Chương 52. Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, kể từ ngày tôi quay trở lại, mười năm đã lặng lẽ trôi qua.

Hiện tại tôi 29 tuổi, đang làm công việc văn phòng tẻ nhạt ở một công ty gần nhà. Bố tôi mất cách đây ba năm, sau khi anh trai lập gia đình được khoảng vài tháng. Trước lúc nhắm mắt, bố nói điều duy nhất khiến ông hối tiếc đó là chưa kịp thấy tôi yên bề gia thất.

Thật ra tôi bỏ cuộc rồi. Tôi không thể tùy tiện lấy đại ai đó trong lúc bản thân cứ mãi vấn vương bóng hình của Antiklang. Làm vậy khác nào lừa dối hại đời người ta.

Chị dâu thi thoảng lại giục tôi rằng đừng kén cá chọn canh quá, con gái có lứa có thì, tìm ai tốt tốt mà ổn định đi. Tôi chỉ cười trừ rồi nói đùa bảo tôi muốn ăn bám anh chị cả đời, không lấy chồng đâu. Lần nào nghe xong chị dâu cũng phải bó tay bất lực sau đó dí vào trán tôi một cái.

Anh trai thì khác, tuy tính nết nhiều lúc cũng khá ẩm ương nhưng anh cưng tôi chỉ thua mỗi bố, bởi vậy anh không hề kêu ca gì chuyện mãi đến giờ tôi vẫn độc thân. Chỉ có một lần thấy tôi cứ đứng thẫn thờ ngoài ban công ngắm hoàng hôn, anh liền nói bâng quơ một câu vô cùng ẩn ý:

- Nếu thằng mất dạy ấy sang Việt Nam thì cứ bảo anh một câu, anh sẽ khiến cho bố mẹ nó nhận không ra luôn.

Tôi đang buồn nhưng nghe anh mình nói xong thì bỗng bật cười. Chắc hẳn ổng cũng đoán già đoán non không ít về những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian tôi đi "du học Azerbaijan". Có điều, chưa bao giờ anh ấy hỏi thẳng tôi cả.

Anh trai tôi đúng là dễ thương số một thế giới!

...

Bữa nay tôi ra nghĩa trang thăm mộ bố mẹ. Có lẽ ông trời cũng không nhẫn tâm để tôi tiếp tục phải sống mòn mỏi như thế, cho nên tôi đã đụng mặt anh em Dương Nguyệt thêm một lần nữa tại đây.

Trông thấy tôi, Nguyệt mỉm cười định vẫy tay chào nhưng rồi bị Dương "e hèm" nhắc khéo một cái nên là cô ấy vội rụt tay xuống. Sau đó bọn họ làm như chưa từng quen biết tôi vậy.

- Thế nào? Mười năm không gặp, người quen cũng hoá người dưng luôn rồi?

Chứng kiến thái độ của họ như vậy, tôi bực mình bèn buông một câu nói kháy.

Nguyệt nghe tôi cà khịa xong thì có vẻ rất sửng sốt. Cô ấy giật giật tay áo của Dương rồi bảo:

- Anh! Cậu ấy không quên chúng ta, cậu ấy phá được phong ấn của anh cả rồi!!!

- Đã bảo em gọi tên thôi cơ mà, "anh cả anh cả" nghe gai hết người!

Dương bực mình quát, còn tôi lập tức đứng hình, cảm giác như bom đạn lại nổ trong não.

- Hai người biết chuyện tôi bị phong ấn ký ức? Vậy là trước đây hai người cố tình chuyển đi để tránh mặt tôi?!

Hốc mắt tôi nóng lên, bao nhiêu ấm ức bấy lâu bị dồn nén lại bắt đầu được dịp bùng nổ.

- Nhất à, không phải anh tớ và tớ cố tình tránh mặt bạn đâu, chỉ là... chúng tớ quả thật không muốn tiếp tục liên lụy đến bạn...

Nguyệt ấp úng giải thích, nhưng tôi không hề muốn nghe giải thích gì hết, tôi chỉ muốn biết những chuyện xảy ra sau khi tôi ngất đi thôi. Tôi đã tìm họ đến nỗi phát rồ cả lên nhưng cuối cùng thì chẳng có một chút tăm hơi nào cả. Dương vẫn bình an ở đây, vậy còn...

- Aksarang sao rồi? Tên ngốc kia sao rồi? Họ còn sống không? Làm ơn cho tôi biết đi, tôi cầu xin cậu mà Dương, cậu đừng im lặng nữa được không hả???

Tôi lao đến nắm lấy cánh tay của Dương khẩn thiết van nài nhưng cậu ấy đầu đuôi vẫn chỉ một mực im lặng. Phải đến tận khi tôi không thể chịu nổi nữa định quỳ xuống đất cầu xin thì cậu mới vội giơ tay ra giữ tôi lại rồi bảo:

- Antiklang chưa chết, em không cần lo lắng đâu... Còn về... công chúa thì...

Dương ngập ngừng, mắt cậu dần dần đỏ lên rồi cậu bất chợt ngẩng đầu nhìn trời, mãi một lúc lâu sau đó mới nói được hết vế câu vẫn còn dang dở:

- Công chúa... chắc chắn cô ấy vẫn đang dõi theo chúng ta... từ một nơi... chỉ có tự do và hạnh phúc...

Tôi nghe xong mà lồng ngực cứ liên tục nhói lên từng hồi, cảm giác khó thở dường như bóp nghẹt cả trái tim lại. Aksarang...

Cô ấy không còn nữa.

Nước mắt tôi cứ thế rơi xuống trong khi Dương tiếp tục kể:

- Sau khi em bất tỉnh, quỷ giới láo loạn một phen dưới tay của Antiklang. Nhân cơ hội đó, hắn mở đường máu đưa cả ba người chúng ta trở lại dương gian. Hắn nói tiếp theo hắn sẽ giải quyết, trước mắt không nên để lộ khí tức mà nên tranh thủ dưỡng thương chờ cho mọi chuyện êm xuôi. Hắn còn bảo hắn đã phong ấn ký ức của em lại rồi, muốn em có thể quay về cuộc sống yên bình trước đây... Anh thấy như vậy cũng rất hợp lý. Em chỉ là một người thường, không thể ích kỷ kéo em vào chuyện này nữa...

- Cho nên hai người chuyển đi? Đề phòng tôi nhớ lại được tất cả sẽ tìm đến hai người sao???

- Phải...

- Từ lúc nào mà cậu bắt đầu nghe lời anh trai quá vậy?

Giờ thì tôi tức đến nỗi người cũng rung lên, cơ cổ lập tức căng cứng. Tuy nhiên, Dương chỉ cau mày không đáp. Tôi hiểu cậu ấy và tên ngốc đó muốn tốt cho tôi, nhưng bọn họ lại chẳng hề hay biết tôi đã khổ sở phát điên thế nào.

- Vậy còn anh ấy?

Tôi lại hỏi.

- Hắn trở về quỷ giới rồi, đó giờ không thấy trở lại.

- Cậu để mặc anh ấy trở về quỷ giới chịu trận? Sao cậu không giữ anh ấy ở lại đây chứ? Hả???

Tôi nghe đến đó thì hét ầm lên. Dĩ nhiên Dương cũng chẳng vừa, cậu bực mình nói:

- Vậy em bảo anh phải làm gì đây? Nếu anh giữ lại thì hắn sẽ chịu nghe lời anh sao? Công chúa đã biến thành người, hắn nói cô ấy chỉ còn một ngày... Em muốn anh phân thân ra vừa giữ lấy hắn vừa chăm sóc cho công chúa đúng không??? Anh cũng ước mình có cái phép đó lắm đấy!!!

Nguyệt thấy tình hình căng thẳng thì vội kéo tôi lùi lại rồi khẽ lên tiếng xoa dịu:

- Bình tĩnh đi Nhất! Lúc đưa anh Dương và bạn công chúa về đây, Antiklang có nói sợi tóc đỏ kia vẫn do anh ta nắm giữ nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bảo chúng ta đừng lo lắng.

- Anh ấy chuyên môn bốc phét mà mọi người cũng tin à?

Tôi vừa nói vừa rơi nước mắt. Vậy là cái đồ ngốc đó vẫn cứ thích ôm tất cả về mình không chịu san sẻ cho bất kỳ ai.

- Đừng lo Nhất ạ, Antiklang chưa chết thật mà! Bạn còn nhớ anh ta có một con vẹt thân cận hay không?

- Parrot?!... Tớ nhớ!

- Con vẹt ấy lâu lâu lại bay tới chỗ chúng tớ mượn vài món đồ kỳ cục, nói là anh cả... à nhầm, Antiklang cần. Ngoài anh ta ra, ở quỷ giới làm gì có ai đi mượn sách tiếng Việt nữa!

Nguyệt nói xong thì toét miệng cười.

- Mượn sách tiếng Việt?!

Tôi không tin nổi vào tai của mình.

- Ừ, hình như mượn về học đấy, có vẻ chăm chỉ lắm cơ! Lần gần nhất con vẹt tới chỗ chúng tớ thì nó đã mượn đến quyển Ngữ văn lớp 10.

Cô nàng không thể giấu nổi vẻ mặt hài hước, vừa kể vừa cố nén cười.

Antiklang vẫn chưa chết, anh còn đang học tiếng Việt...?

Ha... Học tiếng Việt ư?

Tên ngốc đó trước đây luôn ỷ vào việc có thể sử dụng ngữ quả nên chẳng bao giờ đả động đến chuyện học tiếng, mặc dù anh luôn sở hữu một người bản xứ như tôi bên cạnh.

Những gợn sóng trong lòng tôi dần dần dịu xuống. Vậy là cuối cùng tôi đã trút được gánh nặng bấy lâu nay rồi. Anh còn sống, anh vẫn đang sống, tôi chẳng mong đợi điều gì phức tạp hơn thế.

- Cảm ơn Nguyệt đã cho tớ biết! Tớ cũng không có ý định tiếp tục can thiệp vào chuyện này đâu, chỉ là thắc mắc tình hình của mọi người thôi... Giờ thì tớ an tâm rồi...

Nói xong, tôi cúi xuống chào Dương và Nguyệt sau đó xoay người rời đi. Gần ra đến cổng nghĩa trang thì nghe tiếng Nguyệt vang lên ở phía sau lưng, tôi bèn ngoái đầu lại nhìn, phát hiện cô ấy đuổi theo dường như vẫn còn chuyện gì chưa kịp nói nốt.

- Tớ có vật này muốn tặng cho Nhất.

- Tặng tớ sao? Cái gì thế?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

- Bùa ẩn sinh khí, Nhất hãy đeo nó bên người mọi lúc mọi nơi. Nó sẽ khiến cho đám quỷ không thể cảm nhận hơi thở hay bất cứ dấu hiệu sống nào của bạn.

- Cảm ơn Nguyệt đã lo cho tớ, tớ biết rồi!

Tôi mỉm cười nhận lấy món quà quý giá của cô bạn nhỏ sau đó cẩn thận cất lá bùa vào túi áo rồi cài khuy lại. Nguyệt khẽ nhíu mày nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện nét buồn:

- Tớ xin lỗi... Thật ra tớ chưa bao giờ tán thành cách làm của các anh ấy với bạn. Họ nói muốn tốt cho bạn, nhưng họ chẳng hề hỏi xem bạn có cảm thấy như vậy là tốt hay không... Đáng lẽ tớ nên liên lạc để kể bạn nghe, nhưng tớ lại sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bạn... Hôm nay gặp bạn ở đây tớ mới nhận ra, tớ đã sai rồi, bỏ mặc bạn xoay sở một mình như thế... Tớ xin lỗi...!

Nguyệt vừa dứt lời, khoé mắt tôi lại chợt cay cay.

Cuối cùng cũng có ai đó hiểu được tâm sự của tôi...

Cuối cùng cũng có ai đó nhận ra tôi đã cô đơn bất lực thế nào...

Cảm ơn bạn nhiều lắm, "mặt trăng" bé nhỏ ạ!

...

.

Vài tháng sau, một sự cố lớn xảy ra tiếp tục khiến cho cuộc đời sóng gió của tôi đảo lộn thêm lần thứ hai.

Nhưng lần này... là theo một cách rất khác.

Công ty nơi tôi làm việc bất ngờ gặp phải hoả hoạn, khói bốc mù mịt phủ kín khắp các tầng lầu. Chuông báo cháy reo inh ỏi, người người cuống cuồng mạnh ai nấy chạy, thậm chí đạp cả lên nhau mà chạy. Khung cảnh lúc ấy cực kỳ hỗn loạn.

Trải qua nhiều chuyện, sức khỏe của tôi cũng dần yếu đi. Phải vất vả lắm tôi mới bò được đến chỗ cầu thang thoát hiểm, may mà nhanh trí vơ kịp chai nước đổ vào khăn tay để chụp lên mũi cho nên tôi vẫn thở được. Đang bò ra bỗng tôi nghe tiếng trẻ con khóc ré lên gọi "mẹ ơi" ở phòng vệ sinh gần đó, tiếng kêu thảm thiết vô cùng.

Tôi chợt nhớ lại ban sáng chị Lan kế toán có bế theo con gái nhỏ đi làm vì chẳng nhờ được ai trông. Thế là tôi vội quay lại chỗ nhà vệ sinh, đưa khăn tay của mình cho cô bé chụp lên mũi rồi bế cô bé ra ngoài. Lối thoát bị đồ đạc đổ lung tung chặn kín chỉ lộ ra đúng một khe hở nhỏ.

Tôi bèn động viên cô bé bò ra ngoài trước còn tôi thì sẽ theo sau. Không may, khi đến lượt mình thì tôi bị vật gì đó đang cháy rơi xuống đè thẳng vào người. Thế là bóng đen lại bao trùm trước mắt tôi.

...

Chẳng biết đã qua bao lâu, dường như bên tai vang vọng tiếng gọi của rất nhiều người, cả xa lạ lẫn thân quen.

Tôi nghe thấy giọng khiển trách của giảng viên môn Toán cao cấp khi tôi lại để trượt môn. Tôi nghe thấy giọng đùa cợt của mấy nhỏ bạn cùng khoá...

Tôi nghe thấy tiếng trêu chọc của Nguyệt, cô ấy bảo rằng "chắc là không có cách li cơ học"...

Tôi nghe thấy tiếng của Dương, cậu nhắc nhở tôi đừng để âm khí quấn quanh người nữa, sẽ bị tổn thọ...

Tôi nghe thấy tiếng của Aksarang, nàng công chúa xinh đẹp nói giọng giận dỗi trách tôi không giữ lời hứa đưa cô đi thăm những nơi tuyệt vời ở thế giới này...

Tôi nghe thấy tiếng chị dâu giục tôi lấy chồng, tiếng anh trai bảo rằng sẽ đấm cho tên mất dạy nào làm bé con của anh phải khóc...

Tôi nghe thấy tiếng bố mẹ gọi tôi, bố mẹ bảo đến đón tôi...

Tôi sắp thoát khỏi bể khổ của thế gian rồi!

Rồi bỗng nhiên, tôi nghe được tiếng của Antiklang.

Giọng anh nghẹn lại, đứt quãng, hình như anh khóc...

Đúng rồi, anh đang khóc!

Anh lảm nhảm một đống thứ, ngữ quả bị lỗi hay sao mà nghe anh nói chẳng mượt như trước gì hết, nhưng nhờ trình độ cao cấp của người bản xứ, tôi vẫn hiểu được. Thôi thì chấm anh 8.0 IVLTS*!

- Khốn kiếp! Tại sao không có hơi thở??? Rõ ràng vết thương lành rồi cơ mà?!... Khốn kiếp!!!

Ơ hay sao lại chửi thề nữa rồi, trừ nửa điểm còn 7.5!

- Mở mắt ra cho tôi! Em mở mắt ra cho tôi!... Có nghe không hả? Nhất!!!... Nhất!!!... Duy Nhất!!!

Lạ quá, tôi nghe anh gọi tên tôi, anh còn đổi cả cách xưng hô nữa... Thậm chí mũi tôi ngửi được hương thơm đặc trưng trên mái tóc anh, cảm thấy cánh tay của anh ôm ghì lấy tôi, nghe ra tiếng đập thình thịch nơi trái tim anh cận kề.

Trời ơi, chắc chắn là tôi đang mơ! Mơ đẹp thế này, chân thực thế này, tôi không muốn tỉnh lại đâu!

Nhưng mơ đẹp mà chỉ có tiếng như vậy khác gì nghe kịch truyền thanh? Ứ, tôi muốn cả hình cả tiếng cơ!

Tôi muốn được nhìn thấy anh, tôi nhớ anh lắm, xa anh ròng rã tận mười năm rồi... Tiklang của tôi...

Sao mí mắt tôi nặng nề thế này?

- Mở mắt ra đi, tôi xin em... Tôi xin em mà... Mở mắt ra nhìn tôi đi...

Chưa bao giờ tôi nghe giọng anh thổn thức nghẹn ngào đến thế. Tôi cảm giác được tim mình rất đau rất đau, tôi muốn nghe lời anh mở mắt ra, nhưng mí mắt tôi vẫn cứ nặng như đeo chì.

- Em hận tôi lắm đúng không?... Nên em bắt tôi phải trả cái giá đắt nhất chứ gì?... Em biết thừa tôi không trả nổi, tôi không muốn trả... vậy mà em vẫn... em vẫn...

Tôi nghe giọng anh đứt quãng ngày càng nhiều hơn, tôi cảm giác được cánh tay duy nhất của anh ôm siết lấy mình ngày một chặt hơn, và cơ thể anh cứ mãi run rẩy không ngừng.

Nước mắt của anh bắt đầu rơi xuống má tôi, lạnh buốt.

- Mười năm nhẫn nhịn rốt cuộc để làm cái gì?... Sớm biết thế này... ngày đó tôi sẽ tuyệt đối không buông tay em... tuyệt đối không nói những lời khốn nạn như vậy với em... Sớm biết thế này... Tôi sẽ... Tôi sẽ...

Anh cứ vừa nói vừa khóc khiến trái tim tôi đau muốn vỡ ra. Không được không được, tôi không chịu nổi nữa rồi, phải tỉnh lại thôi!

Antiklang này dịu dàng quá, không giống tên cà cuống tsun lòi kia chút xíu nào cả. Tên cà cuống kia ngay đến "cảm ơn", "xin lỗi" còn chưa bao giờ chịu nói cho tôi nghe lấy một lần huống chi là trải lòng mình ngay trước mặt tôi.

Nghĩ đến đây, tôi bèn cắn răng cố gắng hết sức để mở mắt ra.

Nào ngờ, đến khi mắt mở hoàn toàn thì lại chẳng thấy thiên đường hay địa ngục nào ở trong tầm nhìn mà chỉ phát hiện gương mặt sụt sùi đẫm lệ của chàng thanh niên ngốc nghếch vẫn luôn đóng đô nơi trái tim mình.

Tôi khẽ liếc nhìn xung quanh, chẳng phải văn phòng công ty đang cháy ngùn ngụt mà là bên trong một toà chung cư bỏ hoang.

- Không, ác mộng rồi!

Tôi lầm bầm xong bèn nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục mở mắt. Lần này vẫn là gương mặt của kẻ đáng ghét nào đó đang mải nhìn tôi đến ngẩn cả người.

- Đúng thế, ác mộng thôi!

Tôi nói, định nhắm mắt thêm lần nữa thì bờ môi anh bất chợt rơi xuống. Môi anh lạnh toát, liên tục mút lấy môi tôi như thể đói khát lâu ngày, chẳng còn chút ấm áp nào giống hồi chúng tôi đang ở thế giới bên kia.

- Bây giờ thì đã xác định được chưa?

Mãi đến khi tôi không chịu nổi thì anh mới miễn cưỡng rời môi ra, sau đó còn hỏi một câu ngứa đòn. Tình huống này sao lại quen thuộc thế nhỉ?!

- Cuối cùng em cũng chịu tỉnh... Làm tôi cứ ngỡ...

Antiklang mỉm cười nhìn tôi, thấy tôi vẫn còn đờ đẫn, anh bèn cúi đầu xuống tiếp tục hôn. Nụ hôn lần này dịu dàng hơn hẳn, kiềm chế hơn hẳn, và nó khiến tôi bắt đầu tỉnh táo.

Không phải là mơ!

Sau khi đã nhận thức được, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh anh ra rồi nói:

- Anh là ai? Chúng ta quen biết nhau sao? Xin anh đừng làm như vậy... Bạn trai tôi sẽ không vui đâu.

-----------
Chú thích:

(*) IVLTS: chế từ IELTS (một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh, viết tắt của International English Language Testing System, thang điểm cao nhất của IELTS là 9.0). Tác giả chỉ thay "E" trong "English" thành "V" trong "Vietnamese".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro