end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài quỷ đã bị tuyệt diệt, hầu hết các Trụ cột và kiếm sĩ cũng bỏ mạng sau trận chiến cuối cùng.

Rengoku Kazuha từng gặp mặt họ, đó là những con người sẵn sàng cống hiến cả sinh mạng vì tương lai của nhân loại, giống như Kyoujurou. Họ đã động viên em sau tất cả mọi chuyện, để rồi giờ đây, họ cũng rời bỏ trần thế này.

Nhưng Kazuha sẽ kiên cường mà sống tiếp.

Em còn phải chờ Kyoujurou của em quay trở về nữa kia mà.

Ngồi dưới hiên nhà, Kazuha ngắm nhìn bé con của bọn họ chơi đùa cùng với Senjurou ngoài kia, em khẽ cười.

"Bé con càng lớn càng giống anh, nhỉ?"

Chẳng có ai trả lời em cả.

Kazuha đã nguôi ngoai phần nào sau cái chết của anh, giờ đây con của hai người họ đã được ba tuổi rồi, bé chạy nhảy khắp sân nhà và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi. Bé con vẫn thường hay hỏi về cha nó, như cái cách mà mọi đứa trẻ khác vẫn hay tò mò.

"Cha của con là một người rất tuyệt vời."

"Cha không bỏ mẹ con mình, cha chỉ đi đến một nơi rất xa. Con biết không? Cha con vẫn đang âm thầm bảo vệ cho chúng ta đó."

"Mẹ vẫn đang chờ cha về đây."

Em vẫn mãi ở đây và chờ đợi anh.

Dẫu cho anh sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Một chiếc lá phong được cơn gió mang đến, chạm khẽ lên mái tóc Kazuha, tựa như anh vẫn còn đang ở ngay đây vậy. Em rũ mi mắt, nhìn chiếc khăn len đã đan được hơn phân nửa trên tay mình.

Gương mặt chàng thiếu niên ngày nào chợt hiện về.

Gió hôm nay sao mà cay mắt quá, anh nhỉ?

"Hãy chờ anh về nhé!"

Đã qua mấy mùa lá rơi.

Em đã đợi anh.

Xuân qua, hạ tới, bốn mùa luân chuyển.

Cây đã thay lá, tóc đã bạc phơ.

Vậy khi nào anh về?

. . .


Note: Full rồi nhé huhu tui nhớ ảnh quá mấy bà ơii huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro