Cháp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm là những gì mang đến cho ta niềm vui nụ cười và đôi khi, nó còn có cả nước mắt, có sự cô đơn, đau khổ, có sự hạnh phúc, có niềm hối tiếc....

Nhưng có lẽ đã là kỉ niệm thì sẽ không bao giờ quên và không bao giờ hối hận về nó, dù cho nó là những kỉ niệm đẹp hay là kỉ niệm đau...

Trên đường đi học về, ngang qua những hàng cây , ánh nắng, đi qua con đường mà khi xưa cô và Quang Khải đã từng in dấu chân, trong lòng cô bỗng xuất hiện một cảm giác rất khác lạ.

Dừng chân lại để những tia nắng koa chiếu lên mình, cô nhắm mắt lại, nhớ về những gì đã qua. Đang mải chìm vào những kí ức của mình, bỗng từ đằng sau lưng mình, cô nghe thấy một giọng nói thân quen đang gọi tên mình.

- Nhược Lan

Giọng nói này nghe sao thân quen đến vậy. Giọng nói này đã bao lâu rồi cô chưa được nghe? Giọng nói này chẳng phải là của người mà cô nhớ đến điên dại nhưng không thể gặp hay sao.

Mở mắt, cô vội quay người mình lại, thời gian như ngừng trôi, không khí cũng như bị đông cứng lại. Nhìn người con trai đang đứng trước mắt mình, cô rất muốn chạy đến nép vào khuôn ngực rắn chắc ấy, cô rất muốn ôm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ nhưng sao chân cô không thể nào mà nhúc nhích được thế này.

Và rồi cô chợt nhận ra một điều, mọi thứ đã đổi thay, cô đã không còn có cái quyền đó nữa, cô không xứng với tình yêu của anh. Cô cười, nụ cười của cô như nuốt nc mắt vào trong

- Chào anh. Đã lâu không gặp
- Em giờ ra sao, cuộc sống của em như thế nào
- Mọi thứ rất tốt. Em thấy mình "hạnh phúc"

Cớ sao khi thốt lên hai chữ " Hạnh Phúc " trái tim cô lại đau đến lạ, cố gắng mỉn cười cô muốn anh biết rằng " cô vẫn ổn "
- Nhược Lan, có tiện hay không nếu hai ta ra ngồi kia nói chuyện một lát

Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, kí ức vẫn đây, vẫn con người hàng ghế đá ấy, chỉ còn thời gian và hoàn cảnh đã đổi thay. Ngồi xuống hàng đế đá xưa, lời lần đầu hai người hò hẹn, Quang Khải nhìn cô với ánh mắt buồn bã, anh nói

- Thật sự anh rất buồn cho tình yêu  của chúng ta, anh luôn nghĩ, người bên anh đi đến cuối cùng, sẽ chỉ là mình em, nhưng xem ra, là anh nghĩ quá nhiều rồi

Tại sao lồng ngực cô lại khó thở đến vậy, hô hấp dường như mỗi lúc một khó khăn hơn, trái tim cô sao đau quá, bất giác có một giọt nc mắt lăn dài trên đôi gò má cô, rất nhanh sau đó cô đã vội đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đó, cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc.

- Thật sự, em không biết mình nên nói gì , em chỉ biết nói với anh rằng " Khải, em xin lỗi, xin lỗi vì đã phản bội lại suốt quãng thời gian 5 năm bên nhau của chúng ta. Em tin sẽ có một người con gái tốt hơn em, sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho anh và cùng anh đi đến cuối tận cùng con đường "
- Xin lỗi, có gì mà em phải xin lỗi anh. Có chăng chỉ là chúng ta có duyên gặp gỡ nhưng không có phận để ở bên nhau, anh không trách em
- Thật trùng hợp khi được vô tình gặp lại anh ở đây
- không phải là trùng hợp, là anh cố tình đến đây là để gặp em
- Là anh muốn gặp em sao
- Thật ra, anh chỉ muốn gặp em một lần cuối trước khi đi. Muốn nói câu tạm biệt với em

Trái tim cô như ngừng đi mất một nhịp, là anh hận cô nên muốn rời xa thật xa khỏi cô sao? Giọng nói cô có phần lạc đi, nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng, cô nói

- Anh hận em đến vậy sao, cho nên anh mới rời khỏi nơi đây
- Lúc trước không, bây giờ và sau này cũng không. Anh sẽ không bao giờ hận em và sẽ không bao giờ quên tên em. Và anh không thấy mình hối hận khi đã yêu em
- Vậy anh định đi đâu
- Anh sẽ qua Pháp ....

Cầm lấy chiếc chìa khóa để ở trên bàn, Hắc Phong nhanh chóng rời khỏi công ty, cứ chốc chốc anh lại nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình. Không hiểu sao lòng anh lại nôn nóng háo hức đến thế, cứ nghĩ đến hình ảnh mà lần trước cô đứng ở trong bếp với nét mặt rạng rỡ khi nấu ăn, nghĩ đến mình sẽ lại được thưởng thức những món ăn mà cô nấu, thì trong anh cảm thấy vui đến lạ thường. Đạp mạnh chân ga, anh lao đi trong gió và chỉ sau 10 phút chiếc xe của anh đã được đỗ ở trong sân

Kể từ khi gặp Quang Khải trở về, cô mang trong lòng một tâm trạng buồn bã. Đứng nấu ăn ở trong bếp mà cô chẳng thể nào tập chung vào công việc của mình được, mải suy nghĩ mà cô cắt cả vào tay mình lúc nào chẳng hay, từng giót máu cứ thế mà rơi xuống nhuộm hết lên cả, nhưng cô chẳng hề hay biết điều đó mãi cho đến khi, một giọng nói của ai đó vang lên, cô mới giật mình quay về với thực tại

- Cô đang nghĩ cái gì mà lại để tay mình thành ra như vầy

Hắc Phong đi đến gian phòng bếp thì nhìn thấy cô đang đứng ngây ngốc ở đó, phía bên dưới, anh nhìn thấy một màu đỏ nhuộm hết cả tay cô. Hoảng hốt anh vội vàng giựt tay cô lại chiếc vòi nước sau đó anh nhanh chóng lấy chiếc khăn ở trong túi áo mình băng bó viết thương lại cho cô.

Lần đầu tiên cô đứng cạnh anh sát đến như vậy, mùi hương bạc hà ở trên người anh xuông thẳng lên mũi cô, giây phút khi anh cầm tay cô rồi lo lắng, trái tim cô chẳng hiểu sao lại đập nhanh hơn mất một nhịp. Nhưng chỉ trong vài giây, cô đã lấy được lại bình tĩnh, giựt tay mình ra khỏi tay anh, cô nói

- Tôi không sao

Thời gian thấm thoát qua đi, mới đây mà đã 3 tháng trôi qua, mặc dù bận bịu với lịch học nhưng cô luôn tranh thủ giúp mọi người làm công việc nhà, mọi người ai cũng yêu quý và thương mến cô và cả anh cũng vậy. Qua tiếp xúc với cô, anh thấy cô là một người con gái hiền lành và thân thiện,  cảm giác có khi anh đã hiểu lầm cô, anh luôn cảm thấy ở bên trong con người cô luôn có một sự cuốn hút đến kì lạ.

Không gian im lặng trong phòng làm việc của anh bỗng nhiên bị phá tan bởi một tiếng chuông điện thoại, hai hàng lông mày anh hơi nhíu lại, đưa ánh mắt nhìn vào màn hình, chần trừ một lát anh mới chịu bắt máy

- Phong, tối nay mình ra ngoài ăn tối nha.
- Để khi khác đi, tối nay anh bận rồi
- Có phải anh đã thay đổi rồi không, có phải anh hết thương em rồi không
- Có phải em lại suy nghĩ quá nhiều rồi không
- Tối nay đến chỗ em nhé, em rất nhớ anh
- Được.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với anh, ở đầu giây bên kia, Phương Trinh cô ta liền nở một nụ cười chứa đầy toan tính.

Dưới những ánh nên lung linh, những ly rượu vang thơm ngào ngạt,  những bản nhạc balad nhẹ nhàng vang lên, Phương Trinh cô ta đã cố tình sắp xếp bữa tối ngày hôm nay với anh mục đính chính là muốn anh đầu tư vào dự án mới của cô ta sắp tới.

Mặc trên người một chiếc váy body ôm sát cắt xẻ táo bạo khoe trọn những đường nét trên cơ thể, mùi nước hoa chanel khiến cho cô ta trở lên quyến rũ hơn bao giờ hết

" ting... tong..... ting... tong...."

Từng hồi chuông cửa vang lên, rất nhanh sau đó cánh cửa phòng đã được mở ra. Vừa trông thấy anh, cô ta đã vội ôm lấy, cố tình để cho bầu ngực đẫy đà của mình chạm vào khuôn ngực rắn chắc của anh, cô ta nhanh chóng đặt môi mình lên môi ang một nụ hôn.

Trước những gì đang diễn ra với mình, bản tính đàn ông trong anh  liền trỗi dậy, anh nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn đó cho cô ta.

Những ngón tay thon dài của cô ta nhanh chóng tháo bỏ từng chiếc cúc áo ở trên người anh, để lộ ra 1 khuôn ngực hoàn mỹ. Cả người Phương Trinh bỗng bị anh nhấc bổng lên, cánh cửa phòng ngủ bị anh đạp tung ra, chiếc váy trên người cô ta nhanh chóng bị anh ném xuống sàn nhà.

Ánh mắt cô ta nhìn anh như muốn gọi mời, nhưng có một điều cô ta không thể ngờ rằng, vào thời khắc ấy chiếc điện thoại của anh lại rung lên.

Vốn dĩ chẳng muốn bị điều gì làm phá hỏng tâm trạng của mình lúc này, anh mặc kệ cho từng hồi chuông cứ thế mà vang lên, những chẳng rõ tại sao như có ai đó đang nói bên tai khiến anh phải bắt máy

Đưa tay với lấy chiếc điện thoại của mình, anh bấm nút nghe. Chẳng để anh kịp lên tiếng, ở đầu giây bên kia đã vội phát ra âm thanh, một giọng nói quen thuộc vang lên

- Thiếu gia, tiểu thư bị ngất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro