23. Điều khác lạ ở Jung Yerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện tại]

Bác sĩ và các y tá đang ở trong phòng bệnh để kiểm tra cho Yerin, Eunbi cùng ông bà Jung ở bên ngoài vô cùng hồi hộp và lo lắng

Cạch....

Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt khá là thất vọng. Ông bà Jung liền tiến tới hỏi

- Bác sĩ, con gái tôi có tiến triển gì không ạ? - ông Jung hỏi, giọng nói trầm. Nghe giọng của ông như đang rất mệt mỏi, cũng phải thôi. 2 ngày nay ông bà Jung đã ở đây chăm cho Yerin đến nổi không ngủ mà

- Hiện tại thì nhịp tim và hơi thở của cô ấy đã bình thường trở lại rồi, nhưng... - vị bác sĩ ấp úng, vẻ mặt cũng khá là buồn và thất vọng

- Nhưng sao cơ? - bà Jung hồi hộp, đúng rồi. Ăn nói ấp úng thế ai mà không hồi hộp, sắp rớt tim đến nơi rồi đây

- Khi tôi kiểm tra cho cô ấy thì điện sóng não của cô ấy rất mạnh, giống như là cô ấy đang trọng tình trạng rất là vui vẻ. Tôi chưa từng gặp tình trạng này bao giờ nên tôi sẽ phân tích và quay lại kiểm tra thêm 1 lần nữa - vị bác sĩ

- Là sao ạ? Như vậy có nguy hiểm gì không ạ? - nỗi lo lắng của những người đang nghe vô cùng lớn

- Có phải cô ấy có bệnh gì đó liên quan đến thần kinh không? - vị bác sĩ đó hỏi ông bà Jung

- Dae? Bác sĩ hỏi vậy là có chuyện gì ạ? - Eunbi nãy giờ đứng nghe bây giờ mới lên tiếng

- Nếu đối với 1 người trải qua 1 chuyện khủng khiếp như vừa rồi thì người ta rất hoảng sợ, điện sóng não của người đó sẽ rất yếu vì vẫn chưa hoàn hồn được. Nhưng cô ấy thì lại khác, vui vẻ, điện sóng não lại rất mạnh cho thấy rằng cô ấy không sợ 1 điều gì, và có 1 nguồn năng lượng rất mạnh cứ như sắp bùng nổ vậy - vị bác sĩ đó giải thích với Eunbi và ông bà Jung

- Bác sĩ, tôi có thể nói chuyện riêng với bác sĩ 1 chút được không? - Eunbi nói nhỏ với vị bác sĩ

Vị bác sĩ gật đầu rồi theo ý của Eunbi ông ra bên kia đứng chờ

- Ba mẹ vào chăm cho vợ con nhé, con sẽ nói chuyện với bác sĩ 1 chút. 1 lát con sẽ giải thích về tình trạng của vợ con sau - Eunbi an ủi ông bà Jung, họ cũng gật đầu rồi vào phòng chăm cho Yerin

- Xin lỗi vì đã để bác sĩ chờ lâu - Eunbi cười với vị bác sĩ

- Không sao. Có phải cô có chuyện gì muốn nói với tôi về bệnh tình của bệnh nhân không? - vị bác sĩ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn

- Vâng, thực ra tôi muốn nói cô ấy bị rối loạn nhân cách, trước đó tôi đã nhờ 1 người bạn của tôi là bác sĩ khoa tâm lý đến khám cho cô ấy - Eunbi nói với vị bác sĩ, gương mặt vô cùng nghiêm túc

- Rối loạn nhân cách sao? - vị bác sĩ hỏi lại để khẳng định, Eunbi gật đầu

- Nếu vậy thì tôi nghĩ nên đợi cô tỉnh lại rồi tôi sẽ chuyển cô ấy sang khoa tâm lý để kiểm tra thêm 1 lần nữa cho chắc chắn. Theo tôi được biết căn bệnh này rất phức tạp và khó chữa dứt. Nếu muốn chữa thì cần phải đợi 1 khoảng thời gian dài đấy, người nhà nên cố gắng và kiên trì để cùng bệnh nhân vượt qua quãng thời gian này - vị bác sĩ chia sẽ và an ủi Eunbi

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhưng bác sĩ đừng nói chuyện này cho gia đình tôi biết được không? Tôi sợ họ sẽ lo lắng - Eunbi

- Được, tôi hiểu mà. Vậy lần khác chúng ta nói tiếp về chuyện này, bây giờ tôi đi đây - vị bác sĩ và Eunbi cúi đầu chào nhau rồi vị bác sĩ đó rời đi

[1 tuần sau đó]

Sau 1 tuần thì Yerin cũng đã tỉnh lại nhưng cô vẫn chưa được xuất viện, và đương nhiên người đó không phải là Yerin mà là Ivi, cũng chỉ có 1 mình cô biết chuyện này thôi

- Yerin à, sang đây ăn đi con - bà Jung mở cửa bước vào

- ....

- Yerin? Yerin... - bà Jung gọi mãi mà không thấy cô trả lời nên bà đi đến giường bệnh vỗ vai con mình

Cô bị vỗ vai nên đã giật mình nhìn lên

- Dae? Có chuyện gì sao? - cô hỏi

- Con không sao chứ? Nãy giờ mẹ gọi mà không thấy con trả lời, con bị đau ở đâu sao? - bà Jung lo lắng hỏi

- À...không có gì đâu ạ. Chỉ là con tập trung vào điện thoại quá thôi - cô cười ngượng

"Mình vẫn chưa quen với cái tên Yerin cho lắm" - cô nghĩ

- Mẹ mang đồ ăn đến cho con, ăn cho nhiều vào - bà Jung vừa nói vừa dọn dẹp lại giường cho cô

- Dae - cô vâng lời ngồi xuống ghế, lấy muỗng múc 1 muỗng cơm thật to rồi cho vào miệng

- Yerin à. Ăn nhiều vào đi con, mẹ đã chuẩn bị tất cả những món này chỉ để tẩm bổ cho con thôi đấy - nụ cười hạnh phúc của bà cứ luôn nở như 1 bông hoa vậy đó

- Dae, cảm ơn mẹ - cô cười tươi với mẹ

- Mẹ, con đến rồi - Eunbi mở cửa bước vào, tay mang theo 1 cái túi

- Eunbi đến rồi sao? Sao con không ở nhà lo công việc, mẹ ở đây lo cho Yerin được mà - bà Jung vừa nói vừa rót nước cho Eunbi

- Không sao đâu mà mẹ, công việc con sắp xếp đâu vào đó rồi con mới đến đây - Eunbi cười rồi uống 1 ngụm nước

- Chị có mua quà cho em để chúc mừng em sắp được xuất viện nè - Eunbi thò tay vào túi lây ra 1 chiếc áo đầm màu đỏ rất đẹp

- Woa - Yerin đứng dậy cầm lấy cái đầm rồi đo thử sau đó thì ngấm nghía nó

- Không phải cái này là mốt của năm ngoái sao? - Yerin cầm cái đầm rồi nói

- Gì cơ? - Eunbi cứ tưởng mình nghe lầm nên đã hỏi lại

- Bây giờ lại thời đại gì rồi, các cô gái bây giờ không còn mặc những chiếc đầm này nữa đâu. Bây giờ người ta phải mặc đầm bó sát thì mới thu hút được nhiều đàn ông chứ. Chị cổ hữu quá đi mất - Yerin trả lại chiếc đầm cho Eunbi

Eunbi thấy khó hiểu vô cùng, trước giờ Yerin không bao giờ quan tâm đến mốt hay thời trang gì. Cô mua gì thì Yerin mặc đó, bây giờ còn kén chọn nữa chứ

" nữa đây? Lại thay đổi nhân cách nữa à?" - Eunbi nghĩ thầm

https://www.youtube.com/watch?v=omItRfBMVl0

Chết con dân má ơi 😵😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro