Ngoại truyện 3. Đêm đầu tiên (Cảnh báo: có H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO TO ĐÙNG LẦN NỮA, VÌ SỰ NGÂY THER THUẦN KHIẾT CỦA BẠN:

Chương này có cảnh nam nữ chính ăn mặc như Tom và Jerry tiến hành thí nghiệm ma sát sinh nhiệt.

Đây là ngoại truyện cuối cùng, đặc biệt phục vụ mấy bé reader KHÔNG thích ăn chay. Ai chưa 18☝️xin click back!

... èn trách nhiệm của tác giả đến đây là hết 👌

🧚‍♀️🧞‍♀️🧚‍♀️🧞‍♀️🧚‍♀️🧞‍♀️🧚‍♀️🧞‍♀️🧚‍♀️🧞‍♀️🧚‍♀️

---++++---

Tôi tên Antiklang. Tôi là một ác quỷ lai.

Tôi chẳng biết mình bao nhiêu tuổi, đó giờ không rảnh mà đếm.

Tôi lớn lên ở thế giới quỷ. Cha tôi là một ác quỷ, ông ấy chịu trách nhiệm nuôi dưỡng tôi. Còn mẹ…

Tôi không có mẹ.

Thật ra là có, nhưng cũng như không.

Tôi luôn muốn được gặp mẹ. Mẹ tôi là người, bà ấy còn là thợ săn quỷ cấp cao nữa. Sau này thì tôi nghe được chính bà thừa nhận, rằng bà không muốn có tôi. Núp ở đằng xa theo dõi cha mẹ nói chuyện, tôi chỉ thoáng nghe cha bảo ông mệt mỏi rồi, không muốn trái tim đập nữa. Cứ thế, ngày đầu tiên tôi được gặp mẹ cũng chính là ngày tôi mất đi cha.

Từ đó, trên đời chẳng còn một ai quan tâm tôi vui hay buồn, tôi sống hay chết nữa.

Cũng chẳng sao, tôi đã có thể tự lo cho bản thân rồi.

Tôi thay cha tiếp tục cung cấp dương khí cho hạ đẳng tộc - tộc quỷ yếu ớt thiệt thòi nhất tại thế giới của mình. Đó là lý do tôi đến nhân gian nhiều hơn, đụng độ đám thợ săn quỷ nhiều hơn, trong đó còn có cả thằng em trai cùng mẹ khác cha kia nữa. Nó hào hứng muốn tôi chết lắm.

Và cũng bởi lý do ấy, tôi đã gặp em.

Em là một cô gái loài người, bé tẹo tèo teo, cơ thể gầy guộc chẳng bõ dính răng. Vốn dĩ tôi kỵ nữ giới, dương khí ít ỏi, lại còn khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi không muốn tái diễn sai lầm trước đây của cha. Thế nhưng lạ thay, khi em kéo tôi rời khỏi chiếc xe buýt ấy, tôi cứ vô thức chạy theo bước chân của em. Rồi tôi phát hiện, hoá ra em có thiên sinh linh nhãn, thảo nào bỗng dưng tôi lại cảm thấy không cưỡng nổi mình. Tôi muốn dương khí của em, tôi còn muốn cả cơ thể đó nữa.

Tôi suýt giết chết em rồi. Cũng may, thằng nhóc thợ săn can thiệp kịp lúc. Tôi nợ nó, nhưng khi ấy tôi chỉ thấy cay cú thôi.

Em cuỗm mất số mệnh phát của tôi đi rồi!

Em còn dám trù ẻo rằng tôi sẽ phải trả giá đắt khi cắn vào vai em nữa.

Tôi không tha cho em đâu.

Tôi biết thừa thằng nhóc muốn em giúp nó giết tôi, vậy để tôi chống mắt chờ xem em làm được gì. Chỉ sợ tôi còn chưa kịp bốc hơi thì em đã chịu không nổi nghiệp chướng toát ra từ tôi mà chết trước rồi.

Nhưng trái với dự đoán của tôi, khi tôi bị thương để lộ điểm yếu, em lại cẩn thận đắp chăn cho tôi. Rõ ràng mắt em nhìn ra được sinh mệnh phát, em chẳng những không tranh thủ lấy nó đi trong lúc tôi đang bất tỉnh, em còn trả luôn số mệnh phát cho tôi nữa.

Em nói em muốn chấm dứt ràng buộc với tôi, nhưng em không muốn hại tôi. Đột nhiên trong lòng cùng lúc xuất hiện hai loại cảm giác trái ngược, vừa khó chịu lại vừa vui vẻ, rất khó tả. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Quả thực, tôi đã định buông tha cho em…

Nhưng trên người em bỗng dưng khởi động ấn ký phép thuật mà mãi sau này tôi mới phát hiện là do cha tôi ếm lên.

Cũng bởi phép ấy, cơ thể em và tôi hoán đổi cho nhau. Cứ thế, một lần nữa số mệnh trói buộc chúng tôi lại cùng một chỗ. Tình cảm trong tim bắt đầu nảy nở lúc nào chẳng hay. Tôi luôn dặn lòng phải giữ khoảng cách với em, nhưng cứ gần em thì mọi hàng rào phòng thủ của tôi đều tự động sụp đổ hết. Suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu chính là:

"Sẽ không sao đâu, mình chỉ ở bên em ấy thêm chút nữa thôi…"

Nhưng tôi đâu hay, cái "chút nữa" ấy cứ ngày một nhiều, đến khi tôi ý thức được, trái tim đã đập mất rồi. Một lần nữa trong tôi xuất hiện hai loại cảm giác trái ngược, vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay.

Tôi đâu phải là kẻ ngốc, sao tôi lại không nhận ra tình cảm của em cho được. Nhưng tôi biết làm gì đây? Hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ kết cục nếu chúng tôi đến với nhau.

Chưa kể, tôi nào có xứng với em, sau tất cả những gì tôi đã gây ra.

Cũng may, tôi chưa phải trả cái giá đắt nhất.

Rời xa em là một quyết định vô cùng khó khăn.

Ngày đưa em về, tôi vô tình phát hiện em lại giấu mấy mảnh khăn kỷ vật mà tôi đã xé nát rồi vứt đi ở dưới Thung Lũng Mất Sức. Phải tịch thu thôi, không thể để em tiếp tục giữ chúng sau đó nhớ ra tôi được.

Tháng ngày xa nhau đằng đẵng, nhờ mấy mảnh khăn dính máu của em mà tôi vượt qua hình phạt roi sét trầy da tróc thịt, vượt qua nỗi nhớ khôn nguôi cào cấu trái tim. Khốn nạn thay, thuộc hạ của tôi báo về, bằng cách nào đó em đã phá được phong ấn ký ức của tôi, em đang điên cuồng tìm kiếm, em ngã bệnh rồi…

Nhưng tôi là một thằng hèn, tôi không dám đến gặp em, tôi sợ em lại vì tôi mà tổn thương nữa. Tôi âm thầm sai thuộc hạ điều trị cho em, còn tôi tiếp tục trốn chui trốn nhủi.

Và cũng bởi sự ngu ngốc hèn hạ của mình, suýt nữa tôi mất em thật… nếu hôm xảy ra hoả hoạn tôi đến không kịp.

Tôi đã nhận ra một điều: xa nhau để rồi mất nhau, chi bằng gần nhau để cùng vượt qua giông tố. Kết cục dẫu có đắng cay thì đã sao, chẳng phải quá trình ngọt ngào rất đáng giá ư?

Tôi quyết định ở lại thế giới loài người, ở lại bên em, bất chấp mọi khó khăn vẫn đang chực chờ. Giờ đây trừ việc mất nhau, tôi chẳng sợ điều gì hết. Tôi sẽ dùng cả tính mạng bù đắp cho em.

Hôn lễ của chúng tôi diễn ra đơn sơ theo phong cách ở thế giới này, chỉ có vài người thân cận.

Đêm tân hôn, em bảo từ giờ tôi phải gọi em bằng tên, hoặc là "vợ ơi". Ngoài ra, cấm được xưng "tôi" - nghe xa cách lắm, phải xưng là "anh". Chưa hết, cuối câu bắt buộc kết thúc bằng "thưa vợ yêu", đấy là văn hoá sau khi kết hôn ở đất nước nơi em đang sống.

Tôi cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng em bảo "nhập gia thì phải tùy tục". Em còn chê tôi học tiếng mà không chịu học văn hoá, cho nên dốt vẫn hoàn dốt, cấm cãi!

- Nhưng có thật ở đây chồng phải nói chuyện như vậy hay không?

Em nghe xong lập tức nhíu mày nhìn tôi đầy tính phán xét. Tôi hơi chột dạ, lập tức sửa lại:

- Nhưng có thật ở đây chồng phải nói chuyện như vậy hay không… thưa vợ yêu?

- Ừ, chồng yêu nghi ngờ à?

Tôi sợ em giận, vội vàng lắc đầu lia lịa. Em nhìn tôi cười gian xảo, sau đó lại ngả đầu lên ngực tôi vừa nghịch vừa nói:

- Hôm nay em nghe hàng xóm kháo nhau, họ bảo thằng rể nước ngoài nhà bên đẹp trai đáo để, chắc làm người mẫu, hình như tên là Tích Tắc Tiktok gì đấy. Ha ha… Em cười muốn nội thương luôn đó "Tích Tắc" ạ!

Tôi nghe xong cũng hơi tự ái, em gọi cái kiểu gì đấy?

- Hồi xưa em hay lẩm bẩm gọi tôi… gọi anh là "Bạch Tuyết"... anh đã không tính toán rồi. Giờ… anh đã ở cương vị khác, em vẫn chẳng gọi tử tế gì cả… thưa vợ yêu!

Tôi học theo em cố làm bộ mặt hờn dỗi, muốn thấy em cuống quýt nịnh mình giống như ngày trước. Nào ngờ, em chỉ tròn mắt nhìn tôi mấy giây, sau đó nụ cười trên môi ngày càng kỳ lạ:

- Ý chồi ôi ~ Biết dỗi rồi này… Ha ha… Mặt baby thì dỗi mới cưng, còn cái mặt yêu nghiệt này… chỉ khiến người ta nổi thú tính thôi ~

- Em nói g…

Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên đã thấy em đưa tay lên bẹo má của mình, sau đó cúi đầu hôn tôi. Gì chứ, là em khiêu khích tôi trước đấy nhé!

Thế là tôi vùng dậy, lật người em xuống bên dưới, điên cuồng ngấu nghiến cặp môi mềm mại ẩm ướt đó. Tôi khéo léo dùng lưỡi cạy mở hàm răng của em, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn đang không ngừng trêu chọc mình. Tôi phải hành động vô cùng cẩn thận bởi vì răng nanh của tôi có độc.

Khi tôi đang trên đà hưng phấn thì một vấn đề cũ bất chợt nảy sinh. 

Tôi vội vàng đẩy em ra, sau đó cố gắng điều chỉnh hơi thở hỗn loạn của mình.

- Anh làm sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?

Em hốt hoảng ngồi dậy theo tôi rồi cuống quýt hỏi.

- Ừm… Thật ra… Thật ra… anh cũng không biết nữa… nhưng hình như anh có vấn đề… thưa vợ yêu…

- Cái gì? Anh bị làm sao? Nói em nghe!

Tôi chẳng biết giải thích thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng khó nói. Chuyện này năm xưa đã từng xảy ra mấy lần nhưng tôi mặc kệ, không gặp em nữa nó cũng tự hết. Nhưng từ khi gặp lại em, tần suất xảy ra hiện tượng kỳ lạ cứ ngày một tăng.

- Chuyện này… Chuyện này… Anh không biết tại sao nữa… Cứ… Cứ gần em… Đôi khi… chỉ nhìn em thôi… Dưới… Bên dưới… khó chịu lắm… thưa… vợ yêu…

Tôi giải thích mà vấp liên tục, cả cơ thể nóng ran lên. Chính vì chuyện ngu ngốc này nên tôi luôn phải mặc đồ rộng rãi để giấu nó đi.

Em nghe xong thì bỗng giương mắt nhìn tôi chằm chằm, sau đó di chuyển ánh nhìn xuống dưới… phần giữa hai chân của tôi.

Rồi em bật cười ha hả.

Tôi ngại không thể chịu nổi, định đứng dậy rời khỏi phòng thì bị em giữ tay lại. Em cố nén cười hỏi tôi:

- Chồng yêu chưa đọc "giáo trình động phòng" đúng không?... Ý em là quyển sách phải đọc trong lễ hôn phối ấy.

- Sách nghi thức sao?... Chúng ta không thực hiện lễ hôn phối ở chỗ anh… nên không thể đọc… Khoan đã, em đang làm cái gì vậy???

Đột nhiên em ấy đẩy tôi ngã rạp ra giường rồi nằm đè lên người tôi, hành động vô cùng kỳ lạ.

- Sách đó em đã đọc rồi, để em chỉ Tiklang chuyện cần làm nhé…

Giọng nói của em cũng hơi khác với ban nãy, cảm giác giống như… em đang mời gọi tôi vậy. Tôi chỉ biết trợn mắt cắn răng chịu đựng khi ngay sau đó em bỗng cởi phăng chiếc váy mềm mại trên người.

Bên trong… em chẳng mặc cái gì hết.

Trời ạ, muốn tôi phát điên hay sao?

Dưới người sắp nổ luôn rồi!!!

Mặt em đỏ bừng, em khẽ tháo chiếc trâm xuống khiến mái tóc dài xoã ra sau lưng. Mắt tôi không chớp nổi nữa, hơi thở ngày càng nặng nề, cổ họng bắt đầu thấy khát. Tôi rất muốn làm một cái gì đó, nhưng lại chẳng biết mình phải làm gì. Giây phút này đây, nếu như tôi nói mình thèm được hôn lên từng thớ thịt trên cơ thể em, chứ không chỉ môi… thì có bình thường hay không?!

- Tiklang chẳng làm sao cả… Nhưng "bé Tích Tắc" ở bên dưới này bị ốm mất rồi, để "bác sĩ" chữa bệnh cho "bé"…

Đột nhiên em nói cái gì tôi không kịp hiểu, chỉ thấy tay em đưa ra tháo phăng đai lưng của tôi, sau đó… sau đó… bộ phận đang gặp vấn đề bên dưới cơ thể nằm gọn trong tay em rồi.

Hình như em bị giật mình, nhưng chẳng hiểu sao em lại mỉm cười mờ ám nhìn tôi:

- "Bé Tích Tắc" lớn thế này… chắc là ốm nặng lắm đây…

Nói xong thì em cúi xuống, vừa vuốt ve vừa bắt đầu mút chỗ đó. Cái lưỡi nhỏ xíu cứ đảo vòng tròn, sau đó trượt qua trượt lại dọc theo chiều dài của "bé Tích Tắc".

- A… Khoan… Em… Dừng lại… A…

Tôi không kiềm được bật ra tiếng rên. Em biến tôi thành bộ dạng gì đây? Mất mặt quá đi!!!

- Khó khăn lắm mới có cơ hội "trả thù"... Sao mà dừng dễ dàng vậy được…

Em chỉ ngưng lại một chút để nói mấy câu thử thách kiên nhẫn của tôi, dứt lời lại cúi đầu xuống liếm láp rồi liên tục mút chỗ đó. Lực mút ngày càng mạnh bạo, tốc độ cũng ngày càng nhanh khiến tôi không còn tỉnh táo nổi nữa. "Bé Tích Tắc" khó chịu kinh khủng, cảm giác dường như có gì sắp sửa trào ra, thế rồi chất lỏng kỳ lạ từ "bé" văng lên dính đầy người em.

Cô ngốc này bất cẩn quá đấy, ít ra phải đợi tôi kiểm tra xem cái chất lỏng đó có độc không chứ. Sao lại đi nuốt vào rồi???

- "Sữa" của "bé Tích Tắc"... ngon ghê…

Em lại cười cười nhìn tôi vô cùng khiêu khích. Khốn kiếp! Tôi chịu không nổi nữa rồi.

Tôi lập tức vùng dậy kéo em lật xuống bên dưới người mình, mặc kệ bình thường hay là bất thường, tôi cứ mặc sức hôn lên mọi chỗ trên cơ thể em. Bắt đầu từ môi trượt sang bên tai, dưới cổ, sau đó quấn lấy khu vực mềm mại ửng hồng ở trước ngực em. Tôi vô cùng thích chỗ này, vừa mút vừa nghịch, trong đầu chỉ biết tự trách bản thân hồi ấy sao lại chặt phăng một tay đi chứ, có hai tay thì tốt hơn biết bao nhiêu!

Tôi nghe tiếng em rên lên khe khẽ. Con nhỏ gian manh, tôi không tin là sách nghi thức dạy em làm như thế này.

Nghĩ đến ban nãy bị em trêu đùa, mắt tôi liền liếc xuống chỗ tương tự dưới cơ thể em. Hửm… hình dạng khác hẳn "bé Tích Tắc" của tôi nhỉ? Liệu tôi có nên bắt chước cách em vừa làm để trả đũa em không đây?

- Đư… Đừng nhìn chằm chằm chỗ này… Đáng ghét!!!

Đột nhiên em lấy hai tay che lại, mặt đỏ chẳng khác nào sinh mệnh phát của tôi.

Ha… Đến lượt mình bị trêu chọc thì lại cảm thấy xấu hổ, cái con nhỏ xảo quyệt này!

"Bé Tích Tắc" lại căng cứng đến phát đau, tôi không suy nghĩ nổi nữa, cảm giác khô khốc trong miệng thôi thúc tôi phải làm cái gì đó. Thế là tôi dùng cánh tay duy nhất khoá chặt cả hai tay của em lại, sau đó vùi mặt vào nơi mà em cố tình che giấu. Mùi hương kỳ lạ cộng với chất lỏng trong suốt chảy ra từ đây khiến tôi phát điên, tôi bắt chước em nuốt vào, nhưng dường như càng uống lại càng thấy khát. Tiếng rên rỉ nỉ non của em rót vào tai tôi liên tục làm đầu óc tôi quay cuồng.

Không đủ, tôi muốn nữa, tôi muốn nhiều hơn thế nữa…

Tôi phải làm cái gì đây???

- Đủ rồi… Đừng mút nữa… Cho "bé Tích Tắc" vào bên trong đi…

Tôi nghe em nói mà giật nảy mình.

- Em nói cái gì? Cho vào đâu cơ?

- Thì chỗ… anh… đang nghịch đấy…

Giọng em đứt quãng, mãi mới nói được hết câu.

Cái cô ngốc này đùa dai quá vậy?! Nhỏ xíu như thế, nhét "bé Tích Tắc" vào chẳng may bị thương thì sao???

- Nhanh đi… Không sao đâu mà… Em… muốn… muốn Tiklang…

Chết tiệt!!! Con nhỏ ranh ma này!

- Đã vậy em đừng có kêu đau đấy!

Nói xong, tôi nắm lấy "bé Tích Tắc" mạnh mẽ đưa vào giữa hai chân em. Chẳng dễ chút nào, vừa mới nhích được một xíu bên trong đã ngay lập tức thắt lại, vô cùng chật chội, cảm giác điên cuồng không thể chịu nổi.

Quần áo vướng víu cản trở khiến tôi bực bội, hèn gì ban nãy em lại cởi hết cả ra, làm tôi còn tưởng em định quyến rũ tôi nữa.

Tôi giơ tay xé toạc áo ngoài vứt qua một góc, sau đó đẩy mạnh hông vào sâu hơn. Tôi có cảm giác bên trong của em đang giãn rộng ra để vừa với "bé Tích Tắc", thế là tôi hít một hơi, dùng sức đẩy mạnh toàn bộ vào trong.

- Á!!!

Chỉ nghe tiếng em thét lên. Tôi vội cúi nhìn nơi chúng tôi đang quấn lấy nhau, thấy máu bắt đầu chảy ra.

Khốn kiếp, lại làm em bị thương rồi!

Rốt cuộc tôi cũng chỉ giỏi được mỗi điều này, đó là làm em tổn thương.

Tôi định rút "bé Tích Tắc" ra để chữa cho em, nào ngờ em lại giữ chặt lấy tôi rồi vội lắc đầu:

- Đừng mà… Đừng rút ra…

- Nhưng em bị thương mất rồi!!!

Tôi gào lên. Trái với phản ứng của tôi, cô ngốc lại chỉ mỉm cười trong khi mắt đang đẫm nước:

- Không sao đâu… Lần đầu của con gái… hay như thế mà… Lát nữa sẽ hết…

- Em nói dối!!! Nếu anh tiếp tục em sẽ bỏ anh ở lại một mình vĩnh viễn đúng không??? Em đừng có hòng!!!...

Tôi tức đến nỗi nước mắt chảy ra, còn muốn mắng em thêm mấy câu nữa vì dám mạo hiểm như thế chỉ để trao thân cho tôi. Nào ngờ chưa kịp nói gì thì em bất ngờ chống tay ngồi dậy, sau đó ôm chặt lấy tôi mà hôn, không để tôi có cơ hội rút "bé Tích Tắc" ra ngoài.

Khi tôi còn đang đê mê thì em bắt đầu động hông di chuyển qua lại, hệt như cái cách miệng em đã làm ban nãy, chỉ khác là giờ em dùng "cái miệng bên dưới".

Tôi mất sạch lý trí rồi!!!

- Sớm biết có thể cùng em điên cuồng thế này… mười năm xa cách kia… đã chẳng tồn tại…

Tôi thì thào bên tai em, nhân lúc em đang ngây ra vì câu nói đó, tôi mạnh mẽ đẩy em xuống, đưa mình về thế chủ động. Tôi đã hiểu được phải làm gì rồi.

Nhưng mà… Con nhỏ "bác sĩ" vô trách nhiệm này, "bé Tích Tắc" mới chỉ "ọc sữa" ở bên trong lần đầu thôi đã ngất đi rồi, "bé" còn chưa "khỏi ốm" đâu!

- Phóng hoả xong rồi bỏ chạy, em giỏi lắm! Em tưởng mọi chuyện vậy là ngã ngũ đúng không?

Tôi bực mình cắn vào cổ tay, mút lấy một ngụm máu lớn sau đó cứ thế nhả vào miệng em. Lát sau thì em tỉnh lại, phát hiện "bé Tích Tắc" vẫn đang ở bên trong mình, gương mặt bắt đầu hốt hoảng.

Ha… Đêm nay vẫn còn dài lắm, thưa vợ yêu!

… 

Cứ thế, khi tôi cảm thấy cũng tạm thoả mãn, vừa mới để em nằm lên người mình chuẩn bị đi ngủ thì mới phát hiện mặt trời đã lên cao rồi.

Thời gian trôi nhanh như vậy để làm gì chứ, đón tận thế à???

Bực mình, tôi ngoắc ngón tay một cái, chiếc rèm cửa sổ lập tức rủ xuống che đi ánh sáng bên ngoài hắt vào. Coi như hôm nay mặt trời dậy muộn nửa ngày, dẫu sao tôi cũng đâu chịu được nắng.

- Ưm… Sáng chưa?

Em bỗng ngẩng đầu dụi mắt hỏi tôi.

- Chưa đâu… Mới gần nửa đêm…

- Hình như thời gian trôi chậm lại ấy… Em mệt quá…

"..."

Tôi không dám đáp lại nữa, may mà tôi đã giúp em ăn gian thể lực.

- Tiklang này… Em nghĩ mẹ anh không ghét anh đâu.

Em đang nằm trên ngực tôi nghịch nghịch "cúc áo", chẳng hiểu tại sao bỗng dưng lại đổi chủ đề.

- Đột nhiên nhắc đến bà ta làm gì?

- Thật đấy, Dương nói quyển sổ ghi chép về các loại quỷ vốn được cất giữ vô cùng cẩn thận, trong đó cũng chẳng trang nào bị xé, trừ trang ghi lại cách tiêu diệt đệ tam tộc… Em nghĩ mẹ anh đã xé nó đi… Vì không muốn anh gặp nguy hiểm… Với cả… tên của anh và tên của Dương… đều liên quan đến mặt trời, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?!

Tôi chẳng biết suy đoán của em có đúng hay không, nhưng tôi được đặt cho cái tên này bởi vì vào lần đầu tiên cha tôi gặp mẹ, bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ đến mức bà đã thốt lên đứa con đầu lòng của bà nhất định phải mang cái tên tuyệt vời như thế.

- Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau… trời mưa em nhỉ?

- Vâng? Mưa đêm…

- Vậy nếu như mình có con, đặt tên là Tịch Vũ nhé?

Em nghe tôi nói thì có chút ngây người ra:

- Đặt bằng tiếng Việt ạ?

- Ừ… Chúng mình quyết định sống ở thế giới này mà.

- Dạ… Vậy để con theo họ của em nhé, Tiklang làm gì có họ… Lê Tịch Vũ… gái trai nghe đều hợp hết anh nhỉ?

- Ừ… Nghe em cả đấy, thưa vợ yêu!

Nói xong chuyện này, em mới an tâm nhắm mắt đi ngủ, hình như còn nằm mơ nữa, chỉ thấy chốc chốc em lại bật cười. Tôi lén lút sờ tay lên trán xem em mơ gì, thì ra là thấy chúng tôi làm bố mẹ rồi.

Bé gái mặc chiếc váy hồng, mặt mũi có đến tám phần giống tôi, mái tóc đen nhánh cộng với đôi mắt màu xanh hấp háy ánh cười. Bé giơ tay hướng về phía tôi trong mơ rồi gọi rất to:

- Cha ơi, bế Tịch Vũ!

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro