Cháp 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng khí lạnh nhanh chóng chạy qua đầu anh, nét mặt anh bỗng thay đổi, giọng nói trở nên khẩn chương

- Chăm sóc tốt cho cô ấy, tôi sẽ về ngay

Khuôn mặt Phương Trinh bỗng trở nên méo mó khi nghe thấy anh đang quan tâm đến một ai đó, trong lòng cô ta tự hỏi, "rốt cuộc người đó là ai mà khiến anh lo lắng đến vậy, có phải là người tên Lan lần trước đã gọi cho anh hay không"

Đặt điện thoại xuống chiếc bàn bên cạnh , anh nhanh chóng mặc lại quần áo cho mình, mặc kệ ánh mắt ai kia đang nhìn mình, anh chẳng thèm bận tâm đến cô ta , lúc này anh cũng chẳng còn hứng thú làm chuyện đó với cô ta nữa.

Bóng dáng anh vội khuất sau cánh cửa, chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái ,thậm trí đến ngay cả một lời tạm biệt hay giải thích anh cũng không dành cho cô ta. Hắc Phong cứ thế mà bỏ đi

Uất nghẹn, bàn tay cô ta nắm chặt lại, ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Chưa một người đàn ông nào có thể thoát khỏi thân hình quyến rũ của cô ta, vậy mà hôm nay anh lại vì ai kia mà lỡ từ chối, dẫu cho cô ta đã thành công khơi dậy dục vọng trong anh thì anh vẫn bỏ đi để mặc cô ta ở lại trong căn phòng đó. Cô ta cảm thấy không can tâm

Vốn dĩ là người đã có sức khỏe không được tốt, lại thêm gần đây có nhiều chuyện xảy ra khiến cô phải suy nghĩ chính vì vậy mà cô đã bị suy nhược cơ thể. Hơn nữa hôm nay trên đường đi học về, bất ngờ cô lại gặp một cơn mưa khiến cho cô phải dầm mưa suốt quãng đường về nhà.

Ngồi ăn cơm mà cô thấy toàn thân mình nóng bừng nên, chân tay bỗng trở nên vô lực, mồ hôi cứ thế mà tuôn ướt đẫm chán và rồi hai mắt cô mờ dần đi, cô ngục xuống bàn và chẳng còn ý thức được chuyện gì

Vội vã bước lên trên phòng, đập vào mắt anh lúc này là một cô gái xanh xao đang nằm nhắm mắt thật bình yên, bỗng anh thấy tim mình có một cảm giác thật lạ, là anh đang lo lắng cho cô sao?

- Cô ấy bị làm sao vậy ( anh nói với vị bác sĩ đang có mặt ở trong phòng )

Chỉ lai gọng kính, vị bác sĩ già nhìn anh chầm chậm nói

- Cô ấy không sao, chỉ là cơ thể bị suy nhược, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ ổn. Đợi sau khi chuyền hết mấy chai nước này cô ấy sẽ tỉnh lại thôi
- Làm phiền bác sĩ rồi
- Nếu có gì thì gọi cho tôi

Nhận thấy không còn việc gì dành cho mình nữa vú Năm và vị bác sĩ kia nhanh chóng rời đi, anh cửa nhanh chóng được khép lại, lúc này trong căn phòng chỉ còn lại mỗi anh và cô

Đây là lần thứ 2 anh ngắm nhìn gương mặt cô ngủ say, khuôn mặt cô thật đẹp, bất giác anh đưa tay lên vuốt lấy bờ má cô, giây phút đó anh thấy tim mình đập nhanh hơn

Nửa đêm cô tỉnh dậy, việc đầu tiên mà cô cảm nhận được đó chính là bàn tay của mình đang bị ai đó nắm chặt lấy, qua thứ ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ ở bên cạnh giường, cô nhận ra người đang nắm chặt lấy tay mình là anh, cả đêm anh đã ngồi ở đây bên cạnh cô sao, phút chốc cô thấy tim mình đập rộn ràng, cô không rõ tại sao lại xuất hiện cảm giác đó

Lần đầu tiên cô được ngắm nhìn kĩ gương mặt của anh , một gương mặt góc cạnh thật hoàn hảo, như có một ma lực nào đó, cô áp sát mặt mình lại gần với khuôn mặt của anh hơn, cảm nhận thấy sự chuyển động của người ở bên cạnh , anh mở mắt nhìn cô

Lúc này không gian thật im lặng, không có bất cứ một tiếng động nào được phát ra, cả anh và cô điều nghe thấy rõ nhịp tim của đối phương đang đập, một thứ cảm giác ngượng ngùng liền xuất hiện trong anh và cô

Nhận thấy có điều gì đó khác lạ, anh vội nhìn xuống phía dưới, thì ra là bàn tay của anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cô, vội buông tay mình ra, nhìn cô anh nói

- Cô thấy trong người thế nào rồi
- Tôi không sao, cảm ơn anh ( cô mỉm cười )

Ngay cả khi cô bị bệnh thì nụ cười của cô vẫn làm anh phải say đắm, anh như bị đơ mất vài giây

- Dẫu sao thì tôi cũng ở đây rồi và cô cũng đang bị bệnh nên hôm nay tôi sẽ ngủ ở lại phòng này.

Nhìn anh cô nói với giọng ấp úng

- Nhưng.... chỉ có một... một chiếc giường

Hiểu được điều cô muốn nói đến là gì, nở một nụ cười vừa nói anh vừa chỉ tay vào chiếc ghế sofa

- Tôi sẽ ngủ ở đằng kia

Người ta thường nói , linh cảm của người phụ nữ thường rất nhạy bén và chuẩn xác, liệu rằng điều đó là đúng hay sai

Thời gian gần đây nhận thấy sự thay đổi từ tình cảm đến hành động của anh dành cho mình, Phương Trinh linh cảm rằng đã có 1 người khác chen vào tình cảm giữa anh bà cô ta khiến cho cô ta phải lo sợ. Và để kiểm chứng cũng như loại bỏ nguy cơ trước mối nguy hiểm có thể đe dọa đến mình, cô đã quyết định sẽ tìm đến nhà anh để xem, liệu có phải anh đang che giấu cô ta điều gì hay không

" King cong... king cong..."

Nhược Lan đang ngồi trong phòng khách xem tivi thì nghe thấy tiếng chuông cổng vang lên, đoán chắc là vú Năm vừa nãy ra ngoài quên đem theo thứ gì đó, nên quay về lấy, cô vội chạy ra mở cổng

Nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, nét mặt Phương Trinh không giấu nổi sự ngạc nhiên, một loạt câu hỏi liền chạy quanh đầu cô ta, cô gắng giữ cho nét mặt mình tự nhiên nhất, cô ta khẽ nở một nụ cười

Còn cô thì cũng ngạc nhiên không kém khi trước mặt mình lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, nở một nụ đáp lại người con gái đang đứng trước mình, cô nói

- Xin hỏi cô tìm ai

Đang mải chìm trong suy nghĩ riêng của mình cho nên cô ta không nghe thấy tiếng cô gọi.

Nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình không có bất kì một phản ứng nào, một lần nữa cô nói với giọng to hơn

- Xin lỗi, cô đến đây tìm ai vậy ạ

Bị giọng nói của cô làm cho giật mình, cô ta nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu quay về với hiện tại

- Tôi đến để tìm Hắc Phong
- Thật tiếc vì hiện tại anh ấy không có nhà mà đang ở công ty
- Vậy sao, thế mà tôi lại cứ nghĩ anh ấy ở nhà nên mới đến đây. Xin phép cho tôi hỏi cô câu này được không
- Có gì cô cứ hỏi đi ạ
- Cô là ai? Cô có quan hệ gì với Hắc Phong
- Tôi là vợ của anh ấy. Tên tôi là Nhược Lan


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro