9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengoku Kazuha không thể nào gắng gượng được nữa. Em làm bạn với tiếng nức nở nghẹn ngào hết ngày này đến ngày khác, mỗi khi em nhìn thấy đứa trẻ, em lại nhớ anh. Bé con giống anh như đúc.

Hai quầng thâm mắt ngày càng rõ rệt. Còn điều gì kinh khủng hơn chuyện nhận được tin chồng mình đã chết ngay sau khi vừa hạ sinh đứa con đầu lòng?

Em vẫn còn nhớ như in những khi còn anh ở bên cạnh. Anh lúc nào cũng vui vẻ và nở nụ cười trên môi, Kyoujurou của em chưa từng làm em buồn bao giờ. Kể từ những ngày đầu họ lấy nhau, anh vẫn luôn dành hết tất thảy mọi sự dịu dàng cho em. Anh săn sóc em một cách thật ân cần và tỉ mỉ, anh lo lắng cho em từ những điều hết sức nhỏ nhặt.

Em đã yêu anh nhiều đến nhường nào.

Vậy thì làm sao mà em có thể chấp nhận việc anh vội vã rời bỏ em như vậy chứ?

Vợ ơi.

Kazuha quay đầu về góc phòng, đôi mắt em ngấn lệ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Anh xin lỗi.

Em nấc nghẹn.

"Kyoujurou..."

Anh bảo em làm sao mà sống tiếp đây, hở anh?

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro