Chương 11 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội Hàn đang ngồi trên ghế phòng khách nhâm nhi ly trà trên tay, tâm tình không mấy gì là được tốt.

Nhưng khi trông thấy hai người từ phía ngoài cổng bước vào, còn tay trong tay thì ông cười đến vui vẻ.

_Ông nội chúng cháu mới đến!!
Hàn Hạo Dương vừa bước vào gặp ông đang ngồi thì lên tiếng trước.

Sở Diệu Linh bên cạnh anh cũng gật đầu cúi chào ông hết sức lễ phép.

_Linh Linh cháu đến rồi đấy à.

nào lại đây ngồi với ta.

!!
Ông nội Hàn nhìn thấy cô thì quên luôn đứa cháu trai yêu quý của mình, chẳng thèm đặt vào tai lời nói của anh, bước tới nắm tay cô ngồi xuống cạnh mình.

Sở Diệu Linh thấy ông nội bước tới liền nhanh buông cái tay anh ra, bước đến dìu ông ngồi xuống ghế.

Hàn Hạo Dương cảm thấy có chút mất mát khi buông tay cô ra, cảm giác nắm lấy bàn tay mền mại, hơi ấm của cô khiến anh rất thích.

Hàn Hạo Dương mang vẻ mặt mất mát mà bước đến ngồi xuống ghế phía đối diện với ông nội và cô!
Giọng giả vờ trách móc, vẻ mặt giận dỗi nhìn ông nội Hàn như uất ức mà nói.

_Ông nội cháu có phải là cháu trai của ông không vậy.

sao ông lúc nào cũng quan tâm cô ấy hơn con vậy.

Cả hai người bất ngờ nhìn anh, xong quay lại nhìn nhau cười lớn.
“Không ngờ một người lạnh lùng cao ngạo như Hàn Hạo Dương lại có một mặt đáng yêu như vậy”.

cô nghĩ.

_Không anh, anh không phải cháu ta.
Ông nội Hàn nhìn anh vẻ mặt đầy ghét bỏ, dám làm cháu dâu ta buồn, nên con bé mới không chịu đến thăm ta.

“Hôm nay ta sẽ chỉnh chết anh, để xem từ nay về sau còn dám làm cháu dâu ta buồn nữa không”.

Ông nội Hàn nghĩ thầm trong lòng, cười lạnh một cái nhìn anh.

_Ông nội dạo này ông vẫn khỏe chứ ạ.

!!
Cô thấy tình hình của hai người không ổn lắm, vội lên tiếng cắt ngang, sau đó hỏi thăm ông.

_Ta vẫn còn rất khỏe, nhưng nếu hai đứa sớm sinh chắt cho ta, thì ta còn khỏe hơn nữa!!
Ông nội Hàn nhìn cô nói rồi cười lớn khiến cô ngại ngùng mà đỏ hết cả mặt.

_Ông nội, ông lại nữa rồi.
Anh nhìn cô mặt đã đỏ ửng lên mà nhếch môi cười nhìn ông nói.

_Được, được ta không nói chuyện này nữa.

vậy cháu nói xem, sao lâu vậy cháu mới đến thăm ta, có phải thằng nhóc này đã làm gì khiến cho cháu không vui hay không.

!!
Ông nội Hàn trở lại vẻ mặt nghiêm túc, liếc nhìn anh nói.

_Dạ không phải như vậy đâu ạ, dạo gần đây cháu đang chuẩn bị cho việc thực tập nên rất bận, mới không có nhiều thời gian đến thăm ông được ạ.
Với lại anh ấy rất tốt với cháu ông đừng trách anh ấy thì tội ạ.
Sở Diệu Linh nhanh chóng lên tiếng giải thích cho ông nội Hàn hiểu.

_ Đứa trẻ ngốc này.

ta làm sao mà giận con cho được.

!!
Cả ba người ngồi trò chuyện với nhau, squ đó lại cùng nhau dùng bữa trưa, không gian tràn ngập tiếng cười nói của hai người, chỉ có Hàn Hạo Dương ít nói chỉ tập trung ăn phần của mình.

Sau khi dùng xong bữa trưa, cả hai quyết định ở lại chơi với ông nội Hàn đến xế chiều mới về.

Hôm nay ông rất vui, ông dẫn cô đi tham quan hết khuôn viên biệt thự, nói rất nhiều chuyện về anh cho cô nghe.

Ông nội Hàn bảo chỉ vì phải gánh trên vai trách nhiệm gia tộc quá lớn, khiến cho anh từ người hoạt bát vui vẻ, dần dần thay đổi trở nên lạnh lùng như bây giờ.

Sở Diệu Linh mĩm cười không nói, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh dìu ông.

Trò chuyện thêm một lúc thấy trời cũng đã xế chiều anh và cô xin phép ông nội Hàn để ra về.

_Chúng cháu tạm biệt ông, lần sau cháu sẽ lại đến thăm ông ạ.

!!
Cô cười nhìn ông lễ phép nói.

_Cháu đã hứa rồi đấy nhé, mà thôi cũng trễ rồi, hai đứa đi đường nhớ cẩn thận.
************
Trên đường về vẫn như vậy cô và anh không ai nói với ai một lời nào.

Chiếc Airbag đen bóng phiên bản giới hạn đang lướt nhanh trên đường cao tốc thì đột nhiên thắng gấp, chiếc xe đâm mạnh về phía bên đường.

Ngay lúc này cô không kịp đề phòng, chiếc xe đang chạy nhanh chợt thắng gấp làm phần đầu cô bị va đập mạnh về phía trước, khiến máu chảy xuống ướt đẩm một bên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô!
Sở Diệu Linh mờ màng ngồi thẳng lại dựa vào ghế sau, đầu hơi choáng váng, với tay lấy khăn trong túi xách của mình, lau nhẹ vết máu trên mặt, ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, chợt nhận ra điều kì lạ ở bên ngoài.

Ngay lúc này ở bên ngoài xe, một vài tên áo đen, trông chúng đã được huấn luyện rất tốt, đang tiến từ từ về phía họ, không cần hỏi cô cũng biết là họ muốn gì.

_Đừng nói là họ đến đây để ám sát anh đấy nhé!!!
_Chắc vậy!!!
Anh vừa nói, tay vừa nhấn vào màn hình điện thoại gửi định vị, vị trí hiện tại của mình cho người nào đó.

_Không ngờ anh cũng có nhiều kẻ thù như vậy đấy!!Cô thản nhiên nói, như mình không hề liên quan gì tới chuyện này của anh cả.

_Nếu em sợ thì cứ ngồi yên ở đây đợi tôi, xong việc tôi sẽ quay lại.

!!
Anh nói dứt lời mở cửa bước xuống xe.

Ngồi trong xe cô cũng muốn nhìn xem anh sẽ giải quyết chúng như thế nào, nhưng như vậy có tàn nhẫn quá không, bọn chúng khá đông khoảng hơn cả chục người.

_Haizzz.

!!!
Nghĩ vậy cô tháo giày cao gót để sang một bên, đi chân trần mở cửa bước xuống xe bước đến giúp anh, thân thủ nhanh nhẹn, từng phát súng bắn ra rất chuẩn, rất nhanh hai người đã hạ được gần hết bọn chúng.

Đúng lúc này một nhóm khác xả súng về phía hai người, lúc này cả hai nấp về phía cửa xe bắn trả về phía chúng.

Vì kiếp trước cô là sát thủ nên lúc nào trong người cô cũng luôn mang theo súng đó là do thói quen, mỗi phát bắn ra đều rất chuẩn.

Lúc này người bên phía Trác Viễn cũng vừa đến nên rất nhanh đã giải quyết xong bọn chúng.

Đang định quay người đi về phía anh, cô nhìn thấy phía sau có người định bắn lén anh.

Bước nhanh tới đẩy anh ra, nhưng cô vẫn bị viên đạn bay xướt qua cánh tay, máu chảy ướt một phần chiếc váy trắng!.

Trác Viễn cũng kịp phản ứng lại, bắn xuyên qua trán tên đó, khiến hắn chết ngay tại chổ.

_Cẩn thận.

!!
Trác Viễn thấy cô đẩy ngã anh xuống, tránh né đường bay của viên đạn mà tròn mắt kinh ngạc.

_Lão đại ngài không sao chứ! ??
Trác Viễn cũng kịp phản ứng lại, xử lý tên đó xong, chạy nhanh lại đở anh đứng dậy hỏi.

Hàn Hạo Dương chỉ lắc đầu rồi đứng dậy, sau đó dặn dò Trác Viễn xử lý sạch sẽ chuyện vừa rồi, đảo mắt về phía cô đang đứng.

Sở Diệu Linh im lặng nhìn anh một lúc, thấy anh không bị gì, cô lấy khăn tự lau vết máu trên tay, đi thẳng về phía xe, mở cửa ghế sau ngồi vào.

Thần sắc cô lúc này không mấy gì tốt, ánh mắt chứa bao nhiêu phiền muộn xen lẫn cả bi thương trong đó.

Hàn Hạo Dương nhìn thấy ánh mắt đó cùng biểu cảm bi thương của cô mà tim anh đau như ai siết lại.

Thấy cô như vậy, anh cũng đi nhanh về phía ghế sau ngồi cạnh cô, thấy máu từ trán với cánh tay đang chảy dài xuống khuôn mặt ấy.

Hàn Hạo Dương nhìn khuôn mặt của cô lúc này, vì mất máu mà trở nên xanh xao, mà nhanh ra lệnh cho tài xế!
_Đến bệnh viện ngay lập tức.

!!!
Cô vẫn không nói gì lặng im ngã người về sau mắt nhắm chặt lại, kí ức kiếp trước như làn gió thổi mà ùa về.

Nhớ lại chuyện kiếp trước, bàn tay của cô dính đầy máu của không biết bâo nhiêu người, là một kẻ máu lạnh giết người không ghê tay.

Vậy mà lại vì cứu một đứa bé nên cô mới bị bắn chết, ngay cả đến lúc mất cũng không có một ai bên cạnh, ngay cả ba mẹ cũng bỏ cô mà đi.
Cô càng nghĩ càng muốn cười nhạo cho bản thân mình, kiếp trước vì cứu đứa bé không tiếc hi sinh tính mạng, kiếp này lại vì cứu anh mà khiến mình bị thương.

_ Không sao chứ.

!!
_Ừm.

không sao.

!! nhưng cũng không cần phải đến bệnh viện đâu.
Giọng điệu vẫn lạnh lùng mà lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt, từ lúc cô tỉnh lại đã ở bệnh viện nên bây giờ nghe anh nói đến đó cô cũng hơi sợ.

_Nhưng vết thương vẫn đang chảy máu.

!!
Anh nhìn cô đang cố chịu đau mà lòng đầy lo lắng, không hiểu sao dạo gần đây anh rất quan tâm, luôn muốn biết tất cả mọi thứ về cô.

Hằng ngày Trác Viễn sẽ thông báo với anh, rằng hôm nay cô làm gì, đi đâu, hay gặp ai!
_Không sao.

chỉ là vết thương ngoài da thôi, xử lý một chút là được! !
Hàn Hạo Dương nhìn cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như vậy, khiến anh bắt đầu suy tư, cô có phải là Sở Diệu Linh mà lúc nào cũng bám theo anh nữa không.

Cô bây cả người tỏ ra khí chất băng lãnh, lạnh lùng rất khác với trước kia.

Chẳng lẽ trước mặt anh cô luôn muốn che giấu, nhưng mà để làm gì, anh hơi nghi hoặc nhìn cô lên tiếng.

_Tôi thấy thân thủ của em cũng rất tốt đấy.

?
Nghe câu hỏi này của anh, cô từ từ mở mắt ra mà nhìn anh, vẻ mặt của cô vẫn lạnh lùng.

Cô không biết anh đang nghĩ gì, hay là đang nghi ngờ gì cô, cô giả vờ vui vẻ lên tiếng trêu trọc.

_Anh đây là đang muốn quan tâm tới tôi sao.

!! Hay là! anh đã bắt đầu thích tôi vậy Hàn thiếu gia.
Sở Diệu Linh vừa nói vừa cười thích thú nhìn anh, nhìn mặt anh tối sầm lại càng khiến cô hài lòng mà cười lớn hơn.

Hàn Hạo Dương nhíu đôi mày lại, khuôn mặt tràn đầy sát khí nhìn cô, anh thật sự tức giận vì biết cô dám trêu trọc mình.

Nhưng nhớ tới lúc trước cô hay tìm cách câu dẫn anh, luôn theo sau làm phiền càng khiến anh tức giận nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh mà lên tiếng đáp lại.

_Hửm.

chắc Sở tiểu thư đây đang hiểu lầm gì rồi, cô nghĩ tôi thích cô sao, đang ảo tưởng về mình sao, bây giờ dù cô có cởi hết quần áo ra tôi cũng chẳng buồn nhìn tới một lần.

!!
_Chậc chậc, thật là đáng tiếc.

nhìn Hàn thiếu gia đây ngon trai vậy mà! haizz.

chỉ tiếc là lại bị bất lực.

thật là lãng phí của trời cho mà.

!!!
Cô chỉ nói tới đây rồi thở dài lắc đầu mà nhìn anh, nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười, chỉ hận là không thể một phát cười lớn ngay bây giờ.

_Sở.

Diệu.

Linh.

hôm nay cô chết chắc vơi tôi.

!!
Hàn Hạo Dương tức giận đến trán nổi đầy gân xanh, gằn lên từng chữ tên cô.

_Chẳng phải anh nói dù tôi có lột đồ tại đây anh cũng chẳng có hứng thú gì hay sao.
Đám đàn ông ngoài kia nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát, còn anh lại cởi sạch mà còn không có hứng thú.
hay là.

anh không bị bất lực mà là bị yếu không thể đứng dậy được.

haha.
Lần này cô đã thật sự chạm đến sự tôn nghiêm của một thằng đàn ông, Hàn Hạo Dương lúc này đã tức giận đến đỉnh điểm, tay bấm vào nút kéo màng ngân trên xe xuống.

Cô vậy mà lại dám chê anh yếu, không đứng được, vậy để coi, hôm nay anh sẽ cho cô biết là anh có yếu hay không, để rồi xem cô sẽ cầu xin anh tha mạng như thế nào.

Hàn Hạo Dương suy nghĩ gì đó rồi nhếch môi cười lạnh, không nói không rằng, trực tiếp ép cô ngã người nằm xuống ghế, hai tay bị anh khóa chặt trên đỉnh đầu, tư thế này vô cùng ái muội.

Cô giật mình hoảng hốt, không nghĩ anh sẽ làm thật với mình, cô cố gắng dùng hết sức lực của bản thân mà đẩy anh ra nhưng vẫn không đẩy được.

Sức lực của anh quá lớn, với sức lực của cô thì không là gì so với anh.

_Anh! buông ra.
Lời chưa kịp nói hết câu, Sở Diệu Linh đã bị anh khóa môi, đôi môi bạc hà của anh không ngừng càn quét trong khoang miệng của cô, chiếc lưỡi cạy mở cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô mà trêu đùa.

Hàn Hạo Dương chỉ định trừng phạt cô một chút.

Nhưng cảm nhận được sự ngọt ngào từ trong đôi môi của cô, khiến anh thật sự không thể dừng lại được, càng muốn buông ra nhưng lại càng muốn dày vò đôi môi ấy nhiều hơn

Hàn Hạo Dương càng hôn càng sâu, như muốn hút hết mật ngọt trong miệng cô, nụ hôn rất lâu rất sâu.

Anh hôn đến khi thấy cô không thể thở nổi nữa, anh mới buông tha cho đôi môi cô, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

Khi môi anh rời khỏi môi mình, cô như bị anh hút hết mật ngọt, cả người chẳng còn chút sức lực nào mà nằm gọn trong lòng anh mà thở hổn hển.

Sở Diêu Linh khi đã lấy lại sức, cả người bực tức đẩy mạnh anh ra, sau đó cũng tự ngồi nhích ra phía cửa, không quên quay lại trừng mắt với anh.

Hàn Hạo Dương nhìn thấy hành động giận dỗi đáng yêu của cô chỉ ngồi im lặng mà nhìn.

Nhìn đến đôi môi cô, bị anh hôn đến sưng đỏ thì khẽ cười nhẹ liếm môi mình một cái đầy thỏa mãn.

Đây là lần đầu tiên, anh tiếp xúc trực tiếp với da thịt của phụ nữ.

Nhưng đối với cô anh lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại những phụ nữ khác lại làm anh cảm thấy ghê tởm khi chạm vào.

Khóe môi anh bất giác khẽ cong lên ẩn hiện một nụ cười không rõ ràng.

******************
Chiếc xe rất nhanh đã về tới biệt thự Thanh Uyển, đây là một trong những biệt thự riêng thuộc quyền sở hữu của anh.

_Sao anh lại đưa tôi về nhà anh! !!
Sở Diệu Linh vẫn còn tức giận nhìn anh mà lên tiếng, vì đây đâu phải là nhà của cô, mà anh đưa cô về đây làm gì chứ.
_Em định về nhà với bộ dạng này sao.

??
Tôi không muốn bác Sở lại lo lắng, còn tưởng tôi hành hung em nữa là.
Hàn Hạo Dương không nhanh không chậm nhìn cô nói.

Quản gia Hàn đang ở trong nhà, nhìn thấy xe Hàn Hạo Dương từ từ chạy vào sân.

Ông bước nhanh tới mở cửa xe giúp anh rồi cúi người chào.

_Thiếu gia cậu đã về.

!!
_Ừm.
Vừa nói dứt lời, anh bước xuống vòng qua bên ghế kia, trực tiếp bế cô lên đi vào nhà, rồi đi thẳng lên phòng riêng của mình.

Quản gia Hàn kinh ngạc, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn anh, đây là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ về nhà, mà đặc biệt người phụ nữ ấy lại được anh bế vào phòng của mình.

Hàn Hào Dương là người rất thích sạch sẽ, chỉ có quản gia Hàn mới được phép vào phòng của anh để dọn dẹp, còn những người khác thì không được phép ra vào.

_Cô gái này chắc hẳn, phải rất đặc biệt với thiếu gia.
Quản gia Hàn cười ngẩm nghĩ, ông rất vui khi anh đã tìm được nửa kia của mình!
Hàn Hạo Dương đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, như bảo vật mà trân quý, sau đó anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Sở Diệu Linh chỉ nhìn chứ không dám hỏi gì, lúc này mới quan sát mọi thứ trong phòng của anh.

Căn phòng rất đặc biệt được trang trí hai màu trắng xám, phòng ngủ nối liền với thư phòng.

Bên trong căn phòng được thiết kế rất hài hòa, đồ vật được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nấp, nhưng màu sắc căn phòng trông rất lạnh lùng như chủ nhân của nó.

Một lúc sau anh cũng quay lại, trên tay là hộp y tế, anh bước đến ngồi xuống cạnh cô.

Dùng thuốc sát trùng nhẹ nhàng rửa vết thương trên trán, sau đó đến vết xước trên cánh tay của cô.

Mọi thứ rất nhẹ nhàng, ôn nhu, nhìn cách anh chăm sóc mình chu đáo như vậy khiến tim cô cảm thấy ấm áp, len lỏi một chút tình cảm dành cho anh.

Điều này khiến tim cô đập rất nhanh, nhớ lại nụ hôn lúc nãy mặc cô lại đỏ lên như quả cà chua chín.

—————–
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, quản gia Hàn từ ngoài bước vào.

_Thiếu gia đây là đồ mà ngài đã căn dặn.

!!
Thấy anh gật đầu, quản gia Hàn bước đến đặt bộ váy đã chuẩn bị sẵn cho cô đặt xuống giường, sau đó cúi đầu bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

_Em vào thay đồ đi, đùng bữa tối xong, rồi tôi sẽ đưa em về.

!!
Anh nhìn cô, nói rồi đứng dậy bước ra ngòai để cho tự nhiên thay đồ.

Trước thái độ của anh cô cũng hơi ngạc nhiên, chỉ nghĩ anh sợ cô sẽ cảm thấy ngại nên mới ra ngoài như vậy, sau đó không nghỉ gì nhiều, cô cầm đồ đi vào nhà tắm.

Lúc này cô mới hiểu thái độ lúc nãy của anh chỉ khẽ cười, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng, anh vậy mà không phải người thừa cơ hội như những tên đàn ông ngoài kia.

Cửa phòng tắm được làm bằng kính trong suốt, bên ngoài có thể nhìn thấy rõ bên trong, ngược lại bên trong cũng có thể nhìn rõ bên ngoài.

Cũng vì vậy nên Hàn Hạo Dương phải ra khỏi ngoài đóng cửa lại để cô không phải ngại, cũng không nghĩ anh là một tên biến thái.

Một lúc sau cô bước xuống nhà, thấy anh đang ngồi ở phòng khách xem tivi, Sở Diệu Linh cũng bước nhanh đến chổ qnh đang ngồi.
Bộ đồ anh chuẩn bị cho cô, là một chiếc váy hoa đơn giản nhưng không kém phần quyến rũ, khiến anh nhìn thấy cũng phải đứng hình mất mấy giây.

_Hàn tổng.

anh sao vậy.

có phải bộ váy này không hơp với tôi hay không !!!
Sở Diệu Linh thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, khiến cô cảm thấy ngại ngùng nhìn anh hỏi??
_Không, rất đẹp.

!!
Hàn Hạo Dương thành thật trả lời ngay lặp tức mà không cần phải suy nghĩ, vì bây giờ nhìn cô thật sự rất đẹp.

Qua một lúc Hàn Hạo Dương cũng khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng đã tối nên anh muốn mời cô ở lại, dùng cơm tối cùng với anh.

_Buổi tối đã chuẩn bị xong, vào dùng bữa thôi, dùng xong tôi sẽ đưa em về nhà.

!!
Hàn Hạo Dương sợ cô sẽ từ chối, vừa nói xong anh cũng đứng dậy tắt tivi, sau đó đi vào bàn ăn ngồi vào, cô cũng đi vào ngay sau đó.

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng cả hai không ai nói với ai lời nào!

Chiếc BMW đen bóng dừng lại trước cổng biệt thự Sở gia.

Sở Diệu Linh mở cửa bước xuống, không quên vẫy tay chào tạm biệt anh, sau đó mới đi vào nhà.

_Về biệt thự Thanh Uyển.
Hàn Hạo Dương nhìn cô đi vào nhà, anh mới yên tâm căn dặn tài xế, lái xe về biệt thự riêng của mình.

Sở Diệu Linh về đến nhà trời cũng đã hơn mười giờ khuya, lúc này mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi.

Cô đi nhẹ nhàng về phòng của mình, đi đến tủ quần áo lấy đồ, rồi đi vào phòng tắm lại lần nữa, sau đó thay ra một bộ đồ ngủ hình chú vịt màu vàng, trong cô vô cùng đáng yêu!
Ngắm nhìn bộ đồ mà anh chuẩn bị cho mình một lúc, lại nhớ đến chuyện lúc chiều trên xe với anh, khiến mặt cô bất giác đỏ bừng mà xấu hổ.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương, cô mĩm cười hạnh phúc.

Sau một lúc như thức tĩnh, cô vội lấy tay hắt nước vào mặt mình để không phải nghĩ đến anh nữa.

Dù sao thì ngày mai cô cũng sẽ đến thành B, sau này sẽ không gặp lại anh nữa.

Cô cũng không muốn mình vướng vào mớ rắc rối này, vậy thì chỉ cần tránh xa Hàn Hạo Dương thì rắc rối ấy sẽ không tìm đến cô nữa.

Cô chỉ muốn sống cho bản thân thật tốt, hiện tại cô là người có bối cảnh gia thế tốt, xinh đẹp lại giàu có, chẳng phải rất tốt sao.

Sở Diệu Linh nghĩ rồi ánh mắt chợt sáng rực lên, vui vẻ sắp xếp quần áo, mọi thứ cần dùng hằng ngày của mình cho vào vali.

Bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa, cô kéo vali để gọn vào một góc, bước ra mở cửa phòng mình.

_Anh.
Sở Quân Hạo khi nghe mẹ mình nói cô em gái bảo bối này sẽ đến thành phố S làm việc một thời gian mà bất ngờ.

Vừa về đến nhà nhìn thấy phòng cô vẫn còn sáng đèn, biết cô vẫn còn thức nên qua gõ cửa phòng cô để nói chuyện.

Từ lúc anh tiếp quản tập đoàn, phụ giúp ba Sở quản lý đến nay, rất ít có thời gian nói chuyện riêng với đứa em gái này của mình.

_Anh nghe mẹ nói em muốn đến thành phố B làm việc.

??
_Dạ, em đã xin phép mẹ, ngày mai em sẽ đi đến đó.

_Nói thật đi tại sao.

lại muốn đến đó.

??
Cô nghe anh hỏi mà hơi chột dạ một chút, nhưng vẫn giả vờ, giọng làm nũng nói với anh.

_Không có tại sao gì hết, chỉ là em muốn đến đó làm việc để chứng minh năng lực của mình.
Em sẽ khiến mọi người phải tự hào về em, em muốn tự gầy dựng cơ ngơi cho riền mình.
Sở Quân Hạo biết rõ là cô muốn trốn tránh Hàn Hạo Dương, sau khi cô tỉnh lại thay đổi rất nhiều, khiến anh cũng rất bất ngờ.

Anh cũng rất vui khi cô thay đổi như vậy, vả lại anh cũng không muốn cô cứ hết lần này đến lần khác mà tổn thương.

Nếu như cô có thể buông bỏ, anh sẽ rất vui cho cô, cô xinh đẹp lại dễ thương như này đâu có thiếu người theo sau xách giày cho cô, cần gì phải cứ cấm đầu vào chuyện tình yêu không lối thoát này.

_Hửm.

được được anh sẽ không ngăn cản em đâu, đừng cứ suốt ngày làm nũng với anh như vậy, chỉ cần em thấy vui là được.

!!
Có khó khăn gì phải nói cho anh biết, anh sẽ giúp em.

!!
_Cảm ơn anh, anh là tốt nhất.
_Đúng là con nít mà, suốt ngày chỉ biết nịnh.
Sở Diệu Linh vui mừng ôm lấy cánh tay anh trai mình mà líu lo, nhưng Sở Quân Hào lại xem cô như đứa con nít mà xoa đầu cưng chìu.

Cô bĩu môi nhìn anh không phục.

Cả hai trò vui vẻ trò chuyện một lúc Sở Quân Hạo cũng về phòng.

*****************
_Tập đoàn Hàn thị.

Trác Viển bên ngoài gõ cửa bước vào cúi đầu lên tiếng.

_Boss đã điều tra được, người ám sát ngài hôm qua là người bang Hắc Hổ.
Nghe đến bang Hắc Hổ Hàn Hạo Dương lập tức nhíu mày, chỉ mới thành lập cách đây không lâu, dù không được lớn mạnh bằng Thiên Long của anh nhưng cũng không phải nhỏ, vậy mà lại dám cho người ám sát anh.

_Đây là muốn gây chiến với chúng ta mà.

!!
Cố Minh đang ngồi trên ghế sopha, tức giận đứng dậy mà lên tiếng.

_Boss ngài định xử lý chuyện này thế nào! !!!
Trác Viễn lên tiếng.

_Chưa tới lúc cứ để bọn chúng chơi đã đi.

!!
Hàn Hạo Dương nhếch môi nói bằng giọng đầy thú vị.

_ Vâng boss, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việcp.
Trác Viễn nói xong lui ra, sau đó Cố Minh có việc cũng ra về.

——————-
Ngày hôm sau.

Sở Diệu Linh thức dậy từ sớm, để vali vào cốp xe, sau đó một mình lái xe đến thành phố B.

Suốt dọc đường đi, cô mãi mê ngắm nhìn phong cảnh dọc hai bên đường tuyệt đẹp.

Chiếc xe rất nhanh đã đến biệt thự, căn biệt thự không quá to nhưng mọi thứ rất đầy đủ.

Mẹ Sở đã cho người dọn dẹp, cải tạo lại khu vườn trồng lại toàn bộ bằng hoa hướng dương loài hoa mà cô yêu thích.

Cô không thích nhiều người nên chỉ thuê giúp việc làm thời gian, chủ yếu là dọn dẹp và chăm sóc vườn hoa hướng dương trong vườn.

Sau khi mọi thứ sắp xếp quần áo xong xuôi, cô gọi về báo bình an với mọi người.

Lúc này ngoài trời cũng đã tối, cô lái xe tới một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm để dùng bữa tối.

______________________
_Tập đoàn Hàn thị
Phòng làm việc Hàn Hạo Dương, Trác Viễn gấp gáp báo cáo với anh.

_Lão đại lô hàng vũ khí chúng ta xuất sang Anh đã bị cướp rồi.

!!!
_Các người làm việc kiểu gì vậy.

??
Anh hơi tức giận nói.

_Lão đại, cậu yên tâm chúng tôi nhất định sẽ tìm ra lô hàng này.
Cố Minh nói.

_Đã xác định ai làm chưa.

??
Hàn Hạo Dương lên tiếng hỏi??
_Vẫn chưa.

thưa lão đại!!!
Trác Viễn ngập ngừng lo sợ anh trách phạt lên tiếng.

Lúc này anh chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh, nụ cười của sự chết chốc mà lên tiếng.

!!
_Bọn chúng bắt đầu hành động rồi.
_Ý cậu là trong bang có nội gián sao.

!!
Cố Minh xâu chuổi lại mọi việc, cũng như hiểu ra lên tiếng hỏi!!
_Cậu nghĩ sao.
Hàn Hạo Dương lạnh lùng nói.

_Dạ.

lão đại tôi sẽ điều tra ngay.
!!
Trác Viễn như hiểu ý trong câu nói của anh, nói rồi quay đi.

———————–
Tại bang Thiên Long
Hàn Hạo Dương đang xử lý tên nội gián, không khí vô cùng kì dị, phòng giam âm u, xung quanh toàn là dụng cụ để tra tấn những kẻ phản bội trong bang.

Hàn Hạo Dương ngồi vắt chéo chân trên ghế, đôi mắt lạnh, nhìn người đang ông trước mặt, hai tay bị trói treo lên, cả người không chổ nào lành lặn.

_Xin ngài hãy tha cho tôi!!
Tên đàn ông yếu ớt nói.

_Nói ai là người chủ mưu đứng phía sau.

!!
Nói xong anh phắt nhẹ tay một cái.

Bên cạnh Trác Viễn cầm roi da, thấy anh phắt tay, như hiểu ý hắn quắt mạnh vào da thịt người đàn ông đó.

_Là.

bang.

Hắc.

Hổ.

lần trước ngài bị ám sát cũng là bọn họ ra tay.

!!
Tên đàn ông yếu ớt nói.

Lại là Hắc Hổ lần trước ám sát anh, lần này lại cướp hàng còn cài người làm nội gián thật đáng chết mà.

_Chuyện đo các người nhanh chóng giải quyết đi.

!!
Hàn Hạo Dương nói xong anh thì rời đi.

Sở Diệu Linh sau khi lựa chọn được một nhà hàng ưng ý thì vui vẻ đi vào, khoảnh khắc cô bước vào không biết có bao nhiêu ánh mắt mắt si mê nhìn mình.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi đi đến một cái bàn gần cửa kính ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ nhìn thấy cô ngồi vào bàn thì bước đến chào hỏi.

_Xin chào tiểu thư, xin hỏi cô muốn dùng gì.
Sở Diệu Linh chậm rãi lật từng trang quyển mênu, đọc lên những món ăn đã chọn cho phục vụ ghi lại.

_Tiểu thư xin đợi một lát, món ăn sẽ được đem lên ngay.
Nhân viên phục vụ nói xong xin phép rời đi.

Sở Diệu Linh vui vẻ ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, ánh mắt nhìn ra phía cửa kính ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm.

Sau một lúc thức ăn cũng được mang lên, Sở Diệu Linh vui vẻ mà hưởng thức.

Sau khi dùng bữa xong, cô lái xe về biệt thự.

****************
Ngày hôm sau!
Bên này trên phi cơ riêng thuộc sở hữu của Hàn gia, Hàn Hạo Dương cùng Cố Minh bay sang Anh giải quyết vụ lô hàng bị cướp.

Chiến cơ bay khoảng mấy tiếng cũng đáp xuống sân bay, Hàn Hạo Dương cùng với Cố Minh vừa bước xuống, hàng người áo đen xếp thành hàng dài gật đầu đồng thanh cúi chào anh.

_Lão đại.

!!!
Hàn Hạo Dương không nói gì bước nhanh về phía chiếc xe phiên bản giới hạn đã được chuẩn bị sẵn chờ anh.

Chiếc xe chạy khoảng nửa tiếng cũng đến biệt thự riêng của anh ở đây.
Căn biệt thự này chẳng khác gì so với biệt thự riêng của anh ở thành phố A, chỉ là lớn hơn một chút.

khoảng sân rất rộng, có rất nhiều người áo đen đứng canh gác xung quanh biệt thự, đây cũng là căn cứ hoạt động của bang Thiên Long bên nước Anh.

Hàn Hạo Dương cho người người theo dõi, điều tra các hoạt động lớn nhỏ của bang Hắc Hổ.

Biết rõ vị trí lô hàng nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, anh muốn một lần khiến chúng phải đau khổ.

_ Lão đại mọi thứ đã chuẩn bị xong.
_Được bắt đầu hành động đi.

!!
Anh lạnh lùng lên tiếng, kế hoạch đã được anh tính toán rất kĩ, phen này bọn chúng sẽ tổn thất rất lớn.

Rất nhanh bên Hàn Hạo Dương đã lấy lại được lô hàng bị cướp.

Bọn chúng do bị công kích bất ngờ không kịp trở tay nên tổn thất rất nghiêm trọng, một số bang lớn nhỏ bị anh tiêu diệt sạch sẽ.

Hàn Hạo Dương ở lại Anh khoảng nửa tháng, bàn bạc việc làm ăn với một số đối tác, sau đó chỉnh đốn lại bang bên này rồi mớu quay về sau.

Chỉ có một mình Cố Minh là quay về trước, anh còn phải quản lý tập đoàn Cố thị nên không thể ở lại cùng Hàn Hạo Dương được.

Công việc ở tập đoàn cũng được giao lại cho Trác Viễn xử lí, những cuộc họp quan trọng sẽ được họp qua call video.

****************
Bên cô lúc này, Sở Diệu Linh mặc một bộ đồ đơn giản quần jean phối với áo sơ mi trắng đóng thùng, chân đi một đôi giày trắng, tóc được cô búi cao, cầm trên tay một bộ hồ sơ xin việc.

Hôm nay cô có lịch hẹn phỏng vấn ở tập đoàn JS, cô không lái xe đi, mà tự bắt taxi đi đến đó.

Cô không muốn mọi người xem mình là tiểu thư mà né tránh, nên cô quyết định giấu thận phận của mình.

——————–
_Tập đoàn JS
Một trong những tập đoàn lớn nhất nhì ở thành phố B, muốn được nhận vào đây không phải chuyện dễ dàng gì.

Nhưng cô lại không biết rằng, đây là công ty chi nhánh của tập đoàn Hàn thị ở thành phố S.

Chiếc taxi dừng trước cửa tập đoàn, Sở Diệu Linh bước xuống, đi thẳng đến quầy tiếp tân lên tiếng hỏi.

_Xin chào chị, hôm nay tôi được nhận đến đây để phỏng vấn.
_Vậy xin mời cô vào thang máy lên tầng 18, đó là khu vực dành riêng để phỏng vấn.

!!
Cô tiếp tân nhìn cô vẽ mặt thân thiện nói.

Sở Diệu Linh bước vào thang máy, bấm lên tầng 18, phòng phỏng vấn cũng không quá nhiều người.

Những người ở đây phải có lịch hẹn mới được vào công ty để phỏng vấn, mà nếu đã vào được đây thì chắc chắn sẽ được nhận vào làm việc.

Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, cô được nhận vào vị trí thư kí giám đốc.

Giám đốc ở đây là một người trẻ tuổi, đẹp trai nhưng so với Hàn Hạo Dương thì lại không bằng.

Cuộc phỏng vấn kết thúc tốt đẹp, sau đó cô mới rời khỏi công ty.

Hôm nay cô quyết định sẽ nấu một bữa thật ngon tự hưởng cho bản thân mình.

Cô đi đến siêu thị gần nhà, mua đầy đủ nguyên liệu để nấu ăn, chuẩn bị lên taxi về nhà, cô nhìn thấy một anh niên đang bị một đám người áo đen rượt đuổi.

Cô nổi lòng tốt muốn giúp anh ta, suy nghĩ xong liền ra tay nghĩa hiệp mà giúp.

Cô giúp anh ta trốn vào trong xe, sau đó đánh lạc hướng nhóm người kia rồi cũng lên xe chạy đi.

Về đến nhà cô mở cửa để anh ta vào, do lúc chạy bị vấp ngã mạnh nên trên người có vài vết xước vẫn còn đọng ít máu, lấy hộp y tế xử lý vết thương giúp anh ta.

_Á.

người đẹp cô có thể nhẹ nhàng không vậy.

!!
Lãnh Phong đau đớn mà quát lớn.

_Ồ.

tôi còn tưởng anh không biết đau đấy chứ.
Cô thấy hắn lúc này mới phản ứng đau đớn như vậy mà hài lòng, nhếch môi cười mỉa mai.

_Người đẹp cô thật độc ác mà.

!!.

Lãnh Phong mặt mày nhăn nhó nói.

_Vậy sao.

vậy anh là ai mà lại bị mấy tên áo đen rượt đuổi vậy.
_ Tôi là Lãnh phong.

tôi vì không muốn đi xem mắt nên đám vệ sĩ kia đuổi bắt.

!!
Lãnh Phong giọng thản nhiên nói không nhanh cũng không chậm đáp.

_Thì ra là Lãnh đại thiếu gia.
anh cũng có ngày hôm nay sao!
Cô cười mỉa mai nói.

_Người đẹp.

cô biết tôi sao.

hắn hỏi??
_Lãnh đại thiếu gia nổi tiếng ăn chơi, thay người yêu như thay áo, ai ai mà không biết đến anh.

!!
_Đó chỉ là lời đồn của mọi người về tôi thôi, chứ tôi đâu phải người như vậy! !
Lãnh Phong thấy cô hiểu lầm thì lên tiếng biện minh nói.

_Ồ.

vậy sao.

Vết thương xử lý xong rồi, anh cũng nên ra về được rồi đó?
Cô nhún vai tỏ vẻ đã hiểu, vừa nói vừa đi thẳng vào bếp.

Một lúc sau khi nấu xong bữa tối, bước ra phòng khách không thấy hắn đâu nữa.

_Chắc hắn đã đi rồi, vậy cũng tốt khỏi ai làm phiền mình nữa.

!!
Sở Diệu Linh ngẩm nghĩ.

Bước lên phòng, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn.

sau khi dùng bữa tối xong thì quay về phòng lên giường đi ngủ.

Hôm nay vẫn như mọi khi, Sở Diệu Linh thức dậy từ sáng sớm, chạy bộ vòng quanh biệt thự một lúc, cô vào nhà vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bếp nấu bữa sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến tập đoàn JS làm việc, mọi thứ phải chuẩn bị thật chỉnh chu, tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Sở Diệu Linh mặc một bộ đồ công sở, chân đi giày cao gót cao năm phân, tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của người con gái đang tuổi đôi mươi.

Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, hôm nay được cô buộc cao, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng xinh đẹp.

Bước ra khỏi cổng biệt thự, cô đang đứng đợi taxi thì lại gặp ngay tên tra nam mà hôm qua cô vô tình cứu phải.

“Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng lại không tốt với cô, ra đường đúng là không coi ngày mà lại gặp tên tra nam này”.

cô nghĩ.

_Người đẹp lên xe tôi đưa cô đi.

!!
Lãnh Phong ngồi trên ghế lái chiếc xe mui trần nhàn nhã ngã người ra sau ghế, cười tươi nhìn cô mà lên tiếng.
_Không cần.

tôi tự đi được, không dám làm phiền Lãnh đại thiếu gia đây.
Sở Diệu Linh lên tiếng rồi đi nhanh về phía trước, nhưng cái tên này vẫn bám dai như đĩa vậy!
Đuổi cỡ nào cũng không chịu đi, thật là tức chết cô mà, đúng là cô tự mình rước họa vào thân rồi.

Sở Diệu Linh không muốn lên xe, nhưng Lãnh Phong cứ chạy theo sau cô mãi đến đường lớn, khiến mọi người nhìn vào mà xì xào bàn tán.

Sở Diệu Linh bất đắc dĩ phải lên xe, cô bước vào với vẻ mặt tối sầm lại, tức giận liếc xéo người kế bên.

**********
Bắt đầu từ ngày hôm đó, ngày nào cô cũng luôn có cái đuôi phía sau bám theo.

Sở Diệu Linh cũng không còn quá cáu gắt nữa, cô bắt đầu coi Lãnh Phong như một người bạn, mà nói chuyện qua lại, cả hai cũng trở nên thân thiết hơn !
Sở Diệu Linh sau khi suy nghĩ kĩ lại, cô thấy Lãnh Phong cũng không phải là người xấu, cho nên có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là có thêm một kẻ thù!
************
Công việc của cô vẫn diễn ra rất suôn sẽ, lượng công việc hằng ngày cũng không nhiều lắm.

Sở Diệu Linh rất được lòng mọi người trong công ty! tính cách hoạt bát, năng động của cô khiến mọi người ai cũng quý mến.

Công việc của cô luôn hoàn thành rất tốt, rất nhanh đã có chổ đứng trong công ty!
Cuộc sống của cô từ lúc đến đây luôn vui vẻ, thi thoảng cô vẫn nhớ đến Hàn Hạo Dương, Sở Diệu Linh biết mình đã rung động với anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhưng cô chỉ có thể giấu kín tình cảm ấy vào sâu trong đáy tim mình, khóa chặt trái tim mình lại không để nó nhảy nhót lung tung.

Sở Diệu Linh không muốn vướng vào mớ bồng bông này để rồi người chịu thiệt thòi vẫn là cô, cách tốt nhất bây giờ là lựa chọn thời điểm thích hợp để hủy hôn.

Tránh xa Hàn Hạo Dườn càng xa càng tốt, cho nên bây giờ cô phải cố gắng buông bỏ đoạn tình cảm này, bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi không có hình bóng của Hàn Hạo Dương.

Suy nghĩ một lúc ánh mắt chợt điểm tỉnh lại, ý cười tràn ngập trên khóe mắt, cô cứ vui vẻ rồi sẽ tìm được người thích hợp luôn yêu thương, quan tâm mình.

Bước đến bên cửa sổ hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra vẻ mặt đầy thỏa mãn, bầu không khí nơi này mát mẻ trong lành không khác gì thành phố A náo nhiệt.

———————————————-
Hôm nay cũng như mọi khi, Lãnh Phong đã đứng trước cổng biệt thự mà chờ cô, nhưng lại xảy ra một chuyện mà cả hai không ngờ tới!.

Chiếc xe lăn bánh chạy được một lúc thì bị một chiếc xe khác cản lại phía trước, cô gái từ trên chiếc xe phía trước bước xuống.

Cô ta mang vẻ mặt tức giận đứng cản trước đầu xe Lãnh Phong! cô ta với thân hình bóc lửa, khuôn mặt trang điểm sắc xảo, mùi nước hoa nồng nặc khiến người ta thật sự cảm thấy khó chịu khi đứng gần.

Lãnh Phong thấy cô ta cản đầu xe mình mà cũng hơi tức giận mở cửa bước xuống.

Cô thấy vậy cũng bước xuống cùng anh ta xem là có chuyện gì.

_Lãnh Phong.

anh vì cô ta mà không chịu đính hôn với em sao.

!!
Ả ta tức giận khi thấy Lãnh Phong cùng cô bước xuống xe, nhìn anh mà quát lớn.

_Đúng như cô thấy đấy.
Lãnh Phong nhìn ả đang tức giận mà nhếch môi cười khinh giọng lạnh lùng lên tiếng.

_Anh thật quá đáng, cô ta có cái gì hơn em chứ.

!!
_Cô ấy cái gì cũng hơn cô hết, được rồi chứ, nếu đã biết tôi có bạn gái rồi, thì từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa.
Nói rồi Lãnh Phong nắm tay cô lên xe chạy đi.
Lúc này ả tức giận, la hét như người điên khiến mọi người xung quanh ai thấy cũng phải sợ hãi.

Trên xe Sở Diệu Linh cũng nhàn nhạt quay sang lên tiếng với Lãnh Phong.

_Anh nói như vậy, không sợ mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai chúng ta hay sao.
_Có gì phải sợ chứ, ai thích nói sao thì kệ họ, miệng là của họ tôi đâu quản được, nhưng nếu người đẹp em bằng lòng làm người yêu của tôi thì càng tốt chứ sao.

!!
_Đúng là vô sỉ, làm ơn nhặt lấy liêm sỉ lên giùm cái, anh không phải mẫu người mà tôi thích.
_Em được lắm, dám chê bai tôi, em cứ đợi đó, tôi sẽ khiến em phải thay đổi.

!!
Sở Diệu Linh không nói gì chỉ bỉu môi với Lãnh Phong.

Tập đoàn JS!
Sau khi tan làm, bước ra khỏi cửa đã thấy Lãnh Phong đứng đợi, cô vui vẻ đi đến chổ Lãnh Phong trước sự ghen tị của những xung quanh.

Cả hai đến nhà hàng dùng bữa, sau đó Lãnh Phong đưa Sở Diệu Linh về biệt thự của cô.

Sở Diệu Linh vào nhà, đến bên tủ đồ lấy một cái váy ngủ hello kity xinh xắn của mình vqof phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, làm cô cảm thấy thoải mái, trong đầu lại cứ suy nghĩ đến chuyện của anh và cô!
Nếu như linh hồn cô trong một thân thể khác mà không phải thân thể này, liệu anh có để mắt đến cô hay không.

Đến bây giờ cô mới hiểu vì sao chủ nhân thân thể này lại yêu anh nhiều như vậy.

Trong mắt cô, anh là một người đàn ông hoàn hảo, ngũ quan tinh tế, cử chỉ ân cần chăm sóc khiến cô động lòng với anh lúc nào không hay.

Chỉ muốn được ở bên cạnh anh, nhưng cô lại không thể vì anh không yêu cô, cứ mãi miên man trong dòng suy nghĩ, đến khi ngủ quên trong phòng tắm lúc nào không hay!
Khi cô tỉnh dậy đã là của mấy tiếng đồng hồ sau, nước trong bồn tắm cũng không còn ấm nữa mà thay vào đó là cái lạnh đến rét run cả người!
Sở Diệu Linh cả người run rẩy, lê tấm thân mệt mỏi đi đến giường, quấn chăn che kín cả mặt mà run.

thân thể mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi cô thức dậy cũng đã chín giờ hơn, giật mình bật dậy vì đã trễ giờ làm, cô với tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường, nhanh chóng nhấn nút gọi vào một dãy số mà cô mới lưu mấy hôm trước.

Đầu dây bên kia thấy số của cô gọi đến thì rất nhanh đã nhắc máy, giọng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên.

_Tôi nghe đây, thư kí Sở sao hôm nay cô không đến tập đoàn.

!!!
_Giám đốc hôm nay tôi thấy hơi mệt trong người.

anh có thể cho tôi xin nghĩ hôm nay không! !
Lời chưa kịp nói hết cô đã hắc xì mấy cái liên tục.
_Thư kí Sở cô bị cảm à.

có nặng lắm không.

!!
Giám đốc Trương nghe thấy vội lên tiếng giọng hơi lo lắng cho cô, dù chỉ mới gặp cô không lâu, nhưng anh lại rất yêu mến cô!
_Tôi không sao chỉ bị cảm thường thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay thôi.
_Vậy cô nghỉ ngơi đi.

có gì cần thì gọi tôi.

!!!
Nói xong thì cả hai cúp máy.

Sở Diệu Linh muốn nằm thêm một chút nữa cũng không được!
Ting.

tong.

ting.

tong!
Tiếng chuông cửa bị người ta bấm sắp hư đến nơi luôn rồi, tức giận cố gắng ngồi dậy rời khỏi giường.

Sở Diệu Linh lê tấm thân mệt mỏi, người nặng như bị đá đè, cả người quấn cái chăn bông.

xuống nhà mở cửa.

Cạch.

_Người đẹp cô làm cái gì mà tôi điện cả chục cuộc mà cô không thèm nghe máy vậy.

!!
Lãnh Phong có chút tức giận khi cô làm lơ không nghe điện thoại của mình, hắn đã rất lo sợ cô có chuyện gì, mà tức giận quát cô.

_Tôi ngủ nên không nghe thấy anh gọi.

!!
Vừa nói vừa đi lại ghế sopha nằm xuống, mặc kệ Lãnh Phong vẫn đang tức giận đứng trước cửa mà chẳng làm được gì!
_Người đẹp cô bị sao vậy.

thời tiết tháng tám mà người quấn cả cái chăn bông thế này, cô ổn chứ.

!!!!
Lãnh Phong thấy cô như vậy cũng đẩy cửa bước theo vào, lo lắng mà quên luôn chuyện tức giận với cô, lại gần quan tâm hỏi thăm cô.

_Tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi.

!!
Miệng nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt, chẳng buồn nhìn người đang nói lấy một cái.

_ Cô bị sốt rồi, không được chúng ta phải đến bệnh viện ngay.

!!
Lãnh Phong hốt hoảng đưa tay sờ vào trán của cô, cảm giác rất nóng từ cô khiến anh phải giật mình mà hốt lên.

_Không cần đâu.

tôi không muốn đến bệnh viện.

uống thuốc nghỉ ngơi sẽ hết ngay ấy mà.

không cần làm quá vấn đề lên như vậy! !
Lãnh Phong nhìn cô gái trước mặt cả người nóng như lửa đốt mà vẫn quấn cả cái chăn bông, tức đến không nói nên lời.

Biết cô là người mạnh mẽ, nhưng không cần phải lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ đến như vậy, thật khiến người ta không thể không lo lắng mà.

_Vậy cô ngủ đi.

tôi đi rất nhanh sẽ quay lại.

!!
Lãnh Phong đứng dậy bước nhanh ra cửa, thật hết cách với cô mà, cô không chịu đi bệnh viện thì anh đi đến lấy thuốc cho cô vậy.

************
Một lúc sau Lãnh Phong cũng quay lại, trên tay lúc này theo hai cái túi là thuốc hạ sốt và cháo cho cô mà anh mới đi mua về.

Bước vào trong thấy cô vẫn còn đang ngủ hắn nhẹ nhàng vào bếp đổ cháo ra tô hâm nóng lại, bước đến gần lạy nhẹ người cô dậy.

_ Tôi đã mua thuốc và cháo cho em này, ngồi dậy ăn đi, rồi hẳn uống.

!!
Nói rồi Lãnh Phong đặt tô cháo xuống bàn, còn mang thêm cho cô một ly nước lọc để trán miệng!
Sở Diệu Linh cũng không nói gì được, bây giờ cô phải nghe lời của Lãnh Phong, nếu không anh ta sẽ bắt cô phải đến bệnh viện, nghe đến bệnh viện cô đã cảm thấy sợ hãi rồi.

Cố gắng ngồi dậy ăn một chút cháo, cô chỉ ăn được một nữa, uống thuốc rồi lại nằm xuống sopha mà ngủ tiếp.

Bây giờ cô thật sự rất mệt, chỉ muốn được ngủ thôi, trước khi ngủ cô cũng không quên nói lời cảm ơn với Lãnh phong.

_Chuyện lần này, thật sự cảm ơn anh.

!!
_Không cần cách sáo với tôi như vậy.
Lãnh Phong cũng ngồi lại một chút, nhìn thấy cô đã ngủ, anh cũng không muốn làm phiền đứng dậy bước ra về!
*************_Tập đoàn Hàn thị
Hàn Hạo Dương vừa xuống phi cơ riêng.

Căn dặn Trác Viễn lái xe đến tập đoàn.

_Trong phòng làm việc.

Hàn Hạo Dương đang xử lí một số tài liệu quan trọng, tay thoăn thoắt trên bàn phím máy tính.

Hàn Hạo Dương như nhớ chuyện gì đó rất quan trọng, đôi tay chợt dừng lại, sau đó nhấn vào nút trên điện thoại bàn!
_Vài giây sau!
Trác Viễn nhanh chóng bước vào cúi đầu lên tiếng.

_Boss ngài có gì căn dặn.
_Điều tra xem suốt nửa tháng nay cô ấy đã làm gì.

!!
Hàn Hạo Dương lên tiếng nhưng không nhìn người trước mặt.

Trác Viễn kinh ngạc cô ấy mà boss nói tới là ai.

“chẳng lẽ là Sở tiểu thư”.

Hàn Hạo Dương một lúc lâu không thấy Trác Viễn lên tiếng thì chau mày, tay dừng lại trên bàn phím nhìn Trác Viễn.

_Tôi nghĩ chắc tháng này cậu không cần lấy lương nữa đâu nhỉ! !
Trác Viễn nghe anh nói mà giật mình, nhìn thấy ánh mắt như dao găm đang nhìn mình mà run sợ!
_Dạ boss tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay đây.

!!
Trác Viễn vừa nói vừa cúi đầu chạy ra ngoài, không dám nán lại thêm giây nào nữa.

Một tiếng đồng hồ sau, Trác Viễn vội vã bước vào phòng chủ tịch! nhanh chóng báo cáo kết quả những gì mình điều tra được.

_Boss những gì ngài căn dặn tôi đã điều tra xong.
_Nói đi.

!!
Anh không cũng nhanh không chậm lên tiếng.

Đúng là khả năng làm việc của Trác Viễn luôn rất cao, không hổ là cánh tay đắt lực nhiều năm nay bên cạnh anh.

_Sở tiểu thư đã chuyển đến thành phố S.

hiện đang ở biệt thự của Sở gia.
Trác Viễn nhanh chóng báo cáo hết những gì mình điều tra được.

_Cô ấy đến đó để làm gì.

!!
Hàn Hạo Dương vẻ mặt ngạc nhiên khi biết cô đang ở thành phố S.
_Sở tiểu thư đã chuyển đến đó hơn nửa tháng rồi thưa boss.

và hiện đang làm việc ở tập đoàn JS!.

tập đoàn chi nhánh của Hàn thị ở thành phố S.

Trác Viễn đang nói, lại nhìn thấy Hàn Hạo Dương cả người anh tỏ ra sát khí như muốn giết người!
Trác Viễn nhìn anh mà người lạnh hết cả sóng lưng, mồ hôi ướt hết cả trán, mặc cho điều hòa trong phòng vẫn đang bật! ngập ngừng lên tiếng.

Hàn Hạo Dương nhíu mày tức giận, khi biết cô đã đến thành phố S!
Sở Diệu Linh cô ấy là đang muốn trốn anh sao, đối với cô ấy anh đáng sợ đến vậy sao.

Nhưng khi nghe Trác Viễn nói cô đang làm việc ở tập đoàn JS! suy nghĩ gì đó, mày đẹp cũng giãn ra.

“Muốn chạy khỏi tôi à, em đừng mơ cũng đừng tưởng, em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của tôi đâu, một khi tôi đã nhắm trúng thì em đừng có mà mơ tưởng đến chuyện đó trốn khỏi tôi.
Trác Viễn thấy anh không còn tức giận nữa! ngập ngừng rồi tiếp tục lên tiếng.

_Sở tiểu thư cô ấy! hiện đang qua lại khá thân thiết với Lãnh Phong, đại thiếu gia tập đoàn Lãnh thị ở thành phố S.

theo điều tra hình như cậu ta đang theo đuổi Sở tiểu thư!.
! Rầm.

Hàn Hạo Dương lần này thật sự tức giận thật rồi.

tay dùng lực đập mạnh xuống bàn một cái mà đứng dậy!
“Sở tiểu thư ơi là Sở tiểu thư, lần này xem ra không ai có thể cứu nổi cô rồi, chọc ai không chọc, lại chọc ngay boss nhà này.
Trác Viễn nghĩ thầm! cả người run cập cập mà nhìn anh.

Hàn Hạo Dương không nói không rằng đứng dậy cầm áo khoác đang vắt trên ghế đi ra ngoài.

không để Trác Viễn kịp phản ứng đã lên tiếng ngay!
_Chuẩn bị xe đến thành phố S ngay lập tức.

!!
Hàn Hạo Dương nói xong đi một mạch đến thang máy dành riêng cho chủ tịch xuống sảnh tập đoàn, không nhìn lại Trác Viễn lúc này mặt đã tái mét!
******************
Trên xe bầu không khí vô cùng đáng sợ.

trong lòng Trác Viễn thầm than cho số phận của mình.

Hàn Hạo Dương cả người mệt mõi ngã người ra sau ghế, nhắm hai mắt lại mà dưỡng thần.

Suốt nửa tháng nay, anh phải làm việc vời cường độ rất cao, bình thường phải mất hơn một tháng mới có thể hoàn thành xong!
nhưng lần này vì muốn gập cô ngay, nên anh đã cố gắng hoàn thành chúng trong vòng nửa tháng!
Từ sau lần bị ám sát, hình ảnh người con gái nhỏ nhắn không sợ nguy hiểm mà lao đến giúo anh đỡ viên đạn đó, đã khắc sâu vào trong tâm trí của anh.

Hàn Hạo Dương không biết rõ cảm giác bây giờ của mình đối với cô là gì, nhưng không gặp cô anh thật sự rất nhớ.

Những lúc cảm thấy mệt mõi chỉ muốn ôm cô vào lòng, nhớ dự vị ngọt ngào từ môi mọng đỏ của cô khiến anh quyến luyến không ngừng.

Cứ nghĩ về đến sẽ được gặp cô, không ngờ cô lại trốn anh đến đây, còn có quan hệ không rõ ràng với tên họ Lãnh kia! thật khiến anh tức chết mà.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc.

đến nơi cũng đã là buổi tối.

_Về biệt thự riêng của tôi.
Hàn Hạo Dương không muốn đến gặp cô ngay lúc này mà về biệt thự riêng của mình.

Bây giờ anh đang rất tức giận, gặp cô anh sẽ không thể khống chế được lời nói của mình, mà nặng lời với cô, lúc này anh cần phải bình tĩnh lại!
_ Thông báo với toàn thể nhân viên trong tập đoàn JS rằng ngày mai tôi đến khảo sát, không ai được vắng mặt! !
Đến biệt thự Hàn Hạo Dương nói rồi bước xuống xe đi vào trong, mặc kệ Trác Viễn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra!
******************
Trong thư phòng!
Hàn Hạo Dương ngồi trên ghế ngã người ra sau ghế, hai chân vắt chéo lên nhau, thân hình cao lớn, góc nghiêng mê người, cầm ly rượu trên tay lắc qua lắc lại!
Trong lòng anh có rất nhiều tâm sự, càng nghĩ càng sầu, càng uống lại càng tỉnh!
Hàn Hạo Dương bây giờ trong lòng anh thật sự rất muốn Sở Diệu Linh ở bên cạnh, muốn cô là của một mình anh! Nghĩ đến cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác, còn với anh thì lạnh nhạt, khiến anh cực kì khó chịu, nốc một hơi hết ly rượu trên tay.

Suy nghĩ một lúc lâu, Hàn Hạo Dương cũng thông suốt, anh biết mình cũng có tình cảm với cô.

Sở Diệu Linh của hiện tại khiến anh thật sự rất khiến anh rất nhớ thương, nhớ nhung cô đến da diết, chỉ là anh không muốn chấp nhận nó.

Bây giờ đã thông suốt anh quyết định sẽ theo đuổi lại cô, như cô đã từng theo đuổi anh.

________________
_Buổi sáng tại tập đoàn JS!
Sở Diệu Linh cũng như mọi ngày, đến công ty không sớm cũng không muộn rất đúng giờ!
Bước vào phòng làm việc cô giật mình nhìn mấy người trong phòng.

_Hôm nay là ngày gì mà mọi người ăn mặc long trọng như đi dự tiệc vậy, còn trang điểm sắc sảo hơn thường ngày! !
Sở Diệu Linh nhìn mọi người đầy thắc mắc hỏi!
_Thư kí Sở cô không biết hôm nay chủ tịch sẽ đến đây khảo sát hay sao.

!!
Cô gái kế bên nhìn cô ăn mặc có phần giản dị lên tiếng nói.

Lúc này Sở Diệu Linh mới hiểu ra vấn đề, không biết vị chủ tịch này là người như thế nào đây.

trong lòng liền trào dâng một nỗi bất an!

Sở Diệu Linh gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, quay về bàn của mình làm việc.

Một lúc sau, toàn thể nhân viên xếp thành hàng dài dưới sảnh chào đón chủ tịch.

Chiếc BMW đen bóng phiên bản giới hạn dừng ngay trước cửa tập đoàn.

Hàn Hạo Dương từ trên xe bước xuống, trên người mặc bộ âu phục màu đen, đôi chân dài thẳng tấp.

Khuôn mặc góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao vút, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo đi vào.

Anh đi thẳng một đường vào đến thang máy dành riêng cho chủ tịch, lúc đi ngang qua cô anh chỉ liếc nhẹ một cái rồi mới bước vào.

Sở Diệu Linh nhìn thấy anh mà giật cả mình, hốt hoảng nấp sau lưng đồng nghiệp nhằm trốn ánh mắt của anh!
Tất cả những hành động đó điều lọt hết vào tầm mắt của Hàn Hạo Dương, đôi môi mỏng cong lên thành một điệu cười tà mị, liếc nhìn cô một cái rồi rời khỏi sảnh.

Qua một lúc mọi người cũng giải tán, ai về phòng nấy, Sở Diệu Linh cũng nôm nốp lo sợ quay về phòng mình.

Bước đến trước cửa phòng, bầu trời của Sở Diệu Linh như kéo mây đen u tối, Trác Viễn đang đứng ngay cửa đợi cô.

Thấy cô đang đi tới Trác Viễn vui vẻ đi đến chổ cô, nhanh chóng lên tiếng.

_Sở tiểu thư, boss đang đợi cô trên phòng chủ tịch, ngài ấy bảo cô lên gặp ngài ấy ngay bây giờ.
_Được, tôi sẽ lên phòng chủ tịch ngay.

!!
_Vậy tôi xin phép đi trước.
Sở Diệu Linh trong lòng khóc không nói nên lời! bước từng bước nặng nhọc đến trước cửa phòng của chủ tịch!
! ! Cốc ! ! cốc.

cốc.

_Vào đi.
!!
Một giọng nói lạnh lùng nói bên trong cánh cửa vang lên.

Sở Diệu Linh mở cửa bước vào cúi đầu không dám ngẩn đầu nhìn người đối diện!
Người không sợ trời không sợ đất như cô đây, nhưng lại sợ khi đứng trước mặt Hàn Hạo Dương.

Sở Diệu Linh cô như con mèo con rụt rè sợ sệt!
_Chủ tịch ngài tìm tôi có việc gì căn dặn! !
Hàn Hạo Dương lúc này mới để ý người bước vào là cô.

chỉ liếc nhìn một cái rồi lại nhìn xuống tập tài liệu đang xem giở!
_Tại sao em lại chuyển đến đây mà không báo với tôi một tiếng! !!
Hàn Hạo Dương không nhanh không chậm lên tiếng, giọng nói có phần hơi tức giận.

_ Tại sao tôi lại không được đến đây! tôi muốn đi đâu, ở đâu đó là quyền của tôi, mà tại sao tôi lại phải báo cho Hàn tổng đây biết chứ.
Sở Diệu Linh vừa nói vừa thản nhiên bước lại ghế sopha trong phòng ngồi xuống, giọng điệu ghét bỏ anh mà lên tiếng.

Giống như cô không làm gì sai cả, không nhìn đến gương mặt Hàn Hạo Dương bây giờ đã đen hơn lọ nồi!
Hàn Hạo Dương thấy cô thản nhiên như vậy mà hơi nhíu mày.

đóng tập tài liệu lại, bước đến ngồi xuống cạnh cô!
Sở Diệu Linh thấy anh ngồi cạnh mà giật cả mình giọng lắp bắp mà nói.

_Này anh.

sao lại ngồi.

gần như vậy! !
Sở Diệu Linh định đứng dậy bước qua kia, bất ngờ cánh tay có một lực kéo mạnh, khiến cô giật mình ngã xuống.

Sở Diệu Linh hoàn hồn lại thấy mình ngồi trên đùi anh mà giãy giụa.

đẩy anh ra nhưng sức lực của anh quá lớn.

_Anh muốn làm gì.

không được làm bậy đâu đó.

!!
Cô nhìn anh đầy cảnh giác mà lên tiếng.

Hàn Hạo Dương thấy cô càng giãy giụa càng ôm cô chặt hơn.

như sợ buông ra cô sẽ chạy mất.

Nhìn cô cảnh giác như vậy khiến anh rất muốn phì cười.

_Để im cho tôi ôm một lát.

!!
Giọng nhẹ nhàng, nhưng không kém phần dịu dàng.

Hàn Hạo Dương gục đầu xuống hỏm vai cô, ngửi mùi hương hoa nhài trên tóc.

khiến anh cảm thấy thật thoải mái!
Nửa tháng nay anh thật sự rất mệt, chỉ những lúc gần cô như vậy anh mới được thư giãn một chút!
Cả người Sở Diệu Linh như có dòng điện chạy ngang qua, tim đập rất nhanh, bây giờ cô cảm thấy rất ấm áp xen lẫn một chút gì đó của hạnh phúc.

Sở Diệu Linh lúc này chắc chắn một điều cô đã yêu người đàn ông này! yêu rất nhiều.

” Bây giờ anh có yêu cô hay không cũng không còn quan trọng nữa, chỉ cần biết cô yêu anh là đủ.
suy nghĩ bá đạo lúc này của cô.

Qua một lúc lâu, giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mẩn cảm của cô.

_Em là đến đây muốn trốn tôi.

hửm!!!
Sở Diệu Linh rùng mình, như bị nói trúng tim đen cô lắp bắp nói, nhưng mắt không dám nhìn thẳng anh.

_Tôi đâu có.

trốn.
Hàn Hạo Dương hài lòng với câu trả lời của cô nhếch mép khẽ cười, xoa nhẹ đầu cô cưng chìu mà lên tiếng.

_Tốt nhất là không có, nếu không em biết hậu quả rồi đó! !
Lời vừa dứt, Hàn Hạo Dương xoay người cô lại, áp môi anh vào môi cô mà càn quét, hút hết mật ngọt trong khoang miệng.

Sở Diệu Linh chưa hiểu chuyện gì đã bị anh hôn tới tấp.

cô nghĩ.

“Anh đây là đang muốn cảnh cáo cô sao”.

Sở Diệu Linh cô cũng rất nhớ anh, hai tay vòng qua cổ anh, cả cơ thể như không còn là của cô nữa, tất cả đã bị lý trí lấn át.

Mở miệng đáp trả lại nụ hôn của anh, thấy cô đáp trả lại mình, anh càng hôn càng mãnh liệt hơn.

Tay không an phận luồn vào váy mà xoa nhẹ một cái.

Ưm.

Sở Diệu Linh giật nẩy mình đẩy anh ra, nhưng anh đâu dễ dàng buông tha cô.

Xoay người cố định cô nằm xuống ghế, tay luồn trong áo mà nhẹ nhàng vuốt ve hạt đỉnh hồng! môi mỏng cắn vào vành tai cô nói nhỏ.

_Em là đang muốn quyến rũ tôi sao.

!!
_Ưm! không có.
Sở Diệu Linh vì chịu kích thích từ anh, khó khăn lên tiếng.
_Thật không! đường cong trên người em rất quyến rũ tôi! !
Hàn Hạo Dương vừa vuốt ve đường cong trên cơ thể cô.

ánh mắt ma mị nhìn cô.

_Không được.

đây là phòng làm việc anh không thể làm thế! !!
Sở Diệu Linh chưa nói hết câu, bên ngoài vang lên tiếng rõ cửa.

Trác Viễn bước vào mà kinh ngạc.

đây là boss lạnh lùng không gần nữ sắc đây sao.

Sở Diệu Linh thấy Trác Viễn nhìn mình mà xấu hổ, muốn kiếm cái lổ mà chui xuống!
Hàn Hạo Dương nhíu mày, nhìn Trác Viễn ánh mắt như muốn giết người vì dám phá hoại chuyện tốt của anh!
_Boss cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi ạ! !
Trác Viễn nói mà không giám nhìn anh, cả người không rét mà run!
Hàn Hạo Dương đứng dậy chỉnh lại quần áo, nhìn người phía dưới mà khẽ cong môi cười.

Sở Diệu Linh lúc này quần áo xộc xệch, tóc hơi rối, đôi môi sưng đỏ!
Hàn Hạo Dương nhìn thấy mà hài lòng! bước về phía ghế lấy áo khoác đắp lên người cô.

_Ngoan ở đây đợi tôi, xong việc tôi sẽ quay lại! !!
Hàn Hạo Dương nói xong rồi quay đi.

trước khi đi không quên hôn nhẹ lên trán cô.

sau đó cùng Trác Viễn ra ngoài.

Sở Diệu Linh bây giờ cảm nhận tim mình đập nhanh như muốn văng ra ngoài mà cười xấu hổ.

Đứng vậy chỉnh lại váy áo rồi chạy ra khỏi phòng! không quan tâm lời anh vừa nói!
“Có ngu mới ở lại đây đợi anh.

không biết lát quay lại anh có thịt cô luôn không nữa kìa.

Qua một lúc lâu, Hàn Hạo Dương sau khi họp xong, anh quay lại phòng làm việc, vừa bước vào phòng đã đảo mắt tìm kiếm hình bóng của cô, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng cô đâu nữa, anh khẽ nhếch môi!
_Chạy cũng nhanh đấy.

!!
Sở Diệu Linh chạy nhanh về phòng mình mà thở dốc, một lúc sau bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu vào làm việc, dường như không để tâm đến chuyện vừa nãy nữa.

Buổi chiều sau khi tan làm cô chạy nhanh ra cửa bắt taxi về nhà!.

cô nghĩ thầm trong lòng.

“Tránh anh ta lúc nào hay lúc đó vậy”
Bước vào nhà, cô đem theo mấy túi đồ ăn vừa mới mua lúc nãy đi xuống bếp!
Loay hoay một lúc cũng nấu xong bữa tối, cô của kiếp trước đã sống tự lập một mình, cho nên mấy việc nấu nướng như này không thể làm khó được cô.

Sở Diệu Linh cảm thấy tự hào về mình, một tiểu thư như cô vậy nấu ăn rất là ngon đó nha.

Sau khi nấu xong bữa tối, cô về phòng đi đến tủ quần áo rồi vào phòng tắm, xả vòi nước vào trong bồn vừa đủ ấm, sau đó cởi hết quần áo trên người rồi bước vào bồn ngâm mình mà thư giãn.

Những hình ảnh ban chiều lại xuất hiện trong đầu, khiến cô vừa vui lại vừa xấu hổ.

Á! cô lấy tay vả vài cái vào mặt mình.

Hàn Hạo Dương tại sao anh cứ làm vậy với cô, anh đã từng nói không thích cô kia mà.

Vậy mà lúc nào gần anh, anh cũng dịu dàng với cô như vậy, muốn trốn nhưng lại càng muốn gần anh hơn.

Càng nghĩ Sở Diệu Linh càng cảm thấy rối.

Cô không biết mình có nên thử đối diện với tình cảm của mình với anh một lần với hay không!.

———————
Một lúc sau, cô bước ra khỏi nhà tắm, mặc một chiếc đầm ngủ đơn giản! nhưng cũng vô cùng đáng yêu.

Bước xuống chiếc bàn trong phòng bếp, đồ ăn đã được cô chuẩn bị sẵn, bầu trời lúc này đã tối sầm!
Những ánh đèn đường lắp lánh rực rỡ của một thành phố xa hoa.

mà lòng trống trãi.

Dùng bữa tối xong cô cũng về phòng, lấy điện thoại đầu giường.

ấn gọi vào một dãy số sau đó mĩm cười.
Đầu dây bên kia reo mấy giây cũng bắt máy.

_Sở tiểu thư đây, còn nhớ đến bà già này hay sao.
_Mẹ, người giận con sao.
_Con đã đi hơn nửa tháng nay, chẳng chút tin tức gì, bây giờ mới điện cho ta bảo sao ta không giận được.

!!
Sở phu nhân giả vờ tức giận mà lên tiếng.

_Mẹ.

con mới đi làm nên công việc của con rất nhiều.

không phải bây giờ con đã gọi về rồi hay sao, mẹ người đừng giận con mà.
Sở Diệu Linh giọng làm nũng với bà, dù bà không phải là mẹ thật sự của mình, nhưng cô có thể cảm nhận được bà đối với chủ nhân thân xác là thật lòng yêu thương.

Từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, bây giờ đột nhiên lại nhận được sự yêu thương này khiến cô rất vui, rất hạnh phúc.

Đối với cô bà như người mẹ thứ hai trong đời, không ngần ngại mà tâm sự với bà, kể những chuyện xảy ra dạo gần đây của mình cho bà nghe.

Còn những chuyện liên quan đến anh thì cô không nói, chỉ khi nào thật sự có kết quả thì cô mới nói với bà.

Nói chuyện qua một lúc, cô tạm biệt mẹ Sở, sau đó nằm xuống giường dần dần chìm giấc ngủ!
____________________
Hôm nay vẫn như mọi khi, cô thức dậy từ sớm, chạy bộ sau đó vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà.

Bước xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

dùng bữa sáng xong thì tự tay dọn dẹp rồi mới đi làm.

Sở Diệu Linh vừa bước ra khỏi cổng biệt thự, đã nhìn thấy xe Hàn Hạo Dương đậu sẵn ngoài cổng.

Một thân tây trang thẳng tấp, dáng người cao lớn, khuôn mặt hoàn mĩ mê người.

Hàn Hạo Dương dựa lưng vào xe, miệng nhả khói trắng vào không trung.

Cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, quyến rũ thật khiến người ta muốn phạm tội.

Sở Diệu Linh biết anh đang đợi mình, nhưng cô vẫn giả vờ làm ngơ, bước qua anh như không nhìn thấy.

Hàn Hạo Dương thấy cô cố tình làm ngơ mình, mà tức giận chân mày nhíu lại, vứt điếu thuốc trên tay xuống đường liền lên tiếng.

_Lại muốn trốn nửa sao.

hửm.

!!
_Hihi.

Chủ tịch anh đây là đang đợi tôi sao.

vậy mà tôi, cứ tưởng anh đang đợi ai.
Sở Diệu Linh nở nụ cười gượng quay lại nhìn anh, khuôn mặt ngại ngùng lên tiếng.

_Em đúng là càng ngày càng ương bướng mà, không phải tôi không muốn quản chuyện của em, mà là tôi muốn em tự do thoải mái, mà hình như, như vậy khiến em càng ngày càng không nghe lời tôi nói thì phải.
Giọng nói đầy cưng chiều nhưng cũng hơi tức giận nhìn cô lên tiếng cười nói.

Vừa nói anh vừa nhéo chót mũi, sau đó bắt lấy eo nhỏ của cô, kéo cô vào lòng anh lưng cô dựa vào xe, hai tay anh chắn ngang lại, ánh mắt thâm tình nhìn cô.

_Em không thích đến gần tôi đến vậy sao.
_Không.

có.

không phải vậy.

chỉ là tôi!.

!!
Khoảng cách quá gần khiến tim cô đập rất nhanh, cả cơ thể bắt đầu run lên, vì căng thẳng khiến giọng nói của hơi ngập ngừng.

_Vậy bắt đầu từ bây giờ, em sẽ trở thành bạn gái của tôi, em không được phép từ chối.
Sở Diệu Linh ngạc nhiên nhìn anh, anh là đang tỏ tình với cô sao.

Cô chỉ gật gật cái đầu nhỏ, nhìn anh lúc nghiêm túc thật là đẹp.

Đứng gần như này cô mới quan sát anh rõ hơn, làn da anh còn đẹp hơn da con gái, đúng là cái nhan sắc yêu nghiệt.

Cảm nhận được ánh mắt cô cứ nhìn anh chầm chầm như vậy.

Hàn Hạo Dương nhíu mày giọng giỡn cợt nói.

_Có đẹp không.

!!
_Đẹp, không là rất đẹp.

!! Á anh chọc em! !
Hàn Hạo Dương hôn nhẹ lên trán cô, sự dịu dàng này anh chỉ dành riêng cho một mình cô.

_Ngốc.

ngày nào cũng sẽ cho em ngắm.
Sở Diệu Linh lúc này trở nên ngốc nghếch nhìn anh.

không phải ý anh là ngày nào cũng sẽ ở bên cạnh mình sao.

_Vậy bây giờ hai chúng ta là người yêu sao.
Cô nghi ngờ, không dám tin chuyện này là thật nên hỏi lại.

_Ừm.
!!
Anh nói nhưng môi nở nụ cười tươi nhìn cô.

Sở Diệu Linh nhào người tới ôm anh, cái ôm của hạnh phúc.

cô nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh.

Nhưng Hàn Hào Dương anh muốn nhiều hơn vậy, tay luồn sau gáy cô mà giữ chặt, cúi xuống đáp lại nụ hôn thật sâu!
Đến lúc thấy cô không thể thở được nữa anh mới buông tha môi cô !
_Lên xe anh đưa em đi đến một nơi.
_Đi đâu vậy.

hôm nay, em vẫn phải đi làm.

!!
Sở Diệu Linh vừa thắt dây an toàn, vừa nói.

cô thật sự rất muốn đi với anh!
Nhưng cô không thể cứ thế mà nghĩ làm được, cô chỉ là nhân viên thực tập vả lại công việc cần cô giải quyết còn rất nhiều.

_Yên tâm.

Trác Viễn đã xử lý mọi thứ.

hôm nay em chỉ cần ở cạnh anh! !
Hàn Hạo Dương như đọc được suy nghĩ trong lòng của cô.

_Ừm.

vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu! !!
Sở Diệu Linh vui mừng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

_Hẹn hò.

!!
Hàn Hào Dương thản nhiên lên tiếng, không biết rằng người bên cạnh lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua chín, trong lòng không ngừng reo mừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro