Chương 3: Thiên thần xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc trở về đảo chết thần chết đã gặp một chuyện cực kỳ hy hữu. Hắn không biết rằng cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi những tâm tư đầy cực đoan và thế giới quan của hắn từ trước tới giờ.

Ở một nơi bị bóng tối bao trùm có một thiên thần xinh đẹp đang loay hoay kiếm đường thoát.

Có lẽ do tiếp xúc với bóng tối quá lâu, nàng thiên thần thoáng hiện nét sợ hãi.

Đừng hỏi hắn tại sao thấy được nét mặt của nàng, dù ở đây có tối đến không thể thấy được gì nhưng với ánh sáng thuần khiết trên người nàng, bóng tối căn bản không làm gì được.

Hắn cũng cảm thấy lạ sao thiên thần lại ở đây, còn là lãnh địa của hắn.

Đi lạc ???

Nực cười thật. Nhưng hình như là vậy.

Thần chết ẩn mình trong bóng tối nhìn nàng thật lâu. Trong con ngươi loé lên vài tia thích thú, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường.

Hắn cũng không hiểu mình lẩn trốn nàng làm gì. Hắn là thần chết phải lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng đối với nàng hắn lại sinh ra một loại cảm giác thật kì lạ. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt nàng có một cảm xúc giống hắn.

Chính là cô đơn. Nhưng thiên thần thì sao lại cô đơn ??? Tốt nhất hắn nên dừng cái hành vi điên rồ này lại, nhanh chóng đuổi nàng ra khỏi đây. Nếu không một lúc nữa một vài thứ thức tỉnh phiền phức lại đổ lên người hắn.

Thần chết tiến gần đến chỗ nàng. Âm khí lan tỏa lành lạnh khiến nàng giật mình xoay người lại. Đối mặt với một chiếc mặt nạ kì dị cùng với cái thanh đao to tướng cũng kì dị không kém, nàng không kìm được hét lên một tiếng.

Bốn phía đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ.

Thần chết vẫn bình thường khẽ nói với nàng : Cánh cửa ở bên kia, đang mở sẵn chờ ngươi rời khỏi.

Rõ ràng câu nói rất bình thường nhưng sao nàng cảm thấy vị này như muốn đuổi mình đi ngay lập tức vậy. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều theo hướng nhìn của thần chết bay tới.

Đúng là cửa mở ra thật chỉ là bên trong hắc khí quá nặng và bóng tối cũng quá mức dày đặc nên ánh sáng bên ngoài đã bị nó nuốt chửng. Vốn dĩ không thể lọt vào đây dù chỉ là một tia sáng.

Thoát khỏi được nơi đáng sợ đó, nàng thở hắt ra một hơi. Ánh sáng đúng là tốt nhất. Không hiểu sao vị trong kia có thể sống ở đó.

Cánh cửa khép lại, tiếng kẽo kẹt ngân lên thật dài như muốn dày vò màng nhĩ.

Bóng tối cũng hoàn bóng tối.

Nàng đi rồi nơi này cũng mất đi thứ ánh sáng thuần khiết đó.

Hắn xoay người lại giọng trầm trầm vang lên khác hẳn với lúc nói chuyện với nàng

" Ngươi tốt nhất là yên phận, đừng tưởng đây là lãnh địa của ngươi."

Tiếng gầm gừ ngừng bặt. Thần chết rời đi trong tĩnh lặng.

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro