Cháp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện được viết bởi Quỳnh Cherry
----------

" Choang.... Choang.... "

Đưa tay gạt hết tất cả mọi thứ ở trên bàn xuống dưới đất, cô ta điên cuồng đập phá hết mọi thứ nằm trong tầm mắt của mình

Từ bao giờ anh đã trở thành người đã có gia đình, từ khi nào anh đã không còn thuộc về một mình cô ta nữa. Anh và cô quen nhau từ khi nào, tại sao người anh lấy làm vợ lại không phải là cô ta.

Vừa đập phá đồ đạc cô ta vừa gào thét điên loạn, cô ta cảm thấy không can tâm, để có thể tiếp cận được anh, cô ta đã phải tốn rất nhiều công sức vậy mà giờ đây, anh - thần tài hũ vàng của cô ta đã thuộc về người khác. Không can tâm... cô ta không can tâm khi để anh tuột khỏi tay mình như vậy

- Hắc Phong, anh nhất định chỉ có thể thuộc về tôi.... một mình tôi mà thôi... chỉ một mình Phương Trinh này mà thôi.
- Nhược Lan, tôi sẽ không để cô cướp mất anh ấy khỏi tay tôi đâu

Cô ta nói với giọng đầy tức giận và rồi chợt một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu cô ta khi cô ta nhìn thấy một con dao dọc giấy nằm ở dưới sàn.

Lấy ra một chiếc điện thoại ở bên trong chiếc túi sách của mình, cô ta bắt đầu soạn ra một tin nhắn

" Phong. Thế giới của em chính là anh, không có anh em như mất đi tất cả. Mất anh rồi em chẳng còn gì luyến tiếc nữa, em sống cũng chẳng để làm gì, vĩnh biệt anh " . Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, cười khẩy một cái, cô ta bước từng bước tới gần và nhặt con dao nên sau đó thì kề sát vào cổ tay

- Phương Trinh này không bao giờ chịu thua ai cả ( cô ta nở một nụ cười gian tà rồi sau đó từ từ rạch một đường xuống dưới cổ tay mình )

" Xoẹt "

Từng giọt máu đỏ tươi từ tay cô ta bắt đầu chảy xuống, mặt cô ta bắt đầu chuyển sắc, cảm giác đau hiện lên rõ rệt trên mặt cô ta.
--------

Rời khỏi công ty từ sớm, chẳng hiểu sao anh lại háo hức về nhà đến vậy, cứ nghĩ đến việc sẽ lại được ăn những món mà cô nấu, anh cảm thấy vui trong lòng. Bất chợt anh nhận ra một điều đó chính là người mà anh muốn gặp nhất lúc này là chính là cô.

Tâm trạng đang vui vẻ bỗng anh nhìn thấy điện thoại mình hiện lên thông báo có tin nhắn mới gửi đến, với tay cầm lấy chiếc điện thoại anh nhanh chóng mở nó ra xem

Đập vào mắt anh chính là tin nhắn của Phương Trinh gửi đến, anh nhanh chóng ấn số gọi lại cho cô ta nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng nhiên bị phá hỏng, thay vào đó là cảm giác lo lắng và sợ hãi, ngay lập tức anh cho xe quay đầu lại, phóng xe với tốc độ nhanh nhất anh vội vã đi đến chỗ cô ta.

Tại bệnh viện trung ương, Phương Trinh đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng an toàn, cũng may là viết cắt không sâu và được đưa đến bệnh viện kịp thời nên giữ được tính mạng. Ngồi bên giường bệnh, nhìn cô ta xanh xao nằm đó, anh bỗng thấy mình hối hận, vì anh mà cô ta mới có hành động dại dột đến như vậy.

Bàn tay cô ta khẽ cử động, Phương Trinh dần mở mắt, đúng như kế hoạch, người đầu tiên cô ta nhìn thấy sẽ là anh, anh đang lo lắng quan tâm và ở bên cạnh cô ta.

- Phương Trinh em tỉnh rồi, ( giọng nói anh âu yếm nhẹ nhàng mà đã từ rất lâu rồi cô ta mới được nghe thấy )

Mọi việc điều thành công đúng như cô ta tính toán, bây giờ chỉ cần cô ta diễn tốt phần còn lại nữa thôi

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô ta nhìn anh nói với giọng nghẹn ngào xót xa

- Sao anh lại cứu em, sao anh không để em chết đi. Em sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu
- Tại sao em lại nói như thế, có biết em làm như vậy anh đau lòng lắm không. Cũng may là anh đến đó kịp nếu không thì....
- Phong, có phải anh hết yêu em rồi không. Có phải anh đã có người khác và không còn cần em nữa
- Ngốc. Nếu không cần em không quan tâm đến em thì làm sao anh lại phải ngồi đây lo lắng cho em

Anh dùng những từ ngọt ngào an ủi cô ta, vòng tay qua anh ôm siết chặt cô ta vào lòng mình , đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô ta.

Dường như cảm nhận được một lực khá mạnh siết chặt qua bụng , Phương Trinh ôm lấy anh thật chặt như thể không muốn bị ai cướp đi

- Phong, đừng bỏ em. Không có anh em không sống nổi ( cô ta gục mặt vào người anh khóc lớn )

Anh đặt lên môi cô ta một nụ hôn để khiến cho cô ta tin tưởng làm dịu đi sự lo lắng trong lòng cô ta. Phương trinh đã đạt được như ý nguyện, cô ta khẽ nở một nụ cười đằng sau bộ mặt bi thương kia, nhưng tiếc rằng anh đã không thể nhìn thấy được nụ cười đó của cô ta.

Nằm trong lòng anh, cô ta âm ức sụt sịt một hồi thì đã chịu đi ngủ, trong cơn mê cô ta cứ khóc và gọi tên anh. Anh chua xót ngồi nhìn cô ta, nhìn những giọt mồ hôi vã ra ở trên trán cô ta trong cơn mê anh thấy thương cô ta nhiều hơn.

Cầm tay cô ta, anh bóp chặt, anh dặn lòng sẽ không để cho cô ta phải đau lòng và chịu ấm ứ như này thêm một lần nào nữa.

Khác hẳn với mọi ngày, cô ngồi đợi mãi mà không thấy anh về ăn cơm, cô cưa ngồi đó đợi anh về rồi cô ngủ gục ở trên bàn lúc nào không hay.

Giật mình tỉnh giấc, cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, trong lòng thầm nghĩ " có khi nào là cô ngủ quên mà không biết anh về hay không". Vội chạy đi lên trên phòng, cô thấy có chút hụt hẫng khi nhìn thấy phòng anh vẫn chỉ là một màu tối, rồi cô bỗng lo lắng, không biết anh đã xảy ra chuyện gì và rồi cô chợt nhận ra, tại sao cô lại lo lắng cho anh đến thế.

Anh trở về nhà khi thấy Phương Trinh đã ngủ say, gần 2h sáng anh mới về đến nhà, khuôn mặt anh chứa đầy sự mệt mỏi.

Bước lên trên phòng, khi đi ngang qua phòng cô, anh thấy đèn ở trong phòng vẫn sáng, anh nhớ cô, anh muốn mở cửa bước vào nhưng lại sợ làm cô thức giấc vì vậy anh lại đành quay về phòng của mình.

Tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh mình Phương Trinh không thấy bóng dáng anh đâu, cô ta liền cảm thấy khó chịu, cứ nghĩ đến hình ảnh anh và cô đang thân mật bên nhau, ánh mắt cô ta liền hiện lên những tia màu đỏ thật đáng sợ.

Cầm lấy chiếc điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc, cô ta bắt đầu tiếp tục vai diễn của mình

Đang định đặt lưng xuống giường để chợp mắt một lát thì điện thoại của anh lại reo lên, lười biếng với tay lấy cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, anh vội bắt máy khi nhì thấy màn hình hiện thị tên cô ta

Ở đầu dây bên kia, tiếng cô ta khóc nấc

- Phong, em đau lắm....

Sắc mặt anh bỗng thay đổi, giọng nói cũng trở lên gấp gáp hơn

- Em thấy sao rồi, đừng sợ, anh sẽ đến chỗ em ngay

Đáp chiếc điện thoại xuống giường, cô ta đưa tay lau đi những giọt vẫn chưa kịp rơi xuống, cười khẩy một cái, cô ta khẽ thốt lên

- Sẽ chẳng có ai có thể cướp được anh ra khỏi tay em đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro