Chương 1: Tối kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tận cùng của bóng tối có thứ ánh sáng hy hữu loé lên khẽ khàng. Nó gọi là ánh sáng của tình yêu. Thứ tình cảm có thể khiến con người ta thay đổi cả một đời. Thứ tình cảm xua tan màn đêm của tuyệt vọng và cô đơn.

____

Ở một nơi nào đó trong vũ trụ xa xăm tồn tại một thế giới thứ hai nơi thần chết và những thiên thần ngự trị. Kì lạ là thiên thần thì vô số còn thân chết thì chỉ có một mình. Đơn độc sống ở miền đảo chết. Đó là nơi bóng đêm làm vua của vạn vật, nơi đau khổ và cô đơn nhất thế gian.

Và điều tối kỵ là thiên thần và thần chết mãi mãi bị tách biệt giống như họ với con người dưới dương gian. Lại càng không thể yêu nhau.

Nhưng có một ngày điều tối kỵ đó đã bị phá vỡ bởi một tình yêu sai trái nhất. Cũng là tình yêu cao đẹp nhất.

____

Tiếng leng keng vang khe khẽ ngoài cửa. Cánh cửa gỗ mòn lõm từ từ mở ra mang theo hơi thở lạnh buốt. Bên ngoài có một mệnh thư bay lơ lửng giữa không trung, ánh sáng nhè nhẹ từ nó làm bật lên hình ảnh ai đó phía trong nhưng lại mờ nhạt vô cùng.

Thần chết dưới chiếc mặt nạ kì dị to tướng nhìn bức mệnh thư bằng ánh mắt không cảm xúc. Như một thói quen hắn đưa tay nhận lấy, bức di thư nằm gọn trong bàn tay đen như mực của hắn. Ánh sáng của nó tắt đi, hình ảnh của hắn của biến mất chìm nghỉm trong bóng tối.

Cánh cửa gỗ mòn lõm khép lại như chưa từng mở ra.

Tại dương gian lúc 00h00

Ánh trăng in dấu dưới mặt sông trở nên loang lổ bởi những cơn gió như cắt da cắt thịt, làm mất đi hình dáng ban đầu. Cũng giống như con người vậy khi gặp những tác động quá lớn đối với sức chịu đựng của họ thì hẳn rất khó giữ được tâm tịnh. Đôi khi trái tim của họ còn bị bóp nát, tâm hồn của họ bị biến dạng trở nên méo mó đầy xấu xí.

Con người đúng là những kẻ ngu ngốc và tồi tệ nhất.

Phía xa xa nơi dòng sông gợn sóng, bóng dáng cao lớn của người đàn ông dần tiến lại. Anh ta lê từng bước chân nặng nề lên mặt cỏ. Tiếng sột soạt vang lên dù rất bé nhưng vào nửa đêm âm thanh này lại rõ ràng đến quái dị khiến cho người ta một trận cồn cào.

Thần chết lặng thinh nhìn chằm chằm vào anh ta. Anh ta là đối tượng mệnh thư nói đến. Hắn có nhiệm vụ mang linh hồn khô héo của anh ta trở về nơi đó. Đợi kiếp sau anh ta sẽ hóa thành một thân phận mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

Còn hắn chỉ có thể lòng vòng trong số phận đen tối này mãi mãi.

Tiếng sột soạt dừng lại, anh ta đứng mãi ở bờ sông. Đôi mắt lại như hướng về nơi xa xăm nào đấy. Rồi đột nhiên những giọt nước mắt thay phiên nhau lăn dài trên khuôn mặt anh ta.

Đúng vậy anh ta đã khóc.

Cũng không phải lần đầu hắn nhìn thấy người khóc. Thường những lúc cuối đời khóc là một việc làm khá tốt coi như một lần giải tỏa hết những khó khăn, quẫn bách, uất hận trong đoạn thời gian qua.

Nhưng đối với người đàn ông này lại đem cho hắn một cảm giác khác. Nước mắt ấy không phải khóc vì bản thân anh ta mà là khóc vì người khác. Không có lưu luyến, đau khổ, hận thù. Chỉ đơn giản giống như bỏ mặc tất thảy mọi thứ ở phía sau, không muốn quan tâm nữa.

Hắn nghĩ vạn vật tốt nhất là không nên có cảm xúc. Bởi vì cảm xúc là đầu xỏ của những việc làm ngu ngốc. Thật không tốt khi bị cảm xúc chi phối. Đối với thần chết như hắn tất cả loại cảm xúc nên có đều đã bị hắn đóng băng rồi ném vào một góc nào đó không cần biết.

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro