Chương 50: Chuyến đi suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tề vừa mới sáng ra đã chở Thẩm Tư Phàm đi ăn sáng, uống cafe, không còn biết trong nhà này có người không. Trịnh Khiêm thì thấy, hai người này cũng quá thân thiết rồi, làm như có chuyện mờ ám không bằng.

- Nhóc Khải, nhanh lên, còn lê thê gì nữa... - Trịnh Khiêm chờ đợi mất kiên nhẫn.

- Còn có người chưa tới.

- Ai?

Nghi vấn vừa đặt ra, phía xa có một chiếc xe đỗ lại. Bước xuống xe là một đứa nhóc mặc váy đỏ đáng yêu, đội cái mũ vành nhỏ, nhìn thấy Thẩm Khải thì hai mắt sáng lấp lánh. Trái lại, mặt Trịnh Khiêm có thể so với than. Ninh Cảnh Cảnh vui vẻ chào hỏi:

- Chào buổi sáng, Thẩm Khải. - Nó cúi đầu nhìn vào bên trong xe - Chào chú osin, hôm nay chú là tài xế chở tụi cháu à?

- Chú nhớ đã dặn cháu phải nhắc bạn học Ninh chú ý xưng hô rồi mà nhóc Khải. - Trịnh Khiêm nghiến răng. Thẩm Khải tỏ vẻ không nghe thấy gì, kéo Ninh Cảnh Cảnh ngồi vào hàng ghế sau. Thật sự xem cậu như tài xế? - Tại sao cháu lại ở đây?

- À, Thẩm Khải rủ cháu đi tắm suối nước nóng chung. Cháu tính không có đi, thế nhưng có chú osin đi cùng. Cháu rất thích đi chơi cùng chú. - Xảo biện, giảo hoạt. Con nhóc nịnh hót, bây giờ có biết vuốt mông ngựa nữa cơ. Thẩm Khải nghe vậy thì nhếch môi, hai mắt bắt đầu lim dim.

Trịnh Khiêm dù tức giận, dù biết bản thân bị chơi khăm, nhồi qua đảo lại như cục bột nhưng vẫn phải nín nhịn. Bởi vì nó đều là trẻ con, mà cậu đã là người lớn. Trịnh Khiêm siết chặt vô lăng, xe bắt đầu lao đi. Đường đi có vẻ hơi xa, nên cả Ninh Cảnh Cảnh lẫn Thẩm Khải đều đã ngủ say.

Hay thật. Người trả tiền là anh mà bây giờ phải làm tài xế, hai mắt mở đau đáu để lái xe. Còn hai kẻ đi nhờ thì ngủ không biết trời trăng gì.

Khoảng một tiếng sau, xe đã đến được đỉnh núi. Thời tiết trên đỉnh cao rất lạnh, chỉ thiếu tuyết rơi mà thôi. Cả ba run cầm cập ôm đồ từ trong xe vào khách sạn, đặt ba phòng. Gió đìu hiu cứ lùa vào cổng, chỉ hận không thể nhanh thật nhanh đến suối nước nóng. Một cô gái mặc kimono dẫn bọn họ đi.

Sau khi nhận phòng, soạn đồ và chuẩn bị quần áo, cô gái dẫn bọn họ đến chỗ suối nước nóng. Suối nước nóng được ngăn cách bởi một cái màn, một bên là nam, một bên là nữ. Cũng chỉ cách nhau một cái màn. Thế nhưng lại có từng phòng riêng biệt. Nên phòng này chỉ có ba người. Ninh Cảnh Cảnh được mở rộng tầm mắt.

- Nơi này đẹp thật. - Có cánh hoa đào rơi, khung cảnh ấm áp, hơi nước bốc lên mờ mịt. Có đá, những hòn núi giả.

Ninh Cảnh Cảnh bước từng bước đến hồ nước nóng. Ngón chân vừa chạm vào, cả người như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Tê dại. Ninh Cảnh Cảnh nhẹ nhàng ngồi vào bồn tắm, cả người thả lỏng. Cảm nhận từng mạch máu dưới da đều được đả thông. Không phải ngồi cả ngày tập đàn nữa, thật thoải mái.

Ngồi một lúc, lại nghe bên kia có tiếng Trịnh Khiêm cất lên, nói vô cùng vô sỉ:

- Nhóc Khải, cháu đừng lắc đầu nữa, nước không vào được lỗ tai đâu. - Ban nãy vì đùa quá trớn nên Trịnh Khiêm làm bắn nước vào tai Thẩm Khải. Mà nó thì vô cùng khó chịu. Trịnh Khiêm cười thành tiếng. ngửa đầu ra sau hưởng thụ - Có tiếng gì thế nhỉ? - Là tiếng phòng bên cạnh, phối hợp với động tác hiện tại của Thẩm Khải, rất dễ liên tưởng - Lắc nhiều coi chừng rớt não bây giờ.

Trịnh Khiêm không nhịn được cười ha ha hai tiếng. Thẩm Khải mặc kệ, tiếp tục dũ nước ra khỏi tai. Nhưng Ninh Cảnh Cảnh thì hứng lên, rất có tâm trạng xiên xỏ.

- Đầu lắc mà phát ra tiếng thì là não quá nhỏ. - Thật đúng như lời Trịnh Khiêm nói - Còn nếu không có tiếng thì có nghĩa là không có não đấy chú ạ.

Phụt... Thẩm Khải phụt cười, ôm bụng mà cười. Chưa tưởng tượng được vẻ mặt Trịnh Khiêm lúc này khó coi đến nhường nào. Nước trong tai cũng hết sạch.

- Ninh Cảnh Cảnh, cháu nên biết điều một chút. - Có tiền rồi giọng điệu cũng thay đổi - Cả chuyến đi chơi này hoàn toàn là chú trả tiền. Tiền ăn, tiền ở, tiền xe. Ngay cả giấy vệ sinh cháu dùng cũng là tiền của chú.

- Cháu biết chứ. - Ninh Cảnh Cảnh gật đầu phối hợp - Thế thì sao ạ? Không lẽ chú giật mình? Chú osin, chú yên tâm, người không có não cháu nói không phải là chú đâu.

Lại còn cố tình nói ra ý tứ như thế, đúng là coi trời bằng vung mà.

Bởi vì Ninh Cảnh Cảnh đột nhiên phát sốt, do ngâm trong nước quá lâu nên phải về nhà sớm. Rốt cuộc chuyến đi chơi chưa tới ba ngày. Bao nhiêu cảnh đẹp vẫn còn chưa xem được.

- Đúng ra không nên dẫn con bé đó theo. - Trịnh Khiêm nhăn nhó, khó chịu lái xe về nhà. Tự nhiên không nghe được lời phản bác của Thẩm Khải thấy hơi kì lạ - Sao vậy? Không nói đỡ bạn gái sao?

- Chú nói đúng. - Thẩm Khải đăm chiêu - Đúng là không nên dẫn cậu ấy theo. - Đã biết sức khoẻ Ninh Cảnh Cảnh không tốt, quanh năm suốt tháng chỉ ở trong nhà tập đàn, lại thích chơi đùa. Ngâm trong nước lâu. Đáng lẽ nó nên lường trước sự việc này.

- Này... - Trịnh Khiêm ngó sang - Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng đó. Nhỏ đó không sao đâu.

- Ai bảo lo. Cháu chỉ sợ Thẩm Tư Phàm biết chuyện sẽ cấm cửa cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro