Ngoại truyện 2. Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Dương luôn được dạy: ác quỷ vô cùng đáng sợ, chúng chỉ làm hại con người, chúng không hề có trái tim. Hơn nữa, ác quỷ càng mạnh lại càng sở hữu ngoại hình đẹp đẽ, giúp chúng dễ dàng quyến rũ lừa gạt nạn nhân của mình.

Sau khi cha mẹ qua đời, nỗi căm thù đối với ác quỷ ngày một lớn dần khiến Dương quyết tâm tiếp bước bọn họ trở thành thợ săn. Cậu muốn bảo vệ mọi người khỏi tay lũ ghê rợn đó, âm thầm gìn giữ nhân gian giống như biết bao thế hệ trước đây đã làm. Ước mơ này vẫn luôn rực cháy trong trái tim nhỏ của Dương chưa bao giờ tắt, mặc dù cậu biết làm thợ săn quỷ sẽ phải đánh đổi rất nhiều.

Những ngày đầu theo học từ các thợ săn lão luyện trong giới, Dương nhận ra muốn luyện phép thuật trừ quỷ chẳng dễ chút nào, không chỉ cần có tố chất mà còn phải thật chăm chỉ và dũng cảm nữa. Cuối cùng sau biết bao ngày trầy trật, cậu bé đã tự tạo được một chiếc vòng tay trừ tà bằng gỗ. Tuy rằng Dương chưa sở hữu pháp lực mạnh mẽ để truyền vào đó, nhưng ít nhất hiện tại chiếc vòng có thể giúp xua đuổi được chướng khí không tốt, sẽ hỗ trợ một phần cho những người yếu bóng vía.

Hôm ấy trời đẹp vô cùng, ánh nắng chói chang dát vàng mặt đất, phủ lên mọi vật sức sống bừng bừng, rực rỡ tựa như cái tên của cậu - Hoàng Nhật Dương.

Thời tiết thế này mà không tranh thủ đi dạo một vòng thì phí, bởi vậy Dương đã quyết định ghé qua khu rừng gần nhà - nơi có cảnh vật cực kỳ nên thơ. Thả bộ trên bãi cỏ xanh rì, cậu khoan khoái vươn vai duỗi người cho phép cơ thể thư giãn sau những chuỗi ngày miệt mài luyện tập để trở thành một thợ săn đúng nghĩa.

Thế rồi, bỗng dưng Dương phát hiện ra ở chỗ mấy bụi lau sậy gần đó hình như có bóng dáng ai. Cậu chạy lại thì mới tá hoả: một cô bé đang bị ngất. Cô bé trông trạc tuổi cậu, mặt mũi xinh xắn vô cùng khiến cho trái tim bé nhỏ của Dương có chút nhộn nhạo. Nhưng rồi cậu chỉ tặc lưỡi, hẳn là đứa con trai nào cũng sẽ thế thôi.

Người của cô bé lạnh ngắt làm Dương giật mình, cậu tưởng cô bé chết rồi. May thay, kiểm tra thì thấy hơi thở vẫn đều, tựa như đang ngủ, sắc mặt hồng hào, chắc chỉ say nắng xíu thôi, đưa vào nơi có bóng mát là được. Chút nữa nếu vẫn không tỉnh thì cậu sẽ cõng cô bé tới viện xem sao.

Dương để cô bé nằm gối đầu lên đùi mình, dùng một phiến lá to bản quạt mát cho cô.

"Xinh quá!"

Cậu thầm nghĩ, sau đó vội lắc lắc đầu nhìn đi chỗ khác khi phát hiện ra mặt mình bất chợt nóng bừng.

"Hừm, chắc chắn là phản ứng bình thường, không có gì đặc biệt hết! Ai chẳng thế."

Dương lại tặc lưỡi.

Một lúc sau, cô bé tỉnh dậy, mở mắt nhìn cậu đầy vẻ ngạc nhiên. Dương cũng giật mình, con ngươi của cô bé này có màu đỏ sẫm giống như hồng ngọc, hình như không phải là người Việt Nam.

- He... Hello... Ờ... Are you okay? [Xin chào, bạn thấy ổn chứ?]

Dương ngập ngừng hỏi chuyện bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Thời ấy giao tiếp được bằng tiếng bồi đã là giỏi rồi, nhà khá giả mới có điều kiện gửi con đi học giáo viên nước ngoài.

Cô bé hình như ngượng lắm, chẳng chịu đáp lời, cứ nhìn Dương một xíu lại ngó xuống đất, má đào hây hây khiến cậu cảm thấy tim mình có phần hơi mất trật tự.

- Do you... gì nhỉ... à... feel better now?... Feel better now? [Bạn thấy đỡ hơn chưa?]

Dương gãi đầu gãi tai hỏi tiếp.

- Yeah... Much better... [Ừ... Đỡ hơn nhiều rồi.]

Cuối cùng cô bé cũng chịu đáp lời sau gần hai phút ngượng ngùng, điều này khiến Dương vui mừng đến nỗi chỉ muốn nhảy cẫng cả lên.

- Yes!!! Biết ngay bạn là người nước ngoài mà!... Ờ... I am Dương... Dương ấy, mặt trời ấy... The Sun, I am the Sun... Hiểu không??... Understand???

Cô bé ngơ ngác nhìn theo tay cậu chỉ vào mình rồi lại chỉ vào mặt trời, mãi mới ngấm được cậu muốn nói gì.

- You are the sun? [Bạn là mặt trời sao?]

Cô bé hỏi.

- Yes Yes... It's my name... À đúng rồi I have something for you này... [Phải phải, là tên tôi đó... À đúng rồi tôi có cái này cho bạn này.]

Dương gãi đầu cười ngờ nghệch, bỗng cậu cảm thấy muốn tặng một cái gì đó cho cô bé làm quà gặp mặt. Thế là cậu rút từ trong người ra chiếc vòng bằng gỗ, hào hứng đeo nó vào tay cô bé với một giọng điệu hết sức tự hào:

- I am a devil hunter. I made this... ờ... excellent bracelet... You wear it and it will protect you... This area is not safe... [Tôi là thợ săn quỷ. Tôi làm cái vòng tay đỉnh của chóp này. Bạn đeo nó vào, nó sẽ bảo vệ cho bạn. Chỗ này không an toàn đâu.]

- Protect me? This little one? [Bảo vệ tôi? Cái vật nho nhỏ này á?]

- Yeah yeah... you are super smart and beautiful! [Đúng rồi... Bạn siêu cấp thông minh xinh xắn ạ!]

Dương gật lấy gật để, cậu rất vui khi thấy cô bé hiểu ý mình nói, không nhịn được vừa cười vừa đưa tay lên xoa đầu người ta. Sau đó, cậu còn hào hứng khoe tiếp:

- I am learning to be a devil hunter... ờ như my parents ấy... Now I am weak... nhưng mà one day I will be strong... đủ để defeat every devil... and save human beings... You understand?! [Tôi đang học làm thợ săn quỷ, như bố mẹ của tôi ấy. Giờ thì tôi yếu thế thôi nhưng sau này tôi sẽ đủ mạnh để tiêu diệt hết lũ quỷ, bảo vệ mọi người. Bạn hiểu không?!]

Không hiểu sao, khi Dương nói đến đây thì cô bé bỗng ngây người ra, rồi cô bé hỏi lại cậu:

- You wanna... defeat every devil? As long as they are devils, you will kill them...?! [Bạn muốn... tiêu diệt hết quỷ? Chỉ cần là quỷ thì bạn sẽ giết họ sao?!]

- That's right! You thông minh ghê ấy haha...

Dương lại bật cười vui vẻ khi thấy cô bé hiểu được ý mình. Ngoài ra thì kỹ năng nghe của cậu cũng ổn áp phết chứ nhỉ?

Vốn dĩ Dương định ba hoa thêm rất nhiều điều, cậu muốn kể cho cô bé nghe về bản thân, cậu cũng muốn hỏi cô bé đến từ nước nào, ăn gì mà xinh thế chẳng hạn. Chỉ là, cậu mới kể xong mục tiêu vĩ đại đời mình thì ngờ đâu cô bé bỗng dưng đứng vụt dậy rồi chạy biến. Cô bé chạy nhanh đến nỗi thoáng cái đã chẳng thấy đâu, để lại một khoảng trống vô cùng kỳ lạ trong lòng của cậu.

Lúc ấy Dương còn nhỏ quá, không nhận ra được cô bé nào phải con người.

Cứ thế, bẵng đi hơn chục năm...

Thi thoảng Dương lại nằm mơ thấy chuyện lúc nhỏ, có chút ngờ ngợ, nhưng rồi lại thôi.

Chỉ là... Không hiểu tại sao chưa từng có cô gái nào khiến cậu bối rối đến vậy? Làm cậu bực mình dở khóc dở cười thì có cái cô nàng Nhất rồi đấy, nhưng làm cậu bối rối tim đập thình thịch thì mới có mình cô bé năm xưa mà thôi.

Tại sao thế nhỉ? Chẳng lẽ còn nhỏ như vậy đã biết rung động?!

...

Rồi đến một ngày, khi liều mình chạy sang thế giới bên kia để cứu cô nàng bướng bỉnh Duy Nhất, sợ rằng cô ấy sẽ gặp phải chuyện không may giống như mẹ mình, cuối cùng Dương cũng gặp lại cô bé năm xưa.

Hoá ra, cô ấy thực sự chẳng phải con người. Cô ấy là một ác quỷ, lại còn là công chúa quỷ nữa.

Trời ạ!

Sao trái tim cậu khó chịu thế này?

Tại sao cô ấy lại là ác quỷ cơ chứ? Tại sao không phải là con người chứ???

Làm gì có quỷ tốt đâu đúng không? Cô ấy cũng như vậy thôi, cả gã anh trai trời đánh đó nữa. Giống nhau cả thôi!

Dương gắng thuyết phục bản thân bằng những suy nghĩ thâm căn cố đế trong lòng. Thế nhưng bọn họ lại chẳng để cậu yên ổn mà sống với những suy nghĩ đó mãi.

Gã anh trời đánh - kẻ cậu luôn mong chết đi cho rảnh thì xông vào ngục cứu cậu đến nỗi tiêu hao gần như toàn bộ sức mạnh.

Còn cô công chúa nhỏ đó, năm lần bảy lượt lo lắng cho cậu để làm gì chứ? Cậu khiến cô ấy tổn thương như vậy rồi mà không hiểu hay sao?

Bọn họ làm quỷ cái kiểu gì vậy?!

...

Sau khi đưa Dương, Nhất và công chúa nhỏ trở về nhân gian xong xuôi, Antiklang ăn một thứ quả kỳ lạ mà con vẹt trung thành của hắn dâng cho, cuối cùng hắn lại nói được tiếng Việt. Hắn dặn dò cậu đủ điều rồi định quay về thế giới nguy hiểm bên đó.

Nhìn cánh tay hắn máu chảy ròng ròng, Dương không nỡ để hắn đi nữa bèn bảo:

- Ngươi điên sao mà tính quay lại nơi đó? Tạm lánh ở đây một thời gian đi!

- Hô... Biết thương hại anh trai rồi hả?

Hắn còn xuống giọng mỉa mai chọc tức Dương nữa, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!

Rồi hắn nói tiếp:

- Phải tìm ra kẻ chịu trách nhiệm thì bên đó mới dịu lại được, nếu không các người cũng chẳng yên đâu.

Nói đoạn, hắn quay ra nhìn Dương và công chúa nhỏ vẫn đang bất tỉnh nằm trong lòng cậu:

- Ngươi lo mà dưỡng thương đi, nếu không phải cô ấy truyền máu cho ngươi thì giờ này ngươi đã "tạch" rồi. Máu của chúng ta hữu hiệu lắm đấy, đừng có hở ra là tỏ thái độ ghê tởm... Còn nữa, chăm sóc cô ấy cho tốt, ác quỷ sau khi thành người chỉ sống được một ngày thôi.

Dương nghe xong vô cùng sửng sốt, cậu lắp bắp:

- Ng... Ngươi... nói sao?... Một ngày...?

Antiklang im lặng giây lát sau đó mới đáp:

- Ta biết ta không đủ tư cách để nói câu này, nhưng... Nếu như có ai thật lòng quan tâm đến ngươi, thì đừng làm tổn thương họ.

Dứt lời, hắn quay qua phân phó con vẹt sắp xếp đưa Nhất về nhà. Nhìn ánh mắt lưu luyến không rời và cái cách hắn hôn lên trán cô nàng bướng bỉnh ấy để từ biệt, cuối cùng Dương cũng đã hiểu...

Hoá ra, hình dạng của tình yêu chính là như vậy.

...

Khi công chúa nhỏ tỉnh lại trong vòng tay mình, Dương có cảm giác tựa như bọn họ trở về ngày xưa, dưới bóng cây năm ấy, cô bé "người nước ngoài" sở hữu đôi mắt hồng ngọc cùng cặp má đỏ hây hây ngơ ngác nhìn cậu.

- Xin lỗi... Tôi không nên nói những lời đó với cô, công chúa...

Dương trầm giọng xuống, cậu thấy hối hận vô cùng. Nhưng công chúa nhỏ chỉ mỉm cười đáp:

- Ta tên là Aksarang, anh gọi Aksa cũng được.

- Aksa...?

- Ừ...

- Vậy... Aksa có chỗ nào muốn đi không?... Tôi đưa Aksa đi xem...

Aksarang nghĩ ngợi một hồi, dường như phân vân, sau đó lại mỉm cười lắc đầu đáp:

- Ta không biết chỗ nào cả... Anh đưa ta đến chỗ nào anh thích được không?

Thế là Dương quyết định dẫn công chúa nhỏ đến rạp chiếu phim ưa thích của cậu. Hôm ấy đang có suất chiếu phim "Nàng tiên cá", cậu mua hai vé kèm cả bỏng nước cho công chúa nhỏ. Aksarang vui lắm, cô cười khúc khích cả buổi, cô nói hoá ra đồ ăn của con người có vị đặc biệt thế này, trước đây khi còn là quỷ cô không thể cảm nhận được.

Dương lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ của cô, thấy cô lúc thì mừng rỡ lúc thì khóc lóc theo nhân vật trong phim, lòng cậu xốn xang đến lạ. Khi phim kết thúc, cô không kiềm được mà xúc động nói:

- Thật may quá, cuối cùng công chúa Ariel đã tìm thấy hạnh phúc bên hoàng tử của mình.

Dương nghe xong mà lòng càng thêm thắt lại. Aksarang không biết kết cục bản gốc truyện "Nàng tiên cá" đang chờ đợi mình ở phía trước.

Xem phim xong, cậu lại dẫn cô công chúa nhỏ đến khu vui chơi, chơi ô tô đụng, ngồi đu quay khổng lồ, đi tàu lượn siêu tốc,... Aksarang cười suốt, cuộc đời của cô chưa bao giờ được hưởng niềm vui như thế trước đây.

Nhưng Dương không thể cười nổi, trong đầu cậu chỉ luôn văng vẳng giới hạn thời gian "một ngày" mà Antiklang cảnh báo.

Cứ thế, một ngày nhanh chóng trôi đi, chẳng biết đã chập tối từ lúc nào.

- Làm người vui quá, có thể tận hưởng ánh sáng mặt trời thoải mái, còn có thể tự do vui chơi như vậy... Ta thích lắm!...

Aksarang mỉm cười tươi rói, nụ cười của cô cũng đẹp chẳng thua vầng dương rạng rỡ ban ngày là mấy.

- Nhất là... được ở bên anh thế này... không cần kết hôn với Sikla nữa... Ta chẳng còn gì để hối tiếc cả...

Nói đến đây, bỗng công chúa nhỏ nấc lên, nước mắt của cô rơi xuống thấm vào chiếc kẹo bông gòn màu hồng Dương mới mua cho.

- Xin lỗi anh... Anh đã tặng ta chiếc vòng, anh còn tặng ta "mảng mây ngọt" này... Nhưng ta chẳng có thứ gì tặng cho anh hết... Ta... Ta *********

Aksarang nói được nửa chừng thì lúc này ngữ quả bỗng hết tác dụng. Cô cuống quýt không biết phải làm thế nào để diễn đạt cho Dương hiểu nỗi lòng của mình. Nước mắt cứ thế rơi xuống càng nhiều, làm xẹp lỗ chỗ chiếc kẹo bông gòn cô đang cắn dở.

Và như thể chưa đủ bi đát, cũng ngay lúc đó, cả cơ thể của Aksarang từ từ phát sáng. Dương vội dẫn cô chạy đến một nơi kín đáo ít người qua lại. Công chúa nhỏ vô cùng hoảng hốt, cô chẳng biết tiếp theo mình phải làm gì, cô sắp tan biến mất rồi. Nước mắt cô cứ không ngừng rơi...

Hốc mắt của Dương cũng đã nóng rực từ lâu. Cậu cố mỉm cười, chỉ tay vào Aksarang rồi lại trỏ vào trái tim của mình:

- Aksa!

"Aksa cũng ở đây này!"

Ở đây từ lâu lắm rồi...

Aksarang mở tròn đôi mắt ngơ ngác nhìn Dương, sau đó có lẽ cô đã hiểu rồi, cô mỉm cười gật nhẹ đầu. Cả cơ thể cô bắt đầu dần dần rã ra thành từng đốm sáng nhỏ xíu bay lên không trung. Dương hốt hoảng, cậu cuống cuồng ôm chặt lấy công chúa nhỏ của mình, đặt lên môi cô nụ hôn vội vã trước khi toàn bộ dáng hình xinh đẹp ấy tan biến hết.

Mấy viên đường nhỏ xíu xiu từ chiếc kẹo bông dính trên môi cô hoà vào môi cậu. Chúng ngọt lịm...

Thế rồi cậu bật khóc, khóc đến nhức nhối tâm can. Bông hoa hướng dương chỉ hướng về một mình cậu đã tàn mất rồi. Đến khi nước mắt cạn khô thì trời cũng đã sáng hẳn, cả đêm Dương bận khóc cho đoá hoa nhỏ bé của mình chẳng màng thời gian trôi đi.

Dương khẽ nhìn lên bầu trời, nơi ánh ban mai bắt đầu ló rạng, chỉ nghe tiếng cậu thì thầm:

- Aksarang... Từ giờ em là mặt trời, còn tôi sẽ là đoá hướng dương nhỏ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro