Chương 2: Tình yêu thật đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió lạnh lẽo không ngừng lùa qua trong không khí. Hiển nhiên nó đang chào đón vị thần chết là hắn.

Tuy nhiên người đàn ông phía trước không tránh khỏi run lên bần bật. Hắn mơ hồ thấy được những hàn khí nhợt nhạt đang thâm nhập vào cơ thể anh ta. Phút chốc cơ thể người đàn ông cứng đờ ngã xuống dòng sông "bùm" một tiếng.

Mặt sông nhanh chóng tĩnh lặng trở lại, bọt nước không khí cũng không xuất hiện.

Anh ta đã chết trước khi rơi xuống nước.

Thanh đao to tướng sau lưng hắn "oong" vài tiếng rồi phóng vụt về phía dòng sông. Sau đó biến mất dưới ánh trăng vằng vặc.

Tiếng chuông nhà thờ cứ điểm không ngừng, thanh âm mang theo hơi thở quỷ dị.

Khi tiếng chuông ngừng lại, thanh đao đen ngòm cũng ngoi lên khỏi mặt nước kéo theo một linh hồn tàn tạ khác hẳn so với vẻ bề ngoài của anh ta.

Linh hồn là thứ bên trong con người. Thân xác còn lành lặng, máu còn chảy, tim còn đập chắc gì linh hồn còn sống đâu ?

So với nỗi đau về thân xác, nỗi đau trong lòng còn khó chịu hơn tất thảy.

So với sống không bằng chết. Chi bằng nhanh chóng kết thúc cuộc đời mình có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Suy cho cùng chết đi cũng là cắt đi mọi vướng bận khi còn sống. Như vậy thật tốt.

Thần chết một giây thất thần liền quay lại hoàn thành nhiệm vụ của mình, đưa anh ta về nơi trấn giữ linh hồn.

Trước khi linh hồn của người đàn ông tội nghiệp khuất sau chiếc lồng sắt. Anh ta đã để lại cho thần chết một câu: " Sau bao nhiêu năm tồn tại trên cõi đời cuối cùng tôi nhận ra rằng tình yêu thật đau khổ, cảm ơn ông đã đem tôi đi."

"Ngu ngốc " Đó là những gì  thần chết để lại cho anh ta trước khi rời khỏi nơi trấn giữ linh hồn. Trở về thế giới đen tối của hắn.

Đen tối...Haha...đen tối....

Trước khi đảm nhận vai trò thần chết này hắn cũng từng là một con người. Nói một cách chính xác là một đứa bé vừa mới chào đời không lâu liền bị người ta sát hại rồi chết yểu.

Linh hồn của hắn khác với linh hồn của những đứa trẻ khác. Hắn có hắc khí nhưng không có uất hận. Vì vậy linh hồn của hắn được một thần chết tiền nhiệm đem về nuôi. Ông ta đeo cho hắn một chiếc mặt nạ kì dị và ném hắn vào đảo chết để hắn tự sinh tự diệt. Không đúng, là bảo tồn linh hồn thì đúng hơn. Sau khi thần chết tiền nhiệm đến thời gian tan biến, thoát khỏi thế giới này, hắn được đưa lên làm thần chết mới tiếp tục nhiệm vụ tước đoạt sinh mệnh của con người.

Căn bản từ trước tới giờ hắn không biết cảm giác của tình yêu là gì. Lời của người đàn ông đó hắn lại càng không hiểu.

Nếu nói hắn hiểu thứ gì đó, chắc không một con người nào hiểu rõ được sự cô đơn bằng hắn.

Ít nhất đến tận bây giờ hắn cũng không để ý đến nó nữa, mọi thứ trong mắt hắn đều trở thành thứ không cần thiết. Chỉ có hắn mới cần hắn.

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro