8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Kazuha nhìn thấy cái xác đã lạnh của chồng mình, em đã ngất lịm đi ngay lập tức. Và mãi cho đến khi em có thể tỉnh dậy thì hậu sự của anh đã được lo toan đâu ra đấy hết cả rồi, em thậm chí còn không thể nắm lấy đôi bàn tay ấy một lần cuối cùng. Người thiếu niên mà em đem lòng yêu thương giờ đây đang nằm sâu dưới lòng đất lạnh.

Anh đã hứa rằng anh sẽ về với em.

Và khi anh trở về, anh đã không còn có thể nói với em thêm một câu nào nữa.

Với một người vừa mới sinh con như Kazuha, ai cũng nghĩ rằng em không thể chịu đựng nổi. Nhưng một ngày rồi lại hai ngày, em vẫn khỏe mạnh để săn sóc cho đứa nhỏ vừa mới chào đời, điều đó khiến tất cả những người biết đến em phải bàng hoàng ngạc nhiên. Họ mừng vì em không quá đau buồn.

Không ai để ý rằng đôi mắt ấy đã chẳng còn hiện hữu bất kì một tia sáng nào nữa.

Kazuha ngồi co ro nơi góc phòng, ôm lấy cái áo choàng đã cũ của Kyoujurou, hai bờ vai gầy run rẩy lên từng đợt. Em cố gắng tìm lại chút ít mùi hương của anh từ những thứ đồ thường ngày, cố gắng gom góp lại những gì thuộc về anh mà lẽ ra nên đốt sạch vào cái hôm diễn ra tang lễ.

Em nhớ anh.

Nhớ đến phát điên rồi.

"Vợ ơi, anh về rồi đây!"

"Nếu anh có thể chịu đựng cơn ốm nghén này thay em thì tốt quá rồi."

"Vợ ơi."

"Anh yêu em."

Anh nói rằng anh yêu em, vậy sao anh vẫn chưa về?

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro