Chương 4: Ở Lại Chịu Trách Nhiệm Với Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, đêm hôm ấy trời mưa to. Đặc biệt nhiều sấm chớp. Bắc Tư Thành lén lút rời khỏi phòng. Bà nó, trong phủ của mình còn phải lén lút.
Thế là hắn đứng thẳng người, quang minh chính đại đi tới phòng Đông Nhược Vi.

Lúc hắn mở cửa bước vào, Đông Nhược Vi đã kề kiếm lên cổ hắn.

"Là ta" Bắc Tư Thành vừa nói vừa gạt kiếm ra.

Đông Nhược Vi tra kiếm vào bao rồi đặt lên bàn.

Rất là đúng lúc, sấm nổ một tiếng rất to.

Đông Nhược Vi bổ nhào vào người Bắc Tư Thành. Cứ thế ôm chặt lấy người hắn.

"Có ta ở đây, đừng sợ" Bắc Tư Thành một tay ôm eo nàng, một tay vuốt tóc nàng.

Đông Nhược Vi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Cái tình tiết này, mẹ nó chứ, giống y hệt trong phim truyền hình!!! Làm nàng điêu đứng rồi!

Đúng lúc mở miệng định nói: Ngươi đừng bắt trước trong phim nữa đi.
Thì Bắc Tư Thành cúi xuống hôn nàng. Hôn tới khi nàng mềm nhũn dựa vào lòng hắn thì hắn mới tha. Ôm nàng đi về phía giường.

"Sao... ngươi lại hôn ta?"

"Vì thích nàng đấy!"

"Nhưng mà... nhưng mà..." Lần đầu hôn của nàng cũng phải cho nàng chuẩn bị chứ. Với cả cái không gian này, thật không hợp lí.

"Được rồi, ngủ đi" Bắc Tư Thành ôm Đông Nhược Vi trong lòng. Vỗ vỗ lưng nàng.

Sáng hôm sau Bắc Tư Thành quang minh chính đại đi từ phòng Đông Nhược Vi ra khiến đám a hoàn đứng như trời trồng ở hành lang, quên cả hành lễ.

Ngay buổi sáng hôm đó, tin tức lan truyền cả phủ. Bác lấy củi ở Bắc phủ cùng bác lấy củi ở Vân Nam vương phủ nói chuyện, thế nên tin Bắc Tư thương gia buổi sáng đi ra từ phòng Đông cô nương lan sang cả Vân Nam vương phủ.

Đông Nhược Vi đi tới đâu cũng gặp mấy người hành lễ rồi gọi "Phu nhân". Sang Vân Nam vương phủ thì đám a hoàn cũng hành lễ gọi "Bắc phu nhân"

Khỉ gió, nàng chưa có lấy chồng đâu. Phu nhân cái gì mà phu nhân? Đến lúc biết rõ chân tướng, Đông Nhược Vi lao thẳng tới thư phòng của Bắc Tư Thành.

"Tên khốn, ai cho ngươi quanh minh chính đại đi từ phòng ra ta hả?"

"Phủ của ta, ta đương nhiên phải quang minh chính đại"

"Ngươi... ai cho ngươi đêm hôm khuya khoắt lẻn vào khuê phòng nữ nhân?"

"Ồ, vậy mà có người ôm chặt ra không buông đó"

Đông Nhược Vi im bặt, nhớ lại sau khi hai người họ ôm chính là hôn, mặt mũi đỏ hồng. Tức giận quát "Ngươi đợi đó" rồi chạy đi.

Vị khách ngồi bên cạnh Bắc Tư Thành im lặng tới giờ mới mở miệng "Nàng ta là ai?" Tại sao lại không để hắn vào mắt mà hành lễ? Hỗn láo!

"Nữ nhân của ta, tính hơi nóng nảy. Hoàng thượng thứ lỗi"

Đương kim hoàng thượng Viên Hằng gật gù. Nữ nhân của Bắc Tư Thành? Vậy... còn muội muội của hắn thì sao?

"Này, Ngọc Huyên có thường tới đây chơi không?"

"Tháng trước có đến một lần" Bắc Tư Thành uống một ngụm trà.

"Ta đang tính... sẽ tứ hôn cho ngươi và Ngọc Huyên" Viên Hằng gõ gõ xuống mặt bàn, như đang tính toán.

"Không được!!!" Âm thanh của cả nam và nữ vang lên.

Bắc Tư Thành chưa kịp nói gì, thì Viên Ngọc Huyên đã nhào tới khóc lóc "Không được, muội không đồng ý!!!"

"Tại sao? Chẳng phải muội không chịu gả đi là vì Bắc Tư Thành sao?" Viên Hằng khó hiểu nhìn muội muội, mấy tên quan kia lại bịa chuyện lừa hắn à?

"Không phải vì Tư Thành ca ca. Nếu huynh còn cố tình tứ hôn, muội bỏ đi cho huynh xem!" Ngọc Huyên vênh mặt lên.

Viên Trầm nhìn Viên Ngọc Huyên. Nếu không phải nàng là muội muội hắn yêu quý thì nhất định hắn sẽ chém bay cái đầu đang vênh lên kia.

"Được rồi, không tứ hôn thì không tứ hôn. Nói cho ta nghe, muội đang đợi ai?" Viên Trầm nín lại xúc động muốn chém đầu hỏi.

"Mội người thổi kèn lá rất hay" Biểu tình trên mặt Viên Ngọc Huyên có bao nhiêu là si mê.

"Danh tính là gì?"

"Muội không biết!"

"Muội... vậy sao muội còn đợi hắn?"

"Muội cảm thấy sẽ có ngày tương phùng"

Viên Trầm hết nói nổi vị muội muội bướng bỉnh. Uống thêm một ngụm trà rồi phất áo rời đi.

Viên Ngọc Huyên ngồi xuống ghế. Ánh mắt nhìn Bắc Tư Thành bao nhiêu là ý vị. Vị ca ca này thế mà chưa thành thân đã dám vào phòng nữ nhân...

"Muội có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là thấy huynh hơi cao tay. Bây giờ cả Bắc phủ và Vân Nam vương phủ đều thống nhất Đông cô nương là Bắc phu nhân rồi"

Bắc Tư Thành không nói, chỉ cười. Thật là ngoài mong đợi.

Cơm trưa Đông Nhược Vi ăn riêng, đương nhiên là vì tức Bắc Tư Thành rồi.

Đám a hoàn cười trộm. Có gì đâu, phu thê mới thì hay giận hờn thôi. Ngoan ngoãn dọn cơm đem đến phòng Đông Nhược Vi.

Buổi chiều, Bắc Tư Thành đến gặp thì bị từ chối.

Buổi tối hắn lại đến, nhưng mà là nhảy từ cửa sổ vào. Đúng lúc Đông Nhược Vi vừa tắm xong, nàng chỉ mặc bộ quần áo lụa trắng mỏng. Đang ngồi cạnh cửa sổ đối diện hồ nhỏ hong tóc.

"Ngươi..." Đông Nhược Vi nhanh như cắt túm lấy áo choàng khoác lên người.

Bắc Tư Thành bước từng bước về phía Đông Nhược Vi "Đừng giận nữa được không?"

"Hứ!" Đông Nhược Vi vẫn rất tức giận, danh tiết của nàng bị hắn hủy cả rồi!!!

"Ta... chỉ là đánh dấu chủ quyền"

Đông Nhược Vi im lặng, cố gắng giải nghĩa thế nào là 'đánh dấu chủ quyền'.
Mẹ ơi, không phải hắn ta có ý với nàng đó nhé!!!!

Chưa kịp hét lên vì kinh ngạc thì nàng đã bị Bắc Tư Thành ôm hôn rồi.

Đông Nhược Vi mở mắt, mơ hồ nhớ lại đêm qua bị hắn kích thích. Ta tình ngươi nguyện kéo nhau lên giường.

"Ngủ đi, còn sớm" Bên cạnh có tiếng trầm thấp, tay người đó vỗ vỗ lưng nàng.

Nàng ậm ừ rồi nhắm mắt ngủ.

Ba giây sau lập tức vùng dậy, động tác quá mạnh làm cả cơ thể đau nhức.

"Ngươi làm sao còn chưa rời đi?" Đông Nhược Vi trợn mắt nhìn người tối qua đã lên giường với nàng.

"Ở lại chịu trách nhiệm với nàng. Quá nửa đêm mới ngủ, nàng không buồn ngủ à? Ngoan, nằm xuống ngủ tiếp đi"

"Ngủ cái đầu ngươi ấy mà ngủ. Cút về phòng ngươi nhanh" Đông Nhược Vi đạp Bắc Tư Thành xuống giường.

Bắc Tư Thành ngái ngủ vì đêm qua 'làm việc' quá độ. Mơ màng mặc áo khoác ngoài rồi từ cửa chính về phòng. Không cẩn thận bị một a hoàn đi qua nhìn thấy. Tin tức lại lan rộng.

Đông Nhược Vi bị mọi người bàn tán, người thì hâm mộ, người thì ghen ghét. Từ nhỏ chưa phải chịu đả kích như vậy, tâm lý cũng không quá cứng rắn nên là nàng vẫn không chịu nổi. Nửa đêm ba ngày sau đã khăn gói chốn khỏi Bắc phủ, để tránh việc nàng không tự chủ được mà ra tay đánh người.

Bắc Tư Thành chạy tới Điệp phủ, rồi lại tới Yên cốc tìm người. Kết quả vẫn không thấy người. Hắn cho người đi khắp nơi, hiện tại vẫn chưa có tin tức.

Nàng ghét hắn như vậy sao? Đi cũng không nói một tiếng?
Hắn còn tự nghĩ là phía địch nhân cho người bắt nàng đi.

Điệp Họa và Phi Hoa lúc đầu có giúp tìm người. Sau lại trở về Yên cốc, họ tin rằng nữ nhi họ nuôi dạy sẽ bình an trở về. Sở dĩ họ nhân được thư của Đông Nhược Vi.

Đông Nhược Vi lúc này đang ở phía Bắc, mùa hè rất mát mẻ. Thong dong cưỡi ngựa trên thảo nguyên yên bình. Nàng cảm thấy cuộc sống bây giờ thật tốt.

Nàng vẫn chạy nhảy đó đây cho tới khi biết mình mang thai.

"Đồ cầm thú, có một đêm thôi mà đã mang thai" Đông Nhược Vi tức giận nói.

"Đông cô nương, cô oán giận như vậy là muốn bỏ sao?"

"Ai nói tôi muốn bỏ? Nhất định phải sinh" Trợn mắt quát lang y, dù gì nó cũng là con của nàng cơ mà.

Lang y im lặng viết đơn thuốc cho nàng, nữ phân có thai đều rất phiền phức. Không nên động vào a! Nhưng mà phu quân nàng ta đâu nhỉ, khám cả nửa ngày vẫn chưa thấy hắn ta. Lang y ông đây phải đưa thuốc cho ai sắc bây giờ?

"Ông tìm giúp ta một a hoàn tới chăm sóc cho ta. Ta sẽ trả tiền" Đông Nhược Vi đứng dậy lấy ngân lượng đưa cho lang y.

"Này... cô muốn mua a hoàn à?" Có thể đến Nô phường mua nha, việc gì phải làm khổ lang y ông đây chứ?

"Không mua, thuê tạm một thời gian. Một thời gian nữa ta sẽ về nhà" Phải để thai nhi ổn định nàng mới đi được.

Cuối cùng lang y vẫn cầm ngân lượng rồi đem một a hoàn tên Tiểu Liên cho nàng. A hoàn này rất nhanh nhẹn và biết việc, tận tụy chăm sóc cho thai phụ Đông Nhược Vi.

Đã một tháng, bụng Đông Nhược Vi vẫn phẳng lì. Nàng lại ngu ngốc hỏi Tiểu Liên "Có phải ta xảy thai rồi không? Vì sao nó không lớn lên"

Tiểu Liên ngớ người, lúc sau mới nói "Sau khoảng tháng thứ ba bụng mới lớn lên a"

Đông Nhược Vi gật gù hiểu ra, rồi tiếp tục nghe Tiểu Liên nói về điều cần làm để dưỡng thai.

"Cho ta đi dạo được không?"

Tiểu Liên do dự mãi mới đồng ý, trước khi đi còn cẩn thận tìm khăn che mặt cho nàng. Nói rằng thai phụ không nên bị ốm, ảnh hưởng tới tiểu hài tử.

Chỉ cần là những điều tốt cho tiểu hài tử Đông Nhược Vi đều làm.

Dạo một vòng, Tiểu Liên tay xách đồ tay đỡ Đông Nhược Vi vào khách trạm. Đông Nhược Vi thèm đồ chua nên mua một chút. Đi đường thỉnh thoảng cũng nôn khan vài lần. Nàng bắt đầu nghén thai từ năm hôm trước, mỗi lần nôn khan đều mệt bơ phờ.

"Vi Vi"

Đông Nhược Vi quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy Bắc Tư Thành. Hai mắt nàng ngấn nước, ủy khuất nhìn hắn. Còn không phải tại hắn hại nàng mỗi lần nôn khan đều mệt bơ phờ sao? Ghét.

"Sao vậy? Đau chỗ nào sao?" Bắc Tư Thành nhanh chân đi tới.

"Tại ngươi. Tất cả đều tại ngươi. Đồ khốn nạn" Đông Nhược Vi đánh bùm bụp vào ngực Bắc Tư Thành.

"Tại ta, tại ta" Bắc Tư Thành vẫn để cho nàng đánh, nhưng tay đã đưa lên yêu chiều vuốt tóc nàng. Một tháng qua thực rất nhớ nàng a.

"Nhẹ tay thôi, ảnh hưởng tới tiểu hài tử" Tiểu Liên thấy Đông Nhược Vi dùng quá sức liền nói.

Đông Nhược Vi lập tức không đánh nữa. Sau đó cùng kéo Tiểu Liên lên phòng.

Bắc Tư Thành đứng im đó, nhìn theo bóng lưng Đông Nhược Vi.
Cái gì hài tử?

"A Lí, ngươi có nghe được lời cô nương kia nói không?"

"Có ạ. Là 'Nhẹ tay thôi, ảnh hưởng tới tiểu hài tử'" A Lí đem nguyên lời của Tiểu Liên nhắc lại.

Bắc Tư Thành chắc chắn một lần nữa, rồi lập tức đuổi theo Đông Nhược Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro