Chương 3: Tốt Nhất Là Tìm Một Nam Nhân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở một quán nước cách đó không xa, Đông Nhược Vi rót trà vào chén.

"Đông cô nương" Bắc Tư Thành tự nhiên ngồi xuống.

Đông Nhược Vi nhìn nam nhân đối diện, có chút quen mắt nhưng không nhớ ra ai.

"Ngươi là ai?" Đông Nhược Vi cuối cùng cũng hỏi ra. Nàng thực không nhớ ra người này là ai.

Không ngoài ý nghĩ, Bắc Tư Thành hơi cười trả lời "Bắc Tư Thành"

Đông Nhược Vi lẩm bẩm cái tên kia mấy lần rồi nhớ ra "A! Là Bắc Tư thương gia nổi tiếng bốn phương"

Bắc Tư Thành cười, nàng thật sự quên luôn chuyện bên suối nhỏ cho cá ăn rồi!

Đông Nhược Vi nghĩ tới ước mơ làm nhà thiết kế thời trang của mình, sau đó cùng Bắc Tư Thành thương lượng.

"Mấy cái phường quần áo trang sức gì đó của ngươi có tuyển người làm không?"

Bắc Tư Thành nhìn Đông Nhược Vi, nữ nhân này lại tính làm gì? Tính đuổi khách của hắn như đuổi khách ở Lan Hi à?

"Ta từng học qua vẽ đó, cũng học thiết kế thời trang nữa. Hay là cho ta vào mấy phường đó làm việc đi" Đông Nhược Vi thấy Bắc Tư Thành im lặng thì nói thêm.

Bắc Tư Thành căn bản nghe không hiểu, chỉ biết là nàng muốn làm việc ở mấy phường quần áo trang sức của hắn.

"Nhận ta vào làm đi. Ta nhất định vẽ ra những bộ y phục, những bộ trang sức đẹp mà" Đông Nhược Vi chuyển đến bên cạnh Bắc Tư Thành ngồi.

Mùi hương nhàn nhạt của nàng bay tới, Bắc Tư Thành mỉm cười gật đầu. Thì ra nàng muốn vẽ y phục và trang sức để cho gia nhân làm theo.

"Không cần đến mấy phường đó ở. Cứ tới phủ đệ của ta. Hằng ngày sẽ có người tới lấy đồ nàng vẽ" Bắc Tư Thành thương lượng, thừa nước đục thả câu. Câu Đông Nhược Vi về phủ của mình.

"Như vậy..." Đông Nhược Vi suy nghĩ một lúc mới đồng ý "Được, cứ vậy đi"

"A, còn tiền công?"

"Tùy theo mức độ bán của y phục và trang sức mà tính"

"Vậy cũng được" Đông Nhược Vi gật đầu, nâng chén trà lên uống. Vẫn không rời khỏi chỗ đó.

Bắc Tư Thành thưởng thức mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, rất dễ chịu.

Tạm biệt mấy người ở Điệp phủ, Đông Nhược Vi cùng Bắc Tư Thành trở về Tiêu thành. Trên đường về gặp mưa lớn, sấm chớp vang trời.

Đông Nhược Vi từ nhỏ đến giờ sợ rắn và sấm chớp. Nàng thu người lại, im lặng cúi mặt xuống đôi môi hồng bặm thật chặt, hai bàn tay trong tay áo rộng nắm chặt lấy nhau.

"Làm sao vậy?" Nhận thấy bất thường Bắc Tư Thành quay sang hỏi.

Đông Nhược Vi ngẩng đầu nhìn Bắc Tư Thành, đôi mắt đã hoe đỏ nhỏ giọng xấu hổ nói "Ta sợ sấm chớp"

Bắc Tư Thành nhìn khuôn mặt trắng noãn hồng lên vì xấu hổ, đôi mắt to hơi ngấn nước. Đôi môi hồng bặm chặt, cả người nàng hơi run run. Hắn sinh lòng muốn bảo vệ.

"Cho nàng ôm" Bắc Tư Thành tiến lại gần nàng, dang hai tay ra.

"Như vậy không được" Đông Nhược Vi dù sợ hãi vẫn rất tỉnh táo. Cổ đại này nữ nhân quý nhất chính là trinh tiết. Nếu ở hiện đại thì nàng đã sớm bổ nhào đến người kia rồi.

"Không sao, ta không ngại"

Đông Nhược Vi uất ức nhìn hắn. Không phải vấn đề của ngươi, mà là vấn đề của ta, ta ngại!

Ngay sau đó sấm nổ đoàng một cái khiến Đông Nhược Vi giật mình kêu lên.

Bắc Tư Thành liền dơ tay ôm nàng vào lòng, đặt nàng ngồi lên chân hắn.

Đông Nhược Vi không quản mấy cái lễ tiết nữa, nằm im trong lòng Bắc Tư Thành. Cảm nhận hắn ôm lấy nàng, rất an toàn.

Ai đó nhìn người trong lòng bỗng mỉm cười, cô nương bình thường lớn giọng mắng người. Giờ nằm gọn trong lòng hắn như một chú thỏ nhỏ. Cảm giác bảo vệ được người mình thích thật sự rất vui, rất tự hào...

Mà từ đã, bảo vệ được người mình thích? Hắn thích Đông Nhược Vi?
Ừm... có lẽ là vậy đi!

"A Lí, tìm một quán trọ rồi vào nghỉ" Bắc Tư Thành nói.

A Lí "Đoạn đường này không có quán trọ, đợi đi qua chỗ này sẽ tìm ạ"

Bắc Tư Thành nhìn xuống nữ nhân trong lòng, nàng đã ngủ rồi. Nhưng hai tay vẫn ôm chặt thắt lưng hắn.

Lúc tìm được quán trọ, Bắc Tư Thành bế Đông Nhược Vi đang ngủ say lên phòng. Đặt nàng xuống giường, nhưng nàng quyết không buông hắn.

"Là nàng giữ ta, là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mới nằm với nàng đấy" Bắc Tư Thành ôm nàng nằm xuống giường. Vẻ mặt không có gì là bất đắc dĩ cả, còn cười rất tươi.

Nằm một lúc, trời đã mưa nhỏ. Bắc Tư Thành vuốt tóc Đông Nhược Vi thêm mấy lần mới gỡ tay nàng ra.

Đông Nhược Vi tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường. Vội vàng kiểm tra thân thể, nàng thở hắt ra. May mà vẫn còn nguyên vẹn.

"Tỉnh rồi à? Lại đây uống trà rồi đi tiếp" Bắc Tư Thành ngồi cạnh bàn mỉm cười.

"Này, lúc ta ngủ... Ngươi cũng ở đây à?" Đông Nhược Vi xấu hổ hỏi.

Bắc Tư Thành gật đầu.

Đông Nhược Vi xấu hổ muốn độn thổ. Lúc ngủ nàng có làm gì không nhỉ?
Hình như là có! Ở trên xe ngựa nàng ôm hắn!!!

Ôi trời ơi, làm thế nào bây giờ?

Nàng là con gái thế kỉ hai mươi mốt cơ mà! Bỏ qua đi, hắn không nhắc nàng cũng không nhắc là được rồi!

Chậm chạp ngồi xuống ghế, uống một cốc trà. Lúc sau mới lên tiếng "Còn bao lâu thì tới Tiêu thành?"

"Khoảng nửa canh giờ đi xe ngựa" Bắc Tư Thành trả lời.

Hắn nhìn cô nương hai tay vân vê chén trà, cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đáy chén mà tủm tỉm cười. Quyết định không chọc nàng xấu hổ, để nàng tức giận chắc sẽ dẫm gãy chân hắn mất thôi.

Ngồi thêm một canh giờ trên xe ngựa là đến Tiêu thành.

Phủ đệ của Bắc Tư Thành đối diện Vân Nam vương phủ.

"Đây là nhà của Tiểu Hi à?" Đông Nhược Vi chỉ tay về phía Vân Nam vương phủ.

"Ừ" Bắc Tư Thành trả lời

"To thật đó, ta sang đó chơi được không?" Đông Nhược Vi cất bước muốn đi tìm Lan Hi Nương.

"Chắc bây giờ Vương phi đang ở Lan Hi rồi" Bắc Tư Thành như dội gáo nước lạnh vào mặt Đông Nhược Vi.

"Vậy tối sẽ tới tìm Tiểu Hi" Đông Nhược Vi ỉu xìu theo bước Bắc Tư Thành vào phủ.

Phủ đệ của Bắc Tư Thành cũng rất lớn nha. Vừa đi Đông Nhược Vi vừa khen "Phủ đẹp đấy"

Bắc Tư Thành chỉ cười không trả lời. Sau này phủ là do nàng quản đấy!

"Tư Thành ca ca" Ngọc Huyên công chúa ở đại sảnh bước tới.

Bắc Tư Thành gật đầu rồi giới thiệu với Đông Nhược Vi "Đây là Ngọc Huyên công chúa"

"Đây là Đông Nhược Vi"

"Chào công chúa" Đông Nhược Vi chỉ chào chứ không hành lễ.

Ngọc Huyên chỉ cười cũng không bắt lỗi "Chào Đông tiểu thư"

Đông Nhược Vi chống tay ngồi nghe Bắc Tư Thành và Ngọc Huyên nói chuyện. Thỉnh thoảng được hỏi tới chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Nàng nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn ra Ngọc Huyên có tình ý với Bắc Tư Thành. Vậy lời đồn là sai à?

"A Lí gọi người đưa Đông tiểu thư về phòng đi" Bắc Tư Thành sai A Lí bên cạnh.

Đông Nhược Vi theo nha hoàn đến phòng của mình.

Ngọc Huyên cười. Vẻ mặt như phát hiện ra một bí mật "Ta biết rồi nha"

"Công chúa có muốn ở lại dùng cơm chiều không?" Bắc Tư Thành hỏi.

"Không dám a, biết đâu ăn xong lại có người trách ta phá hỏng chuyện tốt. Ta cứ nên về cung thôi" Ngọc Huyên đứng dậy rời đi.

Viên Trầm ca ca đã thành thân.
Tư Thành ca ca cũng đã chờ được một nửa kia xuất hiện.
Còn nàng đã chờ gần ba năm rồi, người kia vẫn chưa xuất hiện lần thứ hai.

Đến lúc ăn cơm chiều, cả bàn ăn lớn chỉ có Bắc Tư Thành và Đông Nhược Vi.

"Nghe nói Đông cô nương có tài làm mai" Bắc Tư Thành đột nhiên nói.

"Ặc..." Đông Nhược Vi sặc nước canh!

"Không sao chứ?"

"Không sao, không sao. Sặc tí thôi!" Đông Nhược Vi dùng khăn lau miệng. Chuyện nhỏ sặc canh có là gì? Ta còn nghẹn cơm mà xuyên không kia kìa.

Bắc Tư Thành trầm ngâm một hồi rồi nói "Theo Đông cô nương thì ta nên tìm một người thế nào?"

Đông Nhược Vi nghiêm túc nhìn Bắc Tư Thành. Một lượt lại một lượt quét từ đầu đến chân hắn. Người này còn đẹp hơn rất nhiều nữ nhân, vậy nên...

"Tốt nhất là nên tìm một nam nhân!" Nàng không cản được cái miệng a.

Bắc Tư Thành im lặng nhìn Đông Nhược Vi, trong lòng chịu đả kích không ít. Hắn được xếp vào hàng nam nhân vàng của Tiêu thành, hàng trăm mỹ nhân muốn hắn. Vì cớ gì mà phải tìm một nam nhân hả??

Đông Nhược Vi cười "Đùa thôi, đùa thôi. Ngươi vừa đẹp lại vừa giàu thế này, thuận mắt ai lấy người đó. Kiểu gì người ta cũng đồng ý thôi"

Bắc Tư Thành thâm thúy nhìn Đông Nhược Vi. Ta vừa mắt nàng đó, nàng có đồng ý không?

Kết thúc bầu không khí cực kì gượng gạo, Đông Nhược Vi bảo người đem giấy bút đến phòng nàng. Trổ tài thiết kế.

Buổi sáng hôm sau, Bắc Tư Thành ngồi xem một xấp giấy do a hoàn hầu hạ Đông Nhược Vi đem tới.

Do đêm qua hưng phấn quá độ, vẽ tới gần sáng mới đi ngủ. Đông Nhược Vi vẫn chưa dậy.

Sau lần hưng phấn quá độ đó, Đông Nhược Vi không vẽ nữa. Chờ đợi mấy bản thiết kế kia buôn bán thế nào.

Một tháng sau, mấy vị chủ quản mặt mày rạng rỡ đem sổ sách vào cho Bắc Tư Thành kiểm tra. Buốn bán lợi nhuận tháng trước tăng gấp ba lần. Mấy kiểu y phục trang sức do Đông Nhược Vi thiết kế bán hết sạch.

Lúc ngồi nói chuyện với Đông Nhược Vi trong hoa viên. Bắc Tư Thành nhìn lên nhìn xuống nàng. Hình như hắn đem về một bảo bối làm ăn rồi.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Nghe nói chủ quản đem sổ sách tới. Đồ của ta thế nào?"

"Bán hết rồi!"

"Ghê vậy sao? Trả tiền công" Đông Nhược Vi xòe tay.

"Chút nữa sẽ đem tới cho nàng"

"Được rồi, ta đi trước" Đông Nhược Vi thấy hết chuyện thì đứng dậy.

Bắc Tư Thành cũng đứng dậy đi sau nàng.

Sắp ra khỏi hoa viên thì có một con rắn bò ngang qua lối đi. Dọa Đông Nhược Vi hét vang cả phủ.

Sau khi hét thì nàng xoay người chạy tới chỗ Bắc Tư Thành. Một đường nhảy lên bám vào người hắn.

"Có... có.. rắn" Đông Nhược Vi ôm cổ Bắc Tư Thành, hơi thở run run phả vào cổ hắn.

Bắc Tư Thành cứng người. Chết tiệt, cái thể loại hơi thở nữ nhân đáng ghét này!

Ngay sau đó mấy người chạy tới hoa viên, nhìn cảnh Đông cô nương ôm cổ chủ tử. Lập tức che mắt quay đi. Phi lễ chớ nhìn a.

Bắc Tư Thành ôm Đông Nhược Vi về phòng nàng.

"Rốt cuộc là nàng sợ những cái gì?"

Đông Nhược Vi lí nhí nói "Rắn và sấm chớp"

Bắc Tư Thành nhìn trời, hôm nay có lẽ sẽ mưa. Có nên tới chiếm chút tiện nghi của nàng không nhỉ? Tất nhiên là nên rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro