Chương 51: Thẩm Khải không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi vào trong sân. Căn nhà nhìn bên ngoài im lìm. Chắc giờ này cả hai đều ở công ty cả rồi. Thẩm Khải và Trịnh Khiêm ôm đồ của mình, uể oải đi vào nhà. Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong đã làm người ta phải hoá đá. Túi đồ trong tay Trịnh Khiêm đáp cái bịch xuống đất.

Trịnh Tề, người đang nằm trên Thẩm Tư Phàm với tư thế ám mụi, tay đặt không đúng chỗ, nụ cười gợi cảm vẫn vương lại trên môi, bỗng giống như bị điện giật, đứng dậy nên như tên bắn. Còn Thẩm Tư Phàm, má một bên phiếm hồng, tay chân luống cuống ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo.

- Hai người... hai người... - Trịnh Khiêm run run chỉ.

- Thẩm Khải, sao con về sớm vậy? - Thẩm Tư Phàm giả ngu, quay sang hỏi Thẩm Khải, nhưng đáng tiếc chọn lầm người.

- Không giải thích gì sao?

- Khoan đã. Hai người vừa nãy đang làm cái gì? - Trịnh Khiêm mù mịt nhớ ra cảnh tượng ban nãy - Có phải thiếu chút nữa là làm chuyện người lớn rồi không? Khốn kiếp, hai người đã đi đến bước nào rồi hả?

- Câm miệng. Bọn anh hẹn hò đấy, thì sao? Tới lượt mày ý kiến à? - Trịnh Tề nghĩ chuyện này cũng không giấu được bao lâu nữa. Trịnh Khiêm như chết đứng. Mới một ngày không về mà chuyện gì đang diễn ra thế này.

- Hèn gì, mấy ngày nay em thấy nghi rồi. Hai người, quá mức thân mật. - Trịnh Khiêm vẫn không thể tin được. Sau đó nhìn xuống Thẩm Khải - Nhóc Khải, cháu cũng không tin được đúng không?

- Hừ. - Thẩm Tư Phàm run lên.

- Anh Khải, không phải mẹ thật sự giấu con. Mẹ chỉ sợ con không tiếp nhận được...

- Có gì đâu mà không tiếp nhận được. Người chú ấy thích là mẹ, đâu phải con. - Thẩm Khải khoanh tay, nhìn Trịnh Tề cong môi, rồi liếc sang Trịnh Khiêm đang há hốc mồm - Hơn nữa, mẹ thật sự nghĩ con giống như chú ngốc này, không biết cái gì sao? - Ở cùng một nhà mà giống như hàng xóm.

Thấy Thẩm Tư Phàm còn chưa hiểu, Thẩm Khải giải thích thêm:

- Thế mẹ nghĩ ai là người nhắc cho chú chủ nhà biết mẹ đang tìm việc thực tập? Ai là người làm cho mẹ nghĩ chú chủ nhà chỉ cô độc một mình ở nhà? Ai nói chú ấy biết bà Kim đến làm phiền mẹ để bảo chú ấy tranh thủ lôi kéo? - Đắc ý kể ra công lao to lớn của mình. Sau đó bỏ lại mọi người với mắt tròn mắt dẹt, nó về phòng gọi điện hỏi thăm Ninh Cảnh Cảnh.

- Con em... luyện thành tinh rồi. - Hoá ra từ đầu đến giờ, anh luôn bị thằng nhóc kia dắt mũi.

Trường Thẩm Khải chuẩn bị tổ chức tham quan bảo tàng lịch sử. Vấn đề này cô giáo đã đề cập từ đầu năm, Trịnh Tề cũng đã nộp tiền hết rồi. Bây giờ Thẩm Khải chỉ cần vác cặp lên vai đi thôi. Bởi vì đi suốt một ngày, Thẩm Khải lại không an tâm đồ ăn bên ngoài, đúng ra là không hợp khẩu vị của nó nên ở nhà chuẩn bị hộp đồ ăn trưa từ tối.

Thẩm Tư Phàm, hai anh em Trịnh Tề vẫn còn ngồi dùng bữa tối thì Thẩm Khải đã chuẩn bị hộp cơm trưa rồi. Lại còn rất dụng tâm. Trịnh Khiêm nháy mắt, mon men lại gần, muốn nếm thử một miếng. Lập tức bị Thẩm Khải bắt bài, đánh vào tay một cái đau điếng. Thẩm Tư Phàm nháy mắt:

- Thẩm Khải, một mình con, chuẩn bị hai phần làm cái gì? - Rõ ràng là có ý đồ từ trước.

- Ninh Cảnh Cảnh nhờ con làm giúp. - Đúng là giỏi chống chế, rõ ràng đã có ý chuẩn bị trước cho người ta rồi.

- Hm, nhóc Khải, điện thoại cháu kêu kìa. - Trịnh Tề nghe phía trong phòng có tiếng chuông. Thẩm Khải lau sạch tay rồi chạy vào phòng nghe điện thoại.

Trịnh Khiêm tranh thủ bóc một miếng tôm luộc cho vào miệng, lập tức phải dơ ngón cái lên. Chốc sau, Thẩm Khải đi ra, vẻ mặt lạnh xuống một tầng. Nhìn nụ cười ẩn ý của Trịnh Khiêm và Thẩm Tư Phàm, nó đẩy hộp cơm còn lại, hay nói đúng hơn, suýt nữa là hất văng hộp cơm xuống sàn.

- Ăn đi, không phải chú thích ăn sao? Cho chú hết đấy. - Nói xong, hậm hực trở về phòng. Cơm cũng không tiếp tục làm nữa.

- Đột nhiên nổi giận làm gì? - Trịnh Khiêm ngơ ngác, nhìn sang hỏi hai người còn lại - Tôi vừa nói gì sai sao?

Trịnh Tề nhún vai, hai chú cháu kia vốn đã có xích mích. Nhưng thái độ lúc nãy của Thẩm Khải đúng là rất đáng ngờ. Thẩm Tư Phàm thấy không ổn, về phòng gọi điện thoại cho mẹ Ninh. Mới biết thì ra Ninh Cảnh Cảnh cảm thấy không khỏe nên ngày mai không thể đi tham quan với trường được.

Hóa ra vì vậy mà anh Khải mới cáu bẩn. Thẩm Tư Phàm hỏi thăm Ninh Cảnh Cảnh, con bé bây giờ đã khá hơn rồi. Thẩm Tư Phàm kể chuyện ban nãy cho Ninh Cảnh Cảnh nghe, nó rất hiểu chuyện, không hề bông đùa như ngày thường. Cúp máy, Thẩm Tư Phàm chỉ sợ rằng Thẩm Khải ngày mai sẽ không thích đi tham quan nữa.

Thẩm Khải viết bài đến mỏi tay, sau đó không tiếp tục viết nữa. Ngày mai trường học cho nghỉ để đi tham quan, làm bài tập thì có ích gì. Nó lên giường ngủ sớm. Nằm được một lúc, lại không ngủ được. Màn hình sáng đèn, lúc nãy Thẩm Khải đã tắt điện thoại về chế độ im lặng.

- Chuyện gì, Ninh Cảnh Cảnh?

- Này, ngày mai tớ không đi tham quan được.

- Lúc nãy mẹ Ninh có nói rồi. - Xem ra giọng không bị làm sao.

- Tiếc thật. Hay cậu tải cái này về, ngày mai vừa đi vừa gọi video, coi như đi tham quan cùng nhau. - Sau đó điện thoại hiện tin nhắn, là một phần mềm gọi điện miễn phí.

Thẩm Khải tải về ngay lập tức, thật sự có thể thấy được mặt Ninh Cảnh Cảnh, đang nằm trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt nhỏ xíu. Thẩm Khải buồn cười:

- Thật muốn ăn cơm trưa do Thẩm Khải làm.

- Nếu muốn, khi nào khỏi bệnh, tớ sẽ làm cho cậu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro