Chương 2 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hai người họ đi đến bên cạnh, cô đưa tay như muốn nắm lấy tay họ nhưng không thể chạm vào được.

_Ba mẹ hai người đến đón con sao.
_Con gái ngoan chúng ta đến để tạm biệt con.
Mẹ cô cười dịu dàng nhìn cô, bà nắm lấy tay ba cô, hai người vẫy tay tạm biệt cô, rồi quay lưng về phía cô, dần dần tan biến thì phía sau vang lên tiếng nói đầy đau xót của cô.

_Ba mẹ hai người đừng bỏ con lại, con thật sự rất nhớ hai người, hai người đưa con theo với!
_Con gái ngoan, sau này sẽ có người thay chúng ta bên cạnh yêu thương con, con phải sống thật tốt, tạm biệt con, chúng ta yêu con!
Nói xong cả hai người từ từ biến mất vào khoảng không trắng xóa, cô cố gắng gọi theo trong vô vọng.

Cơ thể cũng dần dần mất đi ý thức, dần chìm vào giấc ngủ sâu.

*************
_Tập đoàn Hàn thị
Trác Viễn 27t là trợ lý của Hàn Hạo Dương, là một trong hai cánh tay đắc lực của anh trong bang Thiên Long, một trong những người trung thành tuyệt đối luôn đi theo anh.

Trước đó Hàn Hạo Dương từng cứu Trác Viễn một mạng trong lúc anh ta bị truy sát, toàn thân đầy máu được anh cứu và giúp chữa trị.
Vì muốn trả ơn Hàn Hạo Dương cứu mình, từ đó Trác Viễn luôn một lòng trung thành đi theo anh.

dù phải vào sinh ra tử cũng phải bảo vệ anh được an toàn.

Cốc cốc cốc!.

_Vào đi.
Trác viễn từ ngoài cửa được sự cho phép của anh bước vào nói.

_Thưa boss Sở tiểu thư cô ấy đã.
Nhắc tới Sở Diệu Linh, Trác Viễn giọng hơi ngập ngừng không dám nói hết câu.

Trác Viễn là người đi theo anh từ rất lâu, việc anh không thích Sở Diệu Linh anh ta cũng là người rõ nhất.

Hàn Hạo Dương không chỉ là không thích mà còn rất chán ghét, nghĩ cô giống như những người phụ khác, chỉ muốn cái danh xưng Hàn Thiếu phu nhân này thôi!
Nên anh luôn tìm mọi cách tránh xa, dù cô có là vị hôn thê của anh đi chăng nữa.

Cảm thấy Trác Viễn hôm nay nói chuyện cứ ngập ngừng không chịu nói hết câu.

Hàn Hạo Dương nhíu mày ngẩn đầu ngước lên nhìn Trác Viễn bằng đôi mắt băng lãnh thấp ngọng nói.

_ Có chuyện gì!.

Trác Viễn nghe mà lạnh hết cả sống lưng, nhanh chóng nói.

_Sở tiểu thư cô ấy bị tai nạn xe đã được đưa vào bệnh viện! trong tình trạng nguy kịch.

Ngập ngừng một lúc thấy anh không phản ứng gì Trác Viễn mới dám nói tiếp!
_Nhưng bên bệnh viện cũng thông báo, cô ấy hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng nghe nói cô ấy lại rơi vào hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh lại.

Trác Viễn dứt lời nhìn thấy anh vẫn im lặng, khuôn mặt không một chút cảm xúc, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì.

Trác Viễn thật không thể hiểu được nổi anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

“Người ta là vị hôn thê của anh đó, anh cũng nên quan tâm tới người ta một chút, kẻo sau này sống kiếp thê nô thì đừng có mà than với trách”.

Trác Viễn suy nghĩ một lúc thấy anh vẫn không có phản ứng gì chỉ lắc đầu một cái rồi xin phép ra ngoài.

********************
_Một tuần sau
Trong phòng bệnh lúc này, một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh giường bệnh của cô gái.

Cả tuần nay bà vì lo lắng cho cô, khuôn mặt xinh đẹp không bị hao mòn theo năm tháng, nay lại vì cô mà trở nên hao gầy, xanh xao!
Ba luôn ngồi bên cạnh giường bệnh của cô để trò chuyện, nhìn cô lúc này bà chỉ biết đau lòng cầu mong cho cô mau tỉnh lại.

Suốt một tuần qua, Hàn Hạo Dương cũng không hề ghé qua nhìn hay hỏi thăm cô dù chỉ một lần, chỉ nghe trợ lý của mình báo lại tình hình của cô.

Hôm nay cũng như mọi khi bà giúp cô lau người, sau đó ngồi xuống vừa xoa bóp tay chân giúp cô, vừa trò chuyện với cô.

Ông Sở từ ngoài cửa bước vào cùng một chàng thanh niên, Sở Quân Hào anh trai của cô 27t.

Hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn Sở thị, một trong những người nổi tiếng tài giỏi trong giới kinh doanh.

Sở Quân Hào đang công tác ở thành phố B nghe tin cô bị tai nạn, anh sắp xếp công việc nhanh nhất để về thăm cô.

Vừa về đến thành phố A, anh đã lập tức cho xe chạy ngay đến bệnh viện.

Cả tuần nay dù phải giải quyết rất nhiều họp đồng lớn, khiến anh rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn không ngừng quan tâm lo lắng cho cô em gái bảo bối này.

Kết quả mà anh đã cho người đi điều tra về được, khiến anh thật sự rất tức giận.
Hôm cô bị tai nạn, Hàn Hạo Dương vì muốn cô đau lòng mà hủy hôn hắn ta không ngại ôm ấp người phụ nữ khác ngay trước mặt cô.

Sợ Diệu Linh nhìn thấy vô cùng đau lòng, ôm mặt khóc nức nở mà chạy đi.

Một mình cô đi vào quán bar uống rượu, nơi này cô thường đến cùng Ngọc Nhi và Sở Yến nên cũng không mấy xa lạ.

Hôm nay cô rất buồn, chỉ muốn uống thật nhiều để quên đi anh, cô đi đến quầy pha chế gọi một chai rượu mạnh.

Nhân viên pha chế quá quen với cô, nghe cô gọi cũng bất ngờ, thường ngày cô đến đây chỉ gọi đồ uống nhẹ không cồn.

Cô uống hết ly này rồi đến ly khác, không biết uống hết bao nhiêu, đến khi say bỉ tỉ nói nhảm nhảm mấy lời một mình rồi lại khóc thật lớn.

“Anh là cái đồ xấu xa, anh đã từng nói, anh không thích lại gần phụ nữ, sao bây giờ lại ôm ấp cô ta, đúng là lừa gạt mà”.

Một lúc sau, cô đứng dậy bước đi loạng choạng, lấy trong túi ra chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên thanh toán rồi ra xe về.

Không may trên đường về thì bị tai nạn.

Từ ngoài cửa bước vào ông Sở đi đến bên cạnh vỗ vai an ủi bà.

Sở Quân Hào đi vào theo sau, cúi đầu lên tiếng chào hỏi mẹ Sở.

_Mẹ, con mới về đến, tiểu Linh sao rồi.
Nhìn đứa em gái mình thương yêu nằm đó khuôn mặt xanh xao, xung quanh dây nhợ khắp người nhìn mà đau lòng.

Nhớ lại lúc trước cô là một cô gái rất hay cười, dễ mến, tính tình có hơi kiêu kỳ nhưng vẫn là một cô gái tốt và hiểu chuyện.

Chỉ có một chuyện khiến anh không vui, dù có khuyên cỡ nào cô cũng không chịu buông tay Hàn Hạo Dương, mà cứ một mực bám lấy.

Giờ cô lại vì hắn mà gặp tai nạn nằm ở đây, vậy mà hắn ta không một lần đến thăm, càng nghĩ anh càng tức giận.

_Con bé vẫn vậy, vẫn nằm ngủ, vẫn im lặng như vậy!!
Suốt một tuần nay ông Sở và bà Sở luôn túc trực trong phòng cô, mọi chuyện ở tập đoàn đều giao lại hết cho Sở Quân Hạo.

Nhìn thấy cô cứ nằm im bất động như vậy ông cũng rất đau lòng, vẫn cố gắng an ủi vợ mình, mong ông trời thương tình cứu lấy đứa con gái nhỏ này của ông.

Mẹ Sở vẫn cứ ngồi im lặng nhìn ngắm đứa con gái bảo bối của mình.
Cầm lấy bàn tay thon dài của cô mà vuốt ve, như muốn chuyền hết hơi ấm vào, thì đột nhiên một ngón tay thon dài của cô khẽ cử động.

Bất ngờ bà nhìn chầm chầm vào tay cô không rời, bất giác các ngón tay khác của cô cũng bất đầu cử động.

Mẹ Sở đứng bật dậy bấm cái nút trên đầu giường gọi bác sĩ đến ngay.

Bác sĩ vào khám, kiểm tra một lượt cho cô xong thì vui mừng mà lên tiếng.

_Chúc mừng gia đình bệnh nhân đã tỉnh lại!
Lúc này phía dưới giường cô cũng mơ màng tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng đậm.

Giật mình ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh quá xa lạ, khuôn mặt hốt hoảng nhìn mọi người đang có mặt trong phòng, họ cũng đang nhìn chầm chầm vào cô bằng khuôn mặt đầy sự vui mừng!!!
Cô nhìn mọi người bằng ánh mắt xa lạ rồi cũng lên tiếng hỏi?
_Đây là đâu vậy, tại sao tôi lại ở đây, còn mọi người là ai?
Nghe cô nói vậy Sở phu nhân vô cùng bất ngờ, nhưng cũng rất đau lòng mà lên tiếng.

_Ta là mẹ con con không nhận ra ta sao!
_Còn ta.

ta là ba của con!! ông Sở cũng lên tiếng.

_Tiểu Linh em không nhận ra mọi người sao.
Cô chỉ lắc đầu, Sở Quân Hào nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô thì biết cô không hề nói dối.

Quan sát tình hình cô một lúc, bác sĩ kiểm tra lại cho cô, mọi thứ vẫn bình thường.

_Bệnh nhân có lẽ do phần đầu bị va đập mạnh nên mới dẫn đến việc mất trí nhớ!
_Vậy em có nhớ tên mình không.

!!
Sở Quân Hào như muốn chắc chắn mà hỏi lại một lần nữa.

Cô chỉ lắc đầu với anh, mọi thứ trước mắt bây giờ với cô chỉ như một trang giấy trắng, hoàn toàn không biết gì cả.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang hoang mang, cô mới nhớ lại không phải cô đã chết rồi sao, sao giờ lại ở đây, chẳng lẽ cô đã trọng sinh vào thân thể này.

Ở đây cô có ba mẹ có cả anh trai yêu thương khiến cô hơi bối rối, vậy những lời mà trước khi chết ba mẹ cô nói là thật sao.

Cô đã trọng sinh thật sao, cô đã sống lại rồi sao, mọi thứ diễn ra quá nhanh quá bất ngờ khiến cô khó có thể chấp nhận liền được.

Mọi thứ ở nơi đây quá xa lạ với cô, những người trước mặt cô trở nên xa lạ, nhưng cô có thể nhìn ra họ thật sự rất yêu thương chủ nhân cái thân thể này!.

Bây giờ cô rất rối, cô không biết mình phải làm sao để chấp nhận chuyện này, chấp nhận sự yêu thương này của mọi người.

Đang bị cuốn theo những dòng suy nghĩ của mình thì ngoài cửa phòng bệnh một âm thanh trách móc vang lên khiến cô chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, ngước ra ngoài cửa mà nhìn!.

Sở Yến là em họ của cô, nhỏ hơn cô 3t và cô bạn thân của cô Lâm Ngọc Nhi là đại tiểu thư Lâm gia, hai cô gái cùng đồng thanh lên tiếng!
_chị tại sao lại khiến mình bị như vậy.

!!
_Cậu đó sao lại ngốc như vậy chứ.
Cả hai người rất lo lắng cho cô, nghe tin cô bị tai nạn cả hai như chết đứng.

Đau lòng hơn khi biết chuyện cô bị tai nạn lại liên quan đến Hàn Hạo Dương cả hai thật sự rất là tức giận.

Tại sao cô bạn thân của họ lại si tình với hắn như vậy chứ, dù hai người đã cố gắng khuyên cô buông bỏ rất nhiều lần.
Nhưng cô vẫn một mực bám lấy hắn, để giờ người chịu thiệt thòi nằm đây là cô, mà cái người hại cô ra nông nổi này lại không một lời hỏi than.

Vội vàng đi đến bệnh viện, được Ba Sở nói lại tình hình bệnh tình của cô mà đau lòng khóc không biết bao nhiêu lần.

Ngày ngày đến đây phụ mẹ Sở chăm sóc cô và thường xuyên ở bên an ủi bà giúp bà vơi bớt buồn phiền phần nào.

Mẹ Sở nhìn cả hai đi vào thì vui vẻ, bà cũng rất quý hai người, luôn coi hai đứa như con cháu trong nhà mà đối đãi.

_Hai đứa đến rồi à.

!!
_Dạ vâng, chúng cháu mới đến!!
_Con chào chú dì, chào anh.
Cả hai người dù trách móc cô, nhưng không quên gật đầu chào hỏi mọi người trong phòng.

Cả hai cô gái chào hỏi mọi người, không quên quay qua cô bạn thân của mình với khuôn mặt đầy vẻ hờn dỗi.

Cô ngơ ngác không hiểu gì lắm với câu hỏi vừa rồi của hai người trước mắt.

Cũng không biết chủ nhân cái thân thể này đã làm gì mà khiến hai người họ tức giận như vậy.

_Chẳng lẽ lúc trước tôi đã làm sai gì sao!! mà hai người có thể cho tôi biết hai người là ai không.
Cô khó hiểu nhìn hai người họ vô cùng xa lạ.

Hai người ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường bệnh, không hiểu cô bị gì mà không nhận ra hai hai người bạn thân của mình.

_ Con bé đã bị mất trí nhớ nên có thể sẽ không nhận ra hai đứa, các con đừng trách con bé!!
Mẹ Sở lên tiếng nói cho hai người họ hiểu.

_ Thật sự cậu đã quên hết mọi người rồi sao!! Ngọc Nhi bất ngờ nhìn cô lên tiếng.

_Mất trí nhớ cũng tốt chị không cần phải đau khổ gì về anh ta nữa!! Sở Yến thản nhiên mà lên tiếng!
Chợt nhận ra ánh mắt mọi người đang nhìn mình, cô thật sự cảm thấy hối hận vì mình nói chuyện quá thẳng thắng.

Mà lại không để ý rằng ở đây còn có ba mẹ Sở và cả anh Sở Quân Hào nữa, nhanh chóng lên tiếng
_Ý con không phải như vậy!!!
Sở Yến cười lên tiếng nói phá tan không khí ngại ngùng này, mọi người thấy cô trẻ con như vậy mà cũng bật cười thành tiếng!
Trong phòng bệnh lúc này, mọi người cười nói vui vẻ, không còn vẻ đau thương như những ngày qua nữa.
Nói rất nhiều chuyện về Sở Diệu Linh của trước đây, kể cho cô nghe những chuyện trước đây của mình, nào là lúc nhỏ thế nào, lúc đi học thế nào! ! !.

Hoa khôi của trường, được rất nhiều người theo đuổi, nhưng không ai nhắc đến Hàn Hạo Dương là ai,họ chỉ muốn cô quên đi hắn.

_Ba mẹ, tiểu Linh công ty có việc gấp con xin phép đi trước.

!!
Hai đứa ở lại chơi với tiểu Linh nhé anh có việc nên phải đi.

!!.

_Chúng ta cũng cần phải đi mua một ít đồ cho tiểu Linh.

_ Hai đứa cứ ngồi nói chuyện với Linh Linh, bọn ta xuống căn tin mua cháo cho con bé!!!
Ông Sở cũng ên tiếng.

Một lúc cả ba người đi ra khỏi phòng, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn ba người, ba cô gái trò chuyện rất vui vẻ với nhau.

Họ tâm sự rất nhiều chuyện cho nhau nghe, cứ như đã thân nhau từ rất lâu.

Bây giờ Sở Diệu Linh mới nhớ lại câu hỏi lúc nảy của Sở Yến, cô nhỏ giọng hỏi.

_Anh ta mà em nói là ai vậy??
_Mình nghĩ cậu nên quên anh ta đi!!
Ngọc Nhi nghe cô nhắc tới tên đó, tức giận đùng đùng nhưng vẫn cố kiềm nén nói nhẹ nhàng với cô.

_ Tại sao? chẳng lẽ mình yêu anh ta và anh ta lại không yêu mình!!
Thấy phản ứng tức giận của cô bạn thân này, cô cũng đoán được phần nào.

_Anh ta đến nhìn chị còn không nhìn nữa là! chị à.

cho nên.

chị.

!!!!
Sở Yến nói đến đây ngập ngừng định không nói, nhưng muốn cô quên luôn đi tên khốn kia nên mới nói hết cho cô nghe.

_ Anh ta nếu không có hôn ước với chị có lẽ cũng chẳng muốn có quan hệ gì với chị đâu!!!
_Nếu cậu đã không nhớ anh ta là ai nữa thì cũng coi như đó là một điều tốt!!

Ngọc Nhi cũng tiếp lời của Sở Yến.

Cô hiểu rõ cả hai đều muốn tốt cho cô, rất quan tâm đến cô, không muốn cô lại phạm phải sai lầm này lần nữa.

Ba cô gái trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì Ngọc Nhi và Sở Yến ra về để cho cô nghỉ ngơi, vì cô là người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều mới lại sức.

Ba mẹ Sở cũng quay lại, cả ba nhà người ăn uống xong thì cũng trời đã trưa nên cô nằm xuống giường ngủ một chút.

****************
_Tập đoàn Hàn thị.

Hàn Hạo Dương đang ngồi trên bàn làm việc, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, góc nghiêng mê người đang tập trung xử lý văn kiện, cả người tỏa ra sức quyến rũ chết người.

Thì bên ngoài tiếng rõ cửa !
Cốc.

cốc.

cốc!.

_ Vào đi! !!!
Âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng vô cùng lạnh lùng của Hàn Hạo Dương vang lên.

_Thưa boss! Sở tiểu thư đã tỉnh lại.

!!
Trác Viễn từ ngoài cửa đi vào nhanh chóng nói, anh vừa nhận được tin nên vào thông báo ngay.

Tay đang kí văn kiện chợt dừng lại, hàng chân mày nhíu lại nhìn người phía trước, nhưng cũng nhanh thu lại sau đó tiếp tục kí văn kiện.
Qua một lúc thấy anh vẫn không nói gì, Trác Viễn cứ nghỉ là anh sẽ giống như lần trước mà không quan tâm tới chuyện này.

Quay người cúi chào định bước đi thì vọng nói băng lãnh phía sau vang lên.

_Chuẩn bị xe chúng đi ta đến bệnh viện.

!!!
Trác Viễn tưởng mình nghe lầm định hỏi lại, nhưng lại bắt gặp ánh mắt giết người đó của anh, xong cũng nuốt luôn những lời vừa định nói ra vào bụng.

Hàn Hạo Dương cũng không biết mình bị làm sao nữa, trong lòng cứ muốn đến nhìn xem cô thế nào.

Cảm giác nôn nao khó tả giống như nếu không đến sẽ khiến anh phải hối hận vậy.

Lần đầu tiên anh có cảm giác này, cảm giác rất kì lạ, giống như anh đã tìm thấy người mà anh yêu thật lòng vậy.

Thấy anh cứ nhìn mình như vậy mà lạnh toát mồ hôi hột, Trác Viễn nhanh chóng cúi chào nhanh rồi ra ngoài chuẩn bị xe.

Qua một lúc lâu cũng tời bệnh viện thành phố A, Trác Viễn mở cửa xe để anh từ từ bước xuống đi vào bệnh viện.

Tại bệnh viện trung tâm tành phố AChiếc xe Maybach màu đen bóng phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện khiến bao người thầm ngưỡng mộ người sở hữu nó.

Trên chiếc xe Hàn Hạo Dương bước xuống, đôi chân dài thẳng tấp, thân hình quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, nước da gám nắng, ánh mắt lạnh lùng lãnh băng.

Anh mặt trên người bộ vest đen được cắt may tỉ mĩ, chân mang đôi giày đen bóng loáng giống như một chàng hoàng tử ngoài đời thực.

Khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải điêu đứng vì anh, rất nhanh mọi người trong bọn họ đã nhận ra anh là ai.

Đó không phải là Hàn thiếu hay sao, mọi người thay nhau bàn tán về anh.

Hàn Hạo Dương sảy bước nhanh vào trong bệnh viện mặt kệ ánh mắt si mê của những người ngoài kia.

Lúc đi nhanh qua đài phun nước của bệnh viện, anh vô tình bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trầm tư suy nghĩ một mình!
Lúc này trong cô xinh đẹp như một thiên thần lạc giữa rừng hoa bát ngát, dưới ánh nắng dịu nhẹ trong cô vô cùng tỏa sáng.

Hình ảnh ấy khiến anh như bị hút vào say sưa dừng lại bước chân mà ngắm nhìn.

_Boss, đợi tôi với.
Đến khi nghe thấy tiếng Trác Viễn phía sau vang lên, anh mới giật mình mà thức tỉnh, sau đó sải bước nhanh vào trong.
Trác Viễn chạy ở phía sau một lúc cũng đuổi kịp anh, sau đó dẫn anh đi đến phòng bệnh của cô.

Nhưng trong phòng lại không có ai, Hàn Hạo Dương thản nhiên đi lại ghế ngồi xuống hai chân vắt chéo vào nhau, tư thế vô cùng thư thả, khiến Trác Viễn phải há hốc mồm đứng nhìn.

Anh biết cô đang ở dưới bệnh viện dạo mát, nên chẳng chút ngạc nhiên khi cô không có ở đây.

Trái lại với vẻ mặt của Trác Viễn hắn ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

“Boss lạnh lùng, là người lúc nào cũng cuồng công việc, mà hôm nay lại ngồi ở đây để chờ Sở tiểu thư hay sao, đúng là khiến anh mở rộng tầm mắt”.

Suy nghĩ bây giờ Trác Viễn!
*****************
_Dưới hoa viên bệnh viện.

Nằm trong phòng bệnh mấy ngày khiến cô cảm thấy ngột ngạt, nên muốn xuống đây đi dạo thư giãn một chút.

Sở Diệu Linh đang suy nghĩ về cuộc đời của mình, từ lúc cô trọng sinh vào thân thể này tới bây giờ.

Cô có ba mẹ có anh trai yêu thương, có hai người bạn thân luôn quan tâm làm cho trái tim băng giá của cô như có làn gió ấm thổi vào.

Chẳng buồn cho kiếp trước của mình, chẳng có lấy một ai để yêu thương xung quanh chỉ toàn là kẻ thù!.

Haizz!.

Cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu ông trời đã cho cô được sống lại với thân phận này, thì cô nhất định phải sống thật tốt.

Mặc kệ lúc trước thân thể này có thế nào thì cô cũng sẽ thay đổi nó.

không phụ lòng những người đã yêu thương quan tâm đến cô.

Chợt nghĩ đến cái người với danh xưng vị hôn thê kia của mình, cô biết chắc chắn anh ta không yêu mình.

Nên cô sẽ tìm mọi cách mà tránh xa anh ta, sau khi xuất viện về nhà, cô sẽ lựa lời nói với ba mẹ về việc hủy hôn với anh ta.

Suy nghĩ một lúc cũng thông suốt, thấy trời cũng bắt đầu tắt nắng, cô cũng nên đi về phòng.

Nửa tiếng sau cô mở cửa đi vào.

cạch! ! cô nhìn thấy hai người đàn ông lạ mặt đang ngồi trong phòng bệnh của mình.

Cứ ngỡ là đi nhằm phòng quay ra xem lại số phòng của mình thì đúng đây là phòng của cô, vậy hai người này là ai.

_Hai người là ai! ???! ! sao lại vào phòng của tôi.

Hàn Hạo Dương ngồi đợi hơn cả nửa tiếng mới được gặp cô, đến khi gặp mặt thì làm như kiểu không quen biết anh là ai.

Anh khẽ chau mày, khuôn miệng nhếch lên ý cười nói.

_Cô không biết tôi là ai thật sao.

!!
_ Sở tiểu thư vị này là Hàn thiếu vị hôn thê của cô! !! cô không nhận ra ngài ấy hay sao!.

Trác Viễn thấy bầu không khí như ngập trong mùi thuốc súng, mà lên tiếng cắt ngang!
Nghe đến vị hôn thê của mình cô đưa đôi mắt long lanh nhìn vào anh.

Quả thật là anh ta rất đẹp, đúng là cái nhan sắc yêu nghiệt hại nước hại dân mà.

Nhưng cô cũng rất nhanh đã thu lại ánh mắt mê trai đó của mình.

Cô mĩm cười nụ cười dịu dàng nhưng cũng có vài phần chế diễu.

nhìn anh đang ngồi thảnh thơi mà lên tiếng.

!!
_Vị hôn thê của tôi à.

chắc là anh không biết rằng tôi bị mất trí nhớ đâu ha.
Mà cũng đúng làm sao anh biết được.

từ lúc tôi bị tai nạn đến giờ, anh đã không đến thăm tôi dù lấy một lần, thì tôi làm sao mà biết đến sự tồn tại của anh được! !Cô cười chế diễu anh, nhưng cũng cười cho cái thân phận vị hôn thê này của mình, chỉ là cái vỏ bọc được mọi người mơ ước!.

Nghe thấy cô nói như vậy anh lập tức nhíu mày, đứng dậy tiến lại gần phía cô đang đứng, giọng đầy mỉa mai nói.

_Chẳng phải lúc trước người luôn bám theo tôi là cô hay sao, dù cho tôi nói lời khó nghe như thế nào cũng không đuổi được cô.

Bây giờ sau, định quay ngược lại trách cứ tôi à!
_Cô nghĩ tôi đến đây vì cô sao!.

hửm.

!!
Anh cười giễu cợt nói tiếp.

_Tôi đến đây chỉ vì trách nhiệm thôi! trước khi chính thức hủy hôn với cô, tôi vẫn nên đến xem thử vị hôn thê của mình có bị làm sao không.

Mà hình như bây giờ cô rất khỏe nhỉ.

vậy thì tôi đi trước, không làm phiền Sở tiểu thư đây nghỉ ngơi nữa.

Nói xong anh không để cô kịp trả lời lại, đứng dậy thẳng ra khỏi phòng để lại cô một bụng lửa giận!
_Anh.
Hàn Hạo Dương không hiểu sao khi nói những lời kia với cô lại khiến tim anh hơi nhói lên một chút!

Những ngày sao đó, Hàn Hạo Dương cũng không quay lại bệnh viện thăm cô lần nào nữa.

Sức khỏe hiện tại cũng không còn gì nghiêm trọng, bác sĩ đồng ý cho cô xuất viện về nhà tịnh dưỡng.

Mọi thứ đều được mẹ Sở xếp gọn vào một cái túi, cô cũng vào nhà vệ sinh thay lại một chiếc váy xinh xắn do bà chuẩn bị.

Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái xinh đẹp, có nét đẹp ngây thơ thuần khiết khi không trang điểm, làn da trắng hồng mịn màng nhưng hơi nhợt nhạt xanh xao do bệnh.

Đôi mắt to, lông mi cong vuốt, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng, mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ phần đuôi.

Tất cả tạo nên khuôn mặt hài hòa, nụ cười ngây thơ trong sáng, má lúm đồng tiền sâu bên má.

Dưới sân bệnh viện, bầu không khí trong lành, ánh nắng len lỏi qua những tán cây, tạo cho mọi người cảm giác vô cùng thoải mái, tràn đầy sức sống, sau khi rời khỏi bệnh viện!
Chiếc xe BMW màu đen sang trọng đã chờ sẵn từ lâu, gia tộc họ Sở là gia tộc giàu có, so với gia tộc họ Hàn không hơn cũng không kém.

Ông Hàn với ông Sở lại là bạn thân từ thời còn trẻ, nên quyết định sau này sẽ kết thông gia với nhau.

Khi biết chuyện, Hàn Hạo Dương không vui vẻ gì, nhưng đây là chuyện mà ông nội đã quyết định, anh không dám từ chối.

Ông nội Hàn đã lớn tuổi, không thể bị xúc động mạnh, anh cũng không muốn làm ông tức giận, chỉ đành chấp nhận mối hôn ước này với cô.

Nhưng sau lưng ông, lại luôn tìm mọi cách khiến cô đau lòng, tự mình buông bỏ mối hôn ước này.
Hàn Hạo Dương năm nay đã 27t, là chủ tịch của tập đoàn Hàn thị, cũng là ông trùm mafia nổi tiếng trong giới hắc đạo, ai nghe đến tên cũng phải kính nể mấy phần.

Là người mất bệnh sạch sẽ, lại cuồng công việc và đặc biệt không gần nữ sắc.

Đối với anh chỉ là một lũ phiền phức, tham hư vinh, luôn muốn trèo lên giường của anh, để một bước trở thành Hàn thiếu phu nhân.

Sở Diệu Linh nghe ông nội Sở nhấc đến hôn ước với anh, khuôn mặt tràn ngập sự vui mừng, người cô luôn tìm cách theo đuổi lại là vị hôn phu của cô.

Trong một lần tình cờ, cô cùng ông nội Sở đến thăm ông Hàn, lại như vô tình chạm phải ánh mắt của anh.

Người đàn ông hoàn hảo, khuôn mặt đẹp như tạt tượng, ánh mắt lạnh lùng nhưng rất cao ngạo.

Nụ cười tỏa nắng, khiến tim cô như lỗi nhịp, quyết tâm sẽ theo đuổi anh cho bằng được.

Nhưng đáp lại cô, chỉ là sự thờ ơ, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy vẻ câm ghét như khi nhìn phải kẻ thù.

Chiếc BMW chạy vào bên trong căn biệt thư uy nga, tráng lệ, sân vườn rộng lớn trồng rất nhiều cây xanh, còn có cả một khu vườn trồng toàn là hoa hướng dương loài hoa mà cô rất yêu thích.

Từ bên trong Trần quản bước ra, vui vẻ nhìn cô lên tiếng.

_Tiểu thư mừng con trở về.

!!
_Vâng ạ, bác là!!!
Cô cười ngại ngùng khi không biết ông là ai, lễ phép trả lời bác Trần.

_Đây là bác Trần quản gia trong nhà chúng ta.

!!
Ông Sở lên tiếng giới thiệu ông cho Sở Diệu Linh biết.

Người làm trong nhà đều biết chuyện, cô bị mất trí nhớ nên cũng không cảm thấy kì lạ gì, khi cô không biết ai hết.

Mẹ Sở nắm tay Sở Diệu Linh lên phòng riêng của cô, vui vẻ lên tiếng.

_Đây là phòng của con, con vào phòng tắm rửa xong thì nghỉ ngơi, ta không làm phiền con nữa.

Sau đó bà đi xuống nhà, mở cửa bước vào, mọi thứ trước mắt khiến cô vô cùng kinh ngạc.

Căn phòng này rất rộng, mọi thứ trang trí lại rất đẹp, rất hài hòa.

Rộng hơn rất nhiều so với căn nhà nhỏ của cô ở kiếp trước.

Cả căn phòng sử dụng gam chủ yếu là trắng với hồng tạo nên một không gian vô cùng ấm áp.

Cô thích thú ngã người ra sau nằm dài lên chiếc giường king size màu trắng, cảm giác thoải mái, thật khiến cho cô phải ganh tị với chủ nhân thân thể này.

Lăn qua lăn lại trên giường một lúc, cô mới chịu ngồi dậy, bước đến bên cảnh tủ quần áo.

Vô cùng bất ngờ toàn bộ quần áo đều hở trên hở dưới, màu sắc lại sặc sỡ, cô nhìn thấy chỉ biết lắc đầu.

Cô là một cô gái mạnh mẽ, lại là người thích đơn giản, chọn một lúc mới được một chiếc váy, sau đó đi vào nhà tắm.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, hơn nửa tiếng sau cô mới bước ra, đúng lúc điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi đến thì mĩm cười bắt máy.

_Mình nghe đây.
_Tiểu Linh cậu mau ra ngoài đi, mình đang ở trước cổng nhà cậu đây.

!!
Lâm Ngọc Nhi muốn rũ cô đi chơi để lấy lại tinh thần, sau những ngày nằm trong bệnh viện.

_Vậy cậu đợi mình thay đồ rồi sẽ ra ngay.

_Được vậy cậu nhanh lên chút, mình đói lắm rồi này.

Sở Diệu Linh chỉ biết lắc đầu với tính trẻ con này của cô bạn thân, sau đó cũng tắt máy quay vào thay quần áo.

Mặc trên người một chiếc váy hoa đơn giản, thoa thêm một chút son thì đã quá xinh đẹp.

Vốn dĩ khuôn mặt này đã vô cùng xinh đẹp, nên cô cũng không cần phải trang điểm thêm nữa.

xuống nhà, xin phép mọi người rồi ra ngoài.

Sở Ngọc hôm nay có việc bận nên không đi cùng hai người, hai cô gái cười nói vui vẻ cùng nhau đi mua sắm, đến khi mệt lã người thì đến nhà hàng dùng bữa.

Đến tối cô mới trở về, lên phòng tắm rửa thay quàn áo xong thì xuống nhà.

Trên bàn ăn mọi người đã ngồi vào đầy đủ, cô đến ngồi cạnh mẹ Sở, cả nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện tiếng cười vang cả phòng.

Sau khi dùng xong bữa tối, mọi người ra phòng khách ngồi uống trà, ăn trái cây trò chuyện, còn cô thì xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

Bang Thiên Long
Hàn Hạo Dương đang thư thả ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, trên tay đang cầm điếu thuốc đang cháy dở, khói bay mờ mờ ảo ảo.

Anh đang giải quyết tên phản bội của bang, khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt dao răm nhìn vào tên nằm dưới đất, khuôn mặt đầy máu.

_Nói ai sai khiến mày làm vậy.

??
Trác Viễn gằn giọng, tay cầm roi da nói, không ngừng quất thật mạnh lên da thịt của người đàn ông kia.

_Xin ngài tha cho tôi, tôi là bị người ta ép.

!!
Tôi sẽ khai.

nhưng.

chỉ xin ngài, hãy tha cho gia đình của tôi!!
Người đàn ông giọng nói yếu ớt, cả người bê bết máu, vết thương mới trồng lên vết thương cũ, đau đớn vô cùng.

_Là.

bang.

Hắc Hổ.

đã uy hiếp tôi làm vậy.

!!
Hàn Hạo Dương chỉ ngồi im lặng, nhìn người đàn ông cả người đầy máu, đang nằm thoi thóp dưới đất, một lúc cũng lên tiếng.
_Chuyện này cậu tự giải quyết đi.

!!
Sau đó anh đứng dậy, liếc mắt sang nhìn Trác Viễn một cái, rồi rời đi.

Sau khi khai ra hết mọi việc, người đàn ông bị lôi đi và xử lý theo quy định của bang.

Trong bang có quy định, những kẻ phản bội lại anh đều chịu chung kết cục là chết, kể cả người nhà, cũng chung số phận là chết cùng hắn.

Hàn Hạo Dương một khi đã diệt thì phải diệt tận gốc, không muốn để lại hậu quả về sau.

Người sai khiến hắn lấy trộm thông tin mật của anh trong bang Thiên Long, không ai khác là đối thủ nhiều năm nay của anh bang Hắc Hổ.

Mặc dù nhiều lần anh đã nương tay, không muốn truy cứu, bọn chúng vẫn muốn được nước mà lấn tới.

Chuyện bắt đầu từ lúc, anh được giao trách nhiệm tiếp quản tập đoàn Hàn thị và bang Thiên Long đến nay thì ngày một đi lên và phát triển mạnh.

Một trong những tập đoàn lớn nhất nhì trong nước và ngoài nước, khiến chúng mất nhiều mối làm ăn nên luôn muốn tìm cách trừ khử anh.

***************
Buổi sáng tại biệt thự Sở gia.

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua những tán cây xanh chiếu qua khung cửa sổ vội thẳng vào phòng.

Trong phòng tràn ngập tiếng cười nói của ba cô gái đang gọi call video cho nhau.

_Chị, chị sẽ thực tập ở đâu vậy.
Sở Yến em họ của cô lên tiếng trước.

_Chị cũng đang suy nghĩ về chuyện này.

!!!
Sở Diệu Linh hơi bâng khuân chu môi mà nói.

_Mình nghĩ cậu nên đến Sở thị thực tập thì hơn.

!!
Lâm Ngọc Nhi thấy cô bâng khuân mà lên tiếng.

_Không mình muốn, mình tự chứng tỏ bản thân mình, nên sẽ không làm công ty nhà! !!!
Mình muốn tự lập không muốn dựa vào gia đình.

!!
Cuộc trò chuyện giữa ba cô gái cứ thế trôi qua, hơn cả một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cảm thấy cứ ở nhà như vậy thật là chán, suy nghĩ một lúc Sở Yến cũng lên tiếng.

_Hay chúng ta đi bar quẩy đi ??
_Đúng đó lâu rồi chúng ta chưa sả street.

!!
Ngọc Nhi cũng thích thú mà nói tiếp lời!

Sở Diệu Linh không muốn đi tới những nơi ồn ào như vậy, nhưng thấy hai người họ phấn khởi như vậy nên cô cũng đồng ý.

_Thôi được rồi.

vậy chúng ta đi.

!!
Thay đồ xong cũng đã hơn bảy giờ tối.

Sở Diệu Linh lái chiếc ramborghini màu đỏ quyến rũ đến nhà Sở Yến và Ngọc Nhi.

Chiếc xe chạy với tốc độ cao trên đường, vụt nhanh trong màn đêm nhộn nhịp.

************
Bar Banking.

Quán bar này thuộc quyền sở hữu của Hàn Hạo Dương, cũng là một trong những nơi ăn chơi có tiếng ở thành phố này.

Nơi tụ tập ăn chơi về đêm của những cậu ấm cô chiêu trong thành phố này.

Nơi đây được anh giao lại cho Hứa Khải quản lý, cũng là bạn thân, kiêm cánh tay đắc lực của anh trong giới hắc đạo.

Bước vào quán bar, tiếng nhạc xập xình hòa với tiếng la hét trong bar thêm phần nhộn nhịp.

giờ là buổi tối nên quán bar rất đông.

Ba cô gái bước vào thu hút ánh mắt tất cả của mọi người ở đây, đám đàn ông nhìn họ bằng ánh mắt thèm khát, phụ nữ thì đầy ghen ghét.

Sở Diệu Linh mặc một chiếc áo croptop cùng chân váy ngắn, tôn lên thân hình quyến rũ ba vòng đúng chuẩn, trang điểm tỉ mỉ khiến cô vô cùng quyến rũ sắc xảo.

Ngọc Nhi mặc trên người chiếc đầm body bó sát quyến rũ, còn Sở Yến thì mặc một chiếc đầm trễ vai trẻ trung thuần khiết.

Ba người đi đến một cái bàn trống phía trong ngồi vào, bảo phục vụ mang lên một chai rượu vang đỏ của Pháp.

Cả ba người ngồi say sưa uống rượu, Sở Yến và Ngọc Nhi thích năng động nên ra sàn nhảy nhót, chỉ còn lại Sở Diệu Linh là không thích ồn ào nên ngồi một góc để hưởng thức rượu.

************
Bên này trong phòng bao trên lầu xung quanh được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn xuyên thấu.

Phía trong là Hàn Hạo Dương cùng Hứa Khải, Trác Viễn và Cố Minh bốn người vừa uống rượu vừa bàn bạc một số việc trong bang Thiên Long.

Cố Minh là đại thiếu gia Cố thị, cũng là một trong những trợ hữu đắc lực của anh.
Hắn đang say sưa nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp, một lúc cũng lên tiếng.

_Lão đại đó không phải Sở tiểu thư vị hôn thê của anh hay sao! !
Hàn Hạo Dương đang hưởng thức ly rượu trên tay, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, theo hướng chỉ của Cố Minh chỉ nhếch môi cười khinh bỉ, không trả lời.

Bên dưới Sở Diệu Linh đang ngồi hưởng thức rượu thì lại có người không biết đều đến làm phiền.

_Người đẹp em đang ngồi một mình sao, tôi có thể ngồi cùng không.

??
Thấy cô vẫn im lặng không trả lời, người đàn ông được nước lấn tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Mắt liếc nhìn thân hình quyến rũ của người con gái hắn liền nổi máu thú tính đưa tay vuốt ve đùi non trắng nõn của cô.

Ba giây sau lặp tức nghe tiếng!

Rắc.

Rắc!.

Người đàn ông la lên như ai oán, cô đứng dậy hắt tay hắn ngã thật mạnh ra sàn.

Thành công tập trung sự chú ý của những người xung quanh trong đó có cả anh.

Đàn em của hắn thấy đại ca của chúng té ngã mà chạy lại, sau đó hắn được đám đàn em đở đứng dậy, tay còn lại ôm lấy cái tay bị cô bẻ gãy đau đớn mà quát lớn.

_ Bắt nó lại cho tao!!!
Cô nghe thấy nhưng lại không phản ứng gì, nhẹ nhàng nâng ly rượu trên tay lên để hưởng thức, khuôn mặt lạnh lùng chỉ nhếch môi cười nụ cười chế diễu sau đó lên tiếng!
_Tất cả lên hết đi.

Cả đám đàn em của tên kia nghe mà ngạc nhiên, nhìn ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát khí giết người của cô mà run sợ!
Nhưng bọn chúng nghỉ cô chỉ là một cô gái nhỏ nhắn, còn bọn chúng cả đám đàn ông bặm chợn thế này, chẳng lẽ không làm gì được cô.

Lập tức cả đám xông lên tấn công, ra sức bắt lấy cô.

Từ trên phòng nhìn xuống, Cố Minh nhìn sang Hàn Hạo Dương thấy anh cũng đang quan sát cuộc ẩu đả phía dưới, nhếch môi cười hỏi.

_Cậu không định giúp cô ấy sao.

?
Hàn Hạo Dương chỉ im lặng không trả lời, nhưng mắt luôn dán chặt trên người cô, quan sát từng hành động của cô.

Cố Minh thấy anh không trả lời mình, cũng tự giác ngồi im mà quan sát.

Sở Diệu Linh đương nhiên thân thủ cũng không phải dạng tầm thường, đối với mấy tên đàn em của gã đàn ông kia sao có thể làm gì được cô.

Cô rất nhanh đã vào tư thế chuẩn bị đánh nhau với bọn chúng, tay đang cầm ly rượu trên tay uốn một hơi hết sạch, trực tiếp ném thẳng vào tên cầm đầu, rất nhanh đã né được đòn tấn công của bọn chúng.

Xoay ra lặp tức ra chiêu đáp trả, cú tung chiêu rất chuẩn vào điểm yếu khiến bọn chúng cả đám ngã lăn ra sàn, rên la đau đớn.

Lực đánh không hề nhẹ, chỉ cần chúng phải đòn của cô bọn chúng lập tức té ngã, chưa mất hết năm phút mấy tên đàn ông bặm chợn đã bị cô hạ gục hết.
_Tiểu thư xin tha mạng.
Cả đám biết mình đã thất thế, nghĩ mình đã đụng phải người không nên đụng, lặp tức lòm còm ngồi dậy, quỳ dưới chân cô mà xin tha.

Sở Diệu Linh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn gã đàn ông bây giờ mặt mày tái mét sợ hãi bằng ánh mắt băng lãnh.

Cô cũng muốn gây thêm phiền phức nên tha cho bọn chúng lần này, nếu là kiếp trước bọn chúng chắc chắn sẽ xong đời!
_Cút.

!!
Cả đám nghe xong lặp tức co giò bỏ chạy, sau khi bọn chúng bỏ chạy, mọi người xung quanh cũng giải tán.

Đây là quán bar cao cấp nên nếu có gây chuyện hay giết người trong đây đều được giải quyết riêng tư mà không cần đến pháp luật.

Sở Diệu Linh nhìn hai cô bạn thân của mình đang trốn trong đám người hóng chuyện mà lắc đầu.

Cả người mệt mõi ngã ra sau ghế, dùng tay phải so nắn cái tay còn lại nghĩ thầm trong lòng.

“Tuy bây giờ thân thể cô không được như kiếp trước, nhưng mà chủ nhân cái thân thể này đúng là quá yếu đuối mà, chỉ mới vận động một chút, mà đã mệt đến nổi không thể thở ra hơi”.

Sở Yến và Ngọc Nhi nhìn cô giải quyết mấy tên đó xong thì lo lắng chạy lại xem cô có bị thương ở đâu hay không.

Nhưng trái lại với sự quan tâm đó thì cô lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì mà tiếp tục uống rượu.

_Chị có chuyện gì vậy.
_Tiểu Linh cậu biết võ khi nào vậy.

!!
Từ lúc quen biết đến lúc thân thiết với nhau như chị em ruột cả hai chưa bao giờ trông thấy cô ngầu đến như vậy, ngạc nhiên mà hỏi.

_À chuyện này, mình có lén học một ít để phòng thân ấy mà.

!!!
Sở Diệu Linh cười vả lả qua chuyện mà lên tiếng.

_Chị lúc nãy nhìn chị đánh rất hay.

_Đúng vậy nhìn mặt cậu rất ngầu ấy.

!!
_Thôi cũng trễ rồi chúng ta về thôi.

!!!
Sở Diệu Linh thật sự không thể chịu nổi sự trẻ con này của hai nữa nhanh chóng lên tiếng, nói rồi đứng dậy đi đến quầy pha chế để thanh toán.

Sau đó cả ba rời khỏi quán bar.

Sau khi đưa cả hai người về đến nhà cô cũng nhanh chóng lái xe quay về biệt thự Sở gia.

Trên tầng Cố Minh há hốc mồm nhìn sang Hàn Hạo Dương, không ngờ cô gái này thân thủ lại tốt đến như vậy, nếu so với lão đại của hắn thì không thề thua kém.

_Lão đại, có chắc đây là vị hôn thê của cậu hay không vậy.

??
_Đúng vậy, lão đại Sở tiểu thư nhìn dịu dàng vậy, không ngờ ra chiêu cũng tàn độc vậy.
Trác Viễn nhìn cảnh phía dưới mà thầm lo lắng cho nữa đời sao của lão đại.

Hàn Hạo Dương im lặng quan sát nảy giờ, đôi môi mỏng khẽ cong lên một điều cười đầy tà mị nhìn bóng dáng cô dần khuất sau cánh cửa.

_Đúng là càng ngày càng thú vị mà.
Cả ba người ngơ ngác với câu nói của anh, nhìn vào ánh mắt của anh mà khiếp sợ.

_Tôi nghĩ cô ta không thề đơn giản như những gì chúng ta đã biết.

Hàn Hạo dương nói tiếp.

Trác Viễn sau khi nghe đến đây thì hiểu ra vấn đề, cúi đầu đứng dậy lên tiếng xong thì rời đi.

_Lão đại cứ yên tâm tôi sẽ cho người tra ra ngay.

!!
*********
Sáng hôm sau!
Sở Diệu Linh cả người đau nhức vì cuộc vận động tối qua ở quán bar, mệt mỗi vẫn còn đang ngủ rất say.

Cô ngủ thẳng một giấc đến hơn chín giờ mới ngồi vậy, lê tâm thân rã rời của mình vào phòng tắm vệ sinh.

Mẹ Sở đang loay hoay trong bếp mà nấu nướng, thấy cô đang xuống thì vui vẻ mà lên tiếng.

_Ta đã chuẩn bị bữa sang cho con rồi đây.
Con mau ngồi vào bàn dùng bữa đi.
Mẹ Sở vui vẻ cầm đĩa thức ăn tự tay bà nấu để lên bàn, bước đến nắm lấy tay cô đi đến bàn ngồi xuống!

_Vâng ạ.
Sở Diệu Linh cười vui vẻ, bước đến ôm bà mà làm nũng nói.

Sau khi dùng xong bữa sáng, cô ở lại giúp mẹ Sở rửa bát, rồi lại loay hoay trong phòng bếp phụ mẹ Sở làm bữa trưa.

Ba Sở rất thương mẹ Sở, dù công việc ở tập đoàn rất bận, nhưng ba Sở vẫn sẽ dành ít thời gian quay về dùng bữa trưa cùng mẹ Sở.

Mẹ Sở nhìn đứa con gái bảo bối của mình thay đổi như vậy, trong lòng bà thật sự rất vui.

Hai người nói chuyện vui vẻ, mẹ Sở cũng dạy cô nấu rất nhiều món, phòng bếp luôn tràn ngập tiếng cười nói của hai người.

Đến trưa.

Sau khi dùng bữa xong cô xin phép về phòng.

Một lúc sau như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, cô vội ngồi dậy đi nhanh đến phòng mẹ Sở.

Cốc.

cốc.

cốc.

_Vào đi.
Mẹ Sở đang ngồi trên giường đọc sách, thấy người đi vào là cô, bà cười hiền từ, gấp cuốn sách đang đọc sang một bên.

Tay vỗ vỗ bên giường bảo cô ngồi xuống cạnh bà.

_Con tìm ta có việc sao._Mẹ con có một chuyện! muốn hỏi ý kiến của người.

!!
Sở Diệu Linh ấp úng một lúc cũng nói hết câu, ở căn nhà này mẹ Sở là người quyết định tất cả, ngay cả ba Sở và Sở Quân Hào cũng không dám làm trái ý bà.

_Con bé này, có chuyện gì nói ta biết, sao cứ ấp úng như vây.
_Mẹ à, con muốn xin người.

cho con đến thành phố S để làm việc một thời gian.

!!
_Ở đây không tốt sao, sao lại nhất định phải đến đó làm việc chứ.
Mẹ Sở nghe cô nói mà bất ngờ, không hiểu lý do cô muốn đến đó mà cũng lên tiếng.

_Con muốn đến đó làm việc, con muốn tự chứng minh năng lực bản thân, không muốn cứ mãi dựa vào gia đình.

Sở Diệu Linh lúc này vô cùng nghiêm túc mà lên tiếng, cố gắng mà thuyết phục bà đồng ý.

Mẹ Sở thấy cô bắt đầu thay đổi, trở nên trưởng thành hơn, khiến bà rất vui mừng, trông cô nghiêm túc như vậy bà cũng không muốn ngăn cản nữa.

Nhưng trong lòng Mẹ Sở vẫn rất lo lắng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng rời xa bà, bà có chút không an tâm.

_Nhưng ta có một điều kiện!
Nghe bà nói đến điều kiện, vẻ mặt của cô không mấy gì là vui mà lên tiếng.

_Mẹ cứ nói, con nghe đây.

!!
_Khi con đến đó phải thường xuyên gọi về cho ta, nếu thấy nơi đó không phù hợp phải lặp tức quay về đây ngay.

Với lại một tháng con phải về nhà thăm ta một ngày, con đã hiểu chưa.

Sở Diệu Linh nghe thì biết bà không ngăn cản mà còn đồng ý cho mình đi, cô vui mừng ôm lấy bà thật chặt, sau đó hôn lên má bà một cái thật kêu.

Moah! !
Khuôn mặt khó coi lúc nãy thay bằng nụ cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền trông cô vô cùng đáng yêu.

Chỉ có khi ở bên cạnh những người mà cô yêu thương thì cô mới trẻ con như vậy, còn bên ngoài thì luôn lạnh lùng khó gần.

_ Dạ vâng, con hiểu rồi!!
_Đã lớn sắp lấy chồng rồi, mà vẫn cứ như một đứa con nít.
Bà cười rồi lắc đầu nhìn cô, con gái lớn sắp lấy chồng rồi mà vẫn y như đứa con nít vậy thật khiến bà lo lắng mà.

Cô cười rạng rỡ nhìn bà, hai người nói chuyện một lúc thì cô xin phép về phòng để mẹ Sở được nghỉ ngơi.

Với lại cô còn phải về phòng sắp xếp lại mọi thứ, trước khi cô đi đến thành phố S.

Cũng phải thông báo cho hai người bạn thân của cô biết.

! ! ! !.

! ! ! !.

_Tập đoàn Hàn thị.

Hàn Hạo Dương đang làm việc thì chuông điện thoại bên cạnh vang lên.

_Dạ.

con nghe đây ạ!!!
Hàn Hạo Dương nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại thì chau mày, nhưng cũng rất nhanh đã bắt máy, giọng vô cùng lễ phép.

Đầu dây bên kia không ai khác là ông nội của Hàn Hạo Dương, ông từ nhỏ rất yêu thương, bảo bọc, dạy dỗ anh nên người, nên anh rất kính trọng ông.

Còn ba mẹ Hàn từ lúc giao lại tập đoàn cho anh thì đi du lịch khắp nơi, rất ít khi ở nhà, nên chỉ có mỗi ông nội Hàn là một mình ở biệt thự của Sở gia.

Anh vì muốn tự lập, không muốn nghe ông suốt ngày nhắc tới cô, nên đã chuyển đến ở biệt thự Thanh Uyển.

Ông nội Hàn đang ngồi uống trà giọng điệu chất vấn anh.

_Con đã làm gì con bé mà suốt hai tháng nay nó không tới thăm ta! Ngày mai con phải đưa tiểu Linh về đây thăm ta, con đã nghe rõ chưa.
Nếu không đưa được con bé về, con cũng không cần về đây thăm ta nữa.
Ông biết anh rất quan tâm đến sức khỏe của ông, nên anh sẽ không dám làm trái lời ôm, nên ông mới dùng giọng điệu uy hiếp với anh.

_Dạ.

ngày mai con sẽ đưa cô ấy về!!
Cuộc nói chuyện kết thúc, anh chợt thoáng nhớ hình bóng nhỏ nhắn của cô.

Suốt hai tháng nay cô không đến làm phiền anh, gặp anh cừ tránh né, cô bây giờ cứ như là một người hoàn toàn khác!
Nhìn tập tài liệu trên bàn mà bất giác khuôn miệng khẽ cong quyến rũ.

_Để tôi xem cô còn giấu tôi những gì chuyện gì nữa!
****************
Sáng hôm sau.

Hôm nay cũng như mọi khi, cô thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà cùng mẹ Sở dùng bữa sáng, sau đó cô ra thăm vườn hoa hướng dương của mình.

Hoa hướng dương tượng trưng cho sự đáng yêu, trung thành và tên của nó cũng là mặt trời thể hiện sự sống mãnh liệt giống như cô được sống lại một lần nữa thì càng phải trân trọng cuộc sống này.

càng nghĩ cô càng cười tươi hơn!
Lúc này chiếc Airbag màu đen bóng phiên bản giới hạn của Hàn Hạo Dương chạy vào giữa sân biệt thự Sở gia.

Bác quản gia thấy anh bước xuống xe, đi lại cúi chào rồi dẫn anh vào phòng khách.

Một lúc sau nghe quản gia nói anh đến chơi, mẹ Sở từ trên phòng bước xuống đi về phía phòng khách thấy anh bà lên tiếng.

_Hạo Dương mới tới à.

!!
Anh đứng dậy lễ phép gật đầu chào bà, đúng là anh không thích cô nhưng đối với người lớn anh luôn rất lễ phép.

_Dạ.

hôm nay con tới đây để đưa Diệu Linh cô ấy về thăm ông nội con ạ!!
_Ông nội Hàn vẫn khỏe chứ, cũng lâu rồi ta không đến thăm ông ấy.

!!
Mẹ Sở cười nhìn anh, không quên hỏi thăm sức khỏe ông nội Hàn.
_Dạ.

ông rất khỏe.

ông nói rất nhớ cô ấy nên cháu, đến đây để xin phép đưa cô ấy về thăm ông nội cháu ạ.
_Con bé nó đang ở ngoài vườn để ta kêu người làm đi kêu.
_Dạ.

không cần đâu ạ, để con tự đi kêu cô ấy cho ạ.

!!
_Không phiền con chứ!!
_Dạ.

không phiền đâu ạ!.

Nói xong anh đứng dậy, cúi chào mẹ Sở rồi bước ra ngoài vườn muốn xem thử cô đang làm gì.

Bước tới vườn hoa điều khiến anh bất ngờ nhất là, một cô gái kiêu kỳ, đanh đá lại đang ngồi chăm sóc những bông hoa xinh xắn kia.

Dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh, khuôn mặt tuyệt mĩ, mặc một bộ đồ đơn giản, thật khác với cô gái lúc trước mà anh biết.

Cô của bây giờ lại khiến anh không ngừng nghĩ đến, khiến anh phải nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Bây giờ trong mắt anh cô hoàn mĩ đến phi thường, muốn nắm bắt nhưng lại không thể nắm bắt được, làm cho tim anh như bị lỗi một nhịp.

Anh khẽ ho lên một tiếng như kéo sự chú ý của cô về phía anh.

Hựu.

hựu!.

Đang mãi mê chăm sóc những bông hoa xinh xắn trong vườn, Sở Diệu Linh lại không để ý rằng đằng sau luôn có một ánh mắt đang nhìn ngắm cô say sưa.

Nghe tiếng ho của anh khiến cô bất giác giật mình nhìn lên, lại thấy anh đang đứng nhìn mình chằm chằm như vậy.

Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, chẳng phải đã nói không thích cô hay sao, vậy tại sao lại đến đây, đây là nhà cô kia mà.

_Tại sao anh lại ở đây???
Nghĩ là làm cô bước đến gần anh hỏi.

_Tại sao tôi lại không được ở đây!!!
Anh nhẹ giọng bình thản nói xong bước lại ghế đá trong vườn ngồi xuống.

_Nhưng đây là Sở gia không phải Hàn gia của anh??
Sở Diệu Linh chu môi lên mà phản bác lại lời của anh vừa nói.

_Nhưng em cũng nên nhớ đây là nhà của vị hôn thê của tôi!!!
Hàn Hạo Dương chỉ khẽ nhếch môi cười nhìn cô.

_Không phải anh luôn miệng nói sẽ hủy hôn với tôi hay sao.

!!!
Cô nói bằng giọng hơi tức giận trừng mắt nhìn anh.

_Đúng là tôi đã từng nói như vậy.

nhưng mà._ Nhưng sao.

!!
Sở Diệu Linh tức giận khi anh không nói hết câu mà lên tiếng.

_Vậy em nghĩ sao nếu tôi nói không muốn hủy hôn với em!!
Môi đẹp khẽ cong!
_Tôi!.

!!!
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô, Hàn Hạo Dương chỉ khẽ cong môi cười.

Đứng dậy bước tới gần cô, một tay đút vào quần âu, một tay nâng cằm cô lên lau nhẹ một ít đất còn dính trên mặt, nhìn vào mắt cô nói.

_Em nghĩ gì vậy tôi chỉ đùa em thôi.

đừng nói với tôi em tưởng thật đấy chứ.

Tôi tới đây để đưa em về thăm ông nội của tôi! ông nói nhớ em nên tôi mới đến đây.

_Anh.

!!
Sở Diệu Linh trừng mắt hai mắt lên mà nhìn anh.

Nói xong cô chạy nhanh vào nhà không thèm nhìn lại anh một cái, vẻ mặt bực tức đi thẳng một mạch về phòng, Hàn Hạo Dương thấy cô đáng yêu như vậy chỉ khẽ cười.

Về phòng đóng cửa lại, cô nghe tim mình đập rất nhanh, khuôn mặt cũng đã đỏ ửng.

Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, không để mình phải rung động trước anh.

**********
Một lúc sau cô từ trên lầu bước xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Gương mặt xinh đẹp chỉ đánh một ít phấn và son đã đạt đến độ hoàn mĩ của cái đẹp.

Hôm nay Hàn Hạo Dương tự mình đích thân lái xe đến đây.

Cô nghĩ anh chỉ vì muốn làm ông nội Hàn hài lòng mà không từ mọi cách.

Sở Diệu Linh định bước tới mở cửa ghế sau ngồi vào thì giọng nói phía bên kia truyền đến.

_Tôi không phải tài xế riêng của nhà em!!!
Hàn Hạo Dương nhìn thấy cô muốn né tránh anh mà khó chịu lên tiếng.

Nghe anh nói, cô tức giận dặm chân mạnh một cái, rồi bước lên ghế phụ ngồi vào.

Hàn Hạo Dương nhìn cô ngoan ngoãn như vậy thì rất hài lòng, khẽ mĩm cười chòm qua người cô.

_Anh.

anh muốn làm gì.

!!
Sở Diệu Linh không khỏi giật mình với hành động này của anh, miệng lắp bắp nhìn anh nói.

_Thắt dây an toàn giúp em.
Anh vừa nói vừa đá mắt xuống phía tay mình.

_Tôi.

tôi tự làm được.
Cô ngại ngùng nói rồi đẩy anh ra, tự thắt dây an toàn cho mình.

Suốt cả đoạn đường đến đó cô không thèm nói với anh câu nào, chỉ nhìn ra phía cửa ngắm cảnh vật hai bên đường.

Hai bên đường cảnh vật vô cùng hữu tình, cây cối xanh tốt, những bông hoa dại thì thay nhau đua nở khoe sắc, tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình.

Sở Diệu Linh thoáng nhìn anh qua cửa kính, khuôn mặt nghiêm nghị đang tập trung lái xe, lại khiến tim cô hơi xao động.

Cô và anh chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng cô cảm giác anh rất thân thuộc, lại rất gần gũi.

Đoạn đường đến biệt thự ông nội Hàn cũng khá xa phải mất một giờ đi đường mới tới nơi.

Xung quanh đường đi cũng khá vắng, do ông nội Hàn là người thích yên tĩnh, nên nơi đây cũng ít người thường xuyên qua lại.

Sau hơn một giờ đồng hồ cũng tới nơi, chiếc xe chạy chầm chậm vào cổng biệt thự.

Ngôi biệt thự này so với Sở gia không hơn cũng không kém, chỉ là có phần hơi đối lập nhau.
Nơi này có vẻ bình yên, tĩnh lặng, cách biệt với bên ngoài, khác với Sở gia nằm ở nơi ồn ào, náo nhiệt trong lòng thành phố.

Chiếc xe dừng lại anh mở cửa bước xuống, chỉnh lại bộ vest đang mặc trên người, rồi vòng qua ghế phụ mở cửa giúp cô bước xuống.

Sở Diệu Linh vừa bước xuống xe đã nở nụ cười tươi nhìn anh, nụ cười dịu dàng tỏa nắng khiến anh đứng hình mất mấy giây.

Hàn Hạo Dương chưa kịp hoàn hồn lại, đã bị cô tiếp tục làm cho mất hồn thêm một lần nữa.

Từ ngoài đi vào trong nhà, cô ghé sát vào vành tai anh phả hơi thở ấm nóng ra nói.

_ Hàn thiếu gia hôm nay tôi phải nhờ anh diễn với tôi cảnh vợ chồng hạnh phúc rồi.

!!
Vừa nói xong cô đã nắm lấy tay anh, năm ngón tay đan xen vào nhau, cùng nhau bước vào biệt thự.

Hàn Hạo Dương đứng ngơ ra, ánh mắt ngạc nhiên trước hành động này của cô, tim anh như lỡ một nhịp.

Nhưng rất nhanh đã thu lại ánh mắt ấy, cùng cô đi vào nhà.

Khuôn mặt dần trở nên khó coi hơn, lúc trước dù thích anh cũng không dám lại gần anh chứ nói chi là nắm tay, chưa bao giờ cô dám chủ động như vậy.

Điều này làm tim anh hơi xao động một chút, nhưng cái đụng chạm này lại không làm anh thấy ghét bỏ chút nào.

“không phải mình không thích Sở Diệu Linh hay sao, sao bây giờ lại có cảm giác này! “
Hàn Hạo Dương nghỉ chắc dạo này làm việc nhiều quá nên anh mới như vậy!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro