Chương 4: Hình ảnh đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bao lâu rồi nhỉ ?"

"....."

" Khi nào ta được gặp mẹ ?"

" Không thể. Mãi mãi cũng không"

" Tại sao?"

" Vì ngươi đặc biệt "

Keng....keng... Tiếng chuông đồng hồ ngân lên thật dài khiến người ta rùng mình.

Thần chết đột nhiên choàng tỉnh. Kí ức cũ kĩ dần nhạt nhòa trong tâm trí hắn rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Những mảnh vụn của quá khứ tưởng chừng đã được xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng đến một đoạn thời gian nào đó, chúng trở về làm phiền thế giới của hắn.

Đừng dày vò ta nữa. Đã qua lâu lắm rồi.

Lâu lắm rồi....

Tích tắc... tích tắc... chiếc kim dây có hoa văn khá đẹp nhích hoài trên mặt đồng hồ cổ kính.

Không gian tràn ngập tiếng vận hành của đồng hồ. Ngoài ra thì không còn tiếng động gì nữa. Ngay cả ám khí dày đặc cũng được hắn đè sâu vào bên trong.

Không hiểu vì sao ngay lúc này hắn nhớ đến nàng thiên thần lần trước.

Bây giờ ngay cả hắn cũng không hiểu hắn muốn gì rồi.

Thần chết hơi ũ rũ, đôi mắt bí ẩn chung thủy hướng về phía cửa sổ. Cứ như ở đó có điều gì đặc biệt thu hút hắn vậy.

Cũng có thể....

Khung cửa sổ khoác lên mình tầng tầng lớp bụi, mạng nhện giăng chi chít khắp bốn góc. Một vài sinh vật có hình dáng kì dị bò loanh quanh trên đó.

Thế mà trên bệ cửa sổ lại đặt một chậu hoa hồng. Nhưng tiếc là nó chết rồi. Những cánh hoa héo úa từ từ rơi xuống in bóng trong mắt hắn. Đến khi còn một cánh hoa duy nhất vương vấn ở lại hắn mới khẽ chấn động.

Lẽ ra ta không nên đem ngươi về đây. Ngươi không thuộc về nơi này. Vốn dĩ ngươi có thể nở rộ rực rỡ mê hoặc chúng sinh. Vậy mà ta tước đi cái quyền đó của ngươi chỉ vì nhu cầu của bản thân mình.

Ta chỉ muốn thế giới của ta có một màu mới. Chỉ vậy thôi ! Nhưng xa vời quá nhỉ.

Thần chết khe khẽ lắc đầu tràn đầy tâm tư.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông leng keng. Tự nhiên hắn cảm thấy tiếng chuông hôm nay nghe thật vui tai, không còn cảm giác nặng nề như lúc trước.

Lạ thật.

Cánh cửa gỗ mòn lõm mở ra chầm chậm. Luồng ánh sáng vừa xa lạ, vừa quen thuộc xâm nhập vào nhà hắn.

Mọi thứ vốn dĩ chìm trong bóng tối vĩnh hằng thời khắc này lại rõ nét một cách kì lạ. Ngay cả hắn cũng rõ nét trong mắt đối phương.

Nhất thời không thể thích ứng hắn nheo mắt lại nhưng mơ hồ có thể thấy được nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mắt trời.

Đó là hình ảnh đẹp nhất trong kí ức của hắn.

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro