Chương 2: Canh Cá Cay & Cá Kho Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Tư Thành là con trai thứ của Bắc đại tướng quân, từ nhỏ thích đọc sách và học võ. Lớn lên thì không muốn vào triều làm quan, một lòng muốn làm thương nhân. Hiện tại, hắn đã là một thương nhân nổi tiếng, giàu nứt đố đổ vách. Đó là còn chưa nói tới ngoại hình tuấn tú, vóc dáng cân đối, khuôn mặt cực phẩm. Nữ nhân muốn cùng hắn rất nhiều. Mà hắn lại không quá gần nữ nhân, ngoại trừ một người.

"Nàng là Đông Nhược Vi?" Bắc Tư Thành ngồi xuống bên ghế bên cạnh.

"Phải! Có chuyện gì?" Đông Nhược Vi không ngẩng đầu, mắt chăm chú nhìn mấy con cá chép đang bơi dưới suối.

"Ta là Bắc Tư Thành"

"Xin chào Bắc Tư Thành" Đông Nhược Vi chào hỏi cho qua.

Với người khác thì chắc chắn Bắc Tư Thành sẽ cho rằng đây là chiêu lạt mềm buộc chặt.
Nhưng với Đông Nhược Vi, đó không phải chiêu trò gây ấn tượng. Mà là nàng thực sự không để ý đến hắn. Nhìn vẻ thích thú ném bánh xuống suối kia là biết rồi.

Thấy người bên cạnh im lặng, Đông Nhược Vi vẫn không để ý. Tiếp tục bẻ bánh cho cá ăn. Đến khi hết bánh mới đứng dậy.

"A" Nhìn thấy có người, Đông Nhược Vi nhảy dựng lên. Nàng còn tưởng người kia đã đi rồi cơ.

"Sao vậy?" Bắc Tư Thành đứng dậy.

"Không sao cả. Ngài cứ ngồi chơi. Ta có việc đi trước" Đông Nhược Vi ngắm nhan sắc của Bắc Tư Thành một hồi mới lên tiếng. Người này đẹp thật đó. Đẹp hơn các tiểu ca ca đang nổi trên mạng.

Đông Nhược Vi nhìn thấy trai đẹp đã nhiều, thấy người đẹp trai hơn hẳn chỉ kinh ngạc một chút liền hết. Ôi, chung quy đẹp chỉ để ngắm!

Lần gặp mặt thứ hai của bọn họ đã là ba năm sau. Thân chủ mười tám, Đông Nhược Vi đã hai mươi mốt.
Sau khi học hết các loại võ công của phụ thân, nàng được phụ thân cho phép xuống núi chơi.

Tìm đến Tiêu thành, nàng muốn gặp lại Lan Hi Nương. Đi một vòng thì đứng trước cửa quán rượu Lan Hi.

"Tiểu nhị" Nàng cao giọng gọi người.

"Tiểu thư muốn dùng gì?"

"Một sườn kho, một canh cá, một đĩa thịt rán, một đĩa thịt sốt chua ngọt" Nàng gọi đồ.

"Vâng, phiền tiểu thư đợi một chút"

Đông Nhược Vi ngồi nhìn xung quanh, nơi này tốt đấy. Ngồi một lúc thì tiểu nhị vừa nãy bê đồ ăn lên.

Nàng níu tay áo hắn lại hỏi "Chủ ở đây tên là Lan Hi Nương phải không?"

Tiểu nhị gật đầu.

Đông Nhược Vi cười rộ lên, khuôn mặt thập phần vui vẻ rất xinh đẹp. Tốt, rất tốt. Cuối cùng cũng tìm thấy.

"Gọi bà chủ của ngươi ra gặp ta một chút nhé" Đông Nhược Vi cười.

Tiểu nhị bị nụ cười mê hoặc, lơ mơ gật đầu. Khách quan xung quanh cũng quay lại nhìn nàng, nữ tử này tại sao lại xinh đẹp như thế?

"Vị tiểu thư này muốn gặp ta?" Lan Hi Nương tay bế một hài tử đi tới.

Đông Nhược Vi không trả lời mà chỉ vào khăn tay và áo choàng hỏi "Khăn tay này nhìn có quen không? Áo choàng này nhìn có quen không?"

Lan Hi Nương nhìn theo chiều tay của Đông Nhược Vi. Im lặng một lúc bỗng hô lên "Đông Nhược Vi!"

"Ta đây" Đông Nhược Vi cười rộ lên, đôi mắt cong như vầng trăng non, môi hồng răng trắng. Xinh đẹp động lòng.

Hàn huyên một hồi, Lan Hi Nương biết Đông Nhược Vi mới mười tám, thì bắt nàng gọi là tỷ tỷ.
Nhưng Đông Nhược Vi không chịu, khăng khăng nói mình đã hai mươi mốt. Cuối cùng vẫn là Lan Hi Nương chịu ủy khuất gọi Đông Nhược Vi là tỷ tỷ.

"Ai nha, tiểu bảo bối đáng yêu quá" Đông Nhược Vi đón hài tử từ tay Lan Hi Nương.

"Đã được một tuổi rồi"

Đông Nhược Vi yêu thích nựng má tiểu bảo "Tiếc quá, hôn lễ của ngươi ta không tham dự"

Vụng trộm hôn một cái lên má tiểu bảo, Đông Nhược Vi lại hỏi "Ngươi gả cho ai thế?"

"Vân Nam vương gia"

"Ừm... ta xem phim thấy người ta phải tranh sủng rất gay gắt. Ngươi có uất ức gì cứ tìm ta, ta nhất định đòi lại công đạo cho ngươi" Đông Nhược Vi nhớ lại một hồi còn ở hiện đại, nàng xem phim cổ trang.

"Không cần, hắn không có lập thiếp. Chỉ có mình ta" Lan Hi Nương phì cười, cũng không chú ý tới mấy từ ngữ xa lạ.

"Vậy thì tốt, tiểu bảo đáng yêu quá đi thôi" Đông Nhược Vi cứ ngồi ôm tiểu bảo. Tểu bảo này lại phi thường đáng yêu trắng như cục bột.

"Chuyển qua cho ta, tỷ ăn cơm đi" Lam Hi Nương dang tay bế tiểu bảo vào lòng.

Một lúc sau, có hai người từ trên lầu xuống.

"Tiểu Hi" Viên Trầm nhẹ giọng gọi Lan Hi Nương.

Lan Hi Nương thấy phu quân thì kéo hắn ngồi xuống.
"Tiểu Vi, đây là phu quân của ta. Viên Trầm"

"Xin chào Viên Trầm" Đông Nhược Vi chào xong thì gắp một miếng thịt sốt chua ngọt vào bát, cũng không ngẩng đầu.

Lan Hi Nương hiểu ý "Để Tiểu Vi ăn xong, chúng ta nói tiếp"

"Này, ngươi không cần cười một cách... đê tiện vậy chứ?" Viên Trầm nhìn nụ cười của Bắc Tư Thành bên cạnh cảm thấy ngứa mắt.

Bắc Tư Thành không nói, ngồi im ở đó. Nàng vẫn giống như ba năm trước, những điều không để vào mắt thì đều có thái độ lạnh nhạt.

Ăn no rồi Đông Nhược Vi mới có tâm trạng nói chuyện phiếm. Nhưng mà lúc ấy Bắc Tư Thành đã rời đi rồi.

Chơi với tiểu bảo một hồi thì tiểu bảo buồn ngủ, Đông Nhược Vi cũng buồn ngủ theo. Thuê một sương phòng rồi chạy đến ngủ trưa.

Đông Nhược Vi ở lại trong Lan Hi. Lúc thì sẽ giúp tiểu nhị bê đồ, lúc thì chơi cùng tiểu bảo, lúc thì quét dọn. Nhưng tuyệt không bước xuống phòng bếp.

"Tiểu cô nương mới tới đây làm hả?" Một tên nam nhân nhìn thấy Đông Nhược Vi xinh đẹp thì cất tiếng hỏi.

"Có chuyện gì? Muốn gọi thêm gì sao?" Đông Nhược Vi cười cười. Cái tên này muốn ghẹo nàng đúng không? Đừng mơ!

"Có món gì ngon, cô nương giới thiệu đi"

"Ở đây ta thấy là món canh cá cay là ngon nhất. Ta đã thử qua rồi, hương vị tuyệt không thể quên" Đông Nhược Vi dùng ánh mắt sáng như sao diễn tả.

"Vậy cho ta một bát canh cá cay đó nha" Tên nam nhân cười híp mắt, hắn là chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp như thế.

Đông Nhược Vi cười gật đầu. Sau đó chạy xuống báo món ăn. Đặc biệt dặn đầu bếp làm món canh cá cay thật là cay.

Kết quả tên nam nhân tiền mất tật mang.

Đông Nhược Vi cười khanh khách nhìn người kia bịt miệng rời đi.

Lan Hi Nương bên cạnh lắc đầu, tính tình nữ nhân này thật là...

"Tiểu Vi cô cô, người cúi xuống một chút" Tiểu Đạo sáu tuổi rưỡi kéo tay áo Đông Nhược Vi.

"Sao vậy?" Đông Nhược Vi cúi đầu xuống.

Tiểu Đạo nói thầm vào tai nàng "Hai nam nhân ngồi trong góc muốn làm gì đó xấu với cô cô. Cô cô cẩn thận nha"

"Cảm ơn con nha" Đông Nhược Vi xoa đầu Tiểu Đạo.

"Đông cô nương" Một trong hai tên nam nhân trong góc lên tiếng.

"Tới đây" Đông Nhược Vi cầm khay gỗ đi tới.

"Cô nương có hứng thú đến nơi nhiều cảnh đẹp không?" Nam nhân lục y cười nói.

"Ồ! Ta không thích cảnh đẹp!" Đông Nhược Vi nói

"Này, tới đây" Nam nhân chàm y bên lên tiếng.

Nhưng nói quá nhỏ, khiến Đông Nhược Vi phải ghé người xuống nghe. Nam nhân chàm ý đưa tay chuẩn bị sàm sỡ, thì bị Đông Nhược Vi 'vô tình' dẫm vào chân. Người học võ đương nhiên sức lực không nhỏ, huống chi nàng còn dồn sức mà dẫm.

"Aaa...." Nam nhân chàm y kêu lên, ôm lấy chân.

"Ai ya, ta vô ý quá. Lại dẫm phải chân ngài. Hay ta đền cho ngài món ăn ngon nhất ở đây nha. Cá kho tiêu nổi tiếng lắm đó"

Nam nhân chàm y đau tới đỏ mặt. Dứt khoát đuổi người "Đi đi"

Đông Nhược Vi xuống cửa bếp, đặc biệt căn dặn cá kho tiêu phải cho nhiều muối nhiều tiêu.

Hạt lạc trong tay Bắc Tư Thành rơi xuống đĩa. Nàng có học võ! Vậy thì hắn tốn công tốn sức ngày nào cũng tới đây ngồi cả ngày làm gì chứ?

"Tiểu Hi, ngày mai ta tới Hòa thành" Đông Nhược Vi nói.

"Tới Điệp phủ chơi à?" Lan Hi Nương hỏi.

Đông Nhược Vi gật đầu. Sau đó lại trêu ghẹo "Đừng có nhớ ta quá mà lâm bệnh đó nha"

"Ta muốn mang tiểu bảo đi cùng quá. Đi rồi sẽ nhớ chết mất" Đông Nhược Vi bế tiểu bảo lên cao, tiểu bảo thích chí cười khanh khách.

Hôm sau Đông Nhược Vi ăn điểm tâm sáng xong, hôn lên má tiểu bảo một cái mới rời đi.

Lúc Bắc Tư Thành đến không thấy Đông Nhược Vi đâu thì tới quầy thanh toán hỏi Lan Hi Nương "Đông Nhược Vi đâu?"

"Đi rồi" Lan Hi Nương ý vị nhìn Bắc Tư Thành.

"Đi đâu?"

"Làm sao ta biết được. Sáng sớm đã đi rồi" Lan Hi Nương nói dối không chớp mắt.

Bắc Tư Thành nhíu mày rất chặt, nàng có thể đi đâu chứ? Về Yên cốc hay tới Điệp phủ? Sau đó hắn nặng nề rời đi.

"Hiếm thấy Bắc Tư Thành quan tâm người khác nha" Lan Hi Nương làm như nói một mình.

Viên Trầm không nói gì, chỉ chơi đùa cùng tiểu bảo.

Viên Trầm cùng muội muội là Ngọc Huyên công chúa và Bắc Tư Thành chơi chung với nhau từ nhỏ.

Ngọc Huyên công chúa đã mười tám tuổi còn chưa thành thân, ai cũng nhìn ra là nàng chờ đợi Bắc Tư Thành.

Nhưng mà Bắc Tư Thành chưa từng có một hành động vượt mức hảo hữu với Ngọc Huyên công chúa. Ai cũng nhìn ra hắn không có ý với Ngọc Huyên công chúa.

Đông Nhược Vi tới Điệp phủ chơi, huynh đệ tỷ muội trong nhà vừa mừng vừa lo.

"Đại tỷ, đi đâu đấy?" Đông Nhược Vi bắt gặp Điệp Hinh Tuyết cùng nha hoàn rời phủ.

"Đi ngắm hoa ở Tây hồ" Điệp Hinh Tuyết trả lời, nha đầu này kiểu gì cũng đòi đi theo.

"Cho muội đi với. Dạo này rảnh rỗi chán quá" Đông Nhược Vi vui mừng nói.

Điệp Hinh Tuyết thở dài, biết ngay mà.

Đạo được một đoạn, Đông Nhược Vi lười biếng ngồi xuống ghế bên lan can "Không đi nữa, ngồi ngắm cũng được mà"

Điệp Hinh Tuyết cũng ngồi xuống ghế. Nhìn mấy cây hoa rủ xuống mặt hồ.

"Hinh Tuyết" Một nam nhân bước tới, dịu dàng nhìn Điệp Hinh Tuyết.

Đông Nhược Vi ý vị nhìn Điệp Hinh Tuyết rồi lại nhìn nam nhân kia. Tỷ tỷ này thật chậm đi, ba năm rồi mới có một người.

"Ai nha, ta ngồi bí bách quá. Đi dạo một chút. Hai người từ từ nói chuyện" Đông Nhược Vi đứng dậy, vươn vai một cái rồi cười cười rời đi.

Nàng không để ý người đi cùng nam nhân kia cũng đi theo sau nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro