Chương 6 : Cần nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế giới của ta vốn dĩ không hề thuần khiết "

Câu nói của nàng như được bấm nút phát lại vang liên tục trong đầu hắn.

Nàng rất đau khổ, rất cô đơn. Nàng giống hắn. Hắn có thể thấy được tang thương trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Cho dù có che giấu tốt thế nào đi chăng nữa vẫn không thể che đậy được những cảm xúc chân thật trong đáy mắt.

" Tại sao ? Thiên giới là nơi tràn ngập ánh sáng, nơi có sự yêu thương vô hạn. Sự vị tha và rộng lượng. Một nơi hoàn hảo nhất trong vũ trụ này. " Thần chết rốt cuộc vẫn không hiểu được nàng gặp phải chuyện gì.

Alana không nói gì quay lưng lại với thần chết. Thật lâu sau nàng mới khó khăn lên tiếng.

" Vì ta đặc biệt. Ta khác họ "

Tách....

Một giọt nước mắt lấp lánh tựa như viên pha lê trong suốt lặng lẽ rơi xuống, vô tình chạm vào cành hồng.

Giọt lệ tinh tế cứ như thế vỡ vụng đọng lại trên cánh hoa đỏ thắm.

Khi thiên thần khóc còn đẹp hơn cả họ cười. Đẹp đến kinh diễm - Thần chết nghĩ vậy.

Nhưng hắn không muốn nàng khóc. Vậy thì đã sao ? Hắn có quyền gì để can thiệp vào thế giới của nàng đây.

Hắn cũng chỉ là một kẻ dẫn dắt nàng trong đêm tối quạnh hiu, chỉ vậy thôi.

Mặc dù vậy thần chết vẫn không thể ngăn nổi lòng mình. Hắn nắm lấy vai Alana xoay người nàng đối diện với hắn.

Mặt nàng hơi ửng đỏ, khoé mắt còn đính" viên pha lê trong suốt".

Thần chết hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn nâng tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mi Alana.

" Đừng khóc " Hắn dịu dàng.

Giây phút ấy trái tim Alana lỡ nhịp.
Chỉ có ngài mới tình nguyện giúp ta, chỉ có ngài mới khuyên ta đừng khóc.

Alana chợt nhớ những kí ức ghi hằn sự nhẫn tâm và trào phúng của các thiên thần dành cho nàng.

Họ tách biệt nàng khỏi thế giới của những thiên thần. Họ chèn ép nàng vào góc tối tăm nhất trong tâm hồn.

" Ngươi là nỗi nhục nhã lớn nhất của thiên giới,  mẹ ngươi cũng là thiên thần tồi tệ nhất. Ngươi tốt nhất cút đi. Đừng khiến chúng ta khinh bỉ."

Ta là bán thiên thần thì sao ? Mẹ ta yêu người phàm thì sao ? Ta rõ ràng không có lỗi, mẹ ta lại càng không. Tại sao lại nhẫn tâm với nàng như thế.

Trong vũ trụ này chẳng có nơi nào công bằng cả, chỉ có nguyên tắc làm chủ mọi thứ.

Chỉ có mình mới đau vì mình. Chỉ có mình mới làm mình nguôi ngoai.

Alana vội đưa vòng tay ôm lấy thần chết. Hòng tìm được sự bảo vệ cho bản thân.

Cái lạnh từ thân hắn chớp mắt xâm nhập vào cơ thể nàng. Luồng ánh sáng ấm nóng cùng với nhiệt độ lạnh lẽo dung hòa vào nhau khiến nàng và hắn đồng thời cảm thấy dễ chịu.

Song, thần chết vẫn không thể thoát khỏi kinh hãi vì hành động của Alana.

Thần chết thở dài, không dám thoát khỏi vòng ôm mềm mại. Hắn đặt đầu mình lên vai nàng, tay phải khẽ vuốt mái tóc màu vàng dài như suối.

Mái tóc của Alana bỗng chốc hóa thành màu đen tuyền óng ả.

Nàng không muốn che giấu nữa. Chuyện đó rất mệt mỏi.

Thần chết không hề tỏ ra kinh ngạc. Dù nàng có ra sao đi nữa, hắn cũng không bao giờ từ bỏ nàng.

Thế giới này chỉ có nàng cần hắn và chỉ có hắn mới cần nàng.

#Còn_Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro