11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamado Tanjirou đã đến dinh thự nhà Rengoku ngay sau khi vết thương trên người cậu chàng khỏi hẳn.

Vị kiếm sĩ trẻ tuổi đã tìm gặp cựu Viêm trụ, và cho đến khi cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc, cậu chàng mới ngỏ lời được ghé thăm mẹ con Kazuha. Giờ đây, trước mặt Tanjirou là một thiếu nữ trông chỉ lớn hơn cậu một vài tuổi, và một đứa trẻ có mái tóc y hệt anh Rengoku. Đây hẳn là vợ và con của anh ấy.

Cậu trai họ Kamado chợt thấy sống mũi mình cay cay.

Rengoku Kyoujurou đã hi sinh bản thân để bảo vệ cho tất cả mọi người, anh đã bỏ lại sau lưng cả gia đình mình, bỏ lại con thơ và người vợ giờ đây vẫn còn chưa thể nguôi ngoai sau cái chết bất ngờ ấy. Tanjirou có thể ngửi thấy mùi hương tuyệt vọng đến từ thiếu nữ trước mặt mình, dẫu cho Kazuha vẫn đang nở nụ cười trên môi.

"Chị Rengoku."

Thiếu nữ ngẩng đầu, em không muốn người ngoài nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của em. Em muốn họ đều biết rằng, em cảm thấy tự hào khi có một người chồng như Rengoku Kyoujurou.

"Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Kamado Tanjirou cảm thấy mùi hương tuyệt vọng đến từ thiếu nữ nọ càng ngày càng nồng, hốc mắt cậu chàng đỏ hoe, và cậu bắt đầu gửi gắm những lời yêu thương của Viêm trụ đến vợ của anh.

"–––Hãy nói với vợ của ta rằng ta yêu em ấy rất nhiều."

Anh đã nói như thế.

Rengoku Kazuha sững người, em cố ngăn cản những cảm xúc đang hỗn loạn trong mình, "Anh ấy...còn nói gì nữa không?"

"Anh ấy đã không kịp nói bất cứ điều gì nữa," Tanjirou cúi gằm mặt, "Nhưng em nghĩ em nên nói với chị điều này."

"Anh Rengoku thật sự rất yêu thương chị, và em đoán là anh ấy sẽ không muốn chị phải đau buồn quá nhiều sau cái chết của mình. Em đã ngửi được mùi hương buồn bã ấy đến từ chị, em biết em không thể ngăn cản những cảm xúc đó, nhưng anh Rengoku đã nở nụ cười trước khi ra đi."

"Có lẽ anh ấy muốn chị tự hào về anh ấy."

"Anh Rengoku sẽ tự trách mình nếu anh ấy biết được chị đã buồn bã như thế này."

"Khi ra đi, anh Rengoku vẫn luôn nắm chặt một chiếc trâm cài tóc trong tay, em đoán vật đó là của chị."

Kazuha vẫn còn ngẩn người, mãi cho đến khi Tanjirou xin phép rời đi, em mới bừng tỉnh lại. Những giọt nước mắt được em kìm nén giờ đây như một con đê vỡ, cứ thế mà tuôn trào. Kyoujurou của em vẫn luôn nghĩ đến em, ngay cả khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Anh vẫn luôn yêu thương em như thế, thứ tình cảm đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, dẫu cho giờ đây anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.

Anh sẽ tự trách lắm nếu em cứ đắm chìm trong tuyệt vọng mãi như thế này, anh nhỉ?

"Anh yêu em, Kazuha."

"Anh hứa sẽ về với em, vậy nên em hãy đợi anh nhé?"

Rengoku Kazuha gào lên một tiếng, mang hết những nỗi đớn đau mà mình đã cố gắng chịu đựng trút ra ngoài. Em đã nhớ anh lắm, anh có biết không? Em đã đau đớn lắm, anh có biết không? Kể từ cái ngày anh rời đi, ánh sáng của cuộc đời em đã vụt tắt hẳn, ngọn lửa soi sáng cho tương lai của em cũng không còn.

Kazuha có trách anh. Em trách tại sao anh lại có thể nhẫn tâm bỏ mẹ con em ở lại trần thế này một mình. Em trách tại sao anh có thể nhẫn tâm để đứa con của họ lớn lên mà không có cha ở bên cạnh. Em trách anh.

Trách anh không quay trở về.

Em đã gửi gắm hết toàn bộ hi vọng và tình yêu đời này cho anh. Và rồi anh rời đi.

Kazuha ước gì em có thể chết thay anh. Chàng thiếu niên nhiệt huyết năm nào đã rời đi mãi mãi, anh đã rời khỏi thế gian này vào một buổi sáng trời ảm đạm, anh đã rời bỏ em mà chưa hề có lấy một câu giã từ nào.

Nếu biết được đó là lần sau cuối em có thể gặp anh, em sẽ ôm lấy anh thật chặt.

Nếu biết được đó là lần sau cuối họ có thể bên nhau, em sẽ ở cạnh anh lâu hơn một chút.

Có gì trên đời đau đớn hơn lời biệt ly từ cái chết?

"Kyoujurou..."

"Anh ơi..."

Giọng Kazuha như khàn đi, em ôm lấy đứa trẻ của họ, bật khóc thành tiếng.

"Em hãy chờ anh trở về nhé?"

Em sẽ chờ.

Cho dù có qua bao lâu, em vẫn sẽ chờ.

Cho dù anh không còn có thể quay trở về nữa, em vẫn sẽ ở nơi đây chờ anh.

Kyoujurou của em.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro