Chương 8: Anthony

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái. Lần này là một cô gái. Cô khóc rất đau đớn. Liên tục gọi cái tên Anthony.

Anthony ?

Thần chết như nhớ ra gì đó, hơi ngẩn người. Miệng liên tục lẩm bẩm.

Chẳng phải là tên của người đàn ông ngu ngốc kia sao.

Hai người này có liên quan đến nhau ?

Hắn quả thật không hiểu nổi những mối quan hệ phức tạp đầy vòng vèo của loài người và tính cách quái gở của bọn họ.

Họ có khi sống quá tình cảm đến dại khờ, có khi lại vô cảm đến tàn nhẫn.

Họ có khi thông minh đến nguy hiểm, có khi lại ngu ngốc đến bị ghét bỏ.

Tại sao con người lại phiền phức như thế.

" Bùm "

Tiếng nhảy sông đầy vang dội khiến tâm trí thần chết thất tỉnh.

Cô gái mới vừa đứng đây đã biến mất. Ánh trăng dội xuống mặt sông bị loang lổ bởi vật nặng rơi xuống nước.

Thần chết khẽ lắc đầu. Con người luôn không biết quý trọng sinh mạng. Chỉ cần những tác động nhỏ trong cuộc sống tìm đến họ, họ có thể buông tất thảy mọi thứ để tìm đến cái chết.

Không phải loài người ngu ngốc mà là họ mất lòng tin với cuộc sống này. Họ mệt mỏi với những khó khăn, áp lực đè nặng lên đôi vai hao gầy ấy.

Nhưng liệu chết đi có tốt không ?

Thần chết cũng không rõ. Điều hắn quan tâm lúc này là Alana, còn loài người gặp phải chuyện gì căn bản không nằm trong sự chú ý của hắn.

Thanh đao tử thần " oong, oong" như một thói quen bay vút đi.

Một khắc sau, thanh đao trở lại cùng với linh hồn của cô gái.

Cô có một gương mặt rất ưa nhìn nhưng đau thương đã khiến nó tiều tụy và xấu xí.

Thần chết nhìn thấy được sự hối hận trong đôi mắt đầy linh động. Hối hận vì cái gì? Tình yêu ?

" Anthony, Anthony ,...." Cô gái cứ lẩm bẩm như một kẻ tâm thần.

Đột nhiên tầm mắt cô ta đưa về phía hắn, ánh mắt lóe lên " Anthony, ngài đưa Anthony rời khỏi ta, trả Athony lại cho ta "

Cô ta vươn tay vồ lấy hắn như một con thú giận dữ. Thần chết nhẹ nhàng nghiêng người tránh được móng vuốt.

Đồng tử đen nhánh bí ẩn lướt qua một tia chán ghét.

Phiền phức !

Hắn hơi ngước mắt nhìn lên trời. Mặt trăng đang bị mây đen che lấp. Tiếng chuông nhà thờ phía xa lại vang lên theo thường lệ.

" Không còn nhiều thời gian, theo ta "

Thần chết quay lưng bay đi. Linh hồn cô gái như có xiềng xích kéo cô ta theo hướng thần chết. Ngay cả quyền được lựa chọn cô ta cũng không có.

____

Nơi giam giữ linh hồn

Cổng sắt mở ra, những linh hồn tàn tạ thay phiên nhau ra ngoài. Xích sắt dưới chân họ kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh khó nghe.

Chỉ có duy nhất một tên không chịu đi. Người đàn ông đó - Anthony.

Lẽ ra Anthony đã đầu thai từ lâu, nếu lần này còn không đi. Vậy thì linh hồn của anh ta sau 30 ngày nữa sẽ tự động tan biến.

Nếu Anthony gặp cô gái này thì sao nhỉ ?

Cô gái phía sau thần chết vẻ mặt thơ thẩn, chỉ có đôi mắt còn linh động vì chứa một ai đó, một ai đó cô ta từng yêu và rất yêu.

Thần chết quay đầu nhìn cô ta. Nghĩ một lúc mới cất giọng âm trầm " Ngươi muốn gặp Anthony ?. "

Sự chú ý của cô gái thành công đặt lên người hắn.

Cô ta liên tục gật đầu.

" Đi vào đó đi, người ngươi muốn gặp ở ngay đó " Thần chết chỉ vào cổng sắt đang mở. Bên trong tối đen như mực. Bóng tối dường như đã nuốt chửng mọi thứ.

#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro