33: Người mình thích năm mười bảy tuổi ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chúng tôi đi ra từ quán bar đã là hơn mười giờ tối, không tính quá muộn. Người trên đường vẫn rất đông, ba đứa chúng tôi hồi lâu vẫn chưa thích ứng được với bầu không khí cùng âm lượng bên ngoài.

Triệu Nhị Hầu đến một quán ăn khuya mua mấy xâu thịt dê nướng, chạy về chia cho tôi cùng Kim Húc mỗi người một xâu, ba đứa vừa đi vừa ăn.

"Bọn mày biết anh Lực kia là quỷ quái phương nào không?" Tôi vẫn nhớ chuyện vừa xảy ra, cho nên cũng muốn hỏi thăm.

Kim Húc nghe thấy cái tên này liền khiếp sợ: "Quỷ? Đó chính là tên sát thần đấy!"

"Là sao cơ?" Triệu Nhị Hầu bối rối không thôi.

Kim Húc giải thích: "Tao cũng chỉ nghe chị họ tao từng kể. Lúc trước, việc anh họ tao không đàng hoàng làm công an hậu cần mà đi làm những thứ lộn xộn kia, đều có liên quan tới anh ta. Bây giờ anh họ tao mở quán bar, thực ra cũng nhờ anh ta bảo kê nên mới có thể thuận lợi như thế."

"Lợi hại vậy cơ à?" Tôi hồi tưởng bộ dáng của người nọ, thật sự không giống loại người gánh vác được danh hiệu "sát thần" chút nào, cùng lắm là có chút nhàm chán và không chịu nghe lời người khác nói mà thôi.

"Anh ta là người giang hồ." Kim Húc nói, "Tiếng nói xem như có trọng lượng ở Liễu Thành, dù sao cũng thuộc nhóm người lợi hại! Trước đây trong quán bar của anh họ tao có tên bạn nào đó của anh Lực chuốc thuốc người khác rồi kéo ra ngoài, kinh động đến cả cảnh sát, sau cùng vẫn bị đè xuống! Lại nói, Gia Dương, mày hỏi về anh Lực làm gì?"

"Anh ta cứ gọi tao là bạn nhỏ, phiền chết mất." Tôi đáp, "Tùy tiện hỏi thôi."

Kim Húc đột nhiên khùng khùng áp sát vào tôi, vừa mở miệng đã tỏa mùi thịt dê nướng khiến tôi vô thức lùi ra sau. Tôi nghe thấy cậu bảo: "Tao còn nghe nói, anh ta là gay..."

Tôi chưa kịp phản ứng thì Triệu Nhị Hầu đã thét lên kinh hãi: "Cái gì? Trời ạ, thật không? Không nhận ra đấy, đủ càn rỡ, quả nhiên người giang hồ thật khác biệt!"

Xin thứ lỗi cho kẻ chẳng giỏi cả tiếng Anh lẫn thường thức như tôi, không biết gay là gì, tôi đành phải khiêm tốn hỏi: "Nghĩa là gì?"

"Cái này mà mày cũng không biết à?" Kim Húc bày vẻ mặt "mày thật thiểu năng trí tuệ": "Có nghĩa là, anh Lực, thích đàn ông... Con trai, thích con trai, đồng tính luyến ái, hiểu không?"

Con trai, thích con trai.

Tôi sững sờ khoảng ba phút, phải mất rất lâu mới sắp xếp cẩn thận tứ này trong đầu. Suốt mười bảy năm đầu đời, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng đàn ông có thể thích đàn ông.

Hóa ra, đàn ông có thể thích đàn ông.

Tôi chưa bao giờ hiểu được thích là gì, nếu yêu thích thì lại thuộc kiểu yêu thích nào. Mọi thứ dường như không có câu trả lời, là một nan đề, thậm chí tôi còn chẳng đọc hiểu nổi tiêu đề.

Triệu Nhị Hầu và Kim Húc đi phía trước, tôi theo sau, không còn tâm trạng ăn dê nướng gì nữa. Trong đầu gọt giũa tỉ mỉ từng câu từng chữ bọn họ vừa nói: con trai, thích con trai, đồng tính luyến ái... Tôi cảm thấy như vừa bừng tỉnh từ một giấc mộng dài, thậm chí còn không thể suy nghĩ được cảm giác này từ đâu mà đến.

Thích là gì? Thích tới nhường nào mới tính là đồng tính luyến ái?

Không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt của Chu Minh Khải, mang vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng sống mũi cao thẳng và đường nét đẹp như tranh vẽ làm tôi cảm thấy mình có thể bỏ qua sự thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt ấy.

Tôi lắc đầu thật mạnh, không biết tại sao tâm tư mình lại bay xa như vậy.

Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đã ngủ rồi, Alexander cũng đang ngủ trong ổ của nó. Tôi khẽ khàng vào nhà, cả bật đèn cũng rất khẽ, chỉ sợ làm ồn đến mẹ tôi.

Tôi về phòng và đi thẳng lên giường, không thể bình tĩnh được, luôn cảm giác như có gì đó đang gào thét trong đầu.

Tôi không nhịn được bèn bật người nhổm dậy, đi chân trần đến trước máy tính và mở trình duyệt.

Tôi tra bốn chữ, đồng tính luyến ái.

Mục từ và giải thích chi tiết trên internet, cùng với đủ loại tieba(1) và diễn đàn khác nhau đã chỉ rõ cho tôi đồng tính luyến ái là gì.

(1) Baidu tieba là một trang web diễn đàn cộng đồng nổi tiếng, được liên kết chặt chẽ với web tìm kiếm Baidu.

Đó là một loại tình cảm. Đây là một câu vô nghĩa, mà dẫu nó là một câu vô nghĩa, cũng làm tim tôi đập dồn dập như trống.

Tối hôm ấy, không có dấu hiệu báo trước nào, tôi đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ có một chiếc xe đạp rất quen thuộc, càng nhìn càng thấy giống chiếc xe đạp Chu Minh Khải đi vào lần đầu gặp gỡ, điểm xuyết chấm tròn màu đen, to to nhỏ nhỏ không theo quy luật. Tôi cưỡi chiếc xe đạp đó, băng qua một đường hoa dương tử kinh. Chu Minh Khải đứng cuối con đường, hiếm khi không mặc đồng phục học sinh mà mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sạch sẽ sáng sủa, quần áo trắng hơn tuyết.

Tôi xuống xe, dắt chiếc xe tới trước mặt hắn. Hắn mỉm cười với tôi, ẩn chứa lưu luyến và dịu dàng hiếm hoi.

Chúng tôi sánh bước bên nhau. Hắn dắt xe thay tôi, cứ đi mãi đi mãi đến khi hoàng hôn buông xuống.

Mộng cuối cùng cũng phải tỉnh. Tôi ngồi dậy nhìn chằm chằm bức tranh treo ở cửa phòng và chìm trong yên lặng. Đầu óc nặng trĩu, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, hay là nên suy nghĩ gì.

Vì vậy tôi đã nhớ ra, sắp tựu trường.

Có thể gặp hắn.

Thật tốt.

Thật sự, rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro