Chap 1: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia xa không phải là mất nhau mãi mãi, rồi chúng ta sẽ lại được về bên nhau...
Vào bữa cơm tối của gia đình, tôi biết được tin gia đình mình phải chuyển đến thành phố khác vì công việc của bố. Đột nhiên, tôi cảm thấy thật nhói lòng, rời xa nơi đây đồng nghĩa với việc tôi phải rời xa thằng Ohm - người bạn thân từ bé cũng là người mà tôi đặt ở đầu quả tim mình. Tôi không biết phải cất lời để nói với nó như thế nào, không biết phải dùng dáng vẻ ra sao để tạm biệt nó trước khi tôi chuyển đi.

Sau bữa cơm, tôi liền vào phòng chạy vội lại mở cửa sổ phòng tôi xem Ohm nó có ở trong phòng nó không, cửa sổ phòng tôi và nó đối diện nhau. Tôi bỗng sực nhớ ra tinnnhắn mà Ohm nó nhắn cho tôi, nó và gia đình đã về quê thăm ông bà nội nó, nó hẹn tôi tuần sau cùng đi đá bóng đây mà.
Thế thì tôi phải làm sao đây...
Dành cả đêm để suy nghĩ, tôi nghĩ đủ phương án để nói với thằng Ohm rằng tôi phải chuyển đi hay là tôi cứ vậy mà đi luôn vì tôi không dám đối diện với nó...

Một tuần đã trôi qua.
Sau chuyến về quê thăm ông bà, hôm nay tôi đã trở về để còn cùng Nanon đi đá bóng nữa chứ. Khi xe nhà tôi chạy đến trước cửa, tôi vội xuống xe nhìn qua nhà thằng Nanon thấy cứ là lạ, ngôi nhà cứ như không có ai sinh sống khác xa với một tuần trước đây. Trong lòng tôi bồn chồn và lo lắng, tôi vội chạy vào nhà mình cất hành lý
và chạy ngay sang nhà Nanon mà bấm chuông.nTừng tiếng bính boong kêu lên nhưng không có ai ra mở cửa cả, tôi lấy điện thoại rangọi vào số nó nhưng đáp lại tôi là những tiếng tút tút thật dài. Cả người tôi dần mất đi
sự bình tĩnh và sức sống, tôi đập cửa liên hồi...Và rồi chú hàng xóm kế nhà nhận rantôi, liền nói: "Gia đình Nanon chuyển đi vào mấy ngày trước rồi con, đừng đập cửa nữa". Tôi như không tin vào tai mình, Nanon đi mà không nói với tôi một lời từ biệt, tôi còn chưa kịp bày tỏ lòng mình để rồi giờ đây tôi đã đánh mất nó. Tôi bần thần mà quay về nhà, liên tục bấm gọi vào số nó. Cuối cùng, tôi cũng được hồi đáp bằng một tin nhắn từ nó: "Xin lỗi mày, tao không có can đảm để nói lời từ biệt với mày nên tao đành...Tao sẽ vào trường Đại học mà mình đã bàn với nhau, tao muốn gặp lại mày, hy vọng mày cũng muốn gặp lại tao. Nhà tao phải chuyển đi vì công việc của bố, đừng lo cho tao. Xin lỗi mày lần nữa vì sự ra đi của tao, tao biết mày giận tao lắm nhưngnmong mày hiểu cho tao. Bạn thân của mày - Nanon".
Sau những dòng tin nhắn ấy, nước mắt tôi lại rơi. Tôi giận bản thân mình vì sao không nói rõ lòng mình với nó sớm hơn, biết đâu lại khác. Tôi hạ quyết tâm sau này gặp lại nó, tôi sẽ không bao giờ đánh mất nữa. Tôi sẽ buộc nó ở cạnh mình mãi mãi.

Từ tình bạn đến tình yêu nghe tuy dễ mà lại rất khó. Sau khoảng thời gian xa nhau, liệu tình cảm của cả hai dành cho đối phương có thay đổi không? Họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh nào đây, hãy cùng đón chờ cuộc sống nơi giảng đường đại học của cả hai nhé!

👉TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ. NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro