Chương 1: Nghẹn Cơm Xuyên Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Nhược Vi vốn là một tiểu thư nhà giàu ở hiện đại. Vì nghẹn cơm mà xuyên không về cổ đại. Không sai, chính là nghẹn cơm mà xuyên qua!

Cô đã làm gì sai chứ? Cô ở hiện đại chỉ là đi ăn bữa cơm với bạn thân thôi mà! Tại sao bắt cô xuyên không chứ? Cô muốn về! Muốn về!

Này, tại sao vừa xuyên qua nàng lại ở trong rừng vậy? Tại sao con rắn kia lại cứ nhằm hướng nàng mà bò tới vậy? Cô muốn về nhà, không muốn cứ thế sợ hãi mà ngất đi...

"Tiểu Vi, con không sao chứ?" Một nữ nhân tầm ba sáu ba bảy tuổi ngồi trên thành giường lên tiếng.

Đông Nhược Vi mở mắt nhìn xung quanh, cô được người ta cứu à?

"Ta mới chỉ đi một lúc, con đã ngất đi là thế nào?" Nữ nhân lại hỏi.

Mất vài ngày để Đông Nhược Vi xác định, thân chủ khi năm tuổi bị vứt bỏ dưới chân núi. Được Điệp Hạo và Phi Hoa đem về nuôi.

Trùng hợp thân chủ cũng tên Đông Nhược Vi.

"Tiểu Vi, hôm nay ta sẽ dạy con luyện võ. Con đã mười ba tuổi rồi, sau này sẽ có lúc phải ra ngoài. Không thể để bị khi dễ được" Điệp Hạo dẫn Đông Nhược Vi tới bãi cỏ lớn trong cốc.

Đông Nhược Vi nhìn phụ thân trước mắt. Thân chủ này mới mười ba thôi à? Còn kém nàng tận ba tuổi đó.

Lại nhìn xung quanh. Không hổ là Yên cốc, rất yên bình.

Nhìn phụ thân biểu diễn một lượt, Đông Nhược Vi nhìn tới muốn rớt mắt. Nàng cứ tưởng đi trên nước, bay trên không chỉ có trong phim thôi chứ?

"Con học! Nhất định sẽ học" Đông Nhược Vi phấn khích reo lên.

Hằng ngày Đông Nhược Vi theo phụ thân tới bãi cỏ luyện tập. Trưa thì về nhà ăn cơm, chiều lại đi tập võ.
...

"Mẫu thân, người đứng yên một chút để con vẽ đi. Cả phụ thân nữa, người cũng ngồi yên đi" Đông Nhược Vi mười lăm tuổi ngồi trước bàn cầm bút vẽ.

"Nhưng mà ta tê chân quá" Phi Hoa kêu lên.

"Ta ê mông rồi" Điệp Hạo cũng nói.

Đông Nhược Vi bĩu môi, hai người kia đều học võ. Mới có một chút đã tê chân, ê mông? Đánh chết nàng cũng không tin.
Chẳng qua là họ muốn nhanh chóng tới xem nàng vẽ cái gì thôi.

Một lúc sau đã vẽ xong. Điệp Hạo và Phi Hoa ngắm nhìn bức tranh. Vẽ rất đẹp, rất giống.
Hai người đó cả chiều đều nhìn bức họa, Điệp Hạo quả quyết làm khung treo bức họa lên tường.

"Tiểu Vi của chúng ta thật tài giỏi nha" Phi Hoa vừa ngắm tranh vừa dịu dàng xoa đầu Đông Nhược Vi.

Đông Nhược Vi hơi cứng người, trong trí nhớ của nàng. 'Mẹ' nàng ở hiện đại chưa từng dịu dàng với nàng như vậy! Nàng là con riêng của ba bên ngoài, vừa sinh ra đã được đón tới Đông gia ở, mọi người đều quý nàng. Trừ 'mẹ'.
Nàng thật sự vẫn chưa từng được gặp mẹ ruột.

Sống trong Yên cốc đã hai năm, Đông Nhược Vi không tìm được đường về hiện đại. Tiếc nuối từ bỏ.

"Tiểu Vi, muốn tới Hòa thành chơi không?" Phi Hoa vừa đem y phục ngoài sào vào trong nhà vừa nói.

"Về Điệp phủ ạ?" Đông Nhược Vi chạy tới, đôi mắt mong chờ nhìn mẫu thân.

"Ừ" Phi Hoa gật đầu.

Đông Nhược Vi vừa soạn đồ vừa hỏi "Đi trong bao lâu ạ?"

"Năm ngày. Trở về Điệp phủ dự tiệc mừng thọ nội tổ mẫu của con đó"

"Vâng" Đông Nhược Vi gật đầu.

Xe ngựa đi tới Đô thành, Đông Nhược Vi vén rèm nhìn ra ngoài. Nạn đói đang hoành hành nơi này, người dân vô cùng cực khổ. Nàng nhìn tới một nữ tử ngồi co ro bên chân cầu, không khỏi thương cảm. Dứt khoát muốn xuống xe.

"Tiểu muội muội, ăn bánh đi" Đông Nhược Vi đưa cho nữ tử kia hai chiếc bánh bao đã nguội.

Nữ tử ngẩng đầu, đôi môi mấp máy cảm ơn.

"Ta là Đông Nhược Vi, muội tên gì?"

"Ta là Lan Hi Nương" Nữ tử dừng một chút như nhớ ra điều gì đó "Tỷ có về Tiêu thành không? Cho ta đi nhờ được không?"

"Tiêu thành á? Ta sẽ đi qua đó" Đông Nhược Vi dùng khăn tay sấp một ít nước dưới hồ, đưa cho Lan Hi Nương "Lau mặt đi"

Giúp Lan Hi Nương sửa sang lại đầu tóc xong thì dẫn nàng tới cửa xe ngựa, hỏi ý phụ thân và mẫu thân.

Phi Hoa nhìn qua nữ tử xinh đẹp bên cạnh Đông Nhược Vi, không có mắc dịch bệnh gì mới gật đầu.

"Khoác cái này vào" Đông Nhược Vi lấy áo choàng khoác lên người Lan Hi Nương đã run lên vì lạnh.

"Cảm ơn" Lan Hi Nương cười yếu ớt.

Tới Tiêu thành.
"Có thật muội sẽ ổn không vậy? Hay cứ theo ta tới Hòa thành đi" Đông Nhược Vi không yên tâm nhìn thân thể gầy gò của Lan Hi Nương.

"Sẽ ổn mà! Nhà của ta ở đây" Lan Hi Nương cười trấn an Đông Nhược Vi.

Đúng lúc có một vị phu nhân hô lên "Tiểu Hi? Thật là con sao?"

Lan Hi Nương ngẩng đầu, im lặng một lúc mới mở miệng "A di, là con"

Đông Nhược Vi yên tâm giao Lan Hi Nương cho Phương Y Thiên.
Sau đó vẫy tay chào, cười ngọt ngào "Có duyên sẽ gặp lại"

Lan Hi Nương gật đầu "Có duyên sẽ gặp lại"

Lúc lên xe, Phi Hoa cười nói "Ta đúng là nuôi ra một tiểu cô nương vừa xinh đẹp lại tốt bụng nha"

Đông Nhược Vi không những không thẹn thùng còn cười ha hả "Còn phải nói sao"

Phi Hoa bỗng im lặng. Bà có thể rút lại lời vừa nói không?

Tới Điệp phủ, nội tổ mẫu nhà họ Điệp luôn ở bên cạnh Đông Nhược Vi nói chuyện. Nhìn cũng biết là bà lão rất yêu thích Đông Nhược Vi, nhất là dáng vẻ xinh đẹp hoạt bát của nàng.

Được nội tổ mẫu thả đi, Đông Nhược Vi như cá gặp nước. Tung tăng chạy theo mẫu thân về phòng.

Đi qua hoa viên thì gặp một đám nữ nhân ngồi nói chuyện.

"Ai nha, kia không phải là Điệp phu nhân sao?" Hồng y phu nhân.

"Nói nhỏ thôi" Vị lam y phu nhân bảo người khác nói nhỏ nhưng giọng nàng ta còn to hơn hồng y phu nhân.

"Không sinh được con nên nhặt một đứa trẻ bên đường về sao?" Lục y phu nhân nói.

"Chắc gì đã là nhặt bên đường? Có khi lại xông vào nhà dân để cướp đó" Hồng y phu nhân cười giả lả.

Đông Nhược Vi luyện võ, tai thính mắt tinh. Tính tình có chút nóng nảy. Cầm mấy viên sỏi trong chậu hoa. Ném vào từng cốc trà của mấy người kia, khiến chúng vỡ ra.

"Aaaaa... ngươi... ngươi... làm cái gì thế?" Hồng phu y nhân quắc mắt nhìn về phía Đông Nhược Vi.

"Mắt của phu nhân quả thật không tốt. Rõ ràng ta ném sỏi tới mà cũng không biết" Đông Nhược Vi giương mắt nhìn hồng y phu nhân.

"Xú nha đầu. Thật không có phép tắc, mẫu thân ngươi thật không biết dạy dỗ" Hồng y trợn mắt nhìn Đông Nhược Vi.

"Co... Với những người như phu nhân, phép tắc thật không đáng để lôi ra dùng" Đông Nhược Vi muốn chửi láo, nhưng nghĩ lại nàng đang ở cổ đại.

"Ngươi... Phi Hoa, ngươi không sinh được con nên mới nhặt bừa một xú nha đầu hỗn láo này về cho Điệp lão phu nhân hả?" Hồng y phu nhân cười khinh miệt, vẫn cắn chặt việc Phi Hoa không sinh được con.

"Tiểu Vi, đừng loạn nữa" Phi Hoa cản Đông Nhược Vi đang muốn nhổ hoa ném vào người hồng y phu nhân.

Đông Nhược Vi không nhổ hoa nữa. Nữ nhân động khẩu không động thủ.

"Vậy ra cứ phải sinh nhiều như Pig nái thì mới được coi trọng sao? Oh no" Đông Nhược Vi dùng tiếng anh mắng người. Nhìn mặt mấy vị phu nhân đang ngơ ra mà sướng cả người.

"Ngươi có ý gì?" Hồng y phu nhân nghe không hiểu thì hỏi lại.

"Ý trên mặt chữ. A... có lẽ các vị chưa hiểu rồi. Cứ ngồi ở đây ngẫm nhé. Good bye" Đông Nhược Vi cười ngọt ngào vẫy tay chào mấy vị phu nhân rồi kéo Phi Hoa rời đi.

Nàng rời đi, có người đứng gần cửa thông từ hoa viên sang vườn đào cũng rời đi.

Đi được một đoạn nghe tiếng gào của hồng y phu nhân thì Đông Nhược Vi bật cười.

Về tới phòng, Đông Nhược Vi mới oán trách "Sao người lại cản con? Cứ để con nhổ hoa ném thẳng vào mặt bà ta có phải hay biết bao không? Mấy người đó thật quá đáng"

"Hôm nay có đại tiệc, con đừng có làm loạn nữa" Phi Hoa xoa đầu con gái. Nữ nhi này tính khí nóng nảy, sau này không cẩn thận sẽ gây đại họa mất.

"Chỉ cần là con không sai, người ta mà khi dễ con thì con nhất định không bỏ qua" Đông Nhược Vi lầm bầm nói.

"Được rồi. Con nhớ đừng có làm loạn. Còn nữa 'pig' là gì?" Phi Hoa hỏi.

"Là heo"

Câu trả lời vừa bật ra đã khiến Phi Hoa cười rộ lên. Nữ nhi của nàng lại dám mắng phu nhân tướng quân là 'heo nái'.

Ngồi vào bàn tiệc, Đông Nhược Vi ngồi cùng các huynh đệ tỷ muội Điệp phủ. Tuy không chung dòng máu nhưng mà ai cũng yêu thích nàng.
Nhìn xem! Cái bộ dáng lúc thì điềm đạm đáng yêu lúc thì hoạt bát năng động, cái miệng lúc nịnh người khác cực kì ngọt. Chỉ là tính khí hơi nóng nảy một chút và thích trêu ghẹo người khác thôi.

"Đại tỷ a, tỷ xem vóc dáng cân đối của tỷ đi, thứ cần có thì có, thứ không cần có thì không có. Gương mặt lại xinh đẹp, trắng noãn thế này. Tay vừa thon vừa dài lại vừa trắng. Ôi... mỹ nhân thế này đã có ai để ý chưa?" Đông Nhược Vi vừa sờ nắn tay của Điệp Hinh Tuyết vừa nói.

Điệp Hinh Tuyết đỏ mặt mắng "Tiểu nha đầu đáng ghét này. Ta... ta.. còn chưa có"

"Vậy mà chưa có sao? Nam nhân ở Hòa thành này mắt đều có vấn đề à? Hay thế này đi, tỷ theo ta tới Tiêu thành đi. Ta sẽ tìm cho tỷ một người nha. Đảm bảo mọi phương diện đều khiến tỷ không thể chê" Đông Nhược Vi làm như không thấy nét đỏ trên mặt đại tỷ, tiếp tục trêu ghẹo.

"Ta... ta mới không cần, đáng ghét nhà ngươi. Tránh xa ta ra" Điệp Hinh Tuyết đánh vào tay Đông Nhược Vi. Nha đầu này lần nào về cũng trêu ghẹo nàng tới mặt mũi đỏ lừ mới chịu tha.

Đông Nhược Vi tha cho Điệp Hinh Tuyết. Nàng quay sang bên trái, cầm tay Điệp Thiên Thiên.
"Nhị tỷ thì sao nhỉ?"

"Ta không cần, không cần! Tránh xa ta một chút a" Điệp Thiên Thiên gỡ tay Đông Nhược Vi ra. Nàng từng bị nha đầu này trêu ghẹo rồi. Ngượng tới muốn độn thổ luôn.

"Còn Đại huynh thì sao?" Đông Nhược Vi chuyển hướng tới Điệp Dụng Vũ đối diện.

"Không cần muội quan tâm đâu. Thật sự không cần đâu" Điệp Dụng Vũ cũng từ chối. Nha đầu này từ nhỏ đã ở trong Yên cốc, học đâu ra mấy cái trò trêu ghẹo này không biết.

Có trời mới biết, ở hiện đại Đông Nhược Vi từng giả trai để tán gái!

"Này, muội chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà" Đông Nhược Vi bị từ chối. Không những không buồn mà còn cười vui vẻ.

"Mới không cần" Cả bàn gần như đồng thanh.

Đông Nhược Vi cười cười nhấm một ít rượu, trêu ghẹo mấy người mặt mỏng này thật sự rất vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro