Chương 53. Chống lại số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nói dối! Thuộc hạ của tôi vẫn luôn báo cáo tình hình của em cho tôi, em chưa bao giờ qua lại với gã đàn ông nào hết! Em nhớ ra tất cả từ lâu rồi.

Antiklang nghe tôi nói xong thì ngay lập tức vạch trần sự thật, tuy nhiên điều này chỉ khiến tôi đau lòng hơn.

- Anh cho thuộc hạ giám sát tôi sao?! Vậy nghĩa là anh thừa biết tôi đã chật vật vì anh thế nào... Thế nhưng anh chưa một lần xuất hiện... Anh ích kỷ lắm, anh là ai mà tự cho mình cái quyền quyết định cuộc đời của tôi, kiểm soát ký ức của tôi?... Là ai mà đòi định nghĩa cái gì tốt, cái gì không tốt cho tôi? Hả??? Anh nói đi!!!

Tôi gào lên, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu được dịp giải phóng, cảm giác giống như đập nước trong lòng cuối cùng cũng đã vỡ rồi. Antiklang nhíu mày nhìn tôi, đợi tôi nói xong, anh lại tiến tới, dùng cánh tay duy nhất kéo tôi vào lòng.

Và lần đầu tiên, anh nói câu xin lỗi.

- Xin lỗi em... Tôi là một thằng khốn nạn, là thứ tạp chủng nửa người nửa ngợm chỉ giỏi làm ra những chuyện ngu ngốc, là loại hèn hạ không dám đối mặt với tình cảm của chính mình, là kẻ ích kỷ dối trá miệng nói để em tự do nhưng lại áp đặt em phải sống theo cách mà tôi muốn... Tôi xin lỗi...

Giọng anh nghẹn lại, anh nói một tràng nhạo báng chính mình nhưng tôi nghe xong càng tức giận thêm.

- Tôi không cần anh xin lỗi... Anh đã bảo chúng ta đường ai nấy đi, chẳng nợ nần nhau nữa cơ mà... Mười năm rồi... Tôi sống hay chết chẳng liên quan gì đến anh... Anh đi đi, đừng để tôi trông thấy anh... Tôi nghèo lắm, điều trị trầm cảm hết bao nhiêu tiền...

Tôi khóc nức nở, muốn đẩy anh ra mà không đủ sức. Rõ ràng bây giờ tôi nhiều hơn anh hẳn một cánh tay vậy mà chẳng thể địch lại được anh. Tức quá, tôi bèn đấm thùm thụp lên lưng của anh, vừa đánh vừa mắng.

- Buông ra!!!... Đồ khốn nạn! Đồ dối trá!... Buông tôi ra...!!!

- Ừ, tôi khốn nạn mà!... Muốn đánh muốn mắng bao nhiêu tùy em, nhưng tôi tuyệt đối không buông em ra nữa đâu, trừ khi em chặt nốt cánh tay này của tôi đi.

Lại còn dám đe doạ nữa cơ! Tôi đấm nát lưng anh ra.

- Đồ điêu ngoa!... Đồ đểu cáng!!!

- Ừ, tôi đểu cáng, nên tôi quyết định nuốt lời... Tôi sẽ quấn em đến khi tôi chết thì thôi...

Giọng anh cứ thủ thỉ bên tai tôi, nghe như đùa cợt nhưng lại mang đến cảm giác ngột ngạt khó thở, giày xéo cõi lòng. Rồi bỗng tiếng anh run rẩy, hình như cả anh cũng bị dồn nén đến mức sắp điên lên rồi, chỉ nghe anh bảo:

- Em giận tôi lắm đúng không? Tôi phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho tôi? Hay là tôi chết đi nhé?... Tôi chết rồi em sẽ tha thứ cho tôi đúng không? Đúng rồi, mọi rắc rối đều bắt nguồn từ tôi mà... Thế thì để tôi đi chết... Muốn tôi chết thật ra dễ lắm, chỉ cần...

- Anh im đi!!!

Tôi lập tức giơ tay chặn miệng anh lại rồi quát ầm lên:

- Chết chết chết!!! Cái mỏ của anh không thể nói ra điều gì tử tế hay sao? Bộ anh mắc đi đầu thai lắm hả???

Thanh niên nghe tôi mắng xong bỗng dưng ngơ ngác:

- Không... Chủng loài của tôi chỉ có một kiếp sống thôi, sẽ không đầu thai giống như con người.

Tôi nghe anh nói mà cảm tưởng như sét đánh ngang tai.

Chỉ có một kiếp sống thôi?!

MỘT KIẾP???

- Vậy mà trước đây anh còn ngang nhiên lao đầu vào nguy hiểm nữa! Đồ hâm đơ!!! Đồ dở hơi!!!

- Ừ...

Trời ơi tôi tức phát điên lên mất!

- Buông ra để tôi còn thở! Ôm chặt thế ai mà thở được?

Tôi lại quát lên. Tên cà cuống ban đầu vẫn còn do dự, như thể anh sợ chỉ cần thả lỏng tay một chút thôi thì tôi sẽ mọc luôn cánh rồi bay mất dạng, bởi vậy mãi sau mới chịu buông ra.

Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp còn đang ướt đẫm của anh, cảm giác vừa giận vừa xót, sau đó dí vào trán anh một cái:

- Đồ khóc nhè!

Tôi bĩu môi nói.

- Em cũng khóc mà...

- Anh khác em khác.. Anh khóc xấu òm...

Tên cà cuống phát hiện tôi đổi lại cách xưng hô, hai mắt lập tức sáng lên.

- Em tha thứ cho tôi nhé?

Ha... Cũng biết lợi dụng thời cơ phết đấy!

Tôi đảo tròng mắt, sau đó đưa tay lau sạch nước trên mặt anh rồi nói:

- Tha, nhưng mà với nhiều điều kiện...

- Điều kiện gì?

- Sau này anh không được nói dối nữa!

- Ừ!

- Không được nói bất cứ điều gì tổn thương người khác.

- Ừ!

- Không được làm chuyện nguy hiểm, không được tự ý quyết định thay em!

- Ừ!

- Mỗi ngày phải nói yêu em đủ 100 lần!

- Ư... Hả?!

Tên ngốc đang định "ừ" tiếp thì chợt phanh lại, gương mặt vô cùng khó tả. Tuyệt vời, chuyện gì anh cũng làm được nhưng đến chuyện này thì anh lập tức chuyển về chế độ "hết xăng".

- Thế nào? Anh không muốn nói chứ gì?

Tôi nhíu mày giả bộ lạnh lùng.

- Kh... Không phải, nhưng... Em thừa hiểu trái tim của tôi đập vì em mà...

Nam thanh niên cúi đầu ngập ngừng trả lời, vành tai của anh đỏ lựng hết lên khiến cho tôi có cảm giác mình đang chòng ghẹo con gái nhà lành. Đúng là không thích để yên cho tôi làm good girl mà!

Nghĩ đến đây, tôi lập tức ngoẹo đầu xuống nhìn anh rồi cười giả lả:

- Nhưng mà mình~ thích~ bạn~ phải~ nói~ cơ~~~ ❤️

Cách chọc ghẹo này vô cùng hiệu quả khi được áp dụng với đúng đối tượng, cụ thể là hội tsun lòi. Sau khi nghe tôi nói xong, sắc đỏ trên mặt thanh niên cà cuống nhanh chóng lan thẳng từ vành tai ra đến tận cổ. Để trốn tránh bị vặn vẹo tiếp, một lần nữa anh lại kéo tôi vào lòng hôn lấy hôn để.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, cà cuống ngốc nghếch là team thực hành chứ không phải team lý thuyết!

***

Vậy là cuộc sống của tôi lại bước sang một trang mới, bắt đầu những ngày có anh - không phải với chức năng làm phiền, mà là chức năng làm chồng. Anh trở thành mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bức tranh kỳ diệu đời tôi.

Nhưng trước khi đến được khúc này, Antiklang đã phải vượt qua một chướng ngại vật tương đối phức tạp - anh trai tôi.

Hôm xảy ra vụ cháy ấy, nhờ có thuộc hạ báo kịp nên Antiklang trở thành anh hùng thầm lặng của đội cứu hoả. Trước khi đưa tôi rời khỏi khu vực nguy hiểm, anh còn di chuyển những người bị ngạt ra nơi an toàn, bởi vậy không có thiệt hại về người. Chỉ là, đến khi phóng viên phỏng vấn một số nạn nhân được anh cứu thoát thì họ chẳng biết giải thích mình đã chạy ra bên ngoài kiểu gì, họ chỉ nhớ rằng bản thân đã bị mắc kẹt ở nơi cảnh sát phòng cháy chữa cháy mãi mới vào được nhưng lại chẳng phát hiện ai.

Antiklang đưa tôi quay lại kịp lúc trước khi anh trai và chị dâu tôi tưởng rằng tôi bị chết cháy. Tên cà cuống còn chủ động hiện thân ra để họ thấy anh, muốn tạo thiện cảm bằng vibe ân nhân cứu mạng em gái. Dĩ nhiên anh chị của tôi đều rất vui mừng, họ cảm ơn anh rối rít, còn khách sáo bảo chưa gặp người nước ngoài nào nói tiếng Việt giỏi như anh cả.

Thanh niên cà cuống nghe xong thì phổng hết lỗ mũi lên, bon mồm khoe luôn thật ra anh là "bạn trai lâu năm" của tôi và rằng anh mới đáp máy bay đến Việt Nam từ tận... Azerbaijan, sang đây để hỏi cưới tôi!!!

Tuyệt vời, chưa bàn kế hoạch gì hết đã vội đốt cháy giai đoạn!

Anh trai tôi nghe xong lai lịch tự chế của Antiklang thì mặt biến sắc, lập tức táng luôn một cú vào má của anh rồi chửi ầm lên:

- Thằng mất dạy kia, chính mày là đứa khiến em gái tao học hành sa sút đến nỗi bị cắt học bổng phải quay về nước đúng không? Mày làm nó khóc ngày khóc đêm thành ra trầm cảm chẳng thiết lấy chồng, giờ mày còn dám vác mặt sang Việt Nam hả? Đừng mơ cưới được dù là nửa cái móng chân con bé nghe chưa! Thằng Dương Quá nửa mùa láo toét, sang nước bên cạnh mà tìm Tiểu Long Nữ của mày nhé!!!

Anh trai tôi một khi đã bật chế độ ngoa ngoắt thì mười cái mỏ có độc của Antiklang cũng đấu không lại. Tên cà cuống bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng chỉ biết đưa tay ôm má, sau đó ngơ ngác quay qua hỏi tôi:

- Dương Quá là ai cơ?

Tôi chỉ biết lặng lẽ câm nín.

Sau đó phải mất kha khá thời gian thì anh trai tôi mới hết ngứa mắt với chàng cà cuống, chủ yếu là nhờ tôi kể lại chuyện anh mất cánh tay bởi vì cứu tôi thoát khỏi... cá mập. Chẳng biết Azerbaijan có cá mập không nhưng theo tôi thấy thì bọn cá mập và "top server" cũng khá giống nhau, xếp chung một chuồng chắc ổn.

Lại nhắc đến "top server", Antiklang kể rằng sau khi bị anh trói lại bằng sinh mệnh phát rồi thảy xuống Hồ Tẩy Tủy thì hắn cũng hoá thành người. Cơ thể con người khiến hắn ghê tởm đến nỗi quyết định tự kết liễu tại chỗ luôn. Chỉ có điều, trước khi chết hắn còn đe doạ tới lúc hồi sinh hắn sẽ báo thù.

Dẫu sao cũng là chuyện của 100 năm nữa, tôi không quản được.

- Nhưng em không ngờ Haksatlang lại bị đánh bại dễ dàng vậy đó, em còn tưởng hắn sẽ hành anh ra bã cơ chứ.

- Biết ngay là em khinh tôi yếu mà! Tôi không có yếu như em tưởng tượng đâu nhé! Chỉ cần dùng sinh mệnh phát để trói thì đến cha hắn cũng chẳng thoát được.

Tên cà cuống khịt mũi vênh váo trong lúc đang nằm gối đầu lên đùi của tôi.

- Nghe như sợi dây kim tuyến Ngân Giác đại vương dùng để trói Tôn Ngộ Không ấy nhỉ? Thế sao từ đầu anh chẳng dùng đi?

Tôi bật chế độ xỏ lá, tay thì bận tết mấy lọn tóc trên đầu anh thành kiểu dreadlock.

- Sinh mệnh phát không được tùy tiện nhổ ra trừ khi bị dồn vào bước đường cùng, bởi vì chỉ cần nó rơi vào tay kẻ khác thì sẽ ngủ luôn.

Anh đáp.

- Bị dồn vào bước đường cùng? Vậy mà còn bảo "không yếu"!

Nam thanh niên lập tức á khẩu khiến tôi không nhịn được cười. Nhưng tôi quên mất sĩ diện của đám con trai lúc nào cũng to bằng cả cái mẹt, thế là chỉ ngay giây sau đã bị anh đè xuống dưới:

- Cấm em bảo tôi yếu nữa, nếu không thì...

Giọng anh bắt đầu khàn khàn nhưng tôi còn mải bận bịu với môn thể thao mạo hiểm mang tên cà khịa nên không để ý, lại còn lè lưỡi ra tiếp tục trêu ngươi:

- Lêu lêu... Đồ yếu đ...

Chưa kịp nói hết câu thì lưỡi của tôi đã bị anh nuốt vào miệng. Bây giờ thanh niên hôn "nghệ" lắm cơ, khác hẳn cái hồi ở dưới Thung Lũng Mất Sức.

Ha ha, công của tôi cả!

ಥ⁠‿⁠ಥ

...

Anh kể trong suốt mười năm xa nhau, anh luôn cố học tiếng Việt. Anh bảo anh sợ một lúc nào đó, tôi sẽ lại cố tình nói điều gì quan trọng bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu, để rồi cứ thế biến mất khỏi cuộc đời anh mặc anh loay hoay đi tìm đáp án.

Chuyện Antiklang giết chết đức vua của đệ nhất tộc té ra lại chẳng nghiêm trọng bằng việc anh đưa con người xâm nhập vào quỷ giới bất hợp pháp. Bởi vì ở đó mạnh được yếu thua vốn là sự việc tất lẽ dĩ ngẫu phải thế, nhưng riêng phá luật thì không một vị tai to mặt lớn nào chịu dung thứ cả. Vụ anh đưa tôi sang đó quậy tung địa bàn giới quý tộc lên khiến cho đức vua của đệ tam tộc cũng chẳng nể mặt phụ thân quá cố của anh nổi nữa.

Ông ta phạt anh sau mỗi điểm sấm phải chịu 5000 roi sét, liên tiếp trong 2190 điểm sét - nghĩa là ba năm trời. Thời gian không phải chịu phạt, anh bị giam lỏng bên trong Thủy Lao, vừa tự trị thương vừa học tiếng Việt từ mấy cuốn sách Parrot mang về cho anh cộng với ngữ quả lúc cần.

Sau khi thời gian chịu phạt kết thúc, anh đến tìm gặp Cõi chủ của Cõi Hư Không xin làm những việc lặt vặt để giảm nghiệp chướng trên người. Dĩ nhiên, qua miệng anh thì là lặt vặt nhưng tôi chẳng biết anh đã nói giảm nói tránh đi bao nhiêu lần.

Tất cả mọi chuyện mà tôi biết được đều do tôi ép anh kể, thật may trước đó anh đã đồng ý sẽ không nói dối tôi nữa. Khi anh thuật lại sự việc, giọng anh bình thản như thể chuyện của người khác chứ chẳng liên quan tới anh. Tôi nghe đến đâu thì nước mắt chảy đến đấy, hoá ra nào phải mình tôi day dứt chịu đựng...

...

- Em giơ tay trái lên đi!

- Để làm gì? Không giơ!

Tôi lại lè lưỡi trêu anh.

- Không giơ là tôi hôn đấy, hôn sưng môi của em luôn.

Á à còn dám giở giọng đe doạ!

- Chắc là bây giờ nó không sưng đâu!

Tôi lườm tên cà cuống một cái đầy tính dỗi hờn rồi cũng chịu giơ tay lên. Anh thấy thế thì liền mỉm cười, sau đó đeo chiếc nhẫn vàng biến ra từ số mệnh phát năm xưa vào ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn vẫn sáng lấp lánh như thuở ban đầu anh trao nó cho tôi vậy.

- Xin dùng số mệnh phát này, đại diện cho linh hồn, thể xác và số mệnh tôi... trao trọn cho em... vĩnh viễn!

Anh bất ngờ nói.

- Hả? Anh bảo gì cơ?

Tôi tròn mắt hỏi, không tin nổi vào tai mình.

- Lời thề hôn phối của đệ tam tộc chúng tôi, tôi từng nghe họ đọc vậy...

Nói đến đây thì anh ngập ngừng mất một lúc lâu, vành tai lại bắt đầu đỏ:

- Em... Em... đồng ý... làm vợ tôi nhé?

Xong, cái mặt của nam thanh niên bốc khói luôn rồi!

- Làm gì có ai nằm đè lên người bạn gái mà cầu hôn hả? Anh...

- Em không từ chối tức là đồng ý.

Chẳng để tôi có thời gian hoàn thành câu nói, Antiklang lại cúi đầu xuống chặn miệng tôi bằng miệng anh. Từ ngày biết được thế nào là "hôn kiểu Pháp", anh từ con quỷ tsun lòi biến thành con quỷ tsun lòi cuồng hôn. Hở ra là hôn, ngượng là hôn, không ngượng cũng hôn, đến nỗi có lần anh trai tôi tròn mắt hỏi:

- Bé con mới trúng số à, tự nhiên bơm môi nhìn trông ngộ thế!

Tôi không dám khai ra luôn, sợ tên cà cuống lành ít dữ nhiều.

...

Hôm nay tôi đòi đi ngắm hoàng hôn ngoài biển, Antiklang lập tức đồng ý sau đó bế tôi bay thẳng ra một hòn đảo. Chúng tôi đi bộ dọc theo bãi cát rồi quyết định ngồi nghỉ chân trên rặng đá nọ đầy những phiến đá nhấp nhô đủ mọi hình thù.

Antiklang chọn một phiến đá bề mặt tương đối nhẵn nhụi ngồi xuống sau đó kéo tôi tựa vào lòng anh. Chúng tôi lặng yên ngắm nhìn mặt trời từ từ khuất bóng, ánh sáng vàng cam rực rỡ phủ khắp mặt biển tựa như tấm gương khổng lồ lung linh huyền ảo. Sóng biển chốc chốc lại tới xô vào rặng đá nơi chúng tôi ngồi, đem theo lời ru rì rào từ ngoài khơi xa.

- Anh có sợ sau khi kết hôn với em sẽ bị trừng phạt tiếp không? Tội phá luật đó...

Tôi khẽ hỏi.

- Đây là dương gian, bọn họ có quyền gì chứ? Dẫu sao tôi cũng đang mang một nửa dòng máu con người, kết hôn với con người thì đã làm sao?... Điều làm tôi sợ chính là...

Anh đang nói dở bỗng dưng ngập ngừng, tôi ngước đầu nhìn lên trên thì bắt gặp ngay ánh mắt đong đầy bi thương của anh:

- Tôi đã làm trái lời cha, tôi đi vào vết xe đổ của ông mất rồi... Sẽ đến một ngày em gặp kết cục giống như mẹ tôi...

Giọng anh nặng nề chua xót khiến cho lòng tôi đau nhói. Rồi anh hỏi tôi:

- Em có sợ không...?

Tôi khẽ giơ tay chạm vào má anh, sau đó nhẹ nhàng vuốt thẳng lại cặp lông mày vẫn đang nhíu chặt trên gương mặt buồn bã ấy rồi đáp:

- Sợ chứ, nhưng không sợ chết, mà sợ thời gian bên nhau chỉ như một cái chớp mắt... Con người ai chẳng phải chết... Đầu thai ư? Sinh ra trong hoàn cảnh khác, lớn lên dưới góc nhìn khác, trải qua những câu chuyện khác, làm sao còn là em của kiếp này được nữa... Tiklang à, Lê Duy Nhất cũng chỉ sống một lần thôi... Nếu như Tiklang chọn rời xa em... vậy thì chúng ta sẽ mất nhau mãi mãi đấy...

Antiklang nghe tôi đáp xong bỗng nhiên ngây ra, chẳng biết anh đang nghĩ gì. Tranh thủ lúc ấy, tôi nhỏm dậy hôn chụt một phát lên má thanh niên sau đó khẽ cuộn người lại rồi rúc đầu vào ngực anh, cảm nhận tiếng tim anh đập liên hồi, cảm nhận lòng mình ấm áp yêu thương.

- Cảm ơn em!

- Lần đầu anh cảm ơn đấy!

- Thế sao... Tôi đáng ghét nhỉ?

- Bây giờ anh mới biết à?

...

Tôi khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn chiều muộn thật đẹp, đẹp tựa như anh và cái tên anh. Chẳng rõ tương lai về sau thế nào, nhưng tôi hi vọng nó cũng sẽ đẹp giống hệt bầu trời mà tôi đang thấy.

Đường đời thật lắm khúc cua, Lê Duy Nhất của những ngày đầu gặp anh chắc chắn không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh chính mình mười năm sau đó khúc kha khúc khích rúc vào lòng anh thế này.

Ha ha... Nếu đem kể lại chắc chẳng ai tin đâu nhỉ? Rằng đã có một chuyện tình hết sức tréo ngoe như vậy xảy ra khi cô gái nhỏ cận năm đi-ốp vô ý cứu phải chàng trai quỷ sứ, để rồi sóng gió triền miên, chẳng yên ngày nào.

Ái chà, có khi tôi nên viết lại thành hẳn một cuốn tiểu thuyết. Biết đâu con cái chúng tôi sau này đột nhiên thắc mắc cha mẹ đã đến với nhau thế nào thì tôi có thể hào hứng mà tường thuật lại thật chi tiết rằng:

Câu chuyện này bắt đầu vào một ngày xấu trời...

[Kết thúc chính truyện]

------------
Chú thích:

(1) Dương Quá: nam chính trong bộ tiểu thuyết "Thần điêu hiệp lữ" của nhà văn Kim Dung, bị chặt mất một cánh tay.

(2) Tiểu Long Nữ: nữ chính trong bộ tiểu thuyết "Thần điêu hiệp lữ" của nhà văn Kim Dung, sư phụ kiêm vợ của Dương Quá.

(3) Sợi dây kim tuyến: một sợi dây thần kỳ có thể trói chặt bất cứ ai, xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân.

(4) Ngân Giác đại vương: là một yêu quái xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân.

(5) Tôn Ngộ Không: nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết Tây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân, cực kỳ thần thông quảng đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro