Cháp 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ nói ngày mai em có thể ra viện, chỉ cần ăn uống đầy đủ là em sẽ mau khỏe lại.

Hắc Phong vừa nói vừa nhẹ nhàng dìu phương Trinh nằm xuống giường, nét mặt cô ta mừng rỡ khi nghe anh nói điều đó

- Vâng. Em cũng muốn được về nhà, ở đây em thấy ngột ngạt quá

--------

Nhược Lan đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì bỗng ở phía bên ngoài cổng cô nghe thấy hình như có tiếng của động cơ xe, trong lòng thầm nghĩ có lẽ là anh về, đôi chân khong tự chủ mà như theo một phản xạ tự nhiên, cô đi nhanh ra phía ngoài

Vừa về đến nhà anh liền trông thấy cô đang đứng ở ngoài cửa, trong lòng tự nhiên lại cảm thấy có thứ gì đó khiến mình vui vui , nhìn người con gái đang đứng trước mặt , đôi môi anh khẽ cong lên ,anh tiến nhang về phía trước mặt.

- Anh đã ăn gì chưa, để em hâm nóng lại thức ăn cho anh

Chẳng hiểu sao cô lại gọi anh như thế, lần đầu tiên cô gọi anh bằng anh, lần đầu tiên trong suốt 5 tháng chung sống với nhau dưới một mái nhà cô mới gọi anh xưng em. Cảm thấy bối rối sau câu nói vừa rồi của mình, hai má cô bắt đầu đỏ lên, cô mau chóng nhìn đi hướng khác để tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình lúc này

- Cô hâm nóng lại đi, tôi lên phòng đi tắm rồi sẽ xuống ăn

Anh nói xong thì liền bỏ đi, lên đến trên phòng, anh đưa tay đặt lên ngực mình, trái tim anh vẫn đang đập rộn ràng

Vừa bước xuống nhà anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cái bụng vì thế mà liền phát ra những tiếng kêu , những món ăn của cô thật sự là rất đặc biệt, nó mang một hương vị rất riêng khiến anh chỉ ăn một lần mà nhớ mãi, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, anh bắt đầu thưởng thức tài nghệ nấu nướng của cô. Hai người cùng nhau ăn tối, ở gần cô chẳng hiểu sao những cảm giác mệt mỏi trước đó của anh điều tan biến hết, thay vào đó là cảm giác vui vẻ và dễ chịu

Sau khi giải quyết xong hết các vấn đề quan trọng anh nhanh chóng lái xe đi đến bệnh viện để đón Phương Trinh, bước đến trước cửa phòng bệnh, hai chân anh bỗng khựng lại, sắc mặt anh bỗng nhiên thay đổi, anh đứng đó và thu lại hết những gì mà cô ta vừa nói ra vào tai mình

- Đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi mà.
- Rồi... rồi... anh muốn gì em cũng chiều, yêu anh

Bàn tay vô thức mà nắm chặt lại, tai anh như bị ù đi, anh chẳng giám tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được, hóa ra suốt bấy lâu nay anh luôn bị cô ta lừa dối mà không hề hay biết. Tất cả tình yêu và sự tin tưởng mà anh dành cho cô ta trong phút chốc đã chẳng còn lại gì, liệu rằng đằng sau bộ mặt hiền dịu ngây thơ kia của cô ta còn điều gì che giấu mà anh vẫn còn chưa biết hay không, nghĩ lại những cử chỉ yêu thương suốt những năm tháng qua anh không hề can tâm.

Nén lại cơn giận trong lòng mình, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ cánh cửa anh bước vào bên trong

Nghe thấy có tiếng động, cô ta nhanh chóng tắt chiếc điện thoại đi. Thấy anh từ ngoài bước vào, cô ta liền nở một nụ cười thân thiện nhưng có một điều cô ta đâu hay biết rằng, những lời ngọt ngào cô ta mới vừa nói với ai kia đã bị anh thu hết vào tai của mình. Còn anh, giờ đây khi anh nhìn người con gái đang tươi cười trước mặt mình, anh thật sự không biết, đâu mới là con người thật của cô ta, đâu mới là người con gái đã khiến anh yêu say đắm, người đã khiến anh tin tưởng vô điều kiện, anh cười khẩy

- Sao anh giờ mới tới, em chờ anh nãy giờ
- Đường bị kẹt xe nên anh đến muộn, em không giận anh chứ

Có lẽ vì quá tự tin vào tài diễn xuất của mình nên cô ta đã coi thường tài diễn xuất của người khác, cô ta đã không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của anh.

Chiếc xe của anh dừng lại ở trước cửa chung cư của Phương Trinh, mở cửa bước xuống xe, cô ta cứ nghĩ tối nay anh sẽ ở lại đây với mình , trong lòng không khỏi vui mừng, đôi môi vì thế mà cong nên, nhìn anh với một ánh mắt mong chờ điều gì đó, cô ta nói

- Em đã đặt bữa tối rồi. Tối nay ở lại đây với em nhé

Trái lại với sự mong chờ của cô ta, anh buông lời lạnh nhạt

- Để sau đi, anh bận

Chẳng thèm để ý đến thái độ của cô ta, anh cho xe nổ máy rời đi. Bên trong quán rượu, anh chọn cho mình một góc khuất yên tĩnh, cứ như vậy, ly rượu trên tay anh cứ cạn rồi lại đầy, đầy rồi lại cạn, chẳng biết anh đã uống bao nhiêu nhưng bên dưới chân anh đã có vô số vỏ chai rượu được vất ngổn ngang.

Khác hẳn mọi ngày, anh về nhà với bộ dạng quần áo sộc xệch, người anh nồng nặc mùi rượu, bước chân của anh có phần không vững, anh bước đi loạng choạng. Khi đi ngang qua phòng khách, bàn tay anh vô tình chạm phải ly nước khiến nó rơi xuống đất phát ra tiếng động

Nhược Lan đang ngủ thì bị tiếng động đó của anh làm cho thức giấc, như có giọng nói của ai thôi thúc bên tai, cô mau chóng bước xuống dưới nhà. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô nhìn thấy anh đang ngồi ở dưới sàn nhà, trời đã khuya, mọi người điều đã ngủ say, cô đành một mình dìu anh đi lên trên phòng.

Với sực của một cô gái nhỏ bé như cô thì để dìu được anh lên trên phòng quả thật là có đôi chút khó khăn, hai người bước đi loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống cầu thang, may mắn lúc đó anh đã nhanh trí áp sát cô vào tường và hai tay giữ lấy lan can, lực đẩy của anh làm cả hai điều bị áp sát vào tường, và điều chẳng thể ngờ được đó chính là môi anh và môi cô bị ép sát vào nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai điều nghe thấy tiếng nhịp tim của đối phương đập rộn ràng, cô mở to mắt ngạc nhiên vì môi mình chạm môi anh, đây là lần thứ 2 cô ở gần anh như vậy, mùi bạc hà quyến rũ của anh phả vào mũi cô, mặt cô bắt đầu nóng bừng lên.

Sau vài giây bị bất động, cô nhanh tay đẩy anh ra, cùng lúc đó, anh cũng nhanh tay đẩy cô ra. Vì bị mất đà lên cả người anh chao đảo giữa không chung, ý thức được điều gì đó, cô với tay ra nắm lấy tay anh nhưng không ngờ cả người lại bị anh kéo về phía trước. Cả hai ôm nhau lăn lộn mấy vòng, vì hoảng sợ mà hai mắt cô nhắm chặt lại, cảm nhận có gì đó khác lạ, cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm đè lên người anh, hai tay anh đang ôm chặt lấy eo cô.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, chẳng ai nói với ai điều gì, cứ như vậy, mãi đến 30s sau cả hai mới định thần lại được chuyện gì đang xảy ra. Anh nhẹ nhàng buông tay mình ra khỏi người cô rồi khéo léo đứng dậy, cả hai điều cảm thấy ngượng ngùng

Sau cú va chạm mạnh vừa rồi, có vẻ như anh đã tỉnh táo hơn, mong chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, nhìn cô anh nói

- Tôi về phòng đây, cô cũng về phòng mình ngủ tiếp đi

Cô chẳng nói gì, chỉ đứng đó nhìn theo bóng anh đã đi khuất, đưa tay đặt lên trái tim mình, trái tim cô vẫn đang đập loạn nhịp, bất chợt cô tự hỏi lòng mình

- " Có phải trái tim cô đã rung động trước anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro