Chương 7: Đến dương gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù là nơi tối tăm nhất chỉ cần có nàng nơi đó cũng bừng sáng một cách lạ kì.

_____

Ta gặp nàng hai lần. Lần thứ nhất chưa quá 1 phút. Lần thứ hai chưa quá 10 phút. Nếu còn có lần sau có thể là một đời được không ?

Cánh cửa gỗ đầy vết tích của thời gian mở ra rồi đóng lại. Nàng đi rồi.

Ánh sáng ấm áp tắt ngấm. Chỉ còn chậu hoa hồng thấp thoáng sắc đỏ. Điểm xuyết thế giới của hắn một màu mới. Nhưng chốt lại thế giới của hắn vẫn buồn tẻ như vậy nếu không có nàng.

Không có nàng thần chết vẫn đơn độc.

Không có nàng mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì hết.

" Đợi ta, ngài sẽ thấy được ta lần nữa... nhé " Trước khi đi Alana đã thâm tình nói với hắn như vậy.

Hắn sẽ đợi nàng.

Từ hôm đó thần chết tìm được cho mình một lí do để tiếp tục tồn tại ở thế giới này.

Lí do: Alana - thiên thần của đời hắn.

Thần chết cứ đợi mãi 1 năm rồi 2 năm...nàng vẫn bặt vô âm tính.

Có nhiều đêm tỉnh dậy những kí ức cũ kĩ không còn ùa về nữa mà thay vào đó là hình bóng của nàng.

Hắn nhớ nàng. Nhớ đến phát điên.

Alana nàng sao rồi, sao nàng không đến tìm ta.

Alana nàng ở đâu ta tìm nàng nhé.

Tìm nơi nào đây ? Hắn vốn dĩ thuộc về đảo chết tan thương, bị nơi này gàng buộc. Thiên giới không phải là nơi hắn muốn tới là tới.

Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như lúc này. Chưa bao giờ...

Hằng ngày tiếng chuông cửa vẫn leng keng vang. Mỗi lần như vậy hắn cứ như kẻ tâm thần lao ra mở cửa.

Nhưng nhận được chỉ là một cỗ thất vọng.

Nàng không tới. Thứ sáng lấp lánh ngoài cửa là mệnh thư quen thuộc.

Hắn gượng ép nhận lấy. Tiếng rít lên trong kẽ răng thể hiện sự tức giận.

Tức giận vì mình quá vô dụng.

Mệnh thư trong tay bị vò nát không thương tiếc.

_______

Thần chết mang theo vẻ mặt âm trầm xuống dương gian.

Thanh kiếm tử thần dường như cảm nhận được sự khó chịu của chủ nhân "oong, oong" mấy tiếng .

Hắn cũng không thèm đoái hoài. Hiện giờ hắn chỉ muốn hủy diệt cả thế giới này. Nhưng hắn không làm được.

Sự chịu đựng chính là một con quái thú từ từ gặm nhấm linh hồn hắn. Những thú tính, uất hận không biết từ đâu thâm nhập vào tâm trí của thần chết. Khiến hắn muốn phát điên.

Song, những thứ không tốt ấy đã nhanh chóng lui xuống vì hình bóng nàng đột nhiên xuất hiện.

Alana luôn tồn tại trong lòng thần chết : nụ cười của nàng xóa tan bóng tối. Nước mắt của nàng xóa tan tạp chất.

Nước mắt và nụ cười của Alana thuần khiết hơn tất cả tạo hóa của thế giới này.

Nó chữa trị những vết thương lòng của thần chết.

Nhưng Alana biến mất những vết thương lành lặn lại bung mở đầy đau nhức.

" Ta đau lắm, Alana, ta đau lắm. " Thần chết thủ thỉ.

Mất một lúc rất lâu, tâm tình hắn mới dần tốt hơn.

Thần chết đưa mắt nhìn nơi mình đáp xuống. Một tia bất ngờ hiện qua trong đồng tử đen nhánh.

Là bờ sông lần trước.

Đây là lần thứ hai hắn đến đây. Chỉ có những con người tự tử hay bị sát hại mà chết hắn mới đích thân đưa đi. Vì họ có oán khí, ba hồn bảy vía sẽ phân tán khắp nơi.

Còn những nguyên do khác những thiên thần ở thiên giới sẽ xử lý.

Lần này lại là ai đây. Là tự sát giống với người đàn ông ngu ngốc kia hay bị đồng loại giết chết ?

#Còn_Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro