Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba năm chuyển đến nơi ở mới, cũng đến ngày Nanon rời xa gia đình bước vào Đại học. Vì phải chuyển đi lúc giữa năm lớp 10, để thích nghi với môi trường mới, nên cậu bị muộn 1 năm so với các bạn đồng trang lứa. Ngôi trường mà cậu chọn đó chính là Srinakharinwirot - ngôi trường mà cậu và Ohm đã nói là sẽ học cùng nhau.
Ba mẹ Nanon muốn đưa cậu đến trường khai giảng để sắp xếp kí túc xá cho cậu, nhưng đã bị từ chối, Nanon nói: "Con đã lớn rồi ạ, có thể tự đến trường ba mẹ không cần lo cho con đâu ạ". Ba cậu đáp: "Được được, thế để ba đưa con đến sân bay nhé".

Trên chuyến bay đến Bangkok, Nanon vừa vui mà lại vừa lo. Cậu không biết liệu Ohm có học cùng trường với mình không, vì thế nên cậu muốn đến trường thật nhanh. Hơn 3 tiếng qua đi, cuối cùng Nanon cũng đã đến Bangkok. Ra khỏi sân bay, cậu liền bắt xe đến trường để nhận ký túc xá và để tìm Ohm...

Hôm nay là ngày đón sinh viên năm 1 đến trường, Ohm là Chủ tịch hội sinh viên nên cậu phải có mặt ở trường để tiếp đón và hỗ trợ. Ohm ở đây một phần là vì trách nhiệm, phần nào đó cậu muốn tìm kiếm bóng hình Nanon muốn biết xem là mình có
bị gạt nữa không. Hôm nay là cơ hội để cậu tìm kiếm câu trả lời vì từ khi đặt chân đến đây học, cậu chưa từng nhìn thấy Nanon lần nào cả.

Qua gần 30 phút trên xe, Nanon cũng đã đặt chân đến ngôi trường mà cậu mong ước. Sau khi xuống xe, bước vào cổng ngôi trường này là cuộc sống đại học của cậu chính thức bắt đầu. Nanon kéo lấy hành lý của mình, từng bước từng bước tiến vào khu vực sảnh tiếp đón tân sinh viên, cậu nhìn xung quanh tìm kiếm khoa Kiến trúc của mình.

Ở phía đối diện, Ohm đã âm thầm quan sát cậu từ lâu. Ohm phát hiện ra Nanon từ khi cậu mới đặt chân đến cổng trường. Nanon của cậu càng lớn lại càng đẹp trai trắng trẻo, nổi bật hẳn so với mọi người xung quanh. Như thế làm sao cậu không nhận ra nó được chứ, Ohm đang chần chừ suy nghĩ liệu rằng mình có nên tiến lên mà chào đón Nanon hay không, cậu rất muốn ôm nó vào lòng để thỏa mãn sự nhớ mong. Bỗng dưng, có ai gõ đầu Ohm bảo: "Ê thằng Ohm, làm gì mà nhìn bên khoa Kiến trúc ngẩn người thế mày?" Drake - đứa bạn chung đám của Ohm từ khi vào đại học chính
là chủ nhân của cú gõ đầu này. Ohm lơ mơ trả lời: "Thì tao đang suy nghĩ chút việc ấy mà, mày đừng có quan tâm tao". Đột nhiên, cậu nhìn thấy Nanon nó đang nói chuyện với một người (đàn anh chung khoa) trông rất vui vẻ. Thế là cậu không còn chần chừ gì nữa, chạy lại từ xa cất tiếng gọi: "Nanon Nanon, sao giờ mày mới đến thế?". Nanon thấy Ohm đang đến mà ngỡ ngàng, cậu nghĩ thầm "Cuối cùng thì tao cũng gặp lại mày, tao nhớ mày lắm Ohm à".

Khi cậu đang trong suy nghĩ của bản thân, thì Ohm đã đi đến bên cạnh choàng tay qua cổ cậu như khẳng định chủ quyền với người đàn anh đối diện...

👉TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ. NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro