và thế là bất chấp biết bao con mắt đang nhìn trong quán, tôi cứ mặc nhiên khóc oà lên như một đứa trẻ.

---------
Chú thích:

(*) tsun (viết tắt của tsundere): chỉ tuýp người ngoài lạnh trong nóng, đã nghiện còn ngại, khẩu xà tâm Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro