Chap 3: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon bị Ohm lôi kéo đến một góc ít người qua lại. Nanon do dự một chút,
nói: “Đã lâu không gặp”
“Ờ đã lâu không gặp” Ohm sửng sốt.
Nanon ngước lên, ánh mắt cậu đối diện với tầm mắt của Ohm: “Mày không có gì muốn hỏi tao sao?”
Ohm hờ hững đáp: “Giờ mày ở địa bàn của tao, tao là đàn anh của mày rồi nên tao không sợ mày bỏ đi nữa, với lại tao thích lúc mày sẵn sàng để nói rõ mọi thứ với tao hơn là tao tra hỏi mày”.
Hai người tuy đã lâu không gặp nhau, nhưng lại không hề có cảm giác xa lạ.
Ohm bồi thêm: “Để tao đưa mày lên kí túc xá nhé, phụ mày dọn dẹp đồ. Rồi mày báo đáp tao bằng một bữa ăn được không?”.

👉TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ. NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Sau khi Nanon được Ohm đưa đi, phía sau tai họ là những lời bàn tán không ngừng.
“Ồ đó là chủ tịch của chúng ta phải không?”.
“Chàng trai trắng trẻo đấy là ai thế”.
“Trời ơi, nhìn kìa chủ tịch của chúng ta ôn nhu, dịu dàng với cậu bạn đó ghê”.
“Đàn em năm 1 bên kiến trúc thì phải, cậu ta bị kéo đi từ bàn hỗ trợ kìa”.
“Liệu có phải là người yêu không nhở?”.

Mọi người ríu rít thảo luận.
Phòng ký túc xá của Nanon đã ở trước mắt. Đây là phòng dành cho bốn người ở.
Ohm nhìn Nanon nói: “Tới rồi kìa mày, vào thôi. Ồ chưa có ai cả, mày đến đầu tiên đấy. Tự chọn giường đi rồi mình sắp xếp đồ đạc nào”.
Nanon gật nhẹ đầu và chỉ: “Ừa, tao chọn giường này, tao thích gần cửa sổ”.
Ohm mỉm cười đáp: “Tao hiểu mày quá cơ, chỉ là giả vờ hỏi vậy thôi”.
Trong lòng Nanon cảm tưởng như cả hai chưa từng xa cách, cảm giác thân quen cứ ùa vào trong tim cậu.
Thời gian dần trôi, cuối cùng cả hai cũng đã bày trí xong.
Nanon lên tiếng: “Cảm ơn mày, không có mày chắc còn lâu lắm tao mới xong. Đi ăn cơm thôi”.
“À mà tao không biết chỗ, mày dẫn đường đi. Tao mời” Nanon gãi đầu.
“Ờ, đi thôi mày” Ohm bước đến khoác vai Nanon một cách thật tự nhiên.
Nanon vội tránh né, ngượng ngùng nói: “Mày cứ như vậy với tao liệu có ổn không đó, ai cũng nhìn hết, tao ngại”.
“Ồ hổ, mày mà cũng ngại sao. Cần tao đi nói với mọi người là mình từng ngủ chung không hả” Ohm cười lớn.
Nói xong, Ohm bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy Nanon, “Thằng má lúm, đi mà từ biệt lại cũng không liên lạc với tao. Tao nhớ mày lắm thằng má lúm tri kỷ của tao” vừa nói Ohm càng ôm chặt Nanon hơn.
Nanon bị bất ngờ với cái ôm này, cậu tưởng rằng sự chia xa sẽ là rào cản ngăn cách cậu với Ohm. Nhưng không, thằng Ohm của cậu đã phá vỡ rào cản đó.
“Xin lỗi mày, tao cũng nhớ mày lắm luôn. Nên giờ tao mới ở đây nè” Nanon đưa tay đáp lại vòng ôm mãnh liệt kia.
Ohm hậm hực nói: “Mày không cần xin lỗi tao, chỉ cần mày đừng đi đâu nữa. Tao muốn nghe mày mọi chuyện của mày khi không có tao ở bên lắm”.
Nanon gật đầu liên tục.

Sau màn tình cảm vừa rồi, cả hai đã xuống đến sân trường. Ohm vừa đi vừa giới thiệu các nơi cho Nanon. “Ừa mày có bị lạc hay cần gì thì gọi tao nhé, số cũ đó không có
đổi. À mà không cần gì gọi tao cũng được nhé, i’m available”.
Nanon cười đáp: “Biết rồi mà, tao sẽ gọi. Không có trốn đâu mà lo”.
Đã đến nhà ăn B của trường, “Nhà ăn này bán đồ ăn ngon nhất nè mày, tao thường hay ăn ở đây” Ohm cười nói với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
“Thế mày ăn món gì gọi cho tao món đó luôn nhé, chút tao trả tiền lại cho, đi mua nước đây” Nanon thản nhiên.
Chốc lát, Ohm đã lấy xong hai khay đồ ăn, bắt đầu tìm bàn ngồi. Ohm tìm được bàn, vừa ngồi xuống là xung quanh lại bắt đầu sôi nổi.
“Ơ anh ấy đi ăn với ai vậy ta, lại còn lấy đồ ăn cho người đó nữa”.
“Phải cậu bạn lúc sáng không nhỉ?”.
“Muốn ngồi cùng quá đi”.
“Kìa kìa, cậu bạn đó đang tiến đến kìa, lại còn cầm hai chai nước nữa chứ”.

Bên này, Nanon đã mua xong nước. Đưa mắt xung quanh tìm kiếm Ohm, sau khi đã thấy, cậu cất bước đi lại bàn ăn. Đưa mắt nhìn khay cơm, Nanon mỉm cười đáp: “Nhìn ngon quá, cảm ơn nha mày. Đây nước của mày”.
“Ờ ờ cũng cảm ơn mày nhá” Ohm tiếp lời.
“Xùy, phải mày không vậy bày đặt khách sáo nữa” Nanon cười cười nói.
Bữa cơm diễn ra êm đẹp, với sự hài lòng của hai nhân vật chính và cả sự tò mò của những người xung quanh.
Nanon vừa ăn vừa ngẩn ngơ chìm trong suy nghĩ của bản thân về tình yêu của mình dành cho Ohm, liệu cậu có nên nói rõ lòng mình hay là để một thời gian nữa.
Bất chợt, Nanon kêu lên “Úi, sao mày gõ đầu tao thằng quỷ”.
“Mày ăn không lo ăn, nghĩ cái đờ người ra đấy” Ohm gõ đầu Nanon nói.
“Không có gì đâu mày, tao nghĩ cách để bắt chuyện với bạn cùng phòng mới á mà” Nanon bịa đại lý do rồi trả lời Ohm.
Ohm dịu dàng xoa đầu Nanon bảo: “Cứ bình thường thôi mày, bị ai ức hiếp nhớ nói với tao đấy. Tao bảo kê cho mày”.
“Ghê vậy ta ơi, vậy là tao ở gần quan lớn nên được ban lộc rồi. Cảm ơn nha mày” Nanon cười lớn.

👉TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ. NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro