24. Tôi là Hwang Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 1 ngày nữa là Yerin được xuất viện, mấy ngày nay toàn là ở bệnh viện chỉ đi ra sân hít thở khí trời rồi lại trở vào phòng. Cô chán đến muốn chết rồi, cô đang đi dọc mấy hành lang để tìm niềm vui cho mình

Cô nhìn thấy 1 anh chàng cao ráo, gương mặt sáng ngời. Anh ấy đang ở máy bán nước để lựa nước uống. Cô bèn đi lại đó để làm quen

Cô đút tiền vào máy bán nước rồi bấm chọn 2 lon soda kem, 2 lon nước lăn ra, cô cúi xuống lấy 2 lon nước rồi đưa cho anh chàng kia 1 lon. Anh chàng kia vẫn chưa hiểu ý của cô nên cứ đứng đó mà nhìn cô

- Tôi mời anh - cô nói nhẹ, nở nụ cười quyến rũ như thôi miên anh chàng kia

- Nhưng chúng ta đâu có quen nhau? Làm sao mà tôi nhận lon nước của cô được chứ? - anh chàng đó có vẻ là đang ngại

- Cứ coi như đây là lon nước làm quen - anh chàng kia nghe thế thì cũng nhận lon nước của cô

- Anh có ngại không khi cho tôi biết số điện thoại? - cô điện thoại trong túi ra, đưa cho anh chàng kia

Anh chàng kia thì chỉ biết cười, tự nhiên có 1 cô gái đến xin số điện thoại của mình mà. Như vậy anh ta suy đoán ra rằng mình rất có sức hút và vẻ đẹp trai ngời ngời 

Sojung mang theo hoa và đồ ăn đến thăm Yerin, cô đi vào phòng nhưng không thấy Yerin đâu liền để đồ ở lại và ra đi dạo hành lang tìm Yerin. Cô nhìn thấy Yerin đang đứng cười cười nói nói với 1 anh chàng nào đó liền nổi nóng đi nhanh đến đó

- Jung Yerin! - cô đằng đằng sát khi bước từng bước lại chỗ Yerin đang đứng

Ivi quay lại nhìn, cô cũng chẳng biết Sojung là ai nên cứ tưởng mình nghe nhầm và quay lại tiếp tục nói chuyện với chàng trai kia. Sojung đi lại đó nắm tay của Yerin kéo đi, Yerin và chàng trai kia đang trong tâm trạng hoang mang nên cũng chỉ biết im lặng

Đi được 1 đoạn thì Ivi chợt nhận ra rằng mình đang làm cái gì và đang bị người khác lôi kéo. Cô chợt dừng lại rồi gạt tay Sojung ra khỏi tay của mình

- Chị làm gì mà kéo tôi đi nhanh quá vậy? Đau quá đi mất - cô xoa xoa cổ tay, bĩu môi nhìn Sojung

- Em có gia đình rồi đấy, tại sao lại đi nói chuyện với 1 người con trai lạ như thế được? Mọi người sẽ nghĩ sao nếu thấy cảnh tượng đó? - Sojung bực bội nói, gương mặt rất khó chịu

- Chị cứ làm như tôi là vợ của chị không bằng, Hwang Eunbi mới là chồng của tôi. Có phải chị có ý gì với tôi không? - ánh mắt của Ivi gian tà hơn bao giờ hết, cô từng bước bước lại gần Sojung, càng lúc càng gần

- Em..là..m..gì...vậ..y? Em biết rõ chị mà, dù em có là vợ của Hwang Eunbi hay là vợ của ai thì chị cũng sẽ giành lại em 1 cách công bằng. Hoặc nếu không có được em thì cũng là do tình cảm của em đối với chị không còn nữa - Sojung hơi bối rối với khoảng cách gần như vậy 

- Ối...nghe trụy tim mất. Chị thật là biết cách thả thính người khác đó, nhìn tướng của chị cũng ngon phết nhỉ - cô nhìn Sojung từ trên xuống dưới, đúng là dáng người mẫu. Cả đời cô luôn ao ước được một thân hình hoàn hảo như Sojung, bây giờ ghen tị quá đi mất

- Em nhìn chị như vậy là có ý gì đây? - Sojung cảm thấy ớn lạnh khi bắt gặp ánh mắt gian tà của Yerin

- Tướng của chị chắc chơi được hơn 4 hiệp nhỉ, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chị vậy chắc còn tơ rồi - cô cười rồi đi vào phòng

Sojung vẫn đứng ngơ ra đó, cô đang không hiểu những câu nói lúc nãy của Yerin mang ý nghĩa gì. Hôm nay là ngày Yerin xuất viện mà Eunbi thì lại đang bận công việc ở công ty nên Eunbi đã cử người đến để đón Yerin đó là 2 anh vệ sĩ đẹp trai tuấn tú

- Chào cô chủ, chúng tôi đến đón cô về nhà theo lệnh của Hwang Tổng - 1 trong 2 anh vệ sĩ đứng trước phòng bệnh của Yerin nói vọng vào

- Hwang Tổng? Ý các anh là Hwang Eunbi? - Ivi mở cửa ra, đứng dựa vào cửa, gương mặt rất là câu dẫn

- Vâng, cô chủ. Hwang Tổng lệnh cho chúng tôi đến đón cô về nhà vì hôm nay ở công ty có rất nhiều công việc nên Hwang Tổng không có thời gian đến đón cô về nhà - tên vệ sĩ rất lễ phép

- Bận việc? Chỉ là ngụy biện thực ra là không muốn đến đón tôi thôi. Nhưng mà tôi đã có hẹn rồi, không thể theo các anh về được - cô ngồi xuống giường bệnh, hai chân vắt chéo tay khoanh trước ngực

- Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ bị phạt, cô đừng khiến chúng tôi khó xử - tên vệ sĩ gương mặt khó xử, giọng cũng khá là tội nghiệp

- Đó là chuyện của các anh đâu liên quan gì đến tôi. Bạn của tôi đến rồi, là cô ấy - cô chỉ tay ra phía sau lưng của 2 tên vệ sĩ, Sojung đang đứng phía sau 2 tên vệ sĩ

Cô nháy mắt với Sojung ý kêu là cùng hợp tác với cô để thoát khỏi 2 người con người này, Sojung hình như cũng hiểu ý nên chen ngang qua 2 tên vệ sĩ rồi đi vào phòng bệnh cầm cái giỏ đồ của Yerin lên

- Bây giờ chúng tôi phải đi ăn mừng để chúc mừng cô ấy đã ra viện, các anh cứ nói với Hwang Tổng rằng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn sau khi ăn mừng xong - Sojung nắm tay Yerin đi hiên ngang ra khỏi phòng

- Nhưng mà....như thế chúng tôi rất khó ăn nói thưa cô chủ - 2 tên vệ sĩ chạy theo Sojung và Yerin

- Aizz...mấy người phiền phức thật đấy. Cô chủ rất khó nghe, sau này cứ gọi tôi là Hwang Phu Nhân - Ivi nhíu mày khó chịu nhìn 2 tên vệ sĩ

- Vâng, Hwang Phu Nhân!!! - 2 tên vệ sĩ đồng thanh nói còn cúi chào

Ivi và Sojung đi 2 bước thì 2 tên vệ sĩ cũng đi theo phía sau 2 bước, 2 người dừng lại thì 2 tên vệ sĩ cũng dừng lại. Đúng là muốn chọc điên người khác mà

- Yah, 2 người cứ đi theo như thế khiến tôi cảm thấy khó chịu đấy - Ivi lại quay đầu lại khó chịu nói

- Nhưng mà... - tên vệ sĩ kia ấp úng

- Tôi là Hwang Phu Nhân, mệnh lệnh của tôi cũng là mệnh lệnh của Hwang Tổng. Bây giờ tôi muốn đi chơi, 2 người cứ về nói với Hwang Tổng là tôi đi ăn với bạn sẽ về nhà an toàn, không cần lo. 2 người còn đi theo nữa là tôi nổi điên thật đấy nhé - Ivi hù dọa 2 tên vệ sĩ kia rồi cùng Sojung bước lên xe

Chiếc xe từ từ lăn bánh, 2 tên vệ sĩ cũng chẳng biết như nào cứ đứng ngơ ra đấy....

- - -

Hôm nay tâm trạng không được tốt nên viết truyện không được hay. Mong m.n thông cảm 😊😊

nhìu lúc Yerin nhìu lúc Ivi khiến m.n khó hiểu nên hãy thật tập trung khi đọc nhé 😗😗

Cảm ơn 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro